Chương 6: Đòi người
Trong thang máy, không ai nói chuyện với ai, người trợ lý nhìn thấy không khí có chút căng thẳng cũng biết cô gái này là người mà nửa đêm hôm qua Tổng Giám Đốc còn gọi cho anh để xin số điện thoại, kết quả là sáng giờ anh xém tí nữa là được nhận lương sớm.
Hiểu được vấn đề nếu anh nán lại đây thêm một chút nữa có khi lửa sẽ cháy lan đến chân mình , anh tức thời vội bấm thang máy dừng ở tầng 67 sau đó nhìn Dương Bách Việt tỏ vẻ áy náy:
“Xin lỗi tổng giám đốc, tôi nhớ ra phải xuống đại sảnh ký nhận bưu kiện mới vừa gửi đến”
Cửa thang máy tự động mở ra, không đợi Dương Bách Việt đồng ý, Trần Minh Tuấn đã nhanh như cơn gió chuồng đi mất.
Trong thang máy lúc này chỉ còn lại hai người, bầu không khí càng trở nên áp bức hơn. Trịnh Linh Kiều đứng nép sang một bên nhìn con số thang máy từ từ đi lên số 70, 75,80,…
Không khí yên lặng ngay cả một con muỗi bay cũng có thể nghe tiếng, bỗng nhiên Dương Bách Việt lại lên tiếng trước:
“Cô không có gì muốn nói à?”
Trịnh Linh Kiều đang tập trung cao độ thì nghe anh nói nên có chút giật mình, cô sợ hãi trả lời:
“Dạ.. không …không có”
Người đàn ông cười lạnh:
“Vậy đêm hôm cô nhắn xin lỗi là có ý gì? Giờ gặp mặt lại không có gì để nói?”
Cô gái có chút lúng túng không biết làm thế nào chỉ lấp bấp được hai tiếng: “Tôi… tôi…”
Dương Bách Việt tiến đến ép sát cơ thể cô vào thang máy, tay nâng cằm cô lên cười lạnh hỏi:
“Tôi tôi là có ý gì? Tối hôm vội vã nhắn tin, bây giờ gặp không biết nói gì à? Tôi có nên hiểu lời xin lỗi của cô là nhắn cho vui trong lúc nhất thời hay không?”
Trịnh Linh Kiều bị anh bóp chặt cằm có chút đau. Cô cố dãy dụa nhưng không thoát được, cô bất lực nước mắt chảy xuống mu bàn tay người đàn ông uất ức nói:
“Anh nói đúng, tôi nhắn cho vui đó. Cùng lắm anh đuổi việc tôi đi, đừng làm liên lụy đến người vô tội. Tôi làm mệt mỏi cả ngày, mới tắm rửa leo lên giường vừa chợp mắt được một lát anh đã gọi điện, đã vậy còn không chịu nói chuyện, giờ còn quay lại trách mắng tôi”
Dương Bách Việt chỉ định trêu chọc cô một chút nhưng không ngờ cô lại khóc đến thương tâm như vậy anh có chút không kìm lòng được, hai tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng nhỏ tong tong xuống mu tay của mình ân cần nói:
“Thôi được rồi, tối nay nấu ăn cho tôi. Chuyện hôm qua coi như xóa bỏ. Lúc sáng tôi đã cho người mua thức ăn bỏ tủ lạnh rồi, hôm nay tôi muốn ăn sườn chua ngọt”
Lúc này thang máy cũng vừa vặn dừng lại ở tầng 100, Trịnh Linh Kiều lau vội khóe mắt có chút ướt không tình nguyện đi ra ngoài.
Dương Bách Việt nhìn theo bóng lưng của cô gái vừa mới đi khỏi, không hiểu sao trong lòng có chút thương xót, anh quay trở lại thang máy bấm đến tầng 80.
Đến nơi, cô vội vàng đi lấy vật dụng ra lau chùi dọn dẹp. Hôm nay công việc đã quen,cô cứ thế làm một mạch đến hơn 7 giờ tối cũng đã xong.
