Chương 31
Chương 31
Dưới đài các tổng giám đốc quản lý cao cấp quen biết nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhìn Ngọc Mỹ trên đài, lại nhìn Ôn Như Cảnh ở một bên, bọn họ lắc đầu, đây thật sự là một cuộc đối kháng không công bằng, hai người chênh lệch quá lớn!
Hổ phụ vô khuyển nữ, nhìn con gái ruột người ta La Ngọc Mỹ La tổng diện mạo gì, tài cán gì, xem con riêng Ôn Như Cảnh kinh doanh La thị một đường xuống dốc, mẹ con Ôn thị này như thế nào không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ chim khách đối kháng với La Ngọc Mỹ đây?
"Ha ha, xem mọi người bộ dáng hào hứng bừng bừng, lão già tôi đây vốn không nên ngắt lời làm mất hứng." Lúc này, bỗng nhiên Nguyễn lão gia mở miệng cười, "Có điều là, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu, đã mệt chưa? đói bụng không? Ăn cơm trước được không, các vị cấp lãnh đạo nể mặt đến Nguyễn thị, dù sao vẫn để cho hai cha con chúng tôi cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình mới phải!"
Người dưới đài nể tình gật đầu nói phải, đều ở lại dùng cơm. Kỳ thực bây giờ chủ đề đã muốn thăm dò vào bí mật riêng tư gia đình,sẽ làm rất nhiều người cảm thấy khó xử, Ông cụ đã cho mọi người mượn cái thang đi xuống lầu dùng cơm xã giao, tạm thời đem chuyện này bỏ qua, nhưng mà có lẽ bọn họ chờ mong kịch hay về sau.
"Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm." Nguyễn Hữu Quốc vươn tay mời, hướng về Ngọc Mỹ nói.
Ánh mắt Ngọc Mỹ tối sầm lại, đang trước nơi đông người, nếu hôm nay không nể mặt nhân vật chính, có vẻ vô cùng thất lễ vô cùng đối lập, mà nếu cùng Nguyễn Hữu Quốc dắt tay cùng ăn, lại càng nói không rõ.....
Cô chuyển bước nhẹ nhàng, đi tới sau lưng Nguyễn Hữu Quốc , tay giúp đẩy xe lăn, cười nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm."
Nguyễn Hữu Quốc nhất thời nghẹn lời, nghiêm mặt được Ngọc Mỹ đẩy đi, anh không hy vọng dưới sự giúp đỡ của phụ nữ mới có thể đi lại, nhưng lời nói cự tuyệt vẫn không thể thốt ra khỏi miệng, cô thì đứng ở phía sau anh, cả hai nện bước tốc độ như giống nhau hướng về mục đích giống nhau, có thể nghe thấy hơi thở chân thành, có một loại ý vị vợ chồng già giúp đỡ lẫn nhau.
Cảm giác này, dường như không tồi?
Rất nhanh, bọn họ đã đến phòng ăn được bố trí đặc biệt của Nguyễn thị, tiệc đứng mỹ vị phong phú bày biện trên bàn, Các vị đứng đầu giới kinh doanh, giới chính trị đã bắt đầu nâng ly sôi nổi đứng nói chuyện xã giao.
Nguyễn Hữu Quốc chỉ bưng đồ uống lên trong nháy mắt, bóng dáng Ngọc Mỹ đã không thấy tăm hơi, nhìn về phía xa cũng không thấy bóng dáng của cô, anh oán hận nắm chặt cái ly chân dài, người phụ nữ đáng ghét kia, thế nào thì nhân cơ hội chạy trốn như vậy!
Lúc này ông cụ bỗng nhiên lôi kéo vài người bạn tốt sang đây: "Hữu Quốc , đến đây, chú Tề của con bọn họ vẫn thường nhắc đến con, hôm nay rất vinh hạnh đến đây, con phải kính vài ly!"
"Đương nhiên, các chú, về sau xin chiếu cố cháu nhiều hơn, còn nhiều chỗ mới lạ, kính xin hãy vui lòng chỉ giáo!" Nguyễn Hữu Quốc lập tức thu lại vẻ mặt tức giận lo lắng, anh đã đưa ra vẻ ngụy trang hoàn mỹ, bắt đầu bưng rượu lên tiến vào bên trong xã giao.
Ngọc Mỹ nhập dịp né tránh Nguyễn Hữu Quốc , cùng với Thi Hoan Thi Nhạc mạnh vì gạo, bạo vì tiền (*) chào hỏi phòng ăn, cô nhìn chỗ của Nguyễn Hữu Quốc xa xa mà tránh anh, khó có được cơ hội ở một chỗ với những người tai to mắt lớn, lúc biết cô là tổng giám đốc ở biệt thự Nguyễn thị liền tiến lên chúc mừng, Thịnh Thế Ngọc Mỹ thắng thầu, làm cho bọn họ càng thêm thưởng thức vị tổng giám đốc tài mạo này.
