Chương 4
Chương 4
- Đỗ đại ca, em muốn đem chuyện
ngày hôm qua của anh và em giữ bí
mật, em không muốn phá hư hôn lễ
của anh và chị đâu, nhưng mà em
không biết tại sao lại bị người khác
chụp được những tấm hình này, họ
muốn uy hiếp em. . . . . .
Thanh âm mãnh mai yểu điệu của Ôn
Như Cảnh mang theo tiếng khóc nức
nở, Đỗ Yến Thừa cũng ở bên trong!
Ngọc Mỹ dám khẳng định, cô ấy đang
bày ra một bộ dáng đáng thương, làm
cho Đỗ Yến Thừa phải thương cảm.
- Như Cảnh —— Anh. . . . . . Tối hôm
qua thì ra là em! Âm thanh Đỗ Yến
Thừa tràn ngập giãy giụa và khổ sở,
Tối hôm qua anh uống quá nhiều
rượu, anh tưởng đó chỉ là giấc mơ,
sáng nay thấy mình nằm ở khách sạn,
nhìn lên giường anh thấy dấu máu
(lạc hồng), anh mới biết đó không
phải là một giấc mơ. . . . . . Thì ra là
em, tại sao hai chúng ta say rượu có
thể làm nên những chuyện như vậy. . . . . ."
Trong khe cửa, sắc mặt đẹp trai của
Đỗ Yến Thừa trở nên vặn vẹo, nhìn
Ôn Như Cảnh vì dưới mặt đất khóc
thút thít. Trên mặt của Đỗ Yến Thừa
đã nói lên tâm trạng của anh, có hối
hận, có bình lặng, có kinh hoảng, còn
có hưng phấn.
Ngọc Mỹ ở ngoài cửa cười lạnh, thật là
một đôi gian phu dâm phụ mà!
Đỗ Yến Thừa khi ra đời đã ngậm thìa
vàng trong miệng, chưa bao giờ xảy
ra chuyện đau buồn gì, bây giờ lại
thình lình xảy ra chuyện ngoài ý
muốn, làm cho anh do dự, không
quyết đoán được, đó là khuyết điểm
lớn nhất của anh. Cô và anh đã từng
yêu nhau, nên cô biết được, anh là
người rất lãng mạn, nhưng cũng là
người rất đa tình.
Đỗ Yến Thừa nhìn thấy mĩ nhân nhu
thuận hiền lành quỳ dưới chân anh,
người đó còn là đối tượng tình một
đêm của anh; nhìn bộ dáng đáng
thương, yếu đuối của Ôn Như Cảnh,
làm cho lòng tự tôn của đàn ông
trong hắn càng thêm mãnh liệt.
Trong đầu hắn liền lướt qua một ý
nghĩa, hắn muốn lấy luôn cả chị lẫn
em!
- Không, Đỗ đại ca, đều tại em. . . . . . Là
em say rượu nên hồ đồ, làm liên lụy
tới anh . . . . ._Ôn Như Cảnh giống như
lá rách trong gió, thân thể run rẩy
nói:
- Những tấm hình này em không
muốn cho ai biết đến, nếu em đã làm
nên chuyện này thì em phải một
mình gánh lấy hậu quả, ai có thể ngờ. . . . . .
Đỗ Yến Thừa cúi người xuống ôm lấy
Ôn Như Cảnh, để cho thân hình mãnh
mai của cô dựa vào hắn, tự lẩm bẩm
nói:
- Nếu như không phải mới vừa
rồi anh đụng vào em thì những tấm
hình này sẽ không rớt ra ngoài, như
vậy anh sẽ không thấy được nó, vậy
thì anh đã bỏ lỡ cơ hội bù đắp cho
em. Chuyện như vậy anh sẽ không để
một mình em gánh chịu, em đừng
khóc, chúng ta nhất định sẽ có biện
pháp giải quyết. . . . . .
Ôn Như Cảnh nghe vậy khóc càng lớn
tiếng hơn:
- Đỗ đại ca, em nhất định phải xin lỗi
chị của em, mới vừa rồi, mới vừa rồi
em không cẩn thận để cho chị em
thấy được những tấm hình này, chị
em giận dỗi mắng em, còn đánh đuổi
em ra ngoài, chị ấy —— chị ấy sẽ
không tha thứ cho em. . . . . . Vậy
chúng ta làm sao, làm sao có thể giải
thích với chị em. . . . .
