Chap 12
Thế giới KS901.
"Cốc cốc"
- Mời vào!
" Cạch"
- Harry, anh rảnh không?– Ciel với trang phục chỉnh tề, chất liệu lụa là nhìn là biết loại cực kì đắt tiền làm tăng thêm khí chất cao quý từ trong xương tủy của cậu chàng bá tước nhỏ tuổi.
- Có chuyện gì sao?– Harry chắt nốt dung dịch màu xanh ngọc vào lọ, rồi vung vẩy đũa phép dọn dẹp đống bừa bộn mình bày ra.
Ciel dù đã chiêm ngưỡng qua cũng không khỏi trầm trồ, phép thuật quá kì diệu. Và cực kì tiện dụng nếu biết cách dùng thật khôn ngoan
- Tôi dẫn anh đi tham quan!– Ciel nhếch môi, một tia tính toán loé lên rồi lập tức biến mất. Harry nhanh nhạy bắt được tia sáng ấy nhưng cũng chỉ cười bỏ qua.
- Ok, anh rảnh. Vậy nhờ bá tước làm hướng dẫn viên cho tôi rồi.
- Đi thôi.
___________________
- Sao em bảo đi tham quan?– Harry xị mặt, ai oán nhìn cậu bé trước mặt. Thú thật Harry khá mong chờ vào chuyến đi, nhưng Ciel đã lập tức dập tắt nó.
- Yên tâm, chỗ này khá hay ho đấy.– Ciel cười cười, chân bước đi chậm rãi. Tên quản gia ngu xuẩn của cậu ta đã trở lại, giờ đang bước kè kè đằng sau Ciel và lặng thầm quan sát Harry với vẻ cảnh giác.
- Sebestian, ở ngoài. Harry lại đây!
- Ổn chứ cậu chủ? Thật sự tôi phải ở ngoài sao?– Quản gia ác quỷ có vẻ lo lắng, mày nhíu chặt lại quan sát cậu chủ nhỏ.
Cái tên đẹp mã mặc áo đuôi tôm này biết tận dụng lợi thế khuôn mặt thật. Harry nghĩ thế khi gã rũ mi mắt, làm ra vẻ đầy mong chờ hướng về phía cậu chủ của mình.
- Ờ! – Ciel còn chẳng buồn liếc mắt, tay đẩy cửa bước thẳng vào.
Harry nhận mệnh theo sát bên cạnh, dư quang phản chiếu vẻ mặt tối sầm của tên quản gia. Cậu làm như vô tình, đôi tay vòng qua eo Ciel kéo sát vào mình, mà Ciel cũng chả buồn phản ứng. Như Harry dự đoán, gáy cậu lập tức lạnh toát, có cảm giác châm chích như kim đâm.
Èo, tư cách gì mà ghen. Chưa có danh phận mà làm cái gì khó cô vậy?
Khi đã xác nhận tránh được tầm mắt của Sebastian, Harry cũng không bỏ tay ra mà thì thầm với Ciel bé nhỏ.
- Bộ ở đây không có luật cấm trẻ em à?
- Luật sinh ra để phá, ai dám cản tôi chứ?– Ciel kiêu ngạo nói, đúng rồi, ai có thể cản được " con chó canh cổng của nữ hoàng" đây.
- Vào sòng bạc tuổi này là hư đó bé!– Harry cười trêu đùa, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn.
Mà người nhỏ hơn chẳng những không giận, lại hiếm khi cao hứng mà ngân nga một khúc nhạc không tên.
Nhìn thì thong dong, nhưng Harry thầm hiểu chuyện này rất quan trọng với Ciel, nó liên quan đến một món đồ mà chủ nhân nơi này đang giữ. Một vật mà sẽ giúp Ciel lật ngược lại ván cờ với tên ngoại lai mạt kiếp dám nhắm đến cậu.
" Cạch"
- Bá tước, thật vinh dự cho tôi khi ngài lui tới đây!
- Lau, ngươi khiến căn phòng trông thật tồi tệ!– Ciel cau mày, không hề hài lòng vì cách tiếp đón tệ hại này, khắp nơi toàn là khói thuốc, phụ nữ và thứ bột "cấm" mà tương truyền có thể đưa người ta lên thiên đường.