(*): phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.
Cùng xã giao với khách hàng quan trọng một chút, có thể không kể con của thương nhân giới chính trị tiến đến, khoe khoang trêu chọc đòi theo đuổi cô, Ngọc Mỹ cực kỳ chán ghét, dưới sự che dấu của Thi Hoan và Thi Nhạc, không dấu vết đi tìm một chỗ bí ẩn, rốt cuộc mới thoát khỏi đám ong bướm kia.
Một ông cụ tóc trắng xoá đang cảm khái nói với Nguyễn Hữu Quốc : “Hữu Quốc , thiện hạ này về sau là của những người trẻ tuổi các cháu, Nguyễn thị có cháu, tiền đồ rộng mở!”
“Đâu có đâu có, Nguyễn thị phát triển phải dựa vào cha, như ông Tôn vậy, gừng càng già càng cay chứ.” Nguyễn Hữu Quốc mỉm cười xã giao với ông ta, ánh mắt dời đi, chợt thấy Ngọc Mỹ lặng lẽ ẩn nấp.
Cô núp ở rèm của sổ, ngẩng đầu ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình, đã trở thành quang cảnh cho người khác.
Nguyễn Hữu Quốc nói mấy câu liền tạm biệt tổng giám đốc Tôn, di chuyển xe lăn đến bàn rượu đổi một ly rượu màu xanh, anh nhẹ nhàng đổi hướng đi, đi tới chỗ Ngọc Mỹ .
“Sao lại trốn ở chỗ này, Nguyễn thị tiếp đãi không chu đáo, làm cho em bất mãn sao?” Nguyễn Hữu Quốc đi tới bên cạnh Ngọc Mỹ , nhẹ giọng nói.
Ngọc Mỹ sững sờ, sao ánh mắt của Nguyễn Hữu Quốc lại sắc bén như thế, cô trốn ở chỗ này, vẫn bị bắt được!
Nhún nhún vai, Ngọc Mỹ khẽ cười nói: “Không có nha, chỉ là giao chuyện xã giao cho người khác, tôi sẽ được rãnh rỗi thôi.”
Cô lén giấu thân thể sâu hơn, cố buông lỏng hỏi Nguyễn Hữu Quốc : “Nguyễn thiếu gia không đi xã giao với các tiền bối sao, gạt bọn họ, sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?” Nên anh nhanh nhanh đi một chút, hai người trừ hợp tác, ngàn vạn lần không nên có quan hệ.
“Anh cũng lấy được rãnh rỗi một chút, học La tổng hưởng thụ một hồi.” Nguyễn Hữu Quốc di chuyển xe lăn tới gần Ngọc Mỹ , thấy Ngọc Mỹ không thể trốn đi đâu được, anh cười yếu ớt bưng ly rượu kia, giơ lên môi uống một cái, sau đó đưa cho Ngọc Mỹ , “Mời em một ly, có thể nể mặt anh hay không?”
Ngọc Mỹ sững sờ, này ------ đây là phiên bản một đêm kia vào năm năm trước, sao anh có thể diễn lại trò cũ!
Năm đó, chính cô bưng một ly Margaret màu xanh dương đến gần Nguyễn Hữu Quốc , dùng cách này mời anh và làm tình một đêm. . . . . .
Trời ơi, ai có thể tẩy hoàn toàn trí nhớ của hai người! Ai có thể làm cho Nguyễn Hữu Quốc hoàn toàn quên chuyện trước kia, không cần luôn nhắc nhỡ cô Tiểu Bạch là con anh, không cần nhắc nhở cô năm đó cô cuồng vọng tự đại thế nào, hăng hái làm đầu óc chaong váng tìm một người đàn ông xa lạ làm tình một đêm!
“Sao vậy, không phải năm đó em rất chủ động sao?” Nguyễn Hữu Quốc hồi tưởng nheo mắt lại, “Bất luận là một đêm phối hợp, sau lại còn ném tiền xuống, đều là hào phóng kiên quyết, sao hôm nay uống một ly rượu cũng không dám? Sợ anh hạ độc?”
"Ách..." Ngọc Mỹ không ngừng hối hận, quả nhiên, năm đó cô không nên ném lại tiền chơi anh, nhất định là số tiền này làm tổn thương lòng tự trọng Nguyễn Hữu Quốc rất sâu, năm năm rồi làm cho anh nhớ mãi không quên, khiến anh nhất định phải tìm cô báo thù!
