Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Đưa đồ giúp mẹ

Oikawa ló đầu ra khỏi vai Iwaizumi, nhìn theo bóng dáng Aika dắt hai đứa em rời khỏi cửa tiệm. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu.

Khi Aika còn bám theo anh, anh cảm thấy thật phiền phức. Cách nó phản ứng thái quá khiến người khác phải khó chịu. Lúc ấy anh chỉ mong sao mình chưa từng gặp nó mà thôi.

Giờ thì như anh mong muốn, Aika trở nên hoà đồng dễ gần hơn, đồng thời cũng sống khép mình hơn, cũng không còn đeo bám làm phiền các chàng trai nữa. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ? Đây không phải điều anh mong muốn hay sao?

Hay vốn dĩ anh chỉ muốn Aika đừng hành động thái quá thôi? Anh muốn Aika giống như những fangirls bình thường khác sao?

Quá nhiều câu hỏi mà Oikawa không thể tự mình giải đáp, tạm thời hiện tại cũng chưa có câu trả lời thích hợp.

"Hối hận rồi chứ gì?"

Iwaizumi khinh khỉnh hỏi khi thấy dáng vẻ ngơ ngác này của Oikawa, tay anh ném cho anh ta bọc bánh mì sữa mà Aika vừa mới đưa cho.

"Tớ? Hối hận á? Không đời nào!"

Oikawa nhảy dựng lên, một mực phủ nhận cảm xúc kì lạ dâng lên trong người mình. Iwaizumi cũng không nói gì thêm, để cho anh ta tự mình suy nghĩ.

"Oi Shittykawa, tính tiền lẹ đi còn về."

Iwaizumi thấy Oikawa cứ nhíu mày nhìn túi bánh như người mất hồn thì huých vai anh một cái. Bánh thì đã bán hết rồi, cũng chỉ còn một túi được Aika nhường cho thôi. Thích ăn chết mẹ mà cứ bày đặt làm giá. Aika cũng không phải tặng không đâu, bày đặt.

"B... biết rồi."

Oikawa hoàn hồn, nhanh chóng chạy theo sau Iwaizumi. 

. . .

Còn Aika ở phía bên này đang rất vui vẻ đưa bọn nhóc về nhà. Mặc dù sự thật là nó muốn cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ bám theo người đó cho đến khi họ tha thứ cho nó thì thôi.

Oikawa trốn nó như vậy thì nó cũng không mở lời xin lỗi được. Hết cách rồi, đợi sau khi anh ấy thấy được sự thay đổi của nó thì chủ động tìm ảnh để xin lỗi thôi.

Khi Aika vừa về đến nơi thì phát hiện ra nhà mình có khách.

"A, Ai-chan."

Aichiru reo lên khi thấy ba đứa nhóc nhà mình đã vác xác về đến nơi.

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

Aika khó hiểu nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ của mẹ có hơi hớt hải... hoặc không? Nó không nhìn ra được biểu cảm của mẹ lúc này.

"À thì..."

"Hiện tại cháu có đang rảnh không Ai-chan?"

Một giọng nói khác vang lên ngay phía sau Aichiru, Aika nhìn ra phía sau và ngay lập tức nhận ra đó là bà ngoại của mình.

"Có ạ, bây giờ cháu cũng không có việc gì để làm..."

Hỏi gì đáp nấy, Aika không trả lời vòng vo. Mặc dù nó thắc mắc rằng tại sao bà lại ở nhà mình hơn, nhưng thôi, ông bà cũng hay đi chơi mà, biết đâu chỉ lên chơi vài ngày thì sao.

Như đọc được suy nghĩ của Aika, bà Fujiwara lên tiếng, "Chuyện là ông ngoại cháu đi thăm ông bạn ở Miyagi, nên ông bà ghé nhà cháu một lúc."

"Chắc là bây giờ ông già đó đang chuyện trò với ông già ở Shiratorizawa ấy. Ổng vừa gọi điện cho bà nhờ đem chút nước chút bánh đến, nhưng bà không biết đường, cháu đi giúp bà được không?"

