Chương 6
Hai bàn tay cô không ngừng dao động
từ từ xuống dưới lưng anh, hai tay
như chuồn chuồn lướt nước làm anh
miệng đắng lưỡi khô, anh chưa bao
giờ có cảm giác huyết mạch sôi trào
như thế này, làm anh không cách nào
khống chế được.
Hai tay Ngọc Mỹ càng ngày càng càng
rỡ, tay trái đụng vào tóc của anh,
vuốt ve những lọn tóc còn ẩm ướt của
anh, mà tay phải không ngừng giảm
xuống, ruốt cuộc đi đến khăn tắm
bên hông anh.
Động tác hơi chậm lại, người đàn ông
này vẫn còn nhịn được sau? Dưới
khăn tắm lữa nóng của anh không
cách nào che dấu được nữa, anh rõ
ràng đã động tình, còn có thể tiếp tục
bình tĩnh để cho cô làm càng?
Được rồi, cô chưa ăn thịt heo, nhưng
đã xem qua heo chạy, trước kia cô đã
từng dùng ánh mắt nghệ thuật của
mình xem phim tình cảm “con heo”,
nên cô biết bước tiếp theo mình phải
làm cái gì, chỉ là người đàn ông trước
mắt này so với người đóng phim còn
uy mãnh hơn.
Nguyễn Hữu Quốc ý thức được người
phụ nữ này bắt đầu thăm dò vào bên
trong khăn tắm của anh, nắm lấy
phân thân của anh, anh rốt cuộc mở
hai tròng mắt ra nhìn cô.
Được rồi, anh thừa nhận, người phụ
nữ này giống như loài hoa anh túc có
độc, làm cho thân thể của anh cực kì
thoải mái.
Nghĩ vậy anh liền hành động, anh
nhanh chóng bắt được ngón tay của
cô, xoay người đè cô xuống dưới thân
thể của mình.
Phản kích, bắt đầu.
Môi lưỡi anh nhanh chóng công thành
chiếm đất trên môi cô, anh dùng môi
mình miêu tả cánh môi cô, trêu đùa
đầu lưỡi thơm tho của cô, lần xuống
dưới mút vào xương quai xanh mê
người của cô.
Khăn tắm bao quanh thân thể của
anh, bị anh ném xuống đất, hai thân
thể dính chặt vào nhau giống như
trời sinh một đôi, mọi động tác của
hai người phối hợp đều rất hoàn mỹ.
Nhìn người phụ nữ trong lòng mình,
bởi vì động tác của mình mà mềm
nhũng, Trong lòng Nguyễn Hữu Quốc
mơ hồ hiện ra cảm giác thỏa mãn.
Anh hung hăng hôn cô, hôn khắp thân
thể cô, ở mỗi một nơi anh đều hạ lên
ấn kí của mình. Ngón tay giống như là
có ma lực, ở trên thân thể của cô khảy
đàn, khảy lên một điệp khúc chỉ
thuộc về hai người.
Mặc kệ cô có bao nhiêu đàn ông, tối
hôm nay, cô chỉ có thể thuộc về một
mình anh, chỉ có thể thần phục dưới
thân anh!
Trong miệng Ngọc Mỹ tràn ra thanh
âm khó nhịn, trời à, cô chưa bao giờ
biết, chân thật hoan ái so với trong
sách và phim còn kích thích hơn,
người đàn ông này, quả thật có thể
tìm ra những chổ nhạy cảm trên thân
thể cô. . . . . .
"A ——" Mong đợi đã lâu, anh đâm
thủng vào lớp màng mõng của cô,
Ngọc Mỹ hét lên một tiếng, đáng chết,
loại đau này so với những gì cô biết
còn tăng thêm gấp bội!
"Cô!" Nguyễn Hữu Quốc sững sờ, mới
vừa rồi, khi anh đâm vào có một
màng ngăn cách, đây tuyệt đối không
phải là ảo giác của anh! Chẳng lẽ,
người phụ nữ dưới thân anh là lần
đầu tiên? !
Ngọc Mỹ cau mày, cô biết sự việc mới
vừa rồi đã làm anh nghi ngờ.
"Khoa học kỹ thuật như vậy phát triển
như vậy, chỉ là một tiểu phẫu
sur¬prise?" Ngọc Mỹ nắm lấy càng cổ
anh, cứng rắn đè xuống cảm giác tê
liệt giữa hai chân, cười nói ở bên tai
anh.
