Chap 57
Cửa phòng khóa chặt, nhưng Tzuyu biết phòng cách âm tệ bao nhiêu, vì thế mỗi lần không chịu được, Tzuyu đành phải nắm chặt ra giường, cắn môi dưới, nếu không âm thanh kì dị có thể bị ba mẹ nghe thấy.
Đèn phòng đã tắt, nhưng đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn còn hoạt động.
Quần áo Tzuyu đã bị cởi bỏ, vốn định xoay người tắt đèn ngủ, lại bị Sana kéo lại, thuận thế từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tzuyu.
"Em muốn làm gì?"
Nhẹ nhàng ở bên trong thúc đẩy, Tzuyu mất hồn chống đỡ thân mình, run rẩy nhỏ giọng nói: "Không muốn mở đèn...."
"Không có gì không tốt." Sana dính chặt, ở bên tai Tzuyu nhẹ nhàng cười, "Em thẹn thùng cái gì? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy."
".......... Chị thật sự say rồi." Tzuyu muốn giãy giụa xoay người lại, Sana thuận thế xoay theo, kéo lưng Tzuyu lên. Đem cánh tay đặt lên phía trước một chút, Tzuyu liền thành tư thế nửa quỳ nửa ngồi, Sana dùng đầu gối tách hai chân Tzuyu ra một chút, động tác đã hết sức rõ ràng.
Tzuyu còn chưa kịp kháng nghị vì sao phải làm tư thế khó khăn như vậy, Sana cũng đã áp lên, hơn nữa động tác còn nhanh hơn.
"Du, em có phải rất có cảm giác với tôi?"
"...... Không cho nói lưu manh....."
"Thật dễ dàng tiến vào, rất ẩm ướt."
"Hỗn đản a..... Muốn chết lắm rồi...."
"A, lúc này em còn dám mắng tôi? Không sợ tôi trừng trị em sao?" Sana tiến vào bên trong, rất nhanh tìm tới điểm yếu ma sát, Tzuyu không kiềm chế được kêu một tiếng, toàn bộ cơ thể bắt đầu thắt chặt lại, lối ngầm hung hăng thu nhận, co thắt theo động tác của Sana.
"Là nơi này." Nhưng vẫn không ngừng động tác.
"Không muốn..... Đáng ghét....." Tzuyu phản kháng.
"Vậy cho em ghét tôi nhiều một chút."
Động tác tiếp tục, liên tục bị kích thích đánh bại tất cả suy nghĩ của Tzuyu, vừa đau vừa khoái hoạt không nói nên lời làm Tzuyu không ngừng nức nở. Gắt gao ôm gối muốn đem thanh âm giấu kín, vô luận thế nào cũng không thể khắc chế được kích thích bên trong cơ thể, xuân thủy đều tràn ra, theo động tác Sana mà rên rỉ.
Sana sít sao dán trên lưng Tzuyu cọ tới cọ lui, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, ánh mắt Tzuyu dần dần trở nên mơ hồ.
"Sana...... Minatozaki Sana.... Dừng lại.... A, không được...."
Tzuyu hô hấp đứt quãng, thanh âm thoát ra còn nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Sana dễ dàng xoay người Tzuyu lại, nhấc lên hai chân, đem Tzuyu đến nơi cực kì vui sướng. Tzuyu cũng không đoái hoài đến mặt mũi gì nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể Sana, cảm thụ cảm giác bị Sana làm tan chảy, cực hạn vui sướng.
"Em rõ ràng bị đau." Xong xuôi Sana cũng quá mệt mỏi, nằm ở bên cạnh Tzuyu, bàn tay bao phủ lên bụng Tzuyu, nhẹ nhàng xoa bóp cho Tzuyu.
"Chị nói gì vậy...." Tzuyu vốn muốn giận Sana hồ ngôn loạn ngữ, nhưng sau khi chiến đấu kịch liệt Tzuyu cũng không còn bao nhiêu sức lực, căn bản không thể duy trì quá nhiều cảm xúc oán giận, nghe như đang hờn dỗi, "Chị đơn giản là trả thù!"
"Tôi trả thù cái gì?" Sana cố ý hỏi.
"..... Tự biết." Tzuyu làm sao nói rõ được! Khẳng định hỗn đản này biết, còn ở đây giả vờ ngốc!
Tzuyu xoay người sang chỗ khác không để ý tới Sana, cánh tay Sana từ cổ di chuyển đem Tzuyu kéo vào trong lòng: "Được rồi, em tại sao phải ngạo kiều mỗi ngày, thật sự một chút cũng không đáng yêu a."
".... Lời này rõ ràng nên dùng ở trên người của chị mới đúng!" Tzuyu giãy giụa, Sana trực tiếp giữ khuôn mặt của Tzuyu lại, hôn lên.
Tzuyu an tĩnh lại, ánh mắt mơ hồ: "Chúng ta phát triển nhanh như vậy, có ổn không?"
Sana trở mình nhìn trần nhà: "Chúng ta phát triển còn nhanh hơn thế này? Em hiện tại còn ở đây giả bộ rụt rè cái gì?"
Mặt Tzuyu lúc đỏ lúc trắng: "Sao tôi lại cảm thấy chị không phải Minatozaki Sana! Là Minatozaki Sana đội lốt ác quỷ!"
ôn nhu thu tóm môi Tzuyu, lưỡi đi câu dẫn lưỡi. Tzuyu cảm nhận được nhiệt lượng và thân thể Sana, không tự giác quên hết những điều vụn vặt, nhắm mắt cùng Sana hôn môi.
"Như vậy giống tôi không?" Sana lại hôn chóp mũi Tzuyu.
"Hừ...." Tzuyu cũng không biết mình hừ cái gì, chỉ là nghĩ không muốn dễ dàng thừa nhận sung sướng thân mật này thật sự làm Tzuyu động tâm, giống như chỉ cần Tzuyu thừa nhận, điều quý báu chưa đủ này sẽ mất đi.
Sana còn thật lòng nói: "Tôi nghĩ rằng, tôi nên thận trọng với cảm xúc của mình, nhưng cũng không thể bỏ qua. Tôi không thích nhìn người khác thích em, không thích nhìn em thân thiết với người khác. Em phải thuộc về tôi mới đúng, chỉ một người là tôi Chou tiểu thư."
Tzuyu một chút cũng phủ nhận không được, giờ phút này thật sự bị Sana làm say đắm, loại khẩu khí tuyên bố chủ quyền bá đạo này, ai cũng không thể kháng cự phải không?
"Cái gì mà Chou tiểu thư...."
"Chính là em a."
"A.... Chị lại làm gì?"
"Thêm một lần nữa."
"Chị điên rồi!"
"Làn da của Chou tiểu thư tốt lắm, thanh âm cũng làm tôi rất thích."
"..... Hỗn đản.... Ngu ngốc này lăn ra xa một chút đi..... A........" Cả đêm qua Chou Tzuyu ngủ không ngon, nguyên nhân dĩ nhiên là do Minatozaki Sana.
Cứ như vậy tra tấn Tzuyu cả đêm, mà một câu sinh nhật vui vẻ cũng chưa nói, điều này làm Tzuyu hết sức khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com