- Đừng khóc, em đừng khóc. . . . . ._Đỗ
Yến Thừa lấy tay lau nước mắt cho cô,
tay chân luống cuống không biết an
ủi ra sao, Ngọc Mỹ ngoài mặt là như
vậy, nhưng cô ấy rất thương người,
anh và cô ấy có tình cảm lâu như vậy
cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng
ta! Anh đi tìm cô ấy, cử hành hôn lễ
xong, chúng ta mới bàn bạc đến
chuyện này. . . . . .
Đỗ Yến Thừa nhìn Ôn Như Cảnh trong
ngực mình, đây là cô em gái hắn yêu
thương nhất, thế nhưng trời xui đất
khiến sao hắn lại đoạt đi lần đầu tiên
của cô!
Hắn không biết tình cảm trong lòng
mình là gì, chuyện xảy ra trước mắt
ngoài khả năng dự đoán của hắn,
nhưng hắn biết, nếu như hắn vạch
trần chuyện này ra, gia tộc nhất định
sẽ không tha thứ hắn, gia tộc đã nhận
định Ngọc Mỹ là con dâu, hắn nhất
định phải làm theo kế hoạch là cử
hành hôn lễ với Ngọc Mỹ.
Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác
hư vinh, hắn và Ngọc Mỹ là tình cảm
thuần khiết, đêm qua hắn và Ôn Như
Cảnh thân mật như cá gặp nước, đó là
lần đầu tiên của hắn. Nghĩ đến những
hình ảnh ngày hôm qua, làm cho hắn
miệng đắng lưỡi khô, da thịt Ôn Như
Cảnh trắng nõn mịn màng, dáng
người có lồi có lõm, đặc biệt là âm
thanh mê người của cô đều đi vào
lòng hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn
hoàn toàn quên mất người hắn yêu là
Ngọc Mỹ , quên mất cô ấy mới là
người vô tội nhất.
- Đỗ đại ca. . . . . . Tính mạng của em
đều nằm ở trong tay anh rồi, anh
nhất định phải cứu em, với cá tính
của chị em, chị ấy nhất định sẽ thay
thứ cho anh, nhưng chị ấy sẽ hận em
đến chết mất. . . . . ._Ôn Như Cảnh
đem mặt mình vùi sâu vào trong
ngực Đỗ Yến Thừa, níu lấy vạt áo của
hắn khẩn cầu.
- Anh nhất định sẽ không để cho bất
luận kẻ nào tổn thương đến em, em
nhất định sẽ không có chuyện gì hết. .
. . . ._Ánh mắt của Đỗ Yến Thừa đang
mê mang dần dần trở nên kiên định,
ôm Ôn Như Cảnh vào lòng, hắn cam
đoan.
Khóe miệng Ngọc Mỹ nở một nụ cười
châm chọc, cho tới hôm nay, cô mới
biết được là cô đã nhìn lầm Ôn Như
Cảnh!
Nhìn Ôn Như Cảnh giả bộ đáng
thương, bộ dáng cực kì thuần thục,
nhìn cô ấy giá họa cho cô đây giống
như là thật, qua lời nói của cô ấy,
người chị như cô đây là người độc ác
nhất, mọi ánh mắt thương cảm, đồng
tình sẽ tập trung lên người cô ấy.
Nghe lén xong, Ngọc Mỹ cảm thấy
không cần phải nói chuyện với Đỗ
Yến Thừa nữa. Ý nghĩ của hắn cũng
chính là ý nghĩa của Đỗ gia, bọn họ
muốn cô làm con dâu của họ đó tất cả
đều vì quyền thừa kế của cô ở La thị,
tuyệt đối sẽ không cho cô thay đổi
hôn lễ. Hôm nay cô cô độc như một
chiếc bóng, không cha, không mẹ,
không có anh chị em là chổ dựa, nếu
như trưởng bối của Đỗ gia ra uy hiếp
cô, cô sẽ không có đường nào trốn
thoát. . . . . .
Buồn cười, Ngọc Mỹ cô là người dễ
dàng bị khi dễ như vậy sao!
Cô có tài, có sắc đẹp, có bạn bè, có
La thị là chỗ dựa, nếu như không
phải cha cô trước khi cha giao cô cho
Đỗ Yến Thừa, làm sao cô mới có hai
mươi mốt tuổi đã chịu lập gia đình!
