Chương 1: Biến Thành Doraemon
Editor: Cà ri
Hà Biên Thu là người sáng lập kiêm chức chủ tịch tập đoàn Hợp Việt, 12 tuổi hắn từ nước Mỹ quay về quốc nội học trung học, 17 tuổi bắt đầu lập nghiệp, thử nghiệm tạo ra app video trực tiếp ngắn, đột nhiên bạo hỏa, sau 3 năm lợi nhuận công ty hơn mười triệu, sau 5 năm bỏ vốn đầu tư thành công đưa ra thị trường, giá trị thị trường vượt quá 10 tỷ.
Lại về sau công ty chuyển hướng vốn, tiến quân vào ngành trò chơi và điện ảnh truyền hình, tham gia đầu tư một game online nổi tiếng trên di động và mấy bộ phim siêu phòng bán vé, đều có thành tích rất tốt.
Hà Biên Thu có thể gọi là nhân tài xuất kiệt trong đám bạn cùng trang lứa, nhân sĩ trẻ tuổi tài năng nhất trong những người thành công.
Hắn độc thân, bệnh thích sạch sẽ, sinh hoạt quy luật, là một người cuồng công việc, cho dù ngày nghỉ bình thường cũng không thích mặc đồ ở nhà chỉ thích mặc âu phục. Hắn luôn cho rằng tình yêu không phải thứ cần thiết, duyên phận thuận theo tự nhiên, đối với những nữ sinh chủ động đến bắt chuyện kia, hắn sẽ lập tức tránh đi.
Có lẽ chính là bởi vì hắn trong chuyện tình yêu quá trong sáng, thế cho nên đến 28 tuồi rồi vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Đúng tuổi, có bối cảnh nhiều tiền, mặt mày anh tuấn, lại không gần nữ sắc, điều kiện của Hà Biên Thu hoàn toàn phù hợp với cái gọi là tiêu chuẩn nam thần hệ cấm dục trên mạng. Từ sau khi tiếp nhận phỏng vấn xuất hiện trên tạp chí tài phú, Hà Biên Thu liền bị một ít đại V có tiếng trên Weibo lấy ra xoát chủ đề, mấy lần vinh quang được nhảy lên hot search.
Hà Biên Thu đối với chuyện này thật ra cũng không chú ý tới.Thời điểm hot trước cổng công ty sẽ vây quanh một đám fan nữ chờ mong muốn được nhìn thấy hắn, mà mỗi lần Hà Biên Thu cũng đều ngồi xe ra vào bằng đường chuyên dụng dưới tầng hầm, cho nên đối với sinh hoạt của hắn cũng không sinh ra tính ảnh hưởng thực chất gì. Qua mấy ngày độ hot giảm xuống, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo.
Chí ít Hà Biên Thu cho rằng sinh hoạt của hắn vẫn như cũ, họp, đi công tác, xử lý công việc công ty... Đơn giản ngày qua ngày, bận rộn mà phong phú.
Nhưng mà hắn sai rồi.
Ngày 7 tháng 8 lúc 10:00 giờ tối hôm đó, hắn giống như mọi ngày, tắt đèn đúng giờ đi ngủ, bỗng nhiên lại bị một trận tiếng ầm ĩ đánh thức.
Cẩn thận nghe kĩ là tiếng giày cao gót của phụ nữ đi trong hành lang, còn có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa mở cửa.
Hà Biên Thu mở mắt, phát hiện trước mắt một mảnh tối đen,
"Bật đèn." Phong ở của hắn là trí năng hóa, chỉ cần mệnh lệnh bằng giọng nói là có thể bật đèn, nhưng mà lúc này cũng không có sáng ngời như mong muốn nghênh đón hắn.
