Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trợ lý ở không cũng dính đạn

Tiếng  đóng cửa phòng vừa vang lên,  Trịnh Linh Kiều xác nhận Dương Bách Việt đã rời đi cô mới xoay người qua lục túi xách tìm kiếm điện thoại của mình.

Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông đã có người nghe máy:
“Alo ….Trịnh Linh Kiều, tại sao bây giờ mày mới gọi lại cho tao? Chuyện hôm qua tao có nghe mọi người bàn tán ồn ào hết rồi. Mày giấu kỹ thật đó, mày quen biết tổng giám đốc từ trước vậy mà không thèm nói với tao một tiếng, để tao nghe xong xém tí nữa phát ngốc ra luôn. Mày có coi tao là bạn hay không đấy?”

Trịnh Linh Kiều biết bạn giận nên vội giải thích:
“Không phải là tao không muốn nói, nhưng mà mày cũng biết nội quy của khách sạn rồi. Không được tiết lộ danh tính của khách lưu trú, huống hồ gì người đó lại là Tổng giám đốc của khách sạn chúng ta nữa”

Hà Tuệ Mẫn bên này nheo mắt :
“Ừ xem như mày giỏi. Thảo nào lúc ở bệnh viện tao đã thấy nghi nghi rồi. Làm gì có tổng giám đốc nào mà quan tâm nhân viên đến thế chứ... ."

Nghỉ một lát cô lại hỏi tiếp:
"À mà có khi nào cái lần mày bị bắt cóc rồi được anh ta cứu, chắc không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu nhỉ?”

Trịnh Linh Kiều không muốn bạn tốt biết rồi bị lôi vào chuyện này nên cô đành dấu giếm:
“Cái đó chắc trùng hợp thôi”

Hà Tuệ Mẫn lại đặt câu hỏi:
“À mà mày làm gì hôm qua nghe mọi người bảo tổng giám đốc tức giận không ít. Nhìn thấy anh ta vác mày lên, ánh mắt đỏ ngầu có thế giế/t ch/ết bất cứ ai nếu dám chắn đường. Mọi người hoảng sợ vội vã nép sang một bên. Anh ta sau đó có làm gì mày không?”

Trịnh Linh Kiều cũng không hiểu hôm qua Dương Bách Việt hành động mất kiểm soát như vậy là tại sao. Cô chỉ đi làm thêm, chỉ bắt tay cười xã giao với khách thôi tại sao anh ta lại tức giận đến như vậy?

“Này này…mày có đang nghe tao nói không đấy?” Hà Tuệ Mẫn ở đầu dây bên kia không nghe cô trả lời câu hỏi tưởng cô đã cúp máy.

Trịnh Linh Kiều bĩnh tĩnh đáp:
“Có … có làm gì nên bây giờ tao không xuống nổi giường nè, đành phải gọi nhờ mày mua dùm thuốc tránh thai khẩn cấp đây ”

Hà Tuệ Mẫn bên kia ngạc nhiên, cằm cô muốn rớt ra hỏi lại:
“Dữ dội vậy sao?”

Trịnh Linh Kiều bên kia đỏ mặt không có trả lời.

Hà Tuệ Mẫn bên này giả bộ bất mãng mắng:
“Mẹ cái con này,..được trai đẹp cực phẩm như vậy làm cho không đi nổi đã quá sướng rồi còn than thở cái nỗi gì... lúc mà mày làm chuyện đó sao không nghĩ đến tao?”

Trịnh Linh Kiều bên này thở dài:
“Là tao bị ép mà…”

Hà Tuệ Mẫn không tha vẫn cố trêu:
“Tao cũng muốn bị ép như mày…”

Trịnh Linh Kiều biết cô trêu nên cũng nói đùa lại:
“Vậy thì để tao nói với anh ta chuyển đối tượng sang mày nhé …”

Hà Tuệ Mẫn giả bộ giật mình:
“Ấy ấy… đùa vậy không vui đâu. Chồng của bạn ai lại dám lâm le..”

