Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xác nhận qua chính mình


Edit: Nhím
Beta: Cà ri

"Tôi? Đưa cho Tổng Giám Đốc xử lý sao?" Tống Thập Nguyệt chỉ vào chính mình với vẻ không chắc chắn, nhưng khi cô nói xong câu đó thì lập tức hối hận ngay.

Phương tổng giám chính là nhân tài được đại Boss đào được từ xí nghiệp bên ngoài. Người này chưa đến 40 tuổi, nhưng cực kỳ khôn khéo, tuyệt đối chính là một nữ cường, tính tình cô ấy cứng rắn, chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện, vậy nên hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Phương tổng giám cũng luôn áp dụng chính sách thực hành cao áp. Cô ấy ghét nhất là việc người khác nhắc lại lời nói của mình, Tống Thập Nguyện vì quá ngạc nhiên, nên không cẩn thận đã phạm vào kiêng kỵ của Phương tổng giám rồi.

"Đúng, tất nhiên là cô."

Không có việc trở mặt như trong suy nghĩ, ngược lại lời nói của Phương tổng giám lại dịu dàng hơn mấy phần.

Tống Thập Nguyệt vội vàng nhận lấy văn kiện, gật đầu với Phương tổng giám, tỏ vẻ mình lập tức đi ngay.

Phương Chỉ Phong nhìn Tống Thập Nguyệt đang kinh sợ chạy đi, cô cảm thấy cô gái kia có chút không giống với trong tưởng tượng của mình.

Vừa rồi tổng giám bộ phận nhân sự bỗng nhiên gọi điện cho cô hỏi về tình hình của Tống Thập Nguyệt, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Kết quả Chu đặc trợ của Tổng Giám Đốc lại gọi cho mình, chỉ đích danh Tống Thập Nguyệt đưa văn kiện đến cho hắn. Phương Chỉ Phong cũng biết tổng giám bộ phận nhân sự tinh quái kia có thể đoán được tâm tư của Boss, nên mới có tình huống như vừa rồi, có lẽ Tống Thập Nguyệt này có quan hệ gì đó với đại Boss nhà mình.

Phương Chỉ Phong luôn không thích quan hệ bám váy, lại càng khó chịu vì bộ phận thiết kế có những nhân vật kiểu này, không thể quản lý được.

Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của Tống Thập Nguyệt, cũng không có dáng vẻ cậy sủng mà kiêu. Điều này làm cho cái nhìn của Phương tổng giám về Tống Thập Nguyệt có chút thay đổi, còn may mà cô còn biết khiêm tốn, nếu không Phương Chỉ Phong đã đá Tống Thập Nguyệt ra khỏi cái ngành này rồi, dù sao vị trí này không thiếu người muốn cướp được.

Tống Thập Nguyệt sợ hãi cầm văn kiện đi vào thang máy. Bình thường chuyện này đều do trợ lý của Phương tổng giám làm. Bỗng nhiên bây giờ lại rơi vào người cô, điều này làm cho Tống Thập Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Nhưng cô không dám mở miệng hỏi Phương tổng giám, bởi vì cô ấy không thích người khác nói nhảm với mình.

Chỉ chớp mắt thang máy đã đến phòng Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất.

Tống Thập Nguyệt nhẹ nhàng đi ra khỏi thang máy. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của ông chủ, bố cục gọn gàng, cửa sổ sát đất, bên cửa sổ còn trưng bày rất nhiều bồn hoa quý hiếm. Tô Thập Nguyệt chỉ nhận ra một loại trong đó, nghe nói một chậu hoa vậy mà đến 100 ngàn. Bàn làm việc của trợ lý cũng cực kỳ có cá tính, bây giờ ai ai cũng vùi đầu vào máy tính làm việc, không ai chú ý đến cô.

"Cô chính là Tống Thập Nguyệt phải không? Tôi chờ cô đã lâu."

Tống Thập Nguyệt sửng sốt một chút, cô nhìn lại, hóa ra bên cạnh thang máy có một cô gái xinh đẹp đang đứng, vậy mà vừa rồi cô không thấy được.

