Chap 52
Nayeon online, nữ nhân này cả đời chỉ chọn chơi nhân vật pháp sư. Nayeon dùng chiêu đặc thù làm Tzuyu sống lại, quơ quơ cây gậy nói: "Cậu vào game cũng không nói mình một tiếng."
"Mình đã lâu không vào game chém giết rồi."
Tzuyu còn nằm bất động, Nayeon dùng bùa làm cả hai nhân vật trở lại thành, hỏi: "Vừa thấy cậu đã thấy một đám mây đen bao phủ lên đầu, đại nhân, vì sao ấn đường* của cậu biến thành màu đen?"
Tzuyu trực tiếp gọi cho Nayeon, Nayeon vừa nghe máy Tzuyu đã rít gào: "Rốt cuộc là gạo nấu thành cơm hay là không thành a! Vô lại!"
Nayeon trầm mặc một hồi nói: "Quả nhiên hai cậu đã "chào đón" lần thứ hai."
"Em gái cậu a! Nếu như thật sự lần thứ hai thì hoàn hảo! Chủ yếu là không rõ ràng nên không biết có phải là thật hay không a! Không thành cơm thì tại sao phải chiên trứng? Có xì dầu hay không cũng không biết a!"
"Uống rượu?"
".......... Cậu quá hiểu rồi."
"Mình van cậu, ban ngày ban mặt cậu còn có thể không biết cậu đã làm chuyện thiếu đạo đức gì sao? Uống rượu mất lí trí là chuyện bình thường."
"Cậu vô lại, cậu là bạn thân của tôi sao? Cậu không thể định nghĩa tôi như vậy! Bởi vì tôi cũng không biết có hay không có."
"Không có làm thì cậu là đồ ngốc, mượn rượu giả điên sao?"
"Mình thật sự là say chứ không phải muốn giả điên. Huống chi nếu giả điên thì cô ấy sẽ không đập chết mình sao."
"Sau đó cô ấy có đánh cậu sao?"
"Đúng là..... Không có đánh, sau đó giúp mình mát xa, còn pha cho mình mật ong giải rượu."
Nayeon cảm thán: "Vậy cậu còn ở đây rối rắm cái gì, đáp án đã quá rõ ràng. Cậu không cần nghĩ về nó, tuy rằng cậu không biết cơm đã nấu hay chưa, nhưng xem thái độ của cô ấy không phải là bộ dạng "Cái gì tôi cũng chấp nhận" sao? Không phải tốt sao? Nói lên rằng cô ấy đã cam chịu, chờ cậu mở ra hai tay cô ấy sẽ một mạch lao tới. Nếu như không có nấu nướng gì, vậy cậu có cái gì phải sợ? Người yêu, cậu rốt cuộc sợ cái gì? Cả ngày ngạo kiều tới ngạo kiều lui hai người có mệt không? Hai cậu không phiền nhưng mình xem cũng mệt rồi. Hiểu được rồi thì đi nói cùng một chỗ với đối phương đi, cậu cho là thế giới này sẽ chờ cậu sao? Người như Sana làm biết bao nam nhân nữ nhân đều nhớ thương, hiện tại có cơ hội thì nhanh chóng đem cô ấy giam lại, cậu cho là ai cũng như cậu say đắm hoàn toàn sao?"
Nayeon nói đạo lí Tzuyu đều hiểu, thậm chí biết đạo lí này là từ đâu mà có. Đại khái Nayeon đã thật sự từ bỏ việc chờ đợi Hirai Momo. Bởi vì tổn thương so với tình yêu phát triển còn nhanh hơn, Nayeon từng hoang đường xúc động cỡ nào, không có khả năng yên ổn yêu một người, Hirai Momo đi Nayeon phải kết hôn, ngay cả cho thời gian Tzuyu phản ứng cũng không có.
Nayeon ngây thơ trẻ con bởi vì gặp chuyện tổn thương nên nhìn thấu được mọi thứ, có thể chỉ ra cho Tzuyu thấy con đường sai lầm. Nếu như không có Nayeon, Tzuyu hẳn là đã sớm lún sâu vào vũng bùn, thậm chí không thể thoát khỏi bóng ma chia tay với người cũ. Nhưng Tzuyu biết, trong lòng Nayeon cũng có bóng ma, hơn nữa luôn ở trong đó lưỡng lự quanh co, như thế nào cũng không nguyện đi tìm ánh mặt trời. Suy nghĩ rất nhiều, Tzuyu không khỏi thương cảm hơn. Cùng Nayeon nấu cháo điện thoại đến khuya, hậu quả chính là Sana không gọi đến được.
"Hỗn đản này." Sana mệt mỏi trở lại khách sạn, nghĩ cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Tzuyu một chút, kết quả một giờ liên tục gọi đi cũng không được, vẫn là "Người dùng bận".
Sana không thể tiếp tục chờ, mệt mỏi đã sớm kéo căng dây thần kinh yếu ớt, đành phải mơ màng đi ngủ. Nửa đêm hơn ba giờ Sana khó chịu tỉnh lại, nhớ tới vẫn chưa tắm rửa mới hiểu được tại sao mình đột nhiên tỉnh dậy. Kéo thân thể mệt mỏi đến bồn tắm, ùm một cái tiếng di động rớt vào nước. Sana ngẩn ngơ, chậm rãi vớt di động lên, dùng khăn mặt lau lau, khởi động máy, không thấy gì.
"Ài, thật sự là sản phẩm hiện đại quá yếu ớt." Sana đành phải ném điện thoại qua một bên để nó tự sinh tự diệt.
Lần tiếp theo tỉnh lại là do tiếng điện thoại ông chủ gọi đến phòng đánh thức, lại một ngày làm việc căng thẳng. Cùng đối tác thảo luận hợp đồng, hội nghị lớn nhỏ liên quan tới việc khảo sát, vài ngày công tác làm Sana vốn đã gầy nay còn gầy hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng do bọn họ tăng ca thêm giờ mà thời gian công tác rút ngắn một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com