Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm mặt

Trịnh Linh Kiều về đến phòng trọ cũng đã hơn 9 giờ sáng, lúc này cô mới nhớ ra cô bạn thân cùng phòng đi với mình là Hà Tuệ Mẫn không biết tình trạng thế nào.

Vào đến phòng cô nhìn thấy Hà Tuệ Mẫn đang ngồi lu bu một góc tay dự định bấm số điện thoại chuẩn bị gọi ai đó, Trịnh Linh Kiều nhanh chóng tiến đến gấp gáp hỏi:
“Tuệ Mẫn, tình huống đêm qua của mày thế nào? Mày không sao chứ?”

Tuệ Mẫn ngạc nhiên mừng rỡ khi thấy cô bình an trở về nên vội vàng kể lại:
“Tao không sao, tao chạy ra đường lớn được một người tốt bụng cho đi nhờ xe đến bệnh viện. Sau khi chuyền nước tỉnh táo tao mới về đến phòng này, định lấy điện thoại gọi cho mày thì mày cũng vừa về đến”

Hà Tuệ Mẫn lại hỏi:
“Thế mày có bị bọn chúng bắt được không?”

Trịnh Linh Kiều uể ỏi đáp qua loa:
“Không tao chạy vào phòng không có khóa cửa trốn thoát”

Hà Tuệ Mẫn mừng rỡ nhỏe miệng cười:
“Vậy mày cũng may mắn lắm rồi, đại nạn không chết ắc có hậu về sau””

Trịnh Linh Kiều lơ đãng đáp:
“Tao cũng hi vọng vậy”

Hà Tuệ Mẫn vừa vào phòng vệ sinh thay quần áo để  chuẩn bị đi chợ vừa ngoái đầu ra ngoài nói:
“À…Chiều nay 2 giờ có hẹn phỏng vấn bên Khách sạn Á Âu mày không quên đó chứ? Chúng ta nhanh nấu cơm ăn chiều còn đi nữa. Chỉ làm nhân viên buồng phòng thời vụ có 3 tháng thôi mà yêu cầu cao quá, không biết chúng ta có đậu không nữa? Đợt này mà không đậu chắc tháng sau chủ nhà đuổi hai đứa ra đường ở mất”.

Trịnh Linh Kiều vừa lấy gạo vo vừa đáp:
“Tao nhớ… nhưng mà mày cũng đừng áp lực quá…chỗ này không được ta lại tìm chỗ khác…hồ sơ chúng ta mỗi đứa gửi 10 bộ chẳng lẽ lại không có ai gọi phỏng vấn?”

Tuệ Mẫn thay xong bộ đồ dài tay, vừa đi ra vừa chắp tay lẩm bẩm:
“Vái các ngài phù hộ cho chúng con chiều nay phỏng vấn được thuận lợi, nếu mà không được nữa chắc tụi con phải cuốn gói về quê mất”

Trịnh Linh Kiều cười:
“Thay vì vái cầu may,…mày nhanh đi chợ về nấu ăn sớm một chút để chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi cho tâm trạng thoải mái, kết quả có thể sẽ khả thi hơn đó”

--------
2 giờ chiều tại đại sảnh tầng 1 khách sạn Á Âu

Toàn bộ có hơn nghìn người có cả nam và nữ đa phần là giới trẻ đang hồi hộp chờ đợi đến lượt gọi vào phòng phỏng vấn. Nghe nói nếu được nhận vào đây làm mức lương được trả không hề thấp, may mắn làm tốt còn có khả năng được giữ lại làm nhân viên chính thức nữa. Quyền lợi nhân viên chính thức thì khỏi phải nói, ngoài việc lương cao, thưởng cao, chế độ đãi ngộ cho nhân viên cũng vô cùng tốt, được đi du lịch hàng năm nữa. Chính vì thế mà chỉ mới tuyển nhân viên thời vụ thôi mà đã có rất đông ứng cử viên tham gia.

