Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bị bắt cóc

10 giờ 10 phút tối

Trịnh Linh Kiều lái chiếc xe Sirius của cô ra khỏi khách sạn, hôm nay Hà Tuệ Mẫn làm ca ngày nên cô đi một mình.

Trên đường lúc này người đã thưa, Trịnh Linh Kiều cẩn thận lái xe về khu trọ cách khách sạn khoảng 5km.

Qua đoạn đường vắng chuẩn bị rẽ vào khu trọ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe Mercedes Maybach phản chiếu ánh đèn ngược lại, cô bị ép ngã lên lề đường.

Cú ngã làm cô bị choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần cô nhìn thấy trên xe bước xuống hai bóng dáng đàn ông cao lớn hướng về phía mình.

Lý trí mách bảo với cô, có thể là kẻ xấu muốn bắt cóc phụ nữ bán sang nước ngoài. Cô hoảng sợ, mặt mày tái nhợt. Lúc này cô không quan tâm đến trên mình có bao nhiêu vết thương do bị ngã xe. Cô vội lùi lại hai bước, sau đó co giò bỏ chạy vào bên trong khu đất bỏ hoang.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cô bỗng đổ chuông. Cô như vớ được phao cứu sinh vừa bấm máy nghe vừa chạy.

Bên kia không kiên nhẫn lập tức lên tiếng trước:
“Tôi nói cô bị lãng trí giống heo thì cô lại tự ái, có cái túi xách cũng bỏ quên?...."

Anh ta chưa nói xong đã nghe đầu dây bên kia hét lớn:
“Dương Bách Việt, cứu tôi…..”
Cô vừa chạy vừa ngói đầu lại phía sau nhìn.

Đầu dây bên kia lập tức cứng đờ, sau đó vội vã cầm áo khoác, chìa khóa xe vừa chạy vừa hỏi người bên kia điện thoại:
“Cô đang ở đâu?”

Bên này cô đã sợ hãi đến cực hạn vội vã trả lời:
“Ở một khu đất trống gần khu trọ tôi ở, đường Mai Xuân Thưởng. Hiện tại có hai người đàn ông to lớn đang đuổi theo phía sau lưng tôi”

Dương Bách Việt khẩn trương trấn an cô:
“Nghe này, đừng tắt máy, trước hết cô phải bình tĩnh. Tìm xung quanh đó có chỗ nào ẩn nấp được thì trốn đi, tôi sẽ đến chỗ cô tầm 12 phút nữa”

Anh ta vừa nói, tay vừa xoay vô lăng hướng như bay ra khỏi tầng hầm khách sạn. Vì điện thoại anh không thể tắt nên anh không thể gọi người giúp đỡ, chỉ có thể vừa chạy xuống lấy xe vừa báo bảo vệ gọi cho trợ lý Trần Minh Tuận

Cô cứ chạy như thế này chẳng mấy chốc sẽ nị tóm, cô nghe lời Dương Bách Việt tìm thử xung quanh có chỗ ẩn nấp nào không.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy trong góc tối có mấy ống cống đang chờ thi công bỏ hoang, cô không còn cách nào khác chạy lại đó ẩn nấp.

Khoảng 10 giây sau hai tên kia cũng đuổi kịp, bọn chúng cách chỗ cô lẩn trốn tầm 10m. Chúng ngó nghiên xung quanh nhìn nhưng không nhìn thấy người.

Bọn chúng quay sang chưởi tục:
“Má nó chứ, chúng ta khinh thường nó quá rồi… con nhỏ nhìn yếu ớt trói gà không chặt lại chạy nhanh như vậy. Tao còn nghĩ tối nay vừa có tiền, vừa được chơi gái miễn phí"

Nghỉ một lát hắn lại buông lời:
"Mà con này công nhận nhìn xinh vãi, mới nhìn thấy hình thôi mà trông chẳng khác nào hoa hậu. Nếu mà được đè em nó dưới thân hưởng thụ thì ta nói nó sướng biết mấy, nghĩ đến để nó sổng mất,…vừa không thể nếm được hương vị non mềm đó vừa không biết sẽ về nói chuyện với chị Hoàng Oanh như thế nào nữa?”