Hà Biên Thu ý thức được tình huống không đứng, mặc dù hắn mở miệng, nhưng lỗi tai hắn cũng không nghe thấy tiếng hai chữ 'bật đèn'. Còn có biệt thự hắn ở, bên ngoài gian phòng không nên xuất hiện cái loại âm thanh giày cao gót giẫm trên hành lang, mà khóa cửa của hắn là vân tay và xác nhận gương mặt, cũng không có ổ mở khóa!
Giữa những nghi ngờ, Hà Biện Thu nghe được tiếng mở cửa, giày cao gót đi vào.
Sau khi 'Bụp' một tiếng, trước mắt sáng lên.
Khi Hà Biện Thu thấy rõ hoàn cảnh trước mắt hắn, thì kinh ngạc nói không ra lời.
Chẳng lẽ hắn bị bắt cóc rồi? Đây căn bản cũng không phải là nhà hắn!
Trước mắt là một cái bàn ăn nhỏ màu trắng, bên cạnh là một cái ghế màu trắng, trên bàn có một cái bình không hoa, một hộp giấy rút Duy Đạt, một cái bình nước ấm lạnh thủy tinh trong suốt, hai cái cốc sứ in hình heo hột hình màu hồng, Không thể không nói cái cốc in hình con heo kia xấu không tưởng nổi, làn da màu hồng, cái mũi rất dài, đánh mất tỉ lệ cân đối.
Đằng sau cái ghế trắng, là phòng bếp nhỏ, nhiều nhất có thể chứa hai người đi vào, tủ bát màu trắng, tủ lạnh nhỏ màu bạc, nồi, bát, muôi, bồn nước, xì dầu, gia vị đều đầy đủ mọi thứ, sắp xết gọn gàn sạch sẽ, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn nhà biết nấu ăn.
Nghiên cứu chủ nhân căn nhà biết làm cơn hay không làm gì! Hắn bị bắt cóc, cả người hoàn toàn không thể cử động, đầu cũng cúi gục xuống, nhưng mà kỳ quái chính là hắn không có cảm giác bị trói chặt, chẳng lẽ hắn bị bỏ thuốc công nghệ cao gì sao?
"Miêu Miêu, ngày hôm nay tăng ca về muộn, một mình em ở nhà có cảm thấy sợ hay không?"
Sau khi cô gái đổi dép lê liền đi tới.
Hà Biên Thu cảm giác được một cái tay mềm mại đặt trên đầu hắn, ở trên đỉnh đầu hắn vò đến vò đi, cơ thể hắn vậy mà cũng lương theo tần suất lung lay.
Hắn một người đàn ông cường tráng cao 1m83 thường xuyên tập thể hình, cơ thể từ lúc nào mà trở nên nhẹ bỗng giống y như một ngọn cỏ hoang lắc lư trong gió như vậy?
"Đều tại tên ông chủ lớn biến thái kia của bọn chị, đang êm đẹp lại đột nhiên động kinh, muốn ngày mai nhìn thấy kế hoạch thông báo tuyển dụng sân vườn, hại toàn bộ phận bọn chị đều phải tăng ca. Chị đói muốn khóc luôn rồi, nhanh tới để chị ôm một cái, an ủ tâm hồn nhỏ bị thương của chị."
Giọng nữ mềm nhũ, giọng điệu mang theo chút làm nũng nho nhỏ, thật là dễ nghe, chỉ là cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Hà Biên Thu thấy buồn bực bọn cướp thế nào lại là một cô gái, đối với hắn động tay động chân, còn nói chuyện kỳ quái như thế, chẳng lẽ là bệnh nhân tâm thần?
Bỗng nhiên ngay lập tức, Hà Biên Thu cảm giác được toàn bộ cơ thể của mình treo lơ lững giữa không trung. Hắn bị người ta ôm lên!
Thân thể bị xoay vòng, sau đó một gương mặt trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt Hà Biên Thu. Cô gái 24 25 tuổi mang theo gương mặt trẻ con đáng yêu, môi đỏ mọng kiều diễm, trên khóe miệng treo một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to trong suốt và hàng lông mi cong vuốt cũng mang theo ý cười.
