Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính chương

Ta là ai ?

Người trước mắt ta là ai ?

Từ khi có ý thức thứ y nhìn thấy đầu tiên chính là vị đạo sĩ tuấn tú mặc y phục đen tuyền này. Tuy vậy nói là một đạo sĩ chân chính thì lại có chút không đúng. Hắn có điểm hơi khác với một nhân loại bình thường. Làn da có màu tái nhợt, trên người không có khí tức của người sống, không cần ăn cũng không cần ngủ, có điểm giống thi quỷ nhưng lại có hành động và tư duy rõ ràng nên bình thường cũng không ai nhận ra. Y cũng chưa từng nhìn thấy người này mở miệng nói chuyện với ai bao giờ, không biết là bởi vì tính tình hắn lạnh lùng xa cách hay thực sự bản thân không thể nói, cũng chẳng rõ, tóm lại là một con thi quỷ mang dáng vẻ đạo nhân cùng với chấp niệm sâu đậm nơi trần thế mà độc hành.
Quỷ hồn trong lòng vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao mình lại cứ đi theo người này lưu lạc khắp nơi, bất quá một con thi quỷ cô độc như vậy y xem như làm bạn đồng hành với hắn một thời gian cũng được, dù sao giống loài lạ lùng, tính tình kì quái như hắn cũng rất hiếm gặp. Thi quỷ này có một bộ mặt liệt băng lãnh ngàn năm, cơ mặt cũng hiếm hoi xê dịch lấy một li, suốt ngày chỉ biết chưng ra một loại biểu cảm, thật uổng phí cho cái diện mạo sinh ra ưa nhìn của hắn. Nếu có thể cười một cái hoặc giả nhăn mặt giận dữ có phải rất sinh động hay không ? Hừm, có lẽ thi quỷ có đạo lý của thi quỷ. Quỷ hồn như y cũng chỉ có thể thầm cảm thán vậy thôi. Thi quỷ còn rất thích luyện kiếm pháp, tư thế phong phạm đều rất được, chắc hẳn lúc trước cũng từng là một cao thủ. Những lúc như thế có đôi khi thi quỷ đột nhiên xuất thần mà trầm tư một chút, cũng như lúc hắn cẩn thận lau chùi vuốt ve thanh kiếm "Sương Hoa", đều là cái bộ dạng ngẩn ngơ ấy. Chắc là đang nhớ về cùng một người đi. Kể cũng lạ, hắn luôn mang trên mình hai thanh kiếm nhưng chỉ luôn sử dụng "Phất Tuyết", "Sương Hoa" lúc nào cũng được hắn bảo bọc, cẩn thận mang theo bên mình như bảo vật. Xem ra là của người quan trọng của huynh ấy. Thi quỷ cũng thật trọng tình trọng nghĩa.

Thế bây giờ người kia ở đâu rồi ?

Xem cái nét mặt tang thương đó, 8 9 phần là một câu chuyên cũ thương tâm đi. Nếu có một cơ thể thì ta có thể tiếp cận và bầu bạn với người này không nhỉ? Đi theo hắn lâu như vậy rồi cũng cần có một lần được ra mắt chính thức chứ. Nhưng hiện tại y không thể, y biết rằng mình chỉ là một hồn ma, một hồn ma bị khiếm khuyết, đến quá khứ và lý do chết của mình còn mơ hồ. Chỉ biết ngày ngày theo đuôi người này hết nơi này đến nơi khác, gần như là bị trói buộc. Có đôi khi còn cố tình lải nhải đủ thứ linh tinh trên đường như thể hắn hiểu được vậy, cũng không khác bệnh tự kỷ là bao. Dẫu sao một con ma như y cũng chẳng biết nên giao tiếp với thứ gì, cũng chẳng có mấy việc để làm. Y cũng đã từng nghĩ qua sẽ đi tìm lại kí ức của mình cũng từng thử vài lần, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể đi quá xa được. Có lẽ mấu chốt nằm trên người vị đạo sĩ này nên trước tiên cứ đi theo hắn rồi nghĩ cách tìm hiểu sau.

Dần dà y cũng cảm thấy thân thiết với thi quỷ nọ mặc dù người ta chẳng biết gì về sự tồn tại của y, coi như là đơn phương dõi theo vậy thôi, cũng có chút hi vọng huyễn hoặc bản thân biết đâu một ngày nào đó tâm linh thi - hồn tương thông hắn sẽ nhìn thấy.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, họ cùng đi đến một cánh rừng, từ khi bắt gặp quang cảnh này trong lòng y lại dấy lên một cảm giác cực kì quen thuộc, như thể một cái gì đó rất quan trọng đã từng diễn ra nhưng không thể tài nào nhớ là thứ gì. Nói là một phần kí ức kiếp trước của y diễn ra ở đây cũng có thể lắm.
Vị đạo sĩ áo đen bước về phía trước vài bước, nhặt lấy một cành cây khô, suy nghĩ một lúc rồi quỳ một gối xuống, nhấc tay vạch ra từng đường trên mặt đất, lộ ra một hàng chữ.

"Hiểu Tinh Trần, đệ có ở đây không?"

Vừa nhìn thấy cái tên "Hiểu Tinh Trần" kia, linh hồn lại rùng mình một cái, cảm giác dồn nén khó chịu kia thôi thúc y làm động tác muốn mở miệng gọi tên người trước mặt. Nhưng rõ ràng y không biết tên hắn là gì nên rốt cục một thanh âm cũng không thể thốt ra được, nhưng bản năng đã cho thấy người này có quan hệ với cuộc sống của y thời tiền kiếp, có lẽ đã từng rất nhiều lần gọi tên hắn nhưng lại không thể nhớ ra.