Tính cách của Đỗ Yến Thừa rất mềm
yếu, làm sao có thể xứng đôi với cô!
Mủi chân nhẹ nhàng di chuyển, Ngọc
Mỹ lặng yên không tiếng động đi ra
khỏi hành lang.
Cô phải thừa dịp bây giờ không có
người phát hiện, nhanh nhanh đi ra
khỏi chổ này.
Việc đã đến nước này, hôn lễ sẽ không
có cách nào tiến hành được nữa, cô
có cái nhìn khác về Đỗ Yến Thừa rồi,
có lẽ về sau sau khi cô tiếp quản La
thị, trừ trên phương diện làm ăn ra,
cô sẽ không lui tới với Đỗ gia nữa.
Mấy năm nay, hai nhà có tình cảm rất
tốt, nếu không hai nhà đã kết thành
thù rồi.
Ngọc Mỹ rón rén chạy ra ngoài, cô đi
quanh co vòng quèo, cô muốn đến
quầy bar cảu khách sạn. Ở trong đại
sảnh của khách sạn, đột nhiên cô
nhìn thấy mẹ của Ôn Như Cảnh ——
Ôn Ngữ đang núp ở phía sau cây
kiểng, nhỏ giọng gọi điện thoại.
Cô thấy khả nghi, cô không tin Ôn
Như Cảnh làm ra chuyện đó lại không
có sự giúp đở của Ôn Ngữ, có thể dạy
ra được loại con gái như vậy, Ôn Ngữ
nhất định có dã tâm rất lớn!
Cô lại gần nghe lén cuộc điện thoại
của Ôn Ngữ, cô muốn che dấu ánh
mắt của mọi người, làm bộ như đang
làm gì đó?
Trong tai truyền đến tiếng nói của Ôn
Ngữ, làm cho cô biến sắc.
- Thủ tục làm xong chưa?. . . . . . Không
được chia cho Ngọc Mỹ một đồng nào
cả!. . . . . . Những thủ tục kia không có
sơ hở gì chứ. . . . . . Đã có hiệu lực? !
Tất cả tài sản của La thị đều thuộc về
ta và Như Cảnh đúng không? ! Ngọc
Mỹ tuyệt đối không lấy được? Tốt
tốt!
Ôn Ngữ nói xong lời cuối cùng, âm
thanh hưng phấn cũng quên đè thấp
xuống, bà cười hả hê, trên mặt bà
không còn bộ dáng của một quý phụ
phu nhân tao nhã.
Nhớ tới cái gì, bà bỗng nhiên nhỏ
giọng lại, dặn dò đầu dây điện thoại
bên kia:
- Ngọc Mỹ cái gì cũng không có, nhưng
con bé ấy còn sống, ta và Như Cảnh sẽ
không được yên thân! Ngươi tìm
thêm cho ta vài người, tạo một chút
tình huống, làm cho con bé ấy bỏ
mạng, sau đó dựng hiện trường ngoài
ý muốn, tất cả đều à ý trời!
Nói tới đây, đôi môi Ngọc Mỹ hoàn
toàn biến sắc, sắc mặt tái nhợt so với
tình cảnh Đỗ Yến Thừa phản bội cô,
còn khó coi hơn.
Ôn Ngữ sẽ không bao giờ cố ý gạt
người, cô liền suy nghĩ đây là lời nói
thật của bà ấy.
Tại sao bà ấy lại nói La thị là của bà ấy
và Như Cảnh, cái gì gọi là thủ tục
không có sơ hở, cái gì gọi là cô tuyệt
đối không lấy được? ! Cha không phải
đem La thị giao cho cô sao, tại sao
bây giờ lại nằm trong tay hai mẹ con
ác độc Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh!
Nơi nào xảy vấn đề? Tại sao cô lại
không cẩn thật đi vào bẩy của bà ấy
chứ? !
Đúng, nhất định là trong phòng nghĩ
cô đã kí những tài liệu kia! Những tài
liệu kia căn bản cũng không phải là
đơn đăng kí kết hôn!
Ôn Ngữ thừa dịp cô mất hồn, đã đổi
đơn đăng kí kết hôn thành sắp tài liệu
kia, Ôn Ngữ lừa cô kí giấy từ bỏ quyền
thừa kế tài sản, hơn nữa trong một
khoảng thời gian ngắn bà ấy làm cho
những giấy tờ kia có hiệu lực!
