Chương 42: Ôm anh thật chặt
Trời à, làm sao Jeon Jungkook có thể tuyên bố trên ti vi rằng cậu là bạn trai của anh?
Ông bà Park đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Jimin lại kinh ngạc sững sờ.
Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt ông Park, "Ông chủ, bên ngoài có vị tiên sinh họ Jeon nói muốn gặp cậu chủ."
Ông Park hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiện hỏi người giúp việc, "Cô nói ai cơ? Tiên sinh họ Jeon?"
Người giúp việc gật đầu, "Vâng."
Bà Park nín thở ôm ngực hỏi, "Không phải là Jeon Jungkook chứ?"
Jimin sững sờ lắc đầu, khó có thể tin.
"Vậy mau đi xuống đi, đừng để tổng giám đốc Jeon lâu quá. . . . . ." Bà Park vội vàng kéo ông Park xuống cầu thang.
Ông Park cũng bảo Jimin, "Con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh."
Jimin vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu.
-------------------
Mười phút sau, Jimin thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu hai.
Từ xa đã thấy Jungkook mặc bộ đồ Tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Jimin ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Jungkook.
Dường như Jungkook cảm giác được Jimin đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cậu.
"Jimin, con mau tới đây, tổng giám đốc Jeon chờ con cũng đã lâu rồi." Bà Park nhìn thấy Jimin, vội gọi cậu thân thiết.
Jimin do dự đi đến ghế sofa, cậu vẫn nhìn Jungkook bằng ánh mắt ngờ vực.
Ông Park thúc giục, "Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc Jeon. . . . . ."
Jimin khẽ run, sững sờ tại chỗ.
Jungkook chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Hạ Tử Du đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói, "Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em. . . . . ."
Jungkook nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Park nguyên nhân Jimin dẫn bạn trai "Giả mạo" về.
Jimin nép vào lòng Jungkook, tâm trạng hỗn loạn.
Bà Park thấy Jimin và Jungkook thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Jungkook, "Tổng giám đốc Jeon, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị. . . . . ."
Jungkook gật đầu lễ phép, "Cám ơn bác gái."
Ngay sau đó, ông bà Park thức thời rời đi.
-----------------
Năm phút sau, Jimin kéo Jungkook đi tới vườn hoa nhà họ Park.
Không chờ Jimin mở miệng, Jungkook đã dùng hai tay ôm eo Jimin, cúi đầu định hôn môi Jimin.
Jimin tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Jungkook, hàng mi cau lại, "Sao anh lại tới đây?"
"Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi?" Jungkook vẫn ôm Jimin tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cậu.
Jimin kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.
Jungkook dịu dàng ôm Jimin trong lòng, nói giọng trầm khàn, "Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế. . . . . ."
Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt.
Cậu không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com