Aika gật gù, "Vâng, cũng được ạ..." Chờ đã... Shiratorizawa?

"Câu lạc bộ bóng chuyền thì mang nước muối đến là quá hợp lý rồi đi. Bà đã pha sẵn rồi, bánh cũng được bỏ vào trong đây rồi. Cám ơn Ai-chan trước nhé!"

Đừng đùa chứ, ai đó hãy nói cho Aika biết đây là một trò đùa đi...? Shiratorizawa? Ông ngoại của nó có bạn ở Shiratorizawa hay sao? Tầm tuổi ông thì chỉ có bạn là huấn luyện viên thôi, mà huấn luyện viên của Shiratorizawa... thì chắc chắn ở đội bóng chuyền nam rồi...

"May quá, đây."

Aichiru như vớ được cơ hội vàng, nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm qua cho Aika. Hoá ra ban đầu bà ngoại nhờ Aichiru, nhưng cô lại không muốn đi, nên giờ công việc đi đưa nước và bánh cho ông ngoại đang buôn dưa lê với bạn được đẩy qua cho Aika.

Đưa đồ cũng được thôi, mấu chốt chính là mấy người ở câu lạc bộ Shiratorizawa ấy! Aika vẫn còn nhớ mình đã khiến bọn họ cảm thấy khó chịu như thế nào mà.

"Đi đi Ai-chan, tự nhiên đứng ngây người ra thế?"

Aichiru thấy Aika cứ chần chừ đứng đó nhìn giỏ bánh mà chưa chịu đi, cô sợ nó đổi ý nên nhanh tay lẹ chân đẩy nó ra ngoài cửa.

"Không phải con thích trai đẹp sao? Câu lạc bộ bóng chuyền thì nhiều trai quá còn gì nữa," Aichiru nháy mắt, "Ông ngoại con đang đợi đấy, đi vui vẻ nhé!"

Nói rồi, Aichiru đóng sầm cánh cửa lại, còn Aika vẫn ngơ ngác đứng đó, não bộ quá tải cố gắng xử lý thông tin.

Sao cứ như nó vừa bị mẹ lừa vậy nhỉ?

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Aika cầm giỏ bánh tung tăng đi về hướng trường top đầu của tỉnh - Shiratorizawa.

Ngày xưa, Aika cũng từng có ước mơ thi vào trường này. Đơn giản là do mẹ của nó đã từng học ở đây. Nhưng vì cú sốc tinh thần vì bị Touman phản bội, Aika đã sang chấn tâm lý mất mấy tuần. Vì vậy nên chỉ thiếu 1 điểm nữa thôi là vào được Shiratorizawa rồi. Sau đó nó nộp đơn vào Karasuno, sự nghiệp học hành của nó cũng chểnh mảng nên mới bị xếp vào lớp 1.

Đứng trước cổng trường, tự nhiên Aika lại không dám đi tiếp.

"Cô làm gì ở đây?"

Và rồi, có một giọng nói vang lên ngay sau lưng Aika khiến nó giật mình.

Hôm nay là ngày gì không biết!? Aika thầm rủa, toàn mấy người thích chơi trò ú òa từ phía sau.

Khi Aika quay lại nhìn, Ushijima đã đứng ngay phía sau, vẻ mặt anh ta không có chút biểu cảm nào, nhưng Aika có thể nhìn thấy chút cảm xúc khó chịu trong lòng anh ta. Vì chênh lệch chiều cao, tuyển thủ bóng chuyền so với một đứa con gái "bình thường", nên Ushijima như trở thành người khổng lồ trong mắt nó. Mà vốn dĩ anh ta đã rất cao lớn rồi.

Là một đứa đầu đội trời, chân đạp đất, đã từng khiến cho biết bao con quỷ phải sợ hãi khi nghe danh. Thú thực thi hiện tại, Aika vẫn cảm thấy hơi rén.

"D... Dạ em... Em đi đưa đồ..."

. . .

11.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com