Wind Breaker - I
( Wind Breaker? ) - Bộ này mới nổi hả, nghe tên thấy lạ thật.
[ Tóm tắt thì bộ này có học sinh cấp 3 đấm nhau như cơm bữa, mỗi tổ chức có lãnh thổ riêng, lãnh thổ của nhóm nhân vật chính diện là ở đây. Họ có cả câu slogan về việc bảo vệ hòa bình cho thị trấn Makochi. ]
( Phần giới thiệu thì nghe ổn áp đó, thế tôi trong thế giới này là người như thế nào? ) - Làm ơn làm ơn bình thường dùm đi, đừng có mà lố lăng...
[ Sayuri Satou, 25 tuổi, đang quen một gã bạn trai tồi, thường xuyên bị tên đó giở thói bạo lực mà không dám đánh trả lại, hiện tại đang trong tình huống chạy trốn khỏi hắn ta. ]
( Vãi, bạn nói thiệt hả bạn? ) - Sayuri nhát gan chứ không hiền, dám đè đầu đè cổ nhỏ này là đồng nghĩa mày tới số với tao.
( Tên đó có lai lịch gì đặc biệt không thế? )
[ Một thành viên cốt cán của hội Keel, là phe mà nhóm chính diện đang cần đánh bại. Mà anh em của hắn ta đang tìm cô để lôi cổ về hang ổ đó, lo mà ứng biến đi, đây cũng liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên luôn đấy. ]
( Ê khoan- ) - Hệ thống không quan tâm đến kí chủ của nó đang trong tình trạng hoảng loạn mà tắt hoạt động ngay lập tức.
Đúng như hệ thống nói, Sayuri đã nghe được vài tiếng bước chân dồn dập hướng về con hẻm cô đang ở, mà hình như có tới ba tên.
" Bắt có đứa con gái mà mang theo nhiều người vậy cha? Giỡn mặt hả?! " - Cô bức xức trực tiếp giơ ngón giữa vào mặt mấy tên khốn mặc áo trắng trùm đầu đang chạy qua chỗ mình, mà sao mấy thằng này cũng nhanh vãi, chưa gì đã thấy sắp tới chỗ cô đang ngồi rồi.
Không kịp nhấc chân lên, một tên đã tóm gọn cổ tay rồi lôi Sayuri đi một cách mạnh bạo. Không chỉ có vậy, một bên má liền bị ăn cái tát đau điếng, chắc do nãy cô lỡ chọc chó dại rồi.
" Con khốn, thử dám giơ ngón giữa vô mặt tụi tao nữa đi, tao cho mày no đòn." - Một tên vừa cho cô ăn đánh xong vẫn chưa hả dạ, định cho thêm một cú nữa thì bị đồng bọn ngăn lại.
" Thằng đó muốn nhỏ này trở về càng nhanh càng tốt, ta nên đi liền thôi. Muốn đánh nó thì tới nơi xử xong bọn bên Fuurin đi rồi muốn làm gì thì làm. "
" Mẹ nó, số lượng ít nhưng tụi nó dai như đỉa, đánh nãy giờ vẫn chưa xong. Gặp thêm con nhỏ này, trốn gì mà tới tận lãnh thổ của bọn kia nữa." - Rốt cuộc Satou Sayuri bị lôi đi một cách mạnh bạo đi về căn cứ của ba thằng áo trắng phía trước.
Biết bản thân không đọ nổi với phái mạnh, nên cô nàng chỉ biết cắn răng nhịn đau, cảm thấy cổ tay nhỏ nhắn của mình sắp gãy đến nơi.
' Nãy giờ không để ý, nhưng mà cơ thể này cũng tàn tạ nhiều nhỉ? '
Nhìn ngó cơ thể mình một lượt, Sayuri trước mắt đã thấy vết thương trên cánh tay lẫn đôi chân khá nhiều, bên má vừa bị đánh cũng đang ửng đỏ đau rát đến khó chịu.
Thù này quyết phải trả, không trả thì không đáng làm người.
( Hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên, có thể nói rõ ràng hơn không? )
[ Nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ: Tham gia trận đánh giữa Fuurin và Keel, đồng thời đánh bại được thủ lĩnh của Keel. ]
" Oát đờ phắc?! " - Vì quá shock với mission được giao, Sayuri lỡ miệng chửi thề, bị ba tên đàn ông kia lườm nguýt thì mới nhận ra mình bị hớ.
( Ê, cái này vượt quá mức pickleball rồi nha cha nội. )
[ Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.] - Hệ thống đáng ghét lại offline nữa rồi, sống mà sống lỗi với kí chủ của nó quá vậy, không sợ bị Diêm Vương đày xuống 18 tầng địa ngục hay sao?!
Vì quá chăm chú sỉ vả " ai đó " mà Sayuri không nhận ra mình đã đến xưởng tàu, căn cứ của Keel từ khi nào.
Công nhận, mấy đứa học sinh đánh nhau um sùm cỡ đó mà không bị cảnh sát hay người lớn can ngăn, chỉ diễn ra trong truyện mà thôi.
" Gay thật, đánh nhau căng thế. " - Một tên biếng nhác lên tiếng, cả bọn đã đi khá lâu rồi mà vẫn còn đánh nhau, mà hình như còn có thêm người hỗ trợ bên Fuurin à?