Lúc này điện thoại nội bộ trên người vang lên, Cô cầm lên nghe máy, đầu dây bên kia Lê Mai Anh nhanh chóng nói:
“Linh Kiều, em xong công việc bên đó chưa? Hôm nay phòng tổng thống bên cạnh 7980 có khách đặt biệt quan trọng mới book phòng, em xuống sảnh lấy chìa khóa qua đó dọn dẹp một lát nhé”
Trịnh Linh Kiều vội vàng trả lời:
“Dạ vâng, em biết rồi ạ”
8 giờ tối tại phòng 7979 khách sạn Á Âu
Dương Bách Việt cuối cùng cũng trở về, anh háo hức đưa tay lên nhập vào mật mã phòng mình.Trong lòng còn đang suy nghĩ, không biết cái người phụ nữ kia có nấu món ăn mà anh nói hay không? Cô ấy nhát gan như vậy mới nói có mấy câu đã khóc bù lu bù loa lên thì không thể nào không nấu. Khẳng định sau cánh cửa kia là một bóng dáng nho nhỏ đang chạy tới chạy lui bận rộn trong gian bếp, cảm giác có người ở nhà nấu ăn chờ mình về có chút vui vẻ, anh bất giác nhỏe miệng cười.
Chiều hôm nay đi đánh Gold sau đó đi ăn với Đặng Trường Vỹ anh có chút say, tranh thủ người đàn ông hoàng kim kia có điện thoại của Vợ hắn, anh cũng lấy cớ đó tan tiệc sớm một chút để tranh thủ về ăn cơm cô nấu.
Cửa vừa mở ra, khác hẳn với mong đợi…căn phòng được lau dọn sáng bóng, gọn gàng. Nhưng người đâu không thấy, anh vào bếp xem thử cũng không thấy món ăn cô nấu.
Chưa hết giờ làm việc mà cô đã đi đâu, hơn nữa lại không thèm để lời anh nói vào tai. Càng nghĩ lửa giận càng dân cao, anh lấy điện thoại ra gọi cho Cô nhưng đầu dây bên kia nghe tiếng đổ chuông không có người trả lời.
Anh tức giận gọi điện cho trợ lý, chuông đổ hai tiếng đã có người nghe máy:
“Dạ em nghe tổng giám đốc?”
Dương Bách Việt vào thẳng vấn đề:
“Cậu nhanh chóng tra cho tôi Trịnh Linh Kiều đang ở đâu”
Trần Minh Tuấn nhìn điện thoại trên tay mới có nói một câu đã tắt ngúm, anh dơ đồng hồ trên tay lên xem. Còn 2 giờ nữa mới hết ca làm, không biết cô gái kia lại chạy đi đâu. Anh lấy máy nhanh chóng gọi điện cho quản lý của cô.
5 phút sau điện thoại Dương Bách Việt chậm rãi reo lên. Dương Bách Việt vẫn còn đang tức giận lập tức trả lời:
"Nói đi"
Đầu dây bên kia không dám la cà vội vàng lên tiếng:
"Dạ cô Trịnh Linh Kiều ngày hôm nay sau khi dọn dẹp phòng tổng giám đốc xong, lúc 7 giờ cô ấy được điều động sang phòng 7980 để hỗ trợ dọn dẹp chuẩn bị đón tiếp cô Vũ Hoàng Oanh từ Mỹ mới bay về, hiện tại cô Hoàng Oanh vừa mới đến và đã ở trong phòng 7780 rồi ạ. Tổng giám đốc có muốn qua xem cô ấy một chút không?"
Bên đầu kia người đàn ông nhếch môi cười lạnh:
"Phải qua chứ, qua xem thử cô ta lấy cái quyền gì mà dám tranh giành người nấu cơm với tôi, báo hại tôi tối nay uống rượu cùng cái tên Đặng Trường Vỹ chưa có gì lót vào dạ". Anh ta nói xong lập tức tắt máy
Trợ lý nhìn điện thoại bị tắt ngang, anh ta cảm thấy người này hôm nay sao thế nhỉ, đi ăn với tổng giám đốc Vỹ tại sao lại nói là chưa ăn gì lót dạ, đầu bếp anh ta thiếu gì có thể gọi họ nấu mang lên, tại sao lại đi tranh giành một cô buồng phòng với thanh mai trúc mã làm gì cái chứ?