Cái tên Hoàng Oanh nói ra, Trịnh Linh Kiều và Dương Bách Việt đầu dây bên kia có chút giật mình…

Tên còn lại không chịu bỏ cuộc nói:
“Chúng ta qua bên ống cống kia tìm thử đi, biết đâu nó trốn đằng kia thì sao?”

Bọn chúng nói đến đó, thần kinh của cô lập tức căng như dây đàn.

Cô vừa mới định bỏ chạy thì một tên đã tóm được chân cô trong ống cống thô bạo kéo ra. Hắn ta cười ha hả…..
“Đây rồi.. bắt được rồi… còn tưởng đêm nay sẽ công cốc. Ai dè ông trời vẫn còn thương hai chúng ta ăn chay mấy ngày nay nên dâng hàng cực phẩm cho chúng ta nếm thử đây mà”

Hắn ta vừa nói, một tay nâng cằm cô lên nhìn, hắn ta không ngừng ngắm.
“Đẹp,…đúng là đẹp….nhìn còn xinh hơn trong ảnh nữa, nước da vừa trắng vừa mềm, còn hơn cả con gái nhà giàu. Kiểu này chúng ta phải chơi như thế nào mới thỏa mãn đây?”

Những lời dơ bẩn rơi vào tai khiến Trịnh Linh Kiều vô cùng buồn nôn, cô không ngừng dãy dụa hét lớn:
“Buông ra, buông ra, có ai không, bắt cóc"

Hai tên lo sợ cô la lớn sẽ khiến người đi đường chú ý, một tên đưa con dao sáng loáng lên trước mặt cô hâm họa:
“Có tin cô em la thêm một tiếng nữa thì khuôn mặt xinh đẹp này sẽ có thêm mấy vết hay không?”

Trịnh Linh Kiều sợ hãi không dám la lớn, vội nhẹ giọng thương lượng:
“Tôi có thể cho mấy anh tiền, làm ơn đừng đụng đến tôi”

Tên còn lại đưa tay lên nắm tay cô sờ mó:
“Bọn anh không cần tiền, bọn anh chỉ cần em hợp tác một chút, lúc nào cần kêu thì kêu lên. Như thế là được rồi” hắn ta vừa nói một tay vừa bóp mạnh mông cô.

Trịnh Linh Kiều nhất thời bị đau, cô tức giận phun nước bọt vào mặt hắn. Tên bị phun nước bọt tức giận vung một cái tát lên khuôn mặt trắng nõn của cô để lại 5 dấu tay, khóe môi cô lập tức rỉ máu.

Hắn ta không thèm mềm mỏng nữa mà thẳng thừng đẩy cô ngã ra mặt đất gồ ghề phía dưới khiến lưng cô va với đá vô cùng đau thốn.

“Mày đừng nghĩ cách trốn thoát nữa, đêm nay ngoan ngoãn phục vụ bọn tao. Nghe lời bọn tao còn nhẹ nhàng một chút, chống cự thì con dao này sẽ để lại trên mặt mày mấy vết. Để xem sau này mày lấy cái gì đi tranh giành đàn ông với người khác”

Bọn chúng nói xong một tên giữ chân Trịnh Linh Kiều , tên còn lại xông đến xé áo  bên ngoài của cô…

Giờ phút này cô chỉ đành bất lực nhắm mắt chấp nhận số phận sẽ bị hai tên này vũ nhục, nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt.

Thân thể trắng nõn vừa lộ ra, bộ ngực ẩn hiện dưới lớp áo lót , hai tên kia không kìm được vội vàng nhào đến.

Trịnh Linh Kiều lúc này đã buông xui mặc cho số phận, nhưng một giây trước khi bọn chúng chạm đến thì một lực đạo không hề nhẹ đá bay hai tên ra xa.

Lúc này vừa vặn trợ lý  Trần Minh Tuấn cùng mấy người cận vệ của anh cũng vừa chạy đến.