Trong khi đó, Harry lặng lẽ đánh giá mọi thứ, về cặp trai gái người hoa đang dính sát lấy nhau không một kẽ hở. Họ trông giống một cặp tình nhân hơn là anh em như Ciel đã nói.
- Thứ lỗi cho tôi, nhưng là ngài bá tước ghé qua quá đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị chu đáo!– Lau mỉm cười, tay vẫn không ngừng xoa đầu cô gái tên Ran Mao đang ngồi trong lòng mình.
- Chà, sẽ khá rắc rối đó!– Harry khẽ thì thầm vào tai Ciel, với vài thủ thuật nho nhỏ Harry đã nhìn nhận đươic một cách bao quát những thứ xung quanh. Sát khí dù được cẩn thận che dấu nhưng vẫn không thể qua được đôi mắt lục bảo giờ đang sáng lên đầy khó chịu.
- Ngồi xuống thôi!– Ciel vẫn điềm nhiên nói và ngồi xuống bàn. Dealer lập tức đi đến, sẵn sàng phục vụ.
- Hãy cá cược nào Lau!– Cậu bá tước nhỏ cười, xinh đẹp và diễm lệ. Giọng nhẹ bẫng như lời thì thầm bên tai những kẻ ngu muội, mê hoặc chúng rơi xuống vực thẳm.
Harry cười mỉm, đôi mắt híp lại nhìn những con rối đang bắt đầu nhảy múa. Trò vui bắt đầu rồi.
________________________________
Thế giới KB739.
Cả ba thiếu niên đều là dân thể thao, dù ít dù nhiều cũng mang trong mình thần kinh vận động siêu khủng bố. Kuroko còn chưa kịp đưa vạn đi đó đây làm quen đã bị Hinata ham vui kéo đi tìm Ryoma tỉ thí môn sở trường của người ta. Kết quả chẳng cần đoán cũng biết, hai tên gà mờ đấu với dân chuyên chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ "THUA THẢM HẠI". Mà kinh khủng ở chỗ, hai người thì như sắp chết đến nơi, còn Ryoma trông như vừa khởi động làm nóng người vậy.l
- Hinata, đứng dậy rồi về thôi. Cậu tính nằm đây ăn vạ tới bao giờ!– Ryoma khẽ kéo áo lên, lau đi mồ hôi đang đọng lại dưới cằm nhỏ. Đôi đồng tử như mèo khẽ nheo lại, trách mắng tên đầu cam mãi không chịu liền.
- Nhưng mà tui mệtttttttttttttt!– Hinata nằm thở hồng hộc, mồ hôi túa ra thấm đẫm chiếc áo phông trắng. Rồi bất tình thình cậu chỉ tay gào lớn– Cậu xem Kuroko sắp "thăng" rồi kia kìa đồ quái vật thể lực này.
Kuroko lúc này thở không ra hơi,đôi mắt đờ đẫn thân thể khô héo ngồi một chỗ thở từng ngụm. Mái tóc màu thiên thanh bết dính bị Kuroko chê phiền phức mà vuốt lên.
- Đó là do mấy mấy người yếu, quả nhiên vẫn cần phải cố nhiều lắm.– Ryoma lắc lắc đầu, đôi mắt mèo nheo lại nhìn hai tên bạn đồng niên mà đánh giá
– Giề chớ, đồ tàn nhẫn.
- N..nước!– Tiếng thì thào của Kuroko vang lên, Ryoma chặc lưỡi, vươn tay ném chai nước cho cậu cầu thủ.
- Từ mai hai người phải tuân theo chế độ tập luyện thể lực của tôi, tôi sẽ "cải tạo" lại cơ thể yếu ớt này xủa hai người!– Ryoma khẽ kéo vành mũ, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười mà với Hinata hay Kuroko thì nó đúng là nụ cười của quỷ.
- CHU MI NGAAAAAAAAAAA.
Mặc kệ Hinata gào thét, Ryoma đã nói là làm.
-----------------------
Tui không biết mình đang viết cái mẹ gì nữa :))) giờ trong đầu tui loạn tùng phèo òi, cú mị 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com