Hà Biên Thu lập tức muốn chấn vấn cô là ai, nhưng căn bản là không phát ra tiếng được. Mặt cô gái dần dần phóng lớn, cuối cùng cả cái đầu nóng hầm hập áp sát vào cổ bên trái hắn.
Hắn vậy mà lại cùng một cô gái không quen biết mặt dán mặt.
Hà Biên Thu muốn điên rồi, hắn muốn rửa mặt, phải rửa mặt!
Nhưng mà hắn không thể cử động, vì sao hắn không thể động, vì sao hắn lại bị một cô gái chỉ cao 1m6 nhấc lên thoải mái.
Trong lúc Hà Biên Thu gần như sụp đổ, cô gái ôm hắn đi vài bước.
Lúc cô gái ngừng lại, vừa vặn quay lưng về phía cái gương to trước cửa.
Trong gương phản chiếu thứ mà cô gái đang ôm.
Đây là hắn? Thứ 'đồ vật' mà cô gái đang ôm là hắn?
Giờ phút này, rốt cục Hà Biện Thu hoàn toàn hỏng mất rồi.
Cái thứ mà cô gái đang ôm chính là con gấu, cái con gấu này hắn còn nhận ra, vừa kéo mẹ của hắn cũng thích, Doraemon!
Trời ạ, Doraemon, biến thành Doraemon!? Hay là hắn đang nằm mơ?
Trách không được hắn không nói được ra lời, trách không được hắn không cử động được mà lại không có cảm giác trói buộc, trách không được cô gái này vừa gọi hắn là Miêu Miêu, bỗng nhiêu đem hắn nâng cao, còn đối với hắn cười ngây ngô...
Cô gái này cũng thật nhàm chán, tăng ca về còn đối với một con gấu nhiệt tình cái gì.
Đợi chút, cô vừa nói ông chủ biến thái để cho bọn họ làm kế hoạch thông báo tuyển dụng sân vườn, cái nội dung này rất quen thuộc... Hôm nay trước khi tan sở, hắn đối với phía dưới thông báo ngày mai muốn thấy kế hoạch thông báo tuyển dụng sân vườn năm nay.
Hà Biên Thu thừa dịp cô gái nâng mình cao lên, thì đánh giá cô gái từ trên xuống dưới.
Cô gái mặc đồ công sở rất đơn giản, váy chữ A màu đen, áo sơ mi trắng cài vào trong váy, vừa vặn làm nổi bật lên đường cong và dáng người của cô. Hà Biên Thu chú ý tới trước ngực cô gái treo một huy hiệu quen thuộc, logo cá heo màu xanh của tập đoàn Hợp Việt rất bắt mắt, phía dưới là ảnh chụp, lại xuống dưới nữa viết bộ phận thiết kế, lại thêm chút nữa viết 'Viên chức Tống Thập Nguyệt'.
Cô gái tên gọi Tống Thập Nguyệt.
Cho nên vừa rồi cô nói tên ông chủ lớn biến thái là đang chỉ hắn sao? Hà Biên Thu đối với một viên chức nhỏ của bộ phận thiết kế đương nhiên là không có ấn tượng gì, hơn nữa bây giờ hắn đang nằm mơ, những chuyện trong mơ không có khả năng là thật, cô gái này hoàn toán chính là hư cấu trong đầu hắn.
Hà Biên Thu thử dùng ý niệm để bản thân tỉnh lại, nhưng lại không tỉnh được.
Lúc này cô gái đem hắn một lần nữa thả xuống ghế bên cạnh bàn ăn, sau đó bỏ đi.
Một lát sau, cô gái thay đổi một bộ áo ngủ lửng tay bẳng vải cotton đi ra, đứng bên cạnh bàn rót chén nước uống. Áo ngủ của cô gái màu hồng nhạt, cố tình vừa khéo ở vị trí trước ngực có hai hình con thỏ trắng hoạt hình, nhô ra, vô cùng có cảm giác lập thể. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra được, bên trong không có mặc đồ lót.