Loại hình tượng giống Nguyễn Hữu Quốc các phương diện ưu việt phong lưu giàu có, phụ nữ trên giường như nước chảy, nếu không phải cô làm quá mức quá cực đoan,Nguyễn Hữu Quốc làm sao nhớ rõ cô từ cách đây năm năm.
Cố gắng chấn tĩnh tinh thần, Ngọc Mỹ hé mở đôi môi đỏ mọng, nỉ non khêu gợi nói: "Đương nhiên không phải, có thể uống ly rượu này, nhưng mà phải có điều kiện."
Ngọc Mỹ ôm ngực nhìn xuống Nguyễn Hữu Quốc , cơ hồ nhẹ giọng giống như mê hoặc nói: "Anh không cần nhắc nhở tôi sự việc năm đó như vậy, tôi nói rồi, chờ ngày anh có thể đứng lên, chúng ta lại nói đến chuyện bồi thường khoản nợ thịt. Tôi không muốn khi dễ người tàn tật, chờ anh trở thành người bình thường, tôi mới uống ly rượu này để trả lễ lại, tốt hơn đòi nợ trước."
Hiện tại Ngọc Mỹ chỉ cầu có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu, ly rượu này của Nguyễn Hữu Quốc nhất định là có dụng ý, bởi ngày trước ở quán bar cô dùng cách thức này mời anh, cô không muốn dùng cách tương tự đáp ứng một đêm như vậy, mời tình!
Hữu Quốc , sao cháu lại ở chổ này!" Bỗng nhiên sau lưng hai người có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi tới, từ xa trông thấy Nguyễn Hữu Quốc , lớn tiếng cười nói, "chúng tôi đều đang tìm cháu, cháu lại trốn ở đây!"
"A, là Hách tổng của Chính Dương tìm tới, Nguyễn thiếu gia mời tùy ý, tôi tùy tiện là được rồi, anh cứ nhanh đi tiếp đãi tân khách đi." Ngọc Mỹ thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt hướng Nguyễn Hữu Quốc nói. Đi nhanh đi nhanh, anh khẩn trương rời đi lúc này!
"Cô...cô chờ đó cho tôi!" Nguyễn Hữu Quốc liếc Ngọc Mỹ một cái thật sâu, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói rõ, nhưng chỉ than nhẹ một tiếng, tiếp theo anh chuyển hướng xe lăn, cùng với Hách tổng đi xã giao.
Ngọc Mỹ trấn an trái tim đang đập kịch liệt một chút, lợi dụng khoảng cách này mang theo Thi Hoan và Thi Nhạc tạm biệt rời đi.
"Tiểu Phi, chúng ta đi." Ngọc Mỹ lên xe, hỏi Tiểu Phi, " Người của anh có hỏi ra được kết quả gì không, bọn họ có cung cấp manh mối gì về mẹ con Ôn thị?" Ở tiệc rượu Ngọc Mỹ cố ý quan sát, căn bản Ôn Như Cảnh cùng Đỗ Yến Thừa đều không có ở lại, vẫn là, sau khi cô nói ra thân phận của mình, sắc mặt của hai người này so ra còn đen hơn đít nồi, trong ánh nhìn của mọi người, sao bọn họ không biết xấu hổ ở lại đây.
"Không có, bọn họ nói là chỉ muốn giữ chân La tổng làm cho cô lỡ mất việc tham gia đấu thầu, chưa hề nghĩ muốn mưu tài hại mạng, hơn nữa trên người cũng không có hung khí gây thương tích, cho dù muốn kiện cáo cũng không có đủ chứng cớ." Tiểu Phi một lần nữa kể lại quá trình chặn đường kẻ theo dõi, có chút thở dài không thể một lần nhổ cỏ tận gốc.
"Không sao, tôi cũng không có ý định một lần đã đùa chết họ." Ngọc Mỹ bắt đầu gõ ngón tay, "Mèo vờn chuột, đây đúng là trò chơi thú vị nhất! Khiến cho họ lúc nào cũng sống trong sợ hãi, mỗi ngày không thể ngủ mới tốt." Ít nhất, ở trước mặt mọi người cô đã nói ra những lời như vậy, sẽ làm mẹ con nhà họ Ôn lo lắng một thời gian.
"La tổng, bây giờ về công ty hay là đi nơi nào?" Tiểu Phi cười nhạt, đánh tay lái hỏi.
Ngọc Mỹ nhìn đồng hồ, quyết định nói: "Quay về công ty, còn có thể xử lý một chút sự vụ. Lúc bốn giờ anh đến đón tôi, tôi tự mình đi đón Tiểu Bạch tan học."
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com