Đây chẳng qua chỉ là tình một đêm, cô
không muốn cho đối phương phụ
trách, lớp màng kia trong mắt đàn
ông là cực kì phiền toái, cô không coi
trọng, cô cũng không cần người khác
coi trọng.
Hạ thân hơi bắt đầu động tác, cảm thụ
lửa nóng khổng lồ của đối phương
đang dâng trào như lửa, đau đớn
giống như là thuỷ triều cuốn lấy,
nhưng cô không thể ngừng.
Ngọc Mỹ thầm mắng trong lòng, tại
sao vũ khí của người này lại lớn đến
như vậy, để cho cô lần đầu tiên phải
chịu tội! Càng đáng chết hơn là, cô
phải làm như mình rất vui vẻ!
Trong lòng Nguyễn Hữu Quốc lóe lên
hoài nghi nhưng rất nhanh thân thể
vui sướng đã quên đi nghi ngờ mới
vừa rồi, người phụ nữ này như tơ lụa
mềm mại và khít khao vô cùng làm
cho anh muốn phát điên, cô chủ động
luật động, để cho anh cảm giác được
mãnh liệt hơn.
Không đủ, chưa đủ!
Mạnh mẽ, một lần lại một lần, Nguyễn
Hữu Quốc càn rỡ đắm chìm trong
trong cơ thể cô, để cho hai người
không ngừng đi lên tột cùng của
khoái hoạt, chưa bao giờ có người
phụ nữ nào lại phù hợp với anh như
vậy, để cho anh khó có thể khống chế
thân thể của mình, chỉ muốn tận tình
hưởng thụ và chạy nước rút.
Bóng đêm, vì vậy trở nên nóng bỏng
hơn. . . . . .
. . . . . .
"Hô ——" Tối hôm nay Nguyễn
Hữu Quốc không biết đã chạy nước
rút bao nhiêu lần rồi, mầm móng của
anh đều phun vào trong thân thể của
cô, tham lam nhiệt độ thân thể của
cô, anh không muốn rút ra ngoài.
"Mệt quá —— anh dậy đi, tôi muốn đi
tắm——" Ngọc Mỹ đẩy thân thể của
anh qua một bên, thở hổn hển, nũng
nịu nói.
Sắc trời bên ngoài đã hơi sáng, Ngọc
Mỹ cố gắng bình phục nhịp tim kịch
liệt mới vận động vừa rồi. Bây giờ đã
là ngày thứ hai rồi, cô không thể ở lại
trên giường, nếu như cùng anh làm
thêm một lần nữa, cô sẽ trễ đi kế
hoạch của mình.
Cô kéo thân thể của anh qua một bên,
Ngọc Mỹ đứng dậy xuống giường,
nhặt lên khăn tắm dưới giường,
khoác vào đi tới phòng tắm.
Nước ấm chảy ra cọ rữa thân thể của
cô, cũng rữa đi những đau xót giữa
hai chân cô.
Cô không dám tin tưởng, cô đã mất đi
lần đầu tiên đồng thời còn mất đi lần
thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ n
lần. . . . . . Càng về sau, sảng khoái đã
vượt qua khổ sở, để cho cô lặp đi lặp
lại nhiều lần bị anh kéo vực sâu của
dục vọng.
Cô chọn người đàn ông này quả nhiên
không tệ mà, ít nhất lần đầu tiên cô
thể nghiệm cảm giác hết sức vui vẻ,
bởi vậy mới nói, ánh mắt nhìn người
của cô rất chính xác.
Đơn giản thu thập chính mình, Ngọc
Mỹ mặc lại quần áo, rón rén đi ra
khỏi phòng tắm, cô không tiếng động
đi tới trước giường.
Trên giường người đàn ông đã mệt
mỏi vô cùng, đang ngủ thiếp đi, anh
hoạt động cả đêm, tới rạng sáng mới
ngủ, mệt mõi cũng là chuyện bình
thường.
Ngọc Mỹ nghiêng đầu nhìn anh ngủ,
trên mặt anh mang theo nụ cười thoả
mãn , trên lưng tràn đầy vết cào của
cô lưu lại, cả đêm kịch liệt, đôi lông
mi thon dài của anh giống như cánh
quạt, theo hô hấp run lên, trêu chọc
tiếng lòng của Ngọc Mỹ .