"Chào cô, tôi là Tống Thập Nguyệt của bộ phận thiết kế, tôi thay Phương tổng giám đưa văn kiện đến."

Tống Thập Nguyệt nói xong cũng dùng hai tay đưa văn kiện cho cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Tracy, là trợ lý của Hà Tổng. Còn phiền Tống tiểu thư tự mình đưa văn kiện một chuyến, tôi còn có việc bận."

Tracy cười dò xét nhìn Tống Thập Nguyệt, ôi chao, dáng người thật là tốt, trước sau có lồi có lõm, đặc biệt là vòng eo mảnh khảnh, dáng vẻ ngọt ngào, nếu mà sờ lên thì thật thích, đúng là người có thể hấp dẫn được đám đàn ông.

Tracy tự mình dẫn đường cho Tống Thập Nguyệt đến cửa phòng làm việc của Hà Biên Thu xong thì lập tức rời đi.

Tống Thập Nguyệt cảm thấy thật là kỳ quái. Dù sao Tracy đã đưa cô đến tận cửa, sao không tự mình đưa văn kiện vào rồi đi ra, cũng chẳng mất đến một phút đồng hồ, cần gì phải ép buộc mình đi vào, hơn nữa Tống Thập Nguyệt cũng không quen biết gì với Hà tổng.

Chẳng lẽ cứ phải đích thân cô đi vào mới được, sau đó thảo luận trù án kế hoạch với đại Boss sao? Tống Thập Nguyệt cúi đầu nhìn văn kiện mình đang cầm, chính là thông báo tuyển dụng sân vườn.

Nghe nói Hà Tổng chính là người cực kỳ cao lãnh và độc miệng. Mỗi lần cao tầng bị hắn gọi vào nói chuyện, lúc đi ra đều mang theo sắc mặt tái xanh. Ngay cả Phương tổng giám siêu cấp lợi hại trong lòng cô, cũng đôi khi bị mấy câu của Hà Tổng làm cho á khẩu không trả lời được.

Nếu như công lực của Phương tổng giám là 100, vậy thì Tống Thập Nguyệt chỉ có 0.1, Tổng Tài đại nhân là thuộc về ẩn số, chính là cái loại không có giới hạn gì đó.

Bây giờ lại bắt một con gà chỉ có công lực 0.1 xuất chiến, chắc chắn sẽ bị giết trong vòng nửa giây, tỏa khói xanh rồi rơi xuống đất thành hộp gỗ ngay.
Tống Thập Nguyệt khẩn trương đến mức suýt chút nữa vò nát văn kiện trong tay.

Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, không sống được qua trận này, vậy thì cô không tan tầm được, không tan tầm được thì không thể ăn được nồi lẩu nóng hổi, nếu không ăn được lẩu thì sẽ không thể an ủi được tâm trạng thất tình của mình.

Cố lên, vì tan tầm, vì nồi lẩu!

Tống Thập Nguyệt gõ cửa một cái, nghe được bên trong vang lên tiếng nói, cô lập tức đẩy cửa đi vào.

Văn phòng Tổng Giám Đốc còn rộng gấp mấy lần so với tưởng tượng của cô, dùng màu trắng làm chủ đạo, làm cho người ta có cảm giác không dính chút bụi trần, chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.

Tống Thập Nguyệt lặng lẽ đánh giá Hà Biên Thu đang cúi đầu đọc văn kiện. Mày kiếm nhếch lên, sống mũi cao thẳng, lông mi lại dài và công. Còn may mấy cô gái như cô còn có lông mi giả để mà đeo vào, nếu không thì sẽ bị hắn làm cho ghen tỵ chết. Nhưng nhìn dáng vẻ đại Boss cúi đầu xem văn kiện kia, thật là dọa người, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, giống y như cái tượng băng, lạnh buốt.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Tống Thập Nguyệt có chút không dám thở mạnh.

Cô cẩn thận nhích chân từng ly từng tí đến trước bàn, sau đó cực kỳ cẩn thận dùng hai tay đưa văn kiện ra.