Trịnh Linh Kiều không muốn đùa như này nữa cô vội lên tiếng cắt lời:
“Mày bớt nói nhảm đi, nhớ mua dùm tao đấy”

Hà Tuệ Mẫn cười xoà không quên trêu cô thêm lần nữa:
“Biết rồi, tao cúp máy đây. Tạm biệt bà Tổng giám đốc tương lai…”Cô nói xong lập tức cúp máy.

Trịnh Linh Kiều bên này nhìn màn hình tối ôm do điện thoại bị tắt đột ngột, trong lòng suy nghĩ về lời Hà Tuệ Mẫn vừa mới nói:
Chồng ư? Giữa hai người làm sao có thể? Anh ta đào hoa, thay phụ nữ như thay áo. Mình chẳng qua được anh ta hứng thú nhất thời, qua một vài ngày chán chê sẽ đá mình chẳng khác nào như Vũ Hoàng Oanh. Nghĩ thế cô không khỏi tự cười giễu cợt chính mình.

Dương Bách Việt hôm nay tâm trạng rất tốt, ánh mắt còn nhuốm màu dục vọng chưa tan hết. Là người từng trải, ai nhìn qua cũng có thể đoán được là mới từ trên người phụ nữ bò xuống.

Trợ lý Trần Tuấn Minh nhìn thấy mấy vị lãnh đạo đi ra từ phòng tổng giám sắc mặt vẫn rất tươi tỉnh, anh ta đoán chắc Sếp hết nổi giận rồi nên nhanh chóng tiến đến gõ cửa sau đó bước vào phòng.

Tâm trạng Dương Bách Việt đang cực kỳ tốt, vừa ngẩn đầu lên liền thấy trợ lý thân tín của mình mới vừa đi vào.

Anh liền cau mày nhìn cậu ta một vòng từ trên xuống dưới xong ...bỗng nhiên khóe môi nhếch lên tự đắt: Cậu ta ngoài tuổi trẻ ra thì có cái gì hơn mình chứ, cao cũng không cao bằng, phong độ cũng không, đẹp trai càng không, đặc biệt là tiền thì lại càng không bằng.

Trợ lý Trần Minh Tuấn bị anh nhìn chăm chăm như thế có chút chột dạ nên cẩn trọng dò xét hỏi:
“Tổng giám đốc…anh nhìn như vậy là có ý gì?”

Dương Bách Việt lấy lại bình tĩnh nhướng mày hỏi:
“Cậu vào đây làm gì chứ?”

Trần Minh Tuấn thành thật hỏi:
“Sáng nay em lại làm chuyện gì sai ạ…?”

Dương Bách Việt thản nhiên đáp: “Không có”

Trần Minh Tuấn thở phào giọng điệu có phần chất vấn:
“Vậy tại sao lúc sáng tổng giám đốc lại không cho em vào phòng cơ chứ?”

Dương Bách Việt buông bút trong tay xuống cau mày hỏi:
“Cậu muốn vào xem phụ nữ của tôi ngủ ư?”

Trần Minh Tuấn  ngớ người ra, bây giờ cậu ta mới thật sự hiểu ý anh: thì ra là sợ anh ta vào sẽ nhìn thấy Trịnh Linh Kiều đang xống xếch.

Trần Minh Tuấn cười vội xua tay:
“Dạ em không dám”

Dương Bách Việt nhặt lại cây bút sau đó cầm lên tiếp tục nói:
“Cô ấy hỏi số điện thoại của cậu để tiện liên hệ công việc, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?”

Trần Minh Tuấn vội gật đầu:
“Dạ nếu cô Kiều có gọi điện thoại, em sẽ báo cho anh ngay lập tức”

Dương Bách Việt hài lòng cúi đầu tiếp tục ký văn kiện.