Người đàn ông trước mắt này ít đi vẻ
lạnh lùng, ít đi sự uy nghiêm, còn
nhiều thêm mộ chút tính khí của trẻ
con, tại sao người đàn ông này lại làm
cho cô cảm thấy hấp dẫn như vậy?
Có lẽ sau này, bọn họ sẽ không có cơ
hội gặp lại nhau.
Hôm nay cô đi ra nước ngoài, nơi đó
cách K thị rất xa. Thế giới lớn như
vậy, bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp
nhau, không hẹn ngày gặp lại mà
thôi.
Ngọc Mỹ từ trong ví tiền lấy ra tất cả
số tiền mặt của cô, đếm, chỉ là 5000
đồng.
Nhún nhún vai Ngọc Mỹ đem 50 tấm
tiền mặt màu hồng đặt ở bên gối, cô
không biết “Ngưu Lang” này giá bao
nhiêu, số tiền này không nhiều
nhưng cũng không ít, cô chỉ có bao
nhiêu đó.
Tối nay hoan ái, cô dùng tiền của cố
nhân làm một chuyện, nghĩ như vậy,
cô sẽ cảm thấy không ai nợ ai.
Không quay đầu lại liếc mắt nhìn,
Ngọc Mỹ xoay người rời khỏi phòng.
Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng
xuyên qua cửa sổ sát đất của khách
sạn, chiếu lên chiếc giường trong
phòng.
Nguyễn Hữu Quốc không muốn mở
mắt ra, cả đêm hưởng thụ còn sót lại
cảm giác thỏa mãn, hình như còn
chưa đã ngứa. . . . . .
Anh đưa tay sờ bên cạnh, thân thể cô
gái đêm qua cực kỳ phù hợp với anh,
anh còn muốn xem bộ dạng của cô ở
dưới ánh mặt trời ra sao. Nếu hai
người ăn ý và cực kì hưởng thụ như
vậy, anh không ngại cùng cô tiến
thêm một bước phát triển nữa, dù
sao, chưa có cô gái nào làm anh thỏa
mãn như vậy.
Anh đưa tay sờ lên nơi lạnh lẽo bên
cạnh, không thấy thân thể trắng nõn,
xinh đẹp đâu cả.
Đột nhiên anh mở lớn hai mắt, Nguyễn Hữu Quốc chỏi người dậy, cau
mày nhìn khắp phòng.
Không có, không có, nơi nào cũng
không có bóng dáng của cô.
Đáng chết, cô rốt cuộc chạy đi nơi
nào!
Trên chiếc giường trắng tinh có vết
máu đỏ thẳm làm người ta chói mắt,
chân mày anh nhíu chặt hơn.
Tối hôm qua, lúc anh đâm vào gặp
trướng ngại vật, cô liền kêu lên. . . . . .
Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của cô ấy? !
Nhưng bộ dáng nghênh hợp, luật động
thuần thục và vẻ mặt hưởng thụ đó,
tuyệt đối không giống như là lần đầu
tiên. . . . . .
Nguyễn Hữu Quốc phiền não nắm tóc,
người phụ nữ đáng chết này, để lại
cho anh nhiều bí ẩn lớn như vậy, còn
mình thì lại biến mất không thấy tâm
hơi!
Bỗng dưng, khóe môi tràn ra một nụ
cười tà ác, Nguyễn Hữu Quốc lấy điện
thoại di động ra gọi điện thoại.
Cũng may, tối hôm qua trước khi anh
đi ngủ, còn nhớ rõ thân thể của cô rất
phù hợp với anh, nên anh đã lưu lại
số điện thoại của cô, để tiếp tục liên
lạc. Anh phải bắt được cô, bây giờ cô
đi rồi, cũng tuyệt đối không thoát
khỏi bàn tay của anh!
Người phụ nữ đáng chết này, cô tốt
nhất nên cho anh một lời giải thích,
tại sao cô lại chạy trốn và ấn kí ở trên
giường là gì!
Điện thoại rất nhanh thông qua,
Nguyễn Hữu Quốc có chút lo lắng chờ
đợi đối phương trả lời.
Lúc này ở phi trường Thiên Vũ thành
phố K thị, trong phòng chờ máy bay.
Ngọc Mỹ cầm tờ báo tùy ý lật xem,
mặc dù cả đêm kịch liệt vận động
không ngủ, thân thể của cô còn mơ
hồ đau nhức, nhưng sắc mặt của cô
cũng không tệ lắm.
Tiếng chuông chợt vang lên, cô nghi
ngờ lấy điện thoại di động ra, màn
hình điện thoại hiển thị số lạ, là ai gọi
điện?
