Chương 11: Bị nhốt trong kho thể dục
Edit: Lemona
-------
" Chào buổi sáng, Fujitani-san. "
Thân thể vẫn còn cảm giác không khỏe, vốn dĩ muốn tránh mặt tất cả đương sự liên quan đến chuyện hôm qua lại trùng hợp gặp Midorima trên hành lang trước cửa lớp. Hắn đang ngắm nhìn sân vận động từ cửa sổ ngoài hành lang, một tay xách cặp, trông có vẻ mới kết thúc huấn luyện đặc biệt của câu lạc bộ bóng rổ.
" Buổi sáng tốt lành, Midorima-kun. "
Saya vốn định giả vờ không nhìn thấy hắn mà đi qua lập tức dừng lại, thành thật quay người chào hỏi. Làm bạn cùng lớp, hai người cũng không phải chưa từng vô tình gặp nhau, nhưng Midorima-kun đầu óc thông minh lại giỏi vận động là nhân vật nổi tiếng trong trường, cho tới lúc trước cũng chưa bao giờ chủ động chào cô. Hẳn do ảnh hưởng của giấc mơ hôm qua.
Trong giấc mơ, Midorima-kun bình tĩnh nói ra đủ loại câu khiêu gợi, không lưu tình bức ép phá hỏng mọi phòng tuyến của cô, nghĩ thế nào cũng khó mà liên hệ được với bạn cùng lớp xuất sắc đoan chính trước mắt.
....Nếu hắn muốn hỏi gì đấy, liền sống chết cắn chặt phủ nhận là được. Saya bất đắc dĩ nghĩ, Midorima hiện tại không phải đối tượng công lược cô lựa chọn, huống hồ loại việc phi khoa học này cũng không cách nào giải thích rõ với người khác.
Thế nhưng...Midorima trông có vẻ cũng không 'khoa học' cho lắm thì phải. ( =)))) )
Ánh mắt Saya vô thức chuyển đến móc khóa gấu con hồng phấn trên cặp sách hắn.
....Cũng đáng yêu đấy chứ. Hẳn là vật phẩm may mắn của chương trình bói toán buổi sáng.
" Chương trình bói toán nói hôm nay khác phái đầu tiên tôi chào hỏi mới gặp một giấc mơ kì quái. " Midorima chú ý tới tầm mắt cô, mất tự nhiên che cặp, gương mặt thoáng phần quẫn bách, nhưng khi nói chuyện liêng quay trở lại bình tĩnh, " Nếu không ngại, có thể kể cho tôi giấc mơ cậu trải qua không, Fujitani-san? "
Cái gì đến cũng phải đến...
" Không phiền. " Saya làm theo những gì đã diễn tập trong đầu trên chuyến xe bus ban nãy, thoải mái nhìn thẳng đôi mắt Midorima, tự nhiên trả lời, " Tuy muốn kể nhưng tiếc thật. Chất lượng giấc ngủ của tớ tốt lắm, chẳng mấy khi mơ, tối qua cũng không ngoại lệ. "
..
"...Nếu không có gì thì tớ vào lớp trước nhé. " Saya diễn viên mode vừa hoàn thành vai diễn của mình bỗng nhớ tới ngại ngùng hôm trước, giọng nói tự khắc nhỏ dần. Ngó thấy xung quanh không có ai, cô dứt khoát cúi người 45°.
" Chuyện chiều qua, chân thành cảm ơn cậu! "
Chỉ là, thanh âm nhỏ xíu nghe đến mà thương.
....Không thấy gì? Midorima bị bỏ lại, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của người trước đẩy mắt kính.
Xét theo khoa học, " Giấc mơ " xuất phát từ hoạt động tiềm thức. Do đó, mọi chuyện trong xảy ra sẽ là kết quả của sự kết hợp giữa hiện thực và kí ức.
Nếu thực sự là hắn nằm mơ thôi, thì tại sao số điện thoại của Fujitani - học sinh chuyển trường trước nay hắn không chú ý lại giống hệt con số trong danh bạ liên lạc của trường?
Saya mang tâm thái nơm nớp lo sợ vượt qua buổi sáng. Sau khi tiết thể dục kết thúc, dưới sự dẫn dắt từ mấy nhân vật ' trung tâm ', dường như cô đã bị toàn thể nữ sinh cô lập, Saya chỉ đành một mình đẩy xe bóng về kho hàng.
Nhà kho trông còn lớn hơn bên ngoài, hơi tối lại mát mẻ. Cô mới đổ bóng chuyền vào rổ đựng đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ xíu ngoài cửa.
Có kinh nghiệm bị đùa dai từ lần trước, Saya lập tức chạy như bay tới cửa, nhưng cánh cửa lớn thế, dù đẩy như nào cũng không mở được.
Giống như hôm trước, có người đã cố ý khóa trái cửa.
" Ở ngoài có ai không!! Trong kho còn có người, tớ bị nhốt rồi, có thể mở cửa cho tớ không? "
Saya dùng sức đập cửa, ý đồ tạo tiếng động vang tới bên ngoài.
Nhưng giờ là nghỉ trưa, có vẻ cũng không có ai đi quanh đây.
Ngược lại, ở tít trong góc nhà kho phát ra âm thanh lười biếng của nam sinh, giọng hắn trầm thấp hình như tức giận vì bị đánh thức.
" Ồn vãi l** , câm miệng cho tao. Chó đẻ. "
Thanh âm có độ nhận diện cao lại còn thật quen tai.
" Ê, cái người bên kia, đúng, là mi đấy! Vô duyên vô cớ la hét cái gì hả! "
Hắn gập người bật dậy khỏi đệm, tay xoa xoa mắt. Lúc này Saya đã có thể nhìn rõ người vừa lên tiếng, mệnh danh là " Quân chốt " của đội bóng rổ Teiko - Aomine Daiki.
Cũng là nam sinh chiều qua " cùng " bạn gái trong phòng thay đồ.
Không sao cả, cậu ta không thấy mình, sẽ không nhận ra đâu. Saya nghĩ vậy, hướng bước lại phía hắn.
" Aomine-san? Hình như bọn mình bị nhốt trong này rồi, cậu có chìa khóa không? "
....Giọng nói này. Aomine lập tức nhìn qua thiếu nữ đã chạy tới trước mặt.
Dáng người không tệ, đôi mắt hắn lướt qua bộ ngực no đủ mượt mà. Ngay sau đó đã xác định được đây chính là nữ sinh dâm đãng ngày hôm qua bị tên Haizaki bại hoại kia làm trong tủ quần áo.
Mẹ nó.
Hôm qua mới nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cô hắn liền cứng rồi. Suýt chút không nhịn nổi đá văng cửa mà đè thiếu nữ xuống ' làm '. Lửa nóng trong lòng dù phía dưới cố gắng dùng sức thế nào cũng không dập được, còn làm cho nhỏ bạn gái mới của hắn nũng nịu trách hắn làm đau mình.
Aomine Daiki liền dứt khoát đá cô nàng.
Nghe tiếng rên rỉ liền biết Haizaki ' làm ' cô sung sướng thế nào. Thậm chí cô còn cao trào ngất xỉu, để tên chó kia đoạt trước hắn. Làm gì có chuyện, sao hắn có thể thua tên cặn bã kia chứ.
Ban nãy còn suy nghĩ làm sao tìm được cô, ' làm ' cô một hiệp, cho cô biết giữa hắn và Haizaki chênh lệch lớn bao nhiêu.
Không ngờ, cô lại tự mình đưa tới cửa..
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com