" Chết mẹ rồi, hai đứa bây vào hỗ trợ đi, tình hình không khả quan lắm đâu. Tao đưa con nhỏ này qua chỗ thằng kia trước. " - Thanh niên nắm cổ tay cô nãy giờ phẩy tay đưa ra yêu cầu, hai tên còn lại có chút khó chịu vì bị sai bảo nhưng vẫn chạy ra nơi ồn ào kia.
Mới vừa đứng được một lúc lại bị lôi đi, Sayuri thật sự cảm thấy chán nản, hai chân do chạy quá nhiều mà đã mỏi nhừ cả rồi.
Tên kia lôi cô đi thêm một đoạn đến cuối căn cứ, nơi đủ để tránh khỏi chỗ đám thanh niên hỗn loạn kia, sau đó đột ngột kéo tay Sayuri ném thẳng xuống mặt đất khiến cô ngã sõng xoài, cái cằm đáng thương bị đập xuống đất kêu một tiếng " cốp " đau điếng.
" Mày trốn cũng kĩ thật, tao tìm hoài mà chẳng ra mày luôn đấy. " - Chất giọng khàn khàn này nghe mà cô rùng cả mình, như thằng nghiện hút thuốc lá lâu ngày nên cổ họng bị đặc sệt lại vậy.
Tên bạn trai cũ tồi tệ của Sayuri có giọng nói còn dễ nghe hơn hắn gấp mấy lần.
( Hệ thống, tên này có trong cốt truyện không vậy? )
[ Hoàn toàn không, nhưng mà cũng sẽ sớm bị loại bỏ khi hết vai, nên cô không cần quan tâm nhiều. ]
(Thế giờ cứu tôi đi, nãy giờ bị hành xác làm tôi mệt rồi, không chạy thoát nổi.)
[....] - Im lặng thế là phải tự thân vận động thật hả?
' Má, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu bị đánh nhiều như vậy. Nhưng mà muốn tồn tại, thì phải nhịn đau mà sống tiếp. '
" Sao vậy? Gặp tao mừng quá nên mày không nói nên lời à? " - Hắn mang thái độ tự cao nhìn xuống Sayuri nằm đau đớn dưới đất, với ánh mắt nhìn cô như nhìn một đứa không thua kém gì kẻ ở dưới đáy xã hội.
" Mày cũng già rồi, vừa nhát gan mà còn ngu muội nữa. Tao có lòng vị tha lắm mới hạ mình yêu người như mày đó Sayuri. " - Khỏi nhịn nhục gì nữa hết, cô quyết sống chết với thằng trời đánh này!
" Thằng chó đ- " - Chưa kịp chửi thì cô đã bị xách cổ áo lên, đối diện với gương mặt nhăn nhúm vì tức giận của tên bạn trai.
" Này em yêu, chửi bạn trai mình như vậy là không hay đâu. " - Bà chỉ hận không chửi mày nhiều hơn đấy, tên nhóc thối tha!!
Sao bản thân trong thế giới này có thể thích hồng hài nhi kém tuổi mà còn gia trưởng, bạo lực, điên điên như này? Bộ mày vã lắm rồi hả Sayuri?!
Nó còn không đẹp trai bằng dàn bias của cô nữa chớ!
" Muốn đánh thì đánh đi, mày nghĩ suốt thời gian qua chì chiết và hành xử bạo lực với phụ nữ như vậy là hay lắm à?! Đéo có đâu, thằng mặt mâm!! " - Sayuri gào lên hết cỡ, nhắm chặt đôi mắt lại mà mặc kệ hết sự đời.
Đối phương bị chọc giận, hai bàn tay nổi đầy gân xanh, không chần chừ mà giơ một bên thành nắm đấm chuẩn bị cho Sayuri một trận.
Vốn đã chuẩn bị cho cảm giác đau đớn trên gương mặt, nhưng vài giây trôi qua, cô nàng chẳng thấy gì.
Đổi lại, không còn là bàn tay thô bạo siết chặt cổ áo, mà là đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của mình.
Lúc này mắt Sayuri mới dám hé mở, lập tức hình ảnh mái tóc màu đỏ rượu phản chiếu lên toàn bộ đồng tử của cô.
" C-Cậu là? " - Giọng Sayuri run run, sự kinh hãi vẫn còn trong tâm trí cô, cả người như muốn đổ lên cậu trai trước mặt.
" Chị Sayuri-san, chị ổn không ạ?! " - Suoh lo lắng hỏi han, liếc nhìn Sayuri đầu đến chân để xem xét.
Câu hỏi của chàng trai như tàng hình với cô lúc này, bởi hệ thống vừa thông báo trong đầu một tin.
[ Nhắc nhở thiện chí: Kí chủ là nhân viên làm thêm của tiệm cà phê Pothos, đồng thời có sự quen biết với tất cả nhân vật chính diện ở đây. ]
[ Và nhóc tóc đỏ trước mặt kí chủ có cảm tình với cô lắm đấy. Kí chủ nhớ tận dụng cơ hội. ]
'.... Tận dụng cơ hội quần què gì, tôi muốn F.A suốt đời mà?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com