Nói là làm, Dương Bách Việt đứng dậy cầm áo khoác mà anh mới vừa ném ra ghế mặc vào. Anh nhấc chân sải bước qua phòng bên cạnh.
Không mất 1 phút sau, phòng 7790 đã có tiếng chuông cửa.
Người trong phòng còn tưởng là phục vụ phòng mang thức ăn đến nên có chút hậm hực ra mở cửa.
"Tôi đã nói là lát nữa mới ăn mà .."
Vũ Hoàng Oanh nói đến đó lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt không dấu nổi vẻ vui sướng chạy đến cầm tay kéo anh vào trong phòng hỏi.
"Sao anh biết em về mà qua đây? Em mới chỉ vừa mới đến thôi. Em đã nhờ Cô Chú đừng nói chuyện này cho anh, định tạo cho anh bất ngờ nữa mà giờ anh đã biết rồi..."
Cô ấy nắm tay anh líu lo nói thao thao bất tiệc, nhưng người đàn ông vẫn im lặng, mắt anh đang chăm chú nhìn về phía một góc phòng. Bóng hình cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú thay tấm ga giường to lớn, xem anh như không khí.
Vũ Hoàng Oanh đang nói bỗng im bặt, cô nhìn theo tầm mắt anh bất giác phát hiện có người lạ ở đây. Chẳng trách mà anh Dương Bách Việt của cô từ lúc vào đến giờ vẫn không có nói lời nào.
Vũ Hoàng Oanh lên tiếng:
"Được rồi,...cô có thể tan làm... chúng tôi đã lâu không có gặp nhau còn có việc cần nói"
Trịnh Linh Kiều biết ý nên vội thu dọn đồ đạc lên chiếc xe đẩy ra ngoài.
Không ngờ khi đi qua Dương Bách Việt, cánh tay cô bị giữ lại. Anh chăm chú nhìn cô hỏi:
"Đi đâu?"
Cả cô và Vũ Hoàng Oanh đều kinh ngạc.
"Hai người biết nhau à?"
Trịnh Linh Kiều vội vàng phủ nhận:
"Không quen...cùng lắm chỉ là quan hệ chủ phòng và người dọn phòng thôi"
Dương Bách Việt không vui nhíu chặt lông mày châm chọc nói:
"Vậy ư? Nếu đã là chủ phòng và người dọn phòng, tại sao tôi bảo cô làm cô lại không làm, còn dài tay dài chân qua đây giúp. Thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy, có phải tôi nên đánh giá 1 sao cho khách sạn hay không?"
Trịnh Linh Kiều bị anh nói cho á khẩu, cô không biết phải phản bác như thế nào, vì lệnh điều động là của cấp trên. Nếu nói do chị Mai Anh điều sang, khẳng định với tính khí thất thường của Dương Bách Việt, có thể chị Lan Anh cũng sẽ vì cô mà bị liên lụy. Nghĩ thế nên cô đành nhẫn nhịn cúi đầu:
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay".
Cô nói xong cũng cúi đầu một góc 90 độ chào hai người sau đó đẩy xe ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Vũ Hoàng Oanh níu tay anh nũng nịu:
"Bốn năm không gặp, anh có biết người ta nhớ anh lắm hay không? Anh qua phòng em nãy giờ không có hỏi em một tiếng nào đã vội vàng đòi người"
Lúc này Dương Bách Việt mới xoay tầm mắt về phía cô ta lạnh lùng nói:
"Cô nói đúng, mục đích hôm nay tôi qua đây là để đòi người. Cô không có việc gì làm thì kiếm người khác mà tiêu khiển, đừng có không biết làm gì chạy sang dùng người của tôi. Cô hiểu tính tình của Dương Bách Việt tôi mà đúng không? "
Dương Bách Việt nói xong không để cho Vũ Hoàng Oanh nói gì, đã xoay người lạnh lùng rời khỏi.
Vũ Hoàng Oanh còn tưởng anh đến đây vì biết cô mới về, không ngờ anh lại vì một người dọn phòng nên mới đến. Cô tức giận đem đồ đạc trên bàn ném loạn, ánh mắt lóe lên một tia hung ác. Cô cầm điện thoại lên gọi cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com