Dương Bách Việt nhìn thấy Trịnh Linh Kiều lúc này trông vô cùng nhếch nhát, đầu tóc rối bù, khóe môi bị chảy máu, tay chân có nhiều vết xay xát. Anh ta nhìn cô một vòng từ trên xuống, sau đó cởi áo khoác của mình phủ lên người cô, ánh mắt đỏ ngầu tưởng chừng như có thể giế/t người, nhưng vẫn dịu giọng hỏi cô:
“Không sao chứ?”

Cô lắc đầu nói:
“Không sao, chỉ bị xây xát tí…may mà anh đến kịp nếu không thì…”cô nói đến đó cổ họng bỗng dưng nghẹn lại khóc không thành tiếng.

Dương Bách Việt đau lòng ôm cô vào lòng an ủi:
“Có tôi ở đây rồi, không sao đâu”

Hai tên to lớn lúc nãy oai phong là thế, bây giờ bị đánh không khác gì đầu heo. Chúng liên tục dập đầu xin tha.

Võ Hoài Phong, là cận vệ thân cận của Dương Bách Việt, anh ta là bộ đội xuất ngũ đi theo anh nhiều năm. Anh tiến đến nghiêm túc cúi đầu:
“Tổng giám đốc, hai tên này xử lý như thế nào?”

Hai tên kia nghe vậy liền liên tục dập đầu rối rít xin tha:
“Xin lỗi anh Việt, tụi em cũng chỉ quá khó khăn nên mới bị dụ dỗ. Xin anh cho chúng em một con đường sống”

Người đàn ông bế cô gái trên tay cười lạnh:
“Chúng mày cũng biết tao là Dương Bách Việt, vậy mà còn dám động đến người phụ nữ của tao sao? Xem ra chúng mày chê sống lâu thì phải?"

Hai tên kia khóc lóc, dập đầu thảm thiết:
“Không xin anh, tụi em lỡ dại. Cô gái đó tụi em chưa có sờ qua, không tin anh hỏi cô ấy đi”

Dương Bách Việt cười khẩy:
“Nếu đã chạm qua rồi, tụi mày nghĩ bây giờ tụi mày còn có thể mở miệng ra cầu xin được à?”

Dương Bách Việt tự nhiên tốt bụng nói với bọn chúng:
“Tao cho chúng mày một con đường sống. Nói đi, ai sai khiến chúng mày?”

Hai tên nhìn nhau có chút sợ hãi, không nói thì chế/t mà nói thì chỉ bỏ đi biệt sứ thôi. Nghĩ vậy bọn chúng vội khai:
“Dạ,..là chị Vũ Hoàng Oanh, con gái chủ tịch Tập Đoàn xây dựng Thiên Phúc, là vợ sắp cưới được ba mẹ anh chỉ định”.

Khi nghe thấy danh xưng “Vợ sắp cưới” Trịnh Linh Kiều bất giác ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông đang bế mình, mà trùng hợp là anh ta cũng vừa dời tầm mắt xuống nhìn cô.

Hai người không ai bảo ai cứ thế nhìn nhau.

Mất một lúc, cận vệ bước đến cúi đầu:
“Phải xử lý như thế nào tổng giám đốc”

Lúc này tầm mắt anh ta mới dời đi, lạnh lùng phun ra từng chữ:
“Tội ch/ết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Phế hắn đi”

Khi nghe xong một tên lập tức lăn ra ngất xỉu, tên còn lại thì thảm thiết van xin:
“Không không, em còn chưa có con, em còn muốn nối dõi tông đường, xin anh anh rộng lượng,…”

Tiếng cầu xin của bọn chúng bị khuất sau cánh cửa, Dương Bách Việt đặt cô vào ghế sau ngồi cùng mình. Lúc này trợ lý Trần Minh Tuấn tiến lên gập người:
“Dạ đã quay xong video bọn chúng nhận tội”

Dương Bách Việt mệt mỏi trả lời:
“Gửi nó cho tôi, tôi sẽ xử lý”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com