Khách sạn Á Âu nằm toạ lạc trên một khu phố sầm uất phát triển bậc nhất của Sài Gòn, với diện tích hơn 60.000 mét vuông, tổng số phòng hơn 8.000 phòng. Kinh doanh nhiều hạng mục nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí,….mang tầm cỡ thế giới.

Hai cô gái chân ướt chân ráo vừa đặt chân đến đã bị choáng, khách sạn với quy mô 100 tầng với nhiều nội thất sang trọng bắt mắt. Người đến người đi tấp nập nhưng vẫn tuân thủ theo một quy trình,  không bị chen lấn.

Nhân viên làm việc ở đây ai ai cũng tác phong gọn gàng, phong thái chuyên nghiệp, nhiệt tình, miệng lúc nào cũng treo sẵn một nụ cười thân thiệt trên môi. Khách đến khách đi khắp nơi với đủ thứ ngôn ngữ nhưng vẫn không làm khó được các bạn lễ tân.

Cũng nghe nói khách sạn này cùng với khách sạn Vỹ Yến là hai tập đoàn có tiềm lực ngang nhau, chính vì xung đột lợi ích nên ngoài mặt bằng lòng hợp tác với chính phủ nhiều hạng mục quan trọng nhưng thực ra đằng sau không ngừng đấu đá.

Hai khách sạn được lãnh đạo bởi hai vị tổng giám đốc nổi tiếng rất đẹp trai, nghiêm nghị mà có phần lạnh lùng. Đây là hai vị tuổi trẻ tài cao, một người nghe nói không thích nữ sắc chỉ sống chế/t chung tình với một cô gái nông thôn quê ở Phú Yên. Người còn lại thì thay phụ nữ như thay áo.

Tuy hai người hai phong thái khác nhau nhưng ưu điểm chung là rất tài giỏi, những năm qua không ngừng đưa tập đoàn vươn mình ra thế giới, trở thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng rất lớn trên sàn chứng khoán trong và ngoài nước.

Hai cô gái còn đang bất ngờ với độ hoành tráng xung quanh khách sạn thì lúc này bên cửa có tiếng người nói:
“Tổng giám đốc tới…..”

Mọi người đang xầm xì, sau khi nghe tiếng nói đó phát ra, vô thức đứng ngoái đầu ra cửa, không ai bảo ai lập tức đứng tránh qua hai bên nhường đường. Ai cũng hồi hộp chờ mong, không hiểu sao lần đầu đến phỏng vấn đã may mắn được gặp ngay tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi mà có phần lạnh lùng như vậy nên có chút háo hức. Một số cô gái mặt còn đỏ lên, ngay cả Trịnh Linh Kiều và Hà Tuệ Mẫn cũng cầm tay vui mừng đón chờ.

Khoảng tầm 2 phút sau một chiếc xe Bugatti gầm thấp màu đen dừng lại tại đại sảnh, mọi người kinh ngạc nhìn chiếc xe trị giá gần 20 triệu đô trên ti vi, thế nhưng hôm nay được tận mắt trông thấy ngoài thực tế khiến ai cũng đều trầm trồ  kinh ngạc.

Một người đàn ông cao gần 1m9 với thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, sóng mũi cao, lông mày rậm,  đôi mắt sắc như chim ưng. Phong cách tôn quý toát ra từ trong xương khiến người nhìn không thể rời mắt.

Cận vệ vội vã bước đến cung kính mở cửa, người đàn ông ở ghế lái nhanh chóng cởi bỏ bao tay da ném sang cho người cận vệ, sau đó xoay người cất bước tiến vào đại sảnh khách sạn. 

Một số bạn nữ không nhịn được len lén ngước nhìn người đàn ông độc toàn thân này, mặt không ngừng đỏ.