"Đặt ở đó đi."

Tống Thập Nguyệt sững sờ.

Giọng nói của Đại Boss thật là dễ nghe, giống như tiếng nói tựa châu ngọc mà cổ ngôn hay miêu tả.
"Nếu như Hà Tổng không còn việc gì, vậy tôi xin đi trước."

Tống Thập Nguyệt hơi khom người với hắn, sau đó xin phép rời đi.

Hà Biên Thu nghe ra giọng nói này không phải là người trong đám trợ lý của hắn, mà trước đó hắn đã dặn Tracy gọi Tống Thập Nguyệt đến đây trước giờ tan làm. Hà Biên Thu nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, thì ra bây giờ đã là bốn giờ năm mươi rồi.

Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú đánh giá Tống Thập Nguyệt ở trước mắt, người này đúng là giống như đúc với giấc mơ đêm qua. Nhìn qua người thật sẽ khác với lúc nhìn ảnh chụp, luôn sẽ có cảm giác rung động mãnh liệt hơn. Khi Tống Thập Nguyệt nghiêm túc, khuôn mặt bớt đi vài phần trẻ con, đôi mắt to linh động. Hôm nay cô mặc một bộ váy đỏ, có thể làm cho người ta kinh diễm, nhưng trên quầng thâm trên hai mắt lại quá nặng, dù có quần áo xinh đẹp cũng không thể che mờ được.

Trong lòng Hà Biên Thu cực kỳ khiếp sợ và kích động, nhưng bên ngoài vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hắn vẫn cao lãnh với bộ mặt băng sơn.

"Không cần gấp gáp, cô ngồi xuống đi."

Đại Boss không cho cô đi, Tống Thập Nguyệt cảm thấy thật hoảng hốt, kinh sợ ngồi xuống ghế dựa màu trắng đối diện với Hà Biên Thu.

Hà Biên Thu cầm văn kiện mà Tống Thập Nguyệt vừa đưa đến, hắn nhìn qua một lượt, nhíu mày, sau đó ném lên bàn với vẻ không hài lòng.

Tống Thập Nguyệt lập tức đứng bật dậy.

"Không được, làm lại đi. Vốn dĩ giao chuyện thông báo tuyển dụng này cho các cô mà không phải là do bộ phận nhân sự làm, đó là vì tôi muốn các cô đưa ra một bản thiết kế thật đặc sắc."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với Phương tổng giám." Tống Thập Nguyệt lập tức khẩn trương nói.

"Ngồi xuống."

Tống Thập Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục sợ hãi.

"Cô thất tình?" Hà Biên Thu bắt đầu điều tra.

"A?" Tống Thập Nguyệt hoảng hốt chớp chớp mắt, "Cái này... Rõ ràng đến vậy sao?"

Không hổ danh là Đại Boss, mắt nhìn người thật là lợi hại. Chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết cô vừa thất tình sao?!

Tâm tình của Hà Biên Thu chậm rãi chìm xuống, hắn có cảm giác chờ không kịp muốn nghiệm chứng điều tiếp theo, cực kỳ muốn mở miệng hỏi một câu, "Có phải áo ngủ của cô màu gì?", nhưng nếu hắn nói ra câu này thì cũng đồng nghĩa với việc đang quấy rối tình dục ở công ty, thôi, nghĩ cách đến nhà cô xác nhận là được rồi.

"Gần đây công ty đang có suy nghĩ muốn nâng cao phúc lợi cho nhân viên, nên muốn điều tra điều kiện nhà ở của mọi người. Mặc dù bên bộ phận nhân sự đã cho tôi một phương án, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ sự chân thật của nó. Cô đến đây đúng lúc lắm, nếu tiện thì tôi có thể đến thăm nhà cô một chút được không?" Hà Biên Thu nghiêm túc nói lời bịa đặt, nhưng trong lòng nhịn không nổi mà phun tào mình lấy cái lý do thật là nhảm nhí.