Trợ lý  cảm thấy đã hết việc của mình, anh cúi người chào sắp sửa đi ra ngoài liền bị gọi lại:

“À mà lịch chiều nay cậu huỷ hết đi. Cậu gọi cho thư ký của Tổng giám đốc  khách sạn Vỹ Yến một chút, bảo cậu ta sắp xếp cuộc hẹn chiều nay 4 giờ tại Sân Golf Hoàng Gia một chút, nhớ nhắn Tổng giám đốc bọn họ  nói anh ta dẫn theo Vợ nữa. Tôi cũng muốn chiều nay nghỉ làm để dẫn cô ấy ra ngoài thư giãn một chút, không có việc gì quan trọng cầu dời lịch sang hôm khác đi".

Người trợ lý cảm thấy ông chủ của mình thật sự đã thay đổi rồi, còn vì một người phụ nữ mà  hủy cuộc hẹn với đối tác 2 triệu đô, còn nói là không có việc gì quan trọng nữa. Còn nghỉ cả buổi chiều chỉ để dẫn nữ nhân đi đổi gió"

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ anh ta có mười cái lá gan cũng không có dám góp ý, Trần Minh Tuấn ầm ừ gật đầu đáp: “Dạ vâng, em biết rồi”

12 giờ trưa tại phòng khách sạn 7979

Trịnh Linh Kiều ngủ cả ngày cũng chán, nghe người kia bảo trưa nay sẽ về, cô không có việc làm nên đứng lên,  lấy thức ăn  trong tủ lạnh ra nấu mấy món đơn giản.

Loay hoay hơn một giờ cuối cùng cũng nấu xong. Cô đang bày biện thức ăn ra bàn thì lúc này cửa nhẹ nhàng cũng vang lên tiếng cạch.

Dương Bách Việt đang lom khom tháo giày bỏ lên kệ bỗng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp bay đến. Anh dừng bước nhìn sang thấy người phụ nữ mỏng manh, búi tóc cao, khuôn mặt trắng nõn mà có chút tái đang chăm chú múc thức ăn ra dĩa. Dáng vẻ này giống y như là của một người vợ đang chờ chồng đi làm về cùng ăn cơm, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả.

Dương Bách Việt nhẹ nhàng tiến đến, từ phía sau ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, hít hà hương thơm từ mái tóc cô toả ra thì thầm nói:
“Mệt sao không nghỉ ngơi thêm đi? Muốn nấu cơm chờ tôi về ăn à?”

Bị ôm bất ngờ Trịnh Linh Kiều có chút sững người, cô nhẹ né tránh cái ôm của anh sau đó múc tô canh dự định bưng ra bàn.

Dương Bách Việt tiến đặt giữ tay cô lại lơ đãng nói:
"Để tôi làm"

Trịnh Linh Kiều cũng không muốn tranh giành với anh chuyện này nên cô để mặc anh làm.

Dương Bách Việt đặt xong tô canh lên trên bàn khẽ xoay người nhìn cô vui vẻ nói:
"Tôi mới hỏi em đó, nấu ăn vất vả như vậy là để chờ tôi về ăn cùng à?

Cô không có hứng thú với lời trêu đùa này nên đáp qua loa:
“Không có việc làm, ở không cũng nhàm chán nên tôi nấu vài món cho khuây khoả”

Dương Bách Việt cười tiến đến ôm cô từ phía sau thêm lần nữa:
“Chiều nay em có muốn ra ngoài chơi thư giãn một chút hay không?”

Trịnh Linh Kiều cảm thấy nếu ở đây cả ngày  chẳng mấy chốc mà bệnh mất. Nghĩ thế nên cô nhẹ nhàng gật đầu.

Dương Bách Việt nhìn biểu hiện của cô tỏ vẻ hài lòng, anh khom người xuống nâng cằm cô lên không báo trước hôn chụt vào môi cô một cái như chuồng chuồng sau đó buông ra vui vẻ nói:

“Đợi tôi một chút. Tôi đi tắm xong sẽ ra”

Trịnh Linh Kiều nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com