Mọi người đều cung kính cúi đầu  đồng thanh chào: “Tổng giám đốc”

Anh ta chỉ ừ nhẹ một tiếng sau đó cùng thư ký và đoàn lãnh đạo cấp cao đã chờ sẵn cùng đi vào trong.

Trịnh Linh Kiều sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mặt cô lập tức trắng bệt, mắt cô mở to trợn tròn như muốn rớt ra, tay không tự chủ đưa vào miệng để tránh mình thốt ra thành tiếng.

Hà Tuệ Mẫn thấy bạn tốt thái độ quá khích như vậy đưa tay lay lay:

“Này… Mày có cần phải làm quá lên như vậy không?"

Dương Bách Việt đang đi giữa hàng người yên tĩnh bỗng dưng nghe tiếng nói chói tai của cô gái bên cạnh bất giác quay đầu.

Trịnh Kinh Kiều vội lấy tay che mặt, hi vọng người đàn ông đáng sợ ấy không nhìn ra mình.

Dương Bách Việt nhìn cô gái vừa đưa tay che mặt có chút sững ra, bất giác khóe môi nhếch lên một đường cong quyến rũ, anh ta không nói gì mà vẫn tiếp tục đi vào trong đại sảnh vừa đi vừa nghe trợ lý bên cạnh báo cáo lịch trình.

Gần đến thang máy Dương Bách Việt bỗng nhiên dừng lại, anh ta quay đầu nhìn sang bên này lơ đãng hỏi thư ký:
“Chỗ kia là đang tuyển dụng vị trí nào?”

Thư ký Trần Minh Tuấn đang chăm chú nói về giá cổ phiếu và lịch trình trong ngày bỗng nghe Tổng giám đốc hỏi vậy anh ta có hơi bất ngờ cũng xoay người nhìn theo tầm mắt của Dương Bách Việt dừng trên thân ảnh cô gái đang rón rén lấy tay che mặt lén nhìn qua bên này. Anh như hiểu ra điều gì đó nên vội lên tiếng:
“Dạ hôm nay tuyển dụng thêm mấy nhân viên buồng phòng bán thời gian trong 3 tháng mùa hè này, tổng giám đốc có gì căn dặn không ạ?”

Dương Bách Việt nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoặc, sau đó nhìn cô gái cười khẩy nói với trợ lý:
“Thú vị….Sắp xếp cho cô gái ấy dọn ở phòng của tôi”

Anh ta nói xong cũng không kịp để trợ lý xác minh là người nào đã xoay người đi vào thang máy.

Sau khi xác định đối phương đã đi khỏi, Trịnh Linh Kiều mới lấy tay lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm:
“May mà mình phản ứng kịp, nếu không ….”

“Nếu không thì thế nào?...” Hà Tuệ Mẫn không hiểu tiến đến bạn tốt ngạc nhiên hỏi.

Trịnh Linh Kiều giật mình lấy tay lên ôm ngực:
“Con này…..Mày làm tao hết hồn”

Hà Tuệ Mẫn không bỏ qua cho bạn tốt truy hỏi đến cùng :
“Chuyện này là sao… mày khai mau đi. Mày quen anh ta ư?”

Trịnh Linh Kiều hết cách nên nói đại một lý do:
“Chẳng phải thấy anh ta quá đẹp trai đó sao?”

Hà Tuệ Mẫn cũng gật đầu tỏ ý đồng tình :
“Ừ mày nói cũng đúng, đẹp trai thì đẹp trai thật. Nhưng toàn thân đầy gai, lúc nãy anh ta nhìn qua xém tí nữa tim tao cũng ngưng đập theo luôn. Cho nên tốt hơn hết nên tránh xa một chút ,nếu không có ngày chỉ cần dùng nước bọt của mấy cô gái ái mộ anh ta thôi cũng đủ dìm ch/ết mày luôn rồi.”

Trịnh Linh Kiều cũng đồng ý:
“Ừ tao cũng thấy vậy, người như vậy tránh xa một chút là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com