Lại nói cái tên kia sao lại khiến y kích động đến như thế, không lẽ đó là tên của mình sao ?

Người nọ cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn thở dài một hơi, với tay chạm nhẹ vào thanh "Sương Hoa" sau đó lại tiếp tục đều đều cất bước. Theo sát phía sau là một linh hồn mặc đạo bào trắng muốt, khuôn mặt đẹp đẽ thanh thuần như gió mát mùa thu, ánh mắt sáng ngời như vì tinh tú, biểu cảm lại có chút dằn vặt, hoang mang. Hai người mỗi người có một nỗi trầm tư, cứ trong miên man suy nghĩ như vậy bước qua từng khung cảnh vừa xa lạ lại như quá đỗi quen thuộc.

"Vị đạo hữu này, ngươi không sao chứ...."

"....Một mình hành hiệp trượng nghĩa không tránh khỏi cảm giác cô độc, từ nay ta sẽ làm bạn đồng hành cùng huynh....."

"....Sau này chúng ta danh chấn thiên hạ rồi, ta và huynh cùng nhau mở một đạo quán chiêu mộ nhân tài không quan tâm sang giàu hèn kém, gia thế địa vị, cùng nhau bồi dưỡng cùng nhau tiếp quản. Huynh thấy có được không ?....."

"Rất tốt. Hiểu đạo trưởng....."

"....Ta kể cho huynh nghe chuyện này........hahahaha huynh không thấy rất buồn cười sao ?...."

"...Đệ vui là tốt rồi Tinh Trần....."

...............

"Sau này không cần gặp lại nhau nữa"

............

"Tống đạo trưởng, ngài không phải biết qui định của ta là tuyệt đối không can dự vào chuyện dưới chân núi, không dính líu đến ân oán thế gian sao?"

Trước mặt chính là vị Bão Sơn Tán Nhân trong truyền thuyết, vừa nhìn thấy người đến là ai bà bỗng lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Đạo sĩ áo đen không nói gì, chỉ cúi đầu chạm nhẹ vào chiếc tỏa linh nang mà y trân quý mang theo bên mình.

"Ta biết ngươi không thể nói, ngươi là đang đi tìm Tinh Trần, sẽ không gây ra rắc rối gì."

Nói rồi bà cũng không nén khỏi tiếng thở dài : "Đứa trẻ này và ngươi dây dưa cũng thật sâu. Hắn và cứu ngươi mà phá vỡ nguyên tắc. Ngươi cũng vì hắn mà dám xông đến tận đây. Nếu đã một lòng tưởng niệm hắn như vậy, hắn ắt sẽ luôn bên cạnh ngươi, hà tất phải tìm kiếm đâu xa."

Tinh Trần vẫn luôn ở bên cạnh ta ? Phải, y vẫn luôn ở trong lòng ta, vĩnh viễn ta sẽ không quên y. Phần tàn hồn còn sót lại ta vẫn luôn cẩn thận giữ bên mình nhưng nỗi lòng của ta, sự ân hận của ta những lời muộn màng ta muốn nói với y, làm sao để y có thể thấu? Mục đích tồn tại của ta chỉ là để một ngày có thể gặp lại Tinh Trần, có thể nhìn ngắm y nở nụ cười, nói với y lời xin lỗi, xin lỗi vì đã trách lầm y. Y không hề sai.

"Xem ra lời nói của ta vẫn không thuyết phục được ngươi. Nhưng những lời ta nói đều là thật, linh hồn của Tinh Trần từ lâu đã dần kết tụ thành linh thể, vẫn luôn âm thầm theo sau ngươi. Chỉ là, ngươi một lòng mải miết kiếm tìm, chưa một lần ngoảnh lại nhìn xem...."

Tổng Tử Sâm chợt bừng tỉnh, vội vàng quay phắt người về phía sau. Quả nhiên, sâu trong đôi mắt này có thể thấy được bóng hình xinh đẹp và mờ nhạt đó, mong manh và hư ảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Hắn thậm chí không dám thở mạnh, cũng không dám cử động, đứng trân trân nhìn vào bóng hình kia như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, muốn ghi nhớ mãi hình ảnh đó, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt nó sẽ chỉ như ảo ảnh mà biến mất. Mọi cảm xúc hắn kìm nén bấy lâu, những nhung nhớ, những lời hắn định nói khi gặp lại tất cả ngưng tụ thành từng dòng lệ mà tuôn trào.

"Tử Sâm, cuối cùng huynh cũng nhìn thấy ta."

"Ta nhớ ra tất cả rồi."

"Thì ra bấy lâu nay linh hồn của ta phân tán ở mọi nơi trên hành trình chúng ta đã đi qua, mỗi lần gặp lại ta lại nhớ ra được một ít...."

"Tử Sâm, ta vẫn luôn ở bên bầu bạn với huynh, tuy rằng bình thường vẫn không có cách nào làm huynh vui lên."

"Tử Sâm huynh đừng khóc, ta không hề trách huynh, huynh cũng đừng trách ta có được không?"

"Tử Sâm, cảm ơn huynh đã đi tìm ta."

"Ta trở về rồi đây."

--------------------

Làm một cái đoản nho nhỏ đón tết đây, năm nay lại một mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com