Vì tránh né bạn bè hỏi cô việc đào
hôn, nên số điện thoại của cô hiện giờ
là số khác, chỉ dùng nó để liên lạc với
giáo sư Chử, bàn về việc du học và
giao vé máy bay cho cô, ngoài ra,
không ai biết cả.
"A lô?" Ngọc Mỹ chần chờ một lúc rồi
nhận.
"Bây giờ cô ở nơi nào!" Âm thanh
nóng nảy quả thật đinh tai nhức óc,
"Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại,
tại sao mới sáng sớm liền rời đi!"
"A ~ là anh a ~" Ngọc Mỹ cau mày lấy
điện thoại di động ra nhìn, cô mới nói
đáng chết, người đàn ông tối hôm qua
tại sao lại biết số điện thoại của cô!
"Này, tối hôm qua cô. . . . Không phải
lần đầu tiên chứ?" Mang theo bảy
phần chần chờ, ba phần mong đợi,
anh buồn buồn hỏi.
"Ha ha. . . . . ." Ngọc Mỹ cười, "Tại sao
anh lại nghĩ như vậy? Anh cứ nói đi?"
"Trên giường——" Nguyễn Hữu Quốc
tiếp tục ép hỏi.
"Ai nha, hình như là dì cả tôi tới. . . . . .
Anh hiểu không?Ngọc Mỹ sững sờ,
quả nhiên là lần đầu phạm án không
có suy tính chu toàn, sao cô lại có thể
quên ra giường chứ!
"Nha. . . . . . Ồ!" Trong lòng Nguyễn
Hữu Quốc nói không ra cảm giác gì,
cau mày nói, "Tôi muốn nói tối hôm
qua chúng ta đều rất hưởng thụ, có
muốn hay không tiếp tục qua lại?"
"Tôi muốn ra nước ngoài nghỉ phép,
có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi hãy
nói. . . . . . A! Tôi còn đưa đồ cho anh ~
anh không nhìn thấy sao?"Ngọc Mỹ
loay hoay móng tay của mình, cực kỳ
mong đợi phản ứng của đối phương,
"A, tôi để trên đầu giường đó, anh
nhận đi."
Nguyễn Hữu Quốc nhìn về phía đầu
giường, ánh mắt phức tạp nhìn chằm
chằm vào xấp tiền trước mặt, trong
mắt không ngừng dâng lên ngọn lửa.
Anh muốn đem những tờ tiền đó xé
thành từng mãnh nhỏ, người phụ nữ
đáng chết này, nếu như đứng trước
mặt anh, anh sẽ đem cô xé thành
từng mảnh!
"Đáng chết, người phụ nữ này, tại sao
cô để lại 5000 đồng, tốt nhất cô hãy
cho tôi một lời giải thích!" Thanh âm
người đàn ông cực kì áp bức, dù cho
đã xuyên qua điện thoại, vẫn làm cho
người ở bên này chấn động không
thôi.
"Giải thích cái gì, tình một đêm, chẳng
lẽ tối ngày hôm qua anh không có
hưởng thụ sao? Hay là anh chê tiền
ít? Còn thiếu bao nhiêu, tôi trở lại sẽ
đưa cho anh?" Ngọc Mỹ nhìn thời
gian chuẩn bị lên máy bay, lười biếng
nói.
"Cô!" Người đàn ông nổi đóa, cắn răng
nghiến lợi hận nói: " Không, ngược
lại, tiền này quá nhiều, tôi còn nợ cô
nhiều lần nữa! Cô nhất định phải nhớ
đòi lại nha!"
"Được." Ngọc Mỹ cười nói, "Chờ tôi trở
lại, tôi sẽ đòi tới đòi ~"
"Cô nhớ cho tôi, cô chạy trốn đến chân
trời góc biển, tôi đều sẽ tìm cô trả
nợ!" Nguyễn Hữu Quốc rống giận,
cúp máy.
Ngọc Mỹ nghe tiếng bít, cô đã thật sự
chọc giận người đàn ông này rồi, chỉ
là, nhìn người đàn ông này tức giận
chắc chắn rất đáng yêu.
Nhưng đáng tiếc, giữa hai người bọn
họ không có duyên. . . . . .
Liếc mắt thấy tới giờ lên máy bay, đem
điện thoại ném vào thùng rác, ngẫng
đầu bước đi tới lối vào máy bay.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com