"Thuận tiện, thuận tiện." Vậy mà Tống Thập Nguyệt tin là thật, lập tức đồng ý ngay. Vì phúc lợi của nhân viên toàn công ty, cũng bao gồm cả mình, chắc chắn phải phối hợp.

Mười phút sau, Tống Thập Nguyệt nói cho Phương tổng giám biết những nhận xét của Hà Biên Thu, sau đó xác túi lên tan ca cùng với mọi người.

"Thập Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu chúc mừng cậu thất tình!" Chu Diệu Diệu của bộ phận nhân sự là bạn cùng lúc vào công ty với Tống Thập Nguyệt, hai người đã trở thành bạn tốt của nhau từ cuộc huấn luyện lúc mới vào công ty, hôm nay Chu Diệu Diệu biết được Tống Thập Nguyệt đã quyết định chia tay Lưu Tử An, vì vậy mới hẹn cô đi ăn lẩu giải tỏa một chút.

"Hôm nay không được rồi, có việc đột xuất."

"Chuyện gì vậy? Cậu đã thất tình rồi thì còn chuyện gì đột xuất nữa chứ?" Chu Diệu Diệu giật giật con mắt, "A, mình biết rồi, có phải cái tên Lưu Tử An kia chia tay xong rồi hối hận, muốn quay lại với cậu phải không? Thập Nguyệt, ánh mắt của cậu phải tốt lên đi chứ, tên Lưu Tử An kia quá ức hiếp cậu, mà lần này lại một chân đứng hai thuyền, tính chất không giống nhau."

"Không phải, là chuyện khác cơ, hôm sau tớ sẽ kể cho cậu."

Tống Thập Nguyệt khuyên được Chu Diệu Diệu đi trước, sau đó đứng đợi hơn mười phút đồng hồ trong công ty, thấy người về gần hết rồi mới đi đến bãi đậu xe dưới đất.

Cô vừa mới bước ra khỏi thang máy, chiếc xe Bentley của Hà Biên Thu đã đến ngay trước mặt.

Tống Thập Nguyệt nhìn xung quanh một chút, thấy không ai để ý đến mình, lập tức tranh thủ thời gian chui vào ghế sau xe.

Hà Biên Thu lạnh lùng nhướng lông mày, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Thập Nguyệt như một kẻ trộm chui vào xe, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì

...

Đến trước cửa nhà Tống Thập Nguyệt, trái tim Hà Biên Thu lập tức căng thẳng đến cực điểm.

Ngay khi Tống Thập Nguyệt mở cửa, Hà Biên Thu nhìn thấy "cảnh sắc" trong phòng, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống đáy cốc, Hà Biên Thu xoay người rời đi.

Lúc đầu Tống Thập Nguyệt còn nghĩ đến việc lấy một đôi dép lê mới cho tổng tài đại nhân, nhưng kết quả thì không thấy người đâu!

Tống Thập Nguyệt ngây ngốc nhìn quanh nhà mình một vòng, rõ ràng đâu đến nỗi, căn nhà được bố trí ấm áp, cũng được xem như sạch sẽ. Vì sao tổng tài đại nhân vừa đến nhìn một cái thì bị dọa chạy mất rồi?

Sau khi Hà Biên Thu về đến nhà, tự giày vò mình ba giờ đồng hồ, từ tinh thần giãy dụa lên mạng tìm kiếm rồi lại đến hỏi thăm chuyên gia tâm lý, hắn vẫn không thể nào tìm được một lời giải thích khoa học nào hợp lý cho tình huống này.

Về sau, Hà Biên Thu dần dần nghĩ thông suốt. Cần gì phải giải thích chứ, cứ xem như là một trải nghiệm thần bí kỳ diệu, quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua.

Đúng mười giờ tối, hắn bắt đầu đi ngủ đúng giờ như thường ngày.

"Tút tút tút... Ta giết mi, giết mi, giết mi rồi! Ây da, lấy được túi cứu trợ rồi!"

Hà Biên Thu bị giọng nói ầm ĩ của con gái làm tỉnh lại. Hắn khó chịu mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy tình hình trước mắt, khuôn mặt băng sơn vỡ tan đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung