Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Lên cầu thang rẽ phải, phòng thứ hai từ cuối hành lang là phòng của cô" Quản gia cẩn thận, tỉ mỉ chỉ đường cho cô.

Diệp Bình không có bất kỳ hành lý nào, ôm trong ngực bức ảnh duy nhất chụp cùng mẹ. Cô quan sát biệt thự xa hoa này, thuần sắc trắng, những đồ dùng nạm vàng tạo cho đại sảnh một vẻ khí phái hoa lệ, so với tưởng tượng của cô còn đẹp hơn nhiều lần.

Bước những bước như trong mơ (em không hiểu?), cô đi lên tầng hai, về phía gian phòng quản gia đã chỉ. Gian phòng cuối cùng đang mở cửa, cô không nhịn được ghé đầu nhìn, thì...một bức hình khổ lớn hiện ra trước mắt cô.

Cô một thoáng nín thở, cơ hồ còn quên luôn. Trước mắt cô là một thiếu nữ đẹp đến kinh người, mang theo vẻ phong tình của người nước ngoài, mái tóc dài hơi xoăn dán lấy những đường cong, dài đến tận mông* trên đôi mắt thật to là đôi lông my cong dài. Cô ấy nằm nghiêng trên ghế dựa, hấp dẫn, quyến rũ. Bức hình có vẻ chụp đã lấu rồi, nhưng vẫn được bảo quản vô cùng tốt. Cô gái ấy, cười đến mị nhân thực cốt.

*Sr, em hơi thô bỉ, nhưng mà cv là thế, em cũng không tìm được từ nào hơn.^^

Bức hình này, rất xuất sắc, bắt được thần vận của cô gái, giống như hấp dẫn ánh mắt của người trước mắt.

"Ai cho cô vào đây?" Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng cô.

Cô kinh hãi xoay người, thấy Long Thiều Thiên đang lạnh lùng nhìn cô. Cô vỗ vỗ ngực: "Anh làm tôi giật mình, tôi thấy cửa không khóa nên tự đi vào."

Cô quay đầu trở lại,tầm mắt vẫn dán vào bức hình trên tường: "Cô ấy là ai?"

"Cô không biết?"

Anh hỏi hay quá nhỉ? Làm như cô biết ấy? Cô lắc đầu một cái: "Không biết!"

"Đây là người Hoa nổi tiểng đầu tiên ở Hollywood, hai mươi mấy năm trước, nổi tiếng một thời."

"Thật đẹp, đây là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp." Trong tấm ảnh, người phụ nữ có nụ cười nhàn nhạt, , tự có một phong thái mị hoặc từ trong cốt tủy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét phong tình.

"Đây là ai?"

"Đó là người sinh ra tôi."

Diệp Bình thở dốc kinh ngạc, mắt trừng lớn: "Bà ấy là mẹ anh?"

Anh ta châm thuốc, một đám khói bay lên khiến khuôn mặt anh có chút mông lung. "Nghe nói là vậy."

"Mẹ anh thật đẹp, khó trách anh lớn lên lại đẹp trai như vậy." Không sợ anh ta lại không vui, cô tiếp tục không nhịn được mà than thở: "Bà ấy hẳn là một đại minh tinh."

Nhìn cô thần sắc mê muội lập tức làm hắn xúc động: "Bà ấy là độc nhất vô nhị, trong giới người Hoa được coi là một truyền kỳ."

"Hollywood là gì?"

"Đó là nơi mà toàn bộ giới nghệ sĩ mơ ước, là minh tinh trong minh tinh, người Hoa có thể tiến vào đó cũng là không dễ dàng."

"Cô muốn tới Hollywood sao?"

"Đúng."

"Vậy tôi cũng muốn đi." Bàn tay cô sờ tấm hình, nghiêng người sang nhìn anh - một đôi mắt kỳ dị chợt lóe.

Anh buồn cười: "Chuyện đó không dễ dàng đâu, em gái nhỏ."

"Tôi có thể." Cô nhỏ giọng, nói "Anh cũng là vì nguyên nhân này mới đồng ý chuyện của tôi, đúng không?"

Anh quan sát cô thật kỹ một cái, không trả lời câu hỏi của cô.

"Phòng của cô ở ngay bên cạnh, sau này đừng đi nhầm nữa."

Ngay khi đi ra, Long Thiều Thiên cũng đi ngay sau. Nghe tiếng đóng cửa, đón nhận ánh mắt thâm u của Long Thiều Thiên, cô chỉ cảm thấy mình như đi nhầm chỗ.

Phòng của cô toàn là màu trắng, có màu vàng khảm, như phòng của công chúa.

Cô trừng mắt, cho là mình đang nằm mơ, nhưng mọi thứ vẫn chân thật tồn tại ngay trước mắt. "Đây là...phòng của tôi?"

Cô đi thật nhẹ nhàng, sợ mộng này sẽ tan biến đi mất, cô đi về phía ban công, biệt thự này, nằm ở giữa sườn núi, đem hết những phồn hoa náo nhiệt của Đài Bắc thu hết vào tầm mắt.

Vui mừng không thôi, cô không nói thành lời, nhìn thấy Long Thiều Thiên vẫn đứng ở cửa. Anh cũng không đi tới, mắt cố ý không nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Anh sợ độ sao?"

Anh trầm mặc, như xác nhận suy đoán của cô. Biết được nhược điểm của người cao cao tại thượng này mà không phải ai cũng biết, cô rốt cục tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

"Tôi rất thích ở trên cao, từ trên nhìn xuống, cảm giác rất thoải mái." Cô nhìn phong cảnh phía ngoài, rồi nhẹ nhàng nhún một cái, đặt mông ngồi trên tường cao, mà sau lưng chính là vực sâu vạn trượng.

Sắc mặt anh khẽ biến, gảy nhẹ tàn thuốc lá: "Cô đi xuống!"

"Không cần lo lắng, tôi vẫn hay ngồi như vậy."

Anh lạnh lùng cười. "Nơi này gió rất to, chỉ cần gió thổi một chút, cô sẽ ngã xuống, đầu óc vỡ toang, chết rất khó coi. Nếu có thể chết, cô coi như tốt số, nếu không tốt, thì sẽ ngã thành một là tàn phế hai là liệt, lúc đó thì tha hồ mà hối hận hành động ngây thơ bây giờ."

Cô bị dọa đến mặt trắng bệch, mắt kinh sợ nhìn thoáng phía sau qua đầu vai, rồi ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi ban công.

Anh thở ra một đám khói lớn. "Lần sau nếu làm những hành vi ngu xuẩn như ban nãy thì trước dùng đầu suy nghĩ một chút."

Cô không phục nhìn anh. "Sao có thể đúng lúc như vậy được?"

"Vậy sao? Tôi từng ngã từ trên lầu xuống, mà không may mắn, lại không được chết." Anh châm chọc bĩu môi.

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

(Chị trợn nãy giờ, cẩn thận không lại rớt ra á.

Anh hừ lạnh một tiếng, quay người về phía tủ rượu. Anh lấy ra một bình rượu, rót một chút vào hai cái ly, thủy tinh sáng ngời, phản xạ, khiến rượu đỏ càng thêm sáng bóng mê người.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn tuổi."

"Vậy cũng uống đi." Anh đưa cô một ly, trên mặt cũng đã bình tĩnh lại.

Anh lười biếng, thoải mái nghiêng người dựa vào trên ghế ở quầy rượu. Diệp Bình bưng ly rượu, có chút không biết làm sao, nhìn anh. Hoàn cảnh xa lạ, người đàn ông xa lạ, khiến cô cũng cảm thấy đang trong mơ.
Anh khẽ nhấc cao ly rượu mời cô (nguyên văn là "kính"), cô uống một ngụm chất lỏng thơm nồng trong ly.

"Về sau, tên em sẽ là Amanda"
"Amanda? Một cái tên rất kỳ quái nha." Cô khẽ lẩm bẩm.

"Biết Amanda có nghĩa là gì không?"

Cô lắc lắc đầu, chỉ thấy anh nâng cao ly rượu, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô.

"Ở Ny Bạc Nhĩ (em cũng không biết đây là đâu, ai biết chỉ em vs.) có một chuyện thần thoại xưa. Trước kia, thế giới bị ma quỷ chiếm lĩnh, chỉ có bóng tối không ánh sáng. Lúc ấy, một nàng công chúa tên là Amanda, cơ trí, xinh đẹp lại dũng cảm, hơn nữa lại có giọng ca tuyệt vời. Khi nàng thấy nhân dân, quốc gia ngày ngày phải sống trong đêm tối, nàng cảm thấy rất khổ sở, vì vậy tự nguyện cùng ma quỷ nói điều kiện. Ma quỷ muốn Amanda gả cho hắn ta, vì ma quỷ trong địa ngục mà hát, vậy hắn sẽ để cho thế giới có ánh sáng. Amanda đồng ý, cho nên chỉ cần là ban ngày, con dân của nàng sẽ nói: 'Amanda lại đang ca hát'."

"Cho nên anh gọi tôi là Amanda?" Cô thụ sủng nhược kinh.

"Em có một giọng hát trời cho, xinh đẹp, cùng với khả năng vũ đạo thiên bẩm. Quan trọng nhất là, em có một loại ánh sáng đặc biệt, sớm muộn sẽ có một ngày, em tỏa sáng, đó là điều không thể tránh khỏi."
"Vậy có phải, giá tiền sẽ lên rất nhiều, rất nhiều?"

"Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, hơn nữa tôi tin tưởng, em sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền cho tôi. Một món hàng tốt, đáng giá đầu tư."

Thanh âm của anh ta nghe tới lại có chút tịch mịch, cô giật mình, nhìn kỹ anh.

"Amanda" giọng trầm thấp, như rượu Brandy, vừa mở bình đã thấy được mùi rượu. "Em là của tôi."

"Tôi là của chính tôi. "Không khỏi tức giận cùng phản kháng, cô không sợ hãi nhìn lại anh.

Anh cười nhẹ ra tiếng, lại nâng ly rượu lên. "Em còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Em đã đem mình giao cho anh rồi."
Thanh âm đàn ông trầm thấp, ma mị, ngồi đây, trong cung điện của anh, lại khiến cho cô không khỏi run rẩy cả người. Dường như, cô có thể nhìn thấy sự bất lực của cô công chúa kia, ở địa ngục âm u, tối tăm, cam kết vì hắn ta ca hát, chỉ cần có thể cho con dân của nàng có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nàng nguyện ý cùng hắn ở trong địa ngục. Một giao dịch đáng sợ, giao phó không chỉ là một kiếp, mà còn là đời đời kiếp kiếp, hàng trăm triệu năm.

Cô lắc đầu, trước mắt là một Long Thiều Thiên lạnh lùng.

"Tôi là của chính tôi." Cô nhắc lại, khẳng định một lần nữa, không biết là để cho anh nghe, hay là tự nói cho chính mình.

Anh ta hiển nhiên không có hứng thú cùng cô tranh cãi. "Tôi đã sắp xếp cho em đi du học, vài năm sau sẽ lại về nước."

Đi nước ngoài?

Những từ này thật xa lạ, mà anh vẽ ra tấm bản đồ lại như trong mộng, nghe thật không giống thực tế, tựa như trong sa mạc.

"Đúng." Anh giống như trả lời vấn đề của cô. "Anh sẽ đưa em đi Mỹ học tập."

"Tại sao muốn tôi ra nước ngoài?"

"Võ đài của người Hoa quá ngắn ngủi, tựa như một bông hoa hồng vừa chớm nở đã héo tàn, cũng bởi không có chế độ chuyện nghiệp quốc tế hóa, cho dù có người mới vô cùng xuất sắc, cũng không thể đưa lên võ đài thế giới. Anh muốn em trở thành siêu sao quốc tế."

Cô nghe anh nói mà cả người run rẩy, một chút cũng không nghi ngờ anh sẽ không làm được.

"Em sợ?" Anh quan sát cô, giống như một món đồ cổ có giá trị.

"Không sợ." Vậy thì tốt, anh không thích tiểu quỷ nhát gan." Giọng của anh có một chút ấm áp.

"Long...anh sẽ luôn ở bên tôi chứ?" Cô đột nhiên hỏi.

Anh có chút kinh ngạc nhìn cô, nhưng cô lại rất nghiêm túc nhìn lại anh, rồi anh bật cười. "Một cô gái không nên tùy tiện cùng đàn ông nói những lời này."

"Anh sẽ ở bên cạnh tôi sao?" Cô cố chấp hỏi một lần nữa

Anh chau mày lại: "Đợi em lớn một chút nữa rồi nói! Nhưng mà, đừng quá tin tưởng đàn ông, đàn ông rất biết nói dối."

"Tôi tin tưởng anh sẽ không nói dối."

Anh cúi đầu cười, nụ cười của anh so với bình thường tươi hơn một chút. "Cô bé, anh cũng là một người đàn ông bình thường thôi."

"Anh sẽ không nói dối." Cô cố chấp tin tưởng. "Anh sẽ không nói dối tôi."

Anh rốt cục cũng biết vì sao cô bé này lại hấp dẫn anh như vậy rồi. Bóng dáng cô quỳ trên mặt đất trước mặt anh không thể xua đi được, cô cầu xin nhưng không bi lụy, cô sợ nhưng không khiếp đảm. Cô cũng như anh có cùng bản chất, đều là một linh hồn cô độc. Thật buồn cười, anh lại cảm thấy ở nơi này, trước mặt cô gái này, anh không thể che dấu điều gì.

"Nếu như anh luôn ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi cũng không sợ gì nữa rồi." Cô tự lẩm bẩm.

Thanh âm lẩm bẩm của cô vẫn một mực quẩn quanh bên tai anh. Cho đến nhiều năm sau, anh mới hiểu rõ ràng, cô bé này có một loại dũng khí mà anh không thể theo kịp, phải đón nhận vận mệnh an bài.

Sáu năm sau

Cô nhìn thành phố New York đèn đuốc sáng trưng dưới chân, đây là nhà cô ở Mỹ. Long Thiều Thiên một tay sắp xếp tất cả mọi chuyện, để cô tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp thanh nhạc, vũ đạo, đồng thời cho cô hoàn thành việc học trung học và học đại học.

Bên ngoài ban công tầng 20 bị sương mù dày đặc bao phủ, một ánh đèn trong sương thoáng ẩn hiện. Gió nổi lên, cô co ro cuộn mình trong chiếc áo khoác to, đây là áo của Long Thiều Thiên. Mặc áo của anh, cô có cảm giác giống như hắn đang ở cùng cô vậy.
Có thể là từ nhỏ đã sống phiêu bạt, cô rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống ở đây. Cô không hề cô đơn, cô có rất nhiều bạn tốt ở nơi này. Nhưng có những lúc- giống như lúc này cô đang ngồi trên ban công- một mình ngồi nhìn phương xa ngẩn người thì chỉ có cô mới biết, cô đang rất muốn một người, nghĩ đến người đàn ông trầm mặc, không thích cười kia.

Một năm rồi, lần cuối cùng anh đến đây là mùa hè năm trước. Còn anh thì sao? Anh từ trước đến giờ không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không hỏi, nhưng cô không thể khống chế mình, nhớ nhung vẫn cứ như cỏ dại lan tràn.

"Ở chỗ cao có gì tốt để nhìn?" Giọng nam trầm thấp nhàn nhạt vang lên.

Cô không nhịn được, mỉm cười, hưởng thụ giờ phút ấm áp này. Anh đã tới, mong nhớ chờ đợi hơn một năm, anh cuối cũng đã tới.

"Em thấy ở đây rất thoải mái, tựa như thế giới chỉ có một mình mình, muốn thế nào cũng được."

Tạch! Tiếng bật lửa vang lên sắc nhọn.

Sau lưng truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô biết, người đàn ông sau lưng khi hút thuốc, mặt anh luôn ở trong tầng sương khói.

Hai người không nói chuyện, thời gian cứ như vậy trôi qua nửa giờ.

"Anh xem, nơi đó thật đẹp." Cô quay người lại, nói với người đàn ông phía sau.

Anh lại hút, cả người lười biếng tựa trên sofa, có vẻ ưu nhã mà mê người. "Anh không thấy cảnh đêm New York có gì tốt để nhìn."

Cô bĩu môi: "Anh cũng chưa nhìn, sao biết là không đẹp. Anh cứ như vậy, vĩnh viễn cũng không thưởng thức được cảnh đẹp như vậy đâu."

"Không cần, anh từ trước đến giờ không có hứng thú ngắm cảnh." Anh cười như không cười mà trả lời.

Cô cười bướng với anh. "Long, anh cũng nhìn thử một chút, nếu anh không thử, như vậy thật là rất đáng tiếc."

Anh không trả lời cô, chỉ là tiếp tục hút thuốc. Cô biết, có nói nhiều nữa thì anh cũng sẽ không bước qua đây, giống như mấy năm trước, anh vẫn sợ hãi độ cao.

"Lần nay, anh ở lại bao lâu?"

Anh luôn luôn ghé qua một cách vội vã. Mấy năm nay, số lần nhìn thấy anh, có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi đến, anh cũng chỉ ngồi lẳng lặng, hút thuốc, uống rượu, mà cô, lại an vị ngồi trên sân thượng. Có lúc, hai người cả đêm cũng không nói một lời, có lúc lại trời nam đất bắc tán gẫu cho đến trới sáng, sau đó anh rời đi. Cô biết, lần sau gặp lại cũng không biết như thế nào.

"Sáng sớm."

Cô khó nén gương mặt thất vọng, không nhịn được oán trách. "Anh không thể ở lâu mấy ngày sao? Lần nào cũng chỉ ở mấy giờ, em cũng sắp quên mặt anh rồi."

Anh bật cười, trên khuôn mặt nghiêm túc khó có được một nét cười tươi.

Cô đi tới, ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa, anh tự nhiên ôm vai cô, mà cô cũng dùng đôi tay vòng quanh hông anh.

Anh khép lại mắt: "Em không còn là cô bé nữa rồi....."

"Anh đã nói 78 lần." Cô lầu bầu "Em chỉ thích ôm anh."

Tranh cãi vấn đề này đã mấy lần, anh mắt lạnh, trầm mặc không dạy được cô. Lần đầu tiên hai người ban đêm nói chuyện với nhau, cô đã dựa vào vai anh mà ngủ, từ đó về sau, cô lại không có thuốc chữa, yêu chết được nhiệt độ của anh. Mỗi lần anh tới, cô đều dính chặt bên anh. Lúc ban đầu, anh còn cau mày, nhưng vẫn không thể dọa được cô, cô vẫn luôn chen chúc bên cạnh anh.

Khi cô đụng anh , anh mới cảm thấy nhiệt độ người khác lại ấm áp vậy. Trên người cô không có mùi nước hoa nồng nặc như những người khác, luôn chỉ có mùi vị của dầu gội đầu, sữa tắm, sạch sẽ mát mẻ khiến người ta an tâm, thoải mái.

"Lần này sao lâu vậy anh mới đến? Cũng gần một năm rồi." Chôn đầu trên vai anh, ngửi mùi hương của anh, mùi thuốc lá cùng mùi rượu hòa vào nhau, bay vào mũi, khiến tất cả hỗn loạn lo lắng trong lòng cô đều bay đi hết.

"Lần này tới bàn một chút chuyện, thuận tiện ghé qua đây một chút."

"Thuận tiện? Không thể đặc biệt tới sao?" Cô lẩm bẩm một tiếng.

Anh không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ có anh biết, anh là thuận tiện, mà còn là đặc biệt tới. Anh làm sao không biết, đã một năm anh không gặp cô, mà cô đã trở thành một cô gái làm người ta hoa mắt. Anh chán ghét phát hiện, ảnh hưởng của cô với anh ngày một lớn, vì vậy anh tránh cô một năm. Tận đến lúc này, cơ thể người con gái thơm mát dựa vào anh, anh mới giật mình thấy anh nhớ cô đến thế nào.

Anh giống như gốc cây già, mà cô lại là đóa hoa xanh non chớm nở, quấn lên anh. Anh thâm trầm, âm u giống như màn đêm, mà vinh quang của cô, sáng ngời, như mặt trời nhỏ. Bóng tối mãi mãi bị mặt trời nhỏ kia hấp hẫn.

"Khuya rồi, em nên đi ngủ." Anh đứng dậy.

Cô mở rộng đôi tay như muốn anh ôm cô, đôi mắt đen sáng long lanh. Anh không đồng ý nhăn lại mày, mà cô lại đưa ra khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Anh cúi người xuống, cô rất tự nhiên mà ôm gáy anh. Đợi anh bế cô lên rồi, đôi chân cô liền vòng quanh hông anh, anh chỉ có thể một tay nâng mông, một tay vòng quanh hông cô.

" Đã lớn như vậy, sao lại giống con gấu Koala vậy?"

"Nếu em là gấu Koala, vậy anh sẽ là cây bạch đàn của em." Khóe miệng cô khẽ cười.

"Vậy con gấu này lại béo lên rồi." Giọng anh ám ách.

Thật ra thì cô rất nhẹ, luyện vũ đạo lâu ngày, khiến cho cô so với những người khác còn mảnh khảnh bé nhỏ hơn nhiều, tự nhiên đối với anh cũng không tạo thành gánh nặng gì, nhưng tư thế này khiến lòng anh nhộn nhạo.

"Em mập? Em đều đã mua quần áo số trẻ em rồi, sao còn có thể mập?" Cô không đồng ý, liếc anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào trong hõm cổ anh.

Cô rất yêu được anh ôm như vậy, cả người như giắt lên người anh, mà anh thừa nhận cân nặng của cô, ôm cô vào ngực như ôm bảo bối.

"Anh hút nhiều quá, trên người toàn mùi nicotin." Cô nhăn mũi nói.

Trừ bỏ mùi thuốc lá, còn có mùi rượu nhàn nhạt, hai mùi này hòa vào nhau tạo thành mùi vị riêng của anh... đậm đà mê người, làm người ta khi ngửi được sẽ trầm mê.

"Vậy trên người em đều là mùi trẻ con, mùi sữa chưa dứt." Anh trả lời.


Cằm anh có một chút râu, tóc cũng chút xốc xếch, ngũ quan sắc xảo nghiêm túc cũng có chút nhu hòa, có khuôn mặt, vóc người của người lai, khiến cho anh càng làm người ta chú ý. Nhưng khí chất lạnh lùng, quý tộc khó gần gũi, thành người trong mắt người khác "có thể nhìn chứ không thể chạm."

Nhưng cô không sợ anh, hơn nữa, phát hiện anh đối với cô luôn dịu dàng thì cô lại càng bướng bỉnh mà khiêu chiến uy nghiêm của anh.

Mềm mại ôm cổ anh, cô nghịch ngợm cắn cổ anh một chút, rồi lại hôn một chút, thấy anh rõ ràng chấn động, cô cười. Cô cố ý liếm từ cổ anh xuống, giống như con mèo nhỏ, vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt, nhẹ nhàng gặm cắn.

Anh vỗ nhẹ mông cô cảnh cáo, lông mày cau lên, biểu thị anh đang không vui. Nhưng cô ngay lập tức lại mỉm cười, không hề đếm xỉa đến ánh mắt dọa người của anh.
"Em đang làm gì thế?"

"Đang dụ dỗ anh, không được sao?" Cô mở to mắt, vẫn mỉm cười.

Anh nhìn chằm chằm cô. Cô chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, một, hai, ba... Cho đến khi vạt áo trước hoàn toàn được cởi ra, thân thể trắng như tuyết như ẩn như hiện...

Hô hấp của anh cứng lại...Cô, không mặc áo lót....

"Em có biết em đang làm gì không?" Mông cô còn đang ở trong lòng bàn tay anh , còn....đôi chân ngọc ngà thon dài đang vòng quanh hông anh . Chỉ cần là đàn ông, không ai không huyết mạch sôi trào...

"Em đã hai mươi tuổi rồi, hơn nữa...Em đã không phải xử nữ, dĩ nhiên biết mình đang làm gì.....Ai yêu....Thật là đau..." (Cái "Ai yêu" là nguyên tác, em thấy rất có... nên để đó luôn)

Cánh tay sắt của anh đột nhiên siết chặt hông cô, không nhìn đến cô đau đến kêu lên, tròng mắt đen nhíu lại, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. "Là ai?"

"Cái gì?" Cô cố nến cảm giác đau đớn, nụ cười trên mặt càng nở rộ. "Oh...Để em xem...Người đầu tiên là Mạc Khắc, là Jenny giới thiệu, kỹ thuật trên giường quả nhiên rất tuyệt, cùng anh ta làm mấy lần, đúng là dục tiên dục tử. Người thứ hai là Tây Môn, đầu lưỡi anh ta..."

"Đáng chết!" Anh nhẹ gầm ra tiếng, hung hăng đem cô dán sát trên tường. Ặc, chỉ thấy trong mắt lạnh lẽo của anh phát ra lửa giận. "Còn có ai? Còn mấy người?"

Cô bị anh va chạm, đụng đến đầu choáng váng, nhưng cũng chỉ vô tội trừng mắt nhìn anh. "Để em tính...một, hai, ba, bốn,..., sáu..."

Lời của cô bị anh hung hăng hôn vào trong miệng, mang theo cơn giận dữ , môi anh gặm cắn, giày xéo môi cô. Không đếm xỉa đến cô khẽ rên, hạ thân anh cố ý dán vào người cô, hấp dẫn di động, tỏ rõ dục vọng của anh, tức giận của anh, dục vọng của anh, như là lửa lan trên đồng cỏ.

Cô mềm mại ôm cổ anh, run rẩy chào đón dục vọng của anh.

Khi phái nam của anh xâm lược, cô nhiệt tình đáp lại, kích tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Đem cô dán chặt trên tường, nhiệt tình không kịp để đến trên giường. Khi anh tiến vòa cơ thể cô, thì cả người căng cứng, trừng mắt nhìn cô gái đang vì kích tình mà hai má đỏ hồng lên.

"Sao lại nói dối? Tình nhân của em đâu?"

Cô ôm chặt cánh tay anh. "Có thể thảo luận vấn đề này sau không?"

Anh thô gấp thở một tiếng, giọng khàn khàn đầy tình dục. "Anh nên dịu dàng một chút."

Cô lo lắng giãy giụa, bị những xúc cảm trong cơ thể như bức đến điên cuồng. "Anh có thể nhanh hơn một chút được không?"

Anh gầm nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế dục vọng, chống đỡ thân thể cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau. "Tại sao nói dối?"

"Em nhớ là anh dầy dặn kinh nghiệm, nhất định có thể có dẫn dắt em đến cao triều?" Cô có chút khẩn trương, nhưng là vẫn dũng cảm cười.

Trong tròng mắt đen của anh vẫn có chút tức giận. "Em có biết, em đang làm gì không?"

"Biết!" Cô cười, lúm đồng tiền nở như hoa."Em đang ôm người em yêu."

Lời này nhanh chóng đánh tan cơn giận của anh, trong ngực dâng lên cảm giác xa lạ, chua chua ngọt ngọt nhưng khiến người ta kích động. Ôm vào trong ngực chính là thân thể ấm áp. Sự chấn động lần đầu tiên nhìn thấy cô, chẳng bao lâu sau đã trở thành ái dục mênh mông.

"Long..." Cô cố chống người, cuồng nhiệt thở dốc, hai tay nâng mặt anh lên. Tai sao, trong đôi mắt đen trầm mặc vẫn có nét kiềm chế này, vẫn có một tầng sương mù mà cô không thể nào vượt qua được? "Em yêu anh, rất rất yêu anh."

Cô nói rất thản nhiên, trong mắt không dấu được, tình yêu nồng cháy. Anh lại theo bản năng né tránh ánh mắt ấy, nhưng cô thật cố chấp ôm chặt cổ anh. Trời ạ! Anh gào thét một tiếng, lại đè lên cô, hấp dẫn luật động...

"Long..." Trong cơn kích tình, cô cao giọng kêu lên.

Kích tình qua đi, hai người cũng đến được trên giường nằm. Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng khắp phòng. Cô dán vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim ổn định của anh, mà anh, vỗ về chơi đùa với mái tóc đen dài của cô.

"Em thích nghe tiếng tim đập của anh." Cô mỉm cười nói.

"Hả?" Anh như không hiểu, nhìn cô một cái.

"Bởi vì, như thế, khiến em cảm thấy anh cũng là một người đàn ông bình thường."

Anh bật cười, bàn tay mang theo yêu thương mà chính anh cũng không biết, yêu chiều vuốt tóc cô. "Anh là một người đàn ông bình thường, bị cô bé này dụ dỗ, anh liền không chịu nổi mà bị dụ."

Cô cười khanh khách. "Em đã không còn là một cô bé, em đã hai mươi tuổi rồi."

"Khi anh 69 tuổi, em 60 tuổi, chúng ta đều tóc bạc nếp nhăn, khi ấy thì nhìn chúng ta cũng không khác nhau lắm đâu."

"Có đôi lúc anh nghĩ, năm đó anh nhặt được là cô bé như thế nào."

"Vậy! Là như thế nào?"

Anh cười một tiếng. "Là một quái vật nhỏ."

Cô cũng cười khúc khích, mê muội nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nụ cười làm khuôn mặt anh trông trẻ hơn rất nhiều. Ngón tay cô nhẹ vẽ theo những đường nét trên mặt anh. "Long, anh nên cười nhiều hơn, em thích nhìn anh cười."

Anh lười biếng hé mắt liếc nhìn cô. "Trên đời, chuyện đáng để cười không có nhiều."

Tròng mắt cô đảo một vòng (em thề đây là y nguyên cv á.). "Sao mà không nhiều? Anh quen được em, không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?"

Tay anh bá đạo vò loạn tóc cô, cô cười he he khẽ gặm cổ anh. "Long, em yêu anh, rất rất yêu anh."

Anh trầm mặc, vì anh đang nhắm mắt nên cô không thấy được tâm trạng của anh, nhưng cô rất hài lòng khi anh đang ở bên cô.

"Về sao không được nói những lời này, anh không muốn nghe."

Cô vẫn mỉm cười, đã thành thói quen nhìn anh tỉnh táo lạnh lùng. "Anh có thể không nghe, nhưng nếu em thích thì em sẽ nói."

Anh nhíu mày một cái, một đôi mắt đen nhánh chống lại một đôi mắt to sinh động. Trong mắt người kia, đều có thể nhìn thấy mình, cũng như linh hồn người kia.

Anh vuốt vuốt mặt cô, trên làn da trẻ tuổi, một đôi mắt sáng trong rực rỡ. Ánh mắt cô phản chiếu hình bóng anh.

"Amanda..." anh khàn khàn gọi cô, ngòn tay anh vẫn tự nhiên mà vuốt ve cô. Cô mỉm cười nhìn anh.

Dục vọng lại lấy một xu thế kinh người mà tăng vọt lên. Anh hít sâu một cái, hai cánh tay cô cũng ôn nhu mà ôm lấy anh, tiến đến ngực anh. Anh rên rỉ một tiếng, để mặc mình phóng túng, say mê....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com