Khi Hà Biên Thu ý thức được mình thế mà lại đáng khinh nhìn chằm chằm ngực cô gái, thì lập tức dời ánh mắt.
Cô gái xoay người đi vào phong bếp bận rộn một hồi, nấu một bát mì ăn liền đặt lên bàn. Sau đó cô gái ngồi đối diện hắn bắt đầu ăn.
Đồ ăn không tốt cho sức khỏe, ăn đến còn rất thơm, dáng người cô gái này có thể hoàn mỹ đến như vậy hoàn toàn là dựa vào hư cấu của hắn, cho nên giấc mơ là không có logic.
Cô gái ăn xong rất nhanh, dùng khắn giấy loa miệng một chút, rồi đứng dậy xoay nười vào bếp, đem bắt đữa rửa sạch.
Sau đó cô gái liền đi, chắc là đi tắm rửa, bời vì Hà Biên Thu nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.
Sau khoảng mười phút, cô gái hất mái tóc nửa khô lên, cầm laptop, ngồi trước mặt hắn, bốp bốp đánh chữ.
Sau khi cô gái tắm rửa xong hoàn toàn là mặt mộc, tuy rằng không có diễm lễ giống như khi trang điểm, những thoạt nhìn rõ rãng thoải mái dễ chịu hơn, hơn nữa càng nhìn càng đáng nhìn hơn.
"Đinh đinh đinh —— "
Cô gái cầm điện thoại lên, mắt nhìn Wechat, vẻ mặt ban đầu vốn bình thản bỗng nhiên thay đổi.
Cô gái ấn điện thoại hai lần, lập tức gọi điện thoại.
"Tại sao lại nói muốn chia tay? Chúng ta đang êm đẹp, không cãi nhau không được sao?" Cô cao giọng, trong giọng nói đầy sự nhẫn nhịn.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam mơ hồ, nhưng Hà Biên Thu cũng không nghe rõ cụ thể đang nói cái gì.
Cô gái mín chặt môi, siết chặt điện thoại đầu ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, nước mắt đọng trong hốc mắt, nhưng quật cường không chảy xuống. Sau đó cô cúp điện thoại, ngơ ngắc cúi đầu.
Sau khi yên tĩnh thật lâu, Hà Biên thu phát hiện cơ thể cô gái hơi phát run, dần dần có tiếng khóc lấc, rồi bỗng nhiên chuyển thành gào khóc, lúc vừa gào lên tiếng đầu tiên còn dọa Hà Biên Thu nhảy dựng.
Thất cái tình mà thôi, có cần phải khóc đến chật vật như vậy không a.
"Đinh đinh đinh!" Lại một tin nhắn gửi tới.
Là tin nhắn giọng nói, cô gái trực tiếp ấn mở lên.
"Anh còn chưa nói xong, sao lại cúp máy rồi? Thập Nguyệt, chúng ta không làm người yêu nữa, còn có thể làm bạn bè. Nhớ kỹ đem Doraemon trả lại cho anh, đó là anh cố ý mang về từ Nhật Bản, vốn là muốn tặng cho Viện Viện bạn gái mới của anh, không nghĩ tới ngày đó em đột nhiên đến đón máy bay đem đồ của anh cướp mất."
Doraemon? Đang nói hắn. . .
Quả nhiên, cô gái lập tức bắn về phía hắn một ánh mắt không có ý tốt.
Một giây sau, Hà Biên Thu liền cảm thấy mình bị túm lên, trời đất quay cuồng ——
Cô gái túm lấy hắn mang ra cửa, xuống lầu, vọt tới dưới lầu, vung tay đem hắn ném vào thùng rác.
Đầu Hà Biên Thu bị văng va vào một phát, trước khi mơ mơ màng màng muốn hôn mê, mơ hồ nghe được cô gái nói với hắn.
"Tạm biệt, Lưu Tử An!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com