Ngọc Mỹ cảm nhận được trái tim cô
đang đau đớn, nếu như những lời Ôn
Ngữ nói đều là sự thật, thì cô rất có
lỗi với cha mình, cha cô đã đem tâm
huyết cả đời mình giao vào tay cô,
vậy mà cô lại dễ dàng bị mẹ kế lừa gạt
như vậy, khiến cho La thị phải đổi
chủ. . . . . .
La thị nếu giao vào trong tay hai mẹ
con không có thiên phú về nghệ thuật
kia, nhất định sẽ thảm bại!
Mà hai mẹ con đó lại âm mưu hãm
hại cô, muốn cho cô vĩnh viễn biến
mất khỏi thế giới này!
Tại sao họ có thể ác độc với cô như
vậy chứ! Ôn Như Cảnh dùng những
thủ đoạn bẩn thỉu nhất để cướp đi
chồng sắp cưới của cô, Ôn Ngữ lại
dùng phương pháp vô sĩ nhất cướp đi
tất cả tài sản của cô, họ còn âm mưu
muốn giết luôn cả cô!
Sắc mặt Ngọc Mỹ trắng bệch, cô nghĩ
không ra, cha cô cư xử với mẹ kế cô
và con gái bà ấy đều hết lòng chăm
sóc, cô cũng rất hiếu thảo với mẹ kế
và xem con gái bà ấy như em gái của
mình, nhưng vì cái gì mọi chuyện lại
thành ra như vậy. . . . . .
Ôn Ngữ gọi điện thoại sắp xong, cô
liền vội vàng bước đi, mặc kệ lời nói
của Ôn Ngữ là thật hay giả, cô tuyệt
đối không thể lộ diện trước mặt Ôn
Ngữ.
Đi trong khách sạn một lúc lâu, cô
dùng sức cắn cắn môi, cô muốn đi ra
khỏi chổ này, chạy trốn khỏi hôn lễ,
trốn đi hai mẹ con Ôn gia, cô phải tự
mình dò tìm chân tướng, lúc đó cô
mới biết tiếp theo mình nên làm cái
gì.
Ngọc Mỹ lẫn vào đám người phục vụ
trong khách sạn, theo họ đi ra ngoài.
Cô thuận tay gọi một chiếc taxi, đọc
lên địa danh mà cô muốn đến, sau đó
chiếc taxi dần dần đi xa.
Ngồi trên xe taxi, cô vội vàng gọi điện
thoại cho luật sư của La thị.
- A lô, luật sư trần sao? Tôi là La Ngọc
Mỹ._ Ngọc Mỹ hỏi thẳng, "Tôi muốn
biết, phần di sản của cha tôi tiến
hành tới đâu rồi?"
Trong điện thoại di động truyền đến
âm thanh trong trẻo lạnh lùng của
luật sư Trần:
- La tiểu thư, cô đã kí giấy chuyển
nhượng tài sản, tất cả giấy tờ đều hợp
lệ, nửa tiếng trước đã có hiệu lực rồi,
La tiên sinh để lại cho cô tất cả tài
sản, toàn bộ đã được chuyển giao cho
Ôn phu nhân và Ôn tiểu thư. Tất cả
thẻ tính dụng trong ngân hàng và bất
động sản của cô đều đã được đóng
băng.
Mặc dù trong lòng cô đã có sự chuẩn
bị trước, nhưng nhất thời cô mất đi
tất cả, trước mắt tối sầm, thiếu chút
nữa bất tỉnh.
Dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay
của mình, để ình giữ được tỉnh táo,
Ngọc Mỹ mờ mịt cúp điện thoại, thì ra
tất cả đều là thật, cha lưu lại tất cả tài
sản cho cô đều thuộc về người khác,
tất cả tâm huyết của cha đều bị người
khác cướp đi!
Mà cô, trong một lúc bất ngờ, cô đã
không còn gì nữa, cô bị buộc phải đi
tới đường cùng, nhưng hai mẹ con Ôn
gia vẫn không buông tha cho cô. . . . . .
Khóe môi Ngọc Mỹ nở lên một nụ cười
cay đắng, hôm nay là ngày tốt nhất để
kết hôn, nhưng lại là ngày xui nhất
của cô!
Vào hôm nay, một người xuất sắc kiêu
ngạo như cô, đã thành một người
không có nhà, ăn bửa nay lo bửa ngày
mai. Cô không còn gì cả, người thân
duy nhất của cô đã qua đời rồi, ngay
cả công ty La thị mà cha cô xây dựng
lên nay cũng đã biến mất trong tay
cô. . . . . .
- Tiểu thư, tiểu thư?_ Tài xế dừng xe,
quay đầu lại kêu Ngọc Mỹ
- Tiểu thư, đã đến nơi rồi, cô không
sao chớ?
Ngọc Mỹ mở mắt, vẻ mặt nữ tài xế lo
lắng nhìn cô, cô ấy đưa khăn giấy cho
cô, cô sờ lên mặt mình, thì ra cô đã
khóc, hai hàng lệ lăn dài trên gò má.
- Cám ơn cô._Ngọc Mỹ nhận lấy khăn
giấy từ trong tay tài xế, dùng sức lau
chùi nước mắt, sau khi cha qua đời,
cô cho tới bây giờ chưa từng khóc
qua, nhưng hôm nay, cô rốt cuộc
cũng không thừa nhận được một đã
kích nặng nề, ở trước mặt một tài xế
xa lạ khóc nức nở.
Nhìn tài xế cô nặng ra một nụ cười
miễn cưỡng, Liên Hoa hỏi:
- Xin hỏi bao nhiêu tiền?
- 45 đồng. Tiểu thư, cô thật sự không
có sao chứ?"
Ngọc Mỹ lắc đầu, tìm trong quần áo,
móc ra tờ 100 đồng đưa cho tài xế.
Mở cửa, xuống xe taxi, Ngọc Mỹ mờ
mịt nhìn xung quanh, cô không biết
bây giờ cô đang ở nơi nào?
Ngọc Mỹ ngẩng đầu, nhìn số nhà quen
thuộc làm cho cô cảm thấy ấm áp, thì
ra cô nói ra địa chỉ ngôi nhà mà mẹ
cô để lại cho cô, chỗ này là chỗ bí mật
thuộc về gia đình cô, sau khi mẹ qua
đời, hằng năm cha cô sẽ dẫn cô đến
nơi này, hiện tại nơi này lại là chổ che
nắng che mưa cho cô.
Ngọc Mỹ quen thuộc đi lên lầu cuối
cùng, ở phía sau cửa chống trộm có
một cái khe, cô lấy chìa khóa ra, mở
cánh cửa đầy bụi ra.
Bên trong nhà tất cả các vật dụng
hằng ngày đều được bao lại. Nhìn căn
phòng rất ấm áp, giống như có mẹ kề
bên vậy, mẹ mở rộng vòng tay ra ôm
cô vào lòng.
Ngọc Mỹ tung người nhào vào khoảng
không trong phòng, cửa phòng đóng
chặt ngăn cách phía ngoài, cô co rút
nằm trên sàn nhà, trong ngực ôm tấm
hình chụp chung của ba người, cô
khống chế không được tiếng khóc
nức nở truyền ra bên ngoài.
Tình thân, tình yêu, sự nghiệp, cô đã
từng nắm trong tay tất cả nhưng bây
giờ cô chĩ còn hai bàn tay trắng, thậm
chí ngay cả tính mạng của cô, cô cũng
chưa chắc giữ được, Ôn Ngữ kêu
người muốn giết cô, bà ấy muốn lấy
đi tính mạng của cô.
Là cô quá ngu quá hay quá đơn thuần,
thừa dịp cô thương tâm nhất . họ đã
bày mưu tính kế cướp đi hết tất cả
của cô; cô thấy mình rất có lỗi với cha
mẹ, để cho bọn họ ở thế giới bên kia
vẫn còn lo lắng cho an nguy của cô; là
lỗi của cô, cô là mình phải rơi vào
hoàn cảnh này. . . . . .
Khóc không biết bao lâu, chỉ thấy sắc
trời bên ngoài đều tối sầm, Ngọc Mỹ
mới đứng lên, lần này, trong mắt mắt
cô không có chút chần chờ và đau
khổ, thay vào đó, cô muốn dùng hai
bàn tay trắng của mình làm nên tất
cả, để trả thù cho những gì cô đã mất
hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com