Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bước ra thế giới.

Ngôi sao nhỏ bé kia ơi

Cớ sao cậu lại chơi vơi một mình?

Cậu đã từng sáng lung linh

Cùng trăng ca hát rung rinh bầu trời

Buồn thay bất chợt mưa rơi

Khiến vầng trăng nhỏ bỗng rời đi đâu.

Một mình cậu giữa đêm thâu

Chờ đợi bạn ấy nói câu xin chào.

Và rồi cậu sẽ lại trao

Cho mặt trăng những món quà xinh xinh,

Là tình, là những ước ao

Mà cậu đã giữ suốt ngàn năm nay...

Nằm dìa trên chiếc giường lớn, Keres Moreau khe khẽ ngân nga những câu từ không rõ nguồn gốc, xuất phát từ một tờ giấy ố vàng cậu tìm được trong ngăn kéo bàn lúc ba tuổi. Đó là một bài ca, cậu đã nghĩ thế, một bài ca không tên để cậu tự mình phổ nhạc trong những năm tháng chán ngắt, thậm chí là cả bây giờ.

''Nhóc đang hát gì thế?''

Không biết từ lúc nào, Gojo Satoru đã đứng ngay trước lối vào, núp núp sau bờ tường cười hi hi ha ha. Chiếc bịt mắt mà anh thường hay mang theo bên mình giờ đây cũng đã đổi thành một cái kính râm đen ngòm bóng loáng.

''À... không có gì ạ... Cơ mà mới sáng sớm anh đã tới đây làm gì thế ạ?''

Keres vội vàng tìm chủ đề khác, lảng tránh. Thú thực, mặc dù cậu rất thích bài ca này nhưng đầu thời đâu đó, thiếu niên tóc vàng cũng chẳng muốn khúc ca vang lên trước mặt người khác vì cậu biết rằng, chắc chắn họ sẽ không thích đâu. Cho dù là bất kì ai cũng sẽ như thế. Làm sao họ có thể thích một bài hát mà họ chưa từng nghe đến cơ chứ? Sẽ chẳng ai cả. Nhất là những người trông có vẻ thời thượng như... Gojo - san, họ lại càng không quan tâm về những điều cũ rích và bình thường như thế. Keres không biết rõ thứ họ thích, nhưng cậu cũng tự ý thức được việc nếu mình cho họ nghe về nó, họ chắc chắn sẽ cười thật to.

''Thì,'' Gojo nhún vai. ''Nhóc biết rồi đấy. Không phải tự dưng anh rãnh rỗi đi từ Tokyo đến Osaka rồi lại vòng tới Hokkaido đâu.''

''Vâng.''

Việc này dù Gojo Satoru không nói ra, song Keres vẫn thừa hiểu ra được. Theo như cậu được biết, những chú thuật sư cấp càng cao, thì thời gian rãnh rỗi sẽ càng ít. Đa số họ thường được gọi đi từ nơi này sang nơi khác, làm những nhiệm vụ phù hợp với mình. Nhất là đặc cấp, cậu nghe nói gần đây những nguyền hồn ngày càng mạnh, đánh bại gần như các chú thuật sư bình thường đến nổi hội đồng chú thuật phải cho gọi kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất - Gojo Satoru ra tay.

''Thật ra anh cũng chả hiểu mấy người đó định làm gì nữa,'' 

Chú thuật sư đặc cấp dựa lưng vào tường, kéo nhẹ chiếc bịt mắt để lộ con ngươi xanh thẳm hút hồn. Dù chỉ là thoáng vài giây, nhưng Keres ngay lập tức có thể nhận ra đôi mắt ấy. Đó là Lục nhãn - một đôi mắt được ghi lại trong cuốn lịch sử chú thuật với dòng chữ ''gần như bất bại''. Là đôi mắt hiếm nhất, độc nhất và mạnh nhất mà chỉ có những người thuộc một trong ba gia tộc chú thuật mạnh nhất Nhật Bản - tộc Gojo mới có thể sử dụng. 

''Đừng có nhìn nữa, mau chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ cùng ra ngoài.''

Gojo vươn vai, làm mấy động tác tập thể dục để nói rằng, nhiệm vụ này sẽ khó khăn đấy. Và một người tinh tế như Keres, dĩ nhiên sẽ nhận ra điều này. Cậu vội vàng bật người đứng dậy, vơ lấy chiếc áo được ngoắc tạm bợ ở bên cạnh chạy một mạch theo Gojo Satoru đã ở bên ngoài không chút chậm trễ.

''À ha!''

Nhìn thấy thái độ này của học trò, Gojo Satoru hài lòng không kể. Anh gật gật đầu, cười khúc khích. Thế là người-chăm-chỉ-nhất-hội-đồng-chú-thuật lại có người để đẩy nhiệm vụ rồi!

Keres mãi mê ngắm nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý tới con mắt lừa lọc mưu hiểm trắng trợn từ phía ông thầy tương lai của mình, nhẹ nhàng hỏi.

''Thế chúng ta sẽ đến đâu ạ?''

''Ừm...'' 

Cái vẻ băn khoăn của Gojo làm Keres có chút bất ngờ, nhưng sau đó, cậu lập tức bị lời nói của anh ta làm dở khóc dở cười.

''Chúng ta đi ăn uống cái đã!''

***


Đây là lần đầu tiên cậu bước ra thế giới ngoài kia.

Không biết điều ấy có hoàn toàn đúng không, nhưng cậu nghĩ có lẽ là có. Vì quả thật, cậu chưa bao giờ đi trên con đường chật ních nào, cũng chưa từng thử mua sắm ở bất cứ nơi đâu. Thế giới trước kia của cậu chỉ bao quanh căn nhà bé nhỏ với sự tĩnh mịch đến vô tận. Gần như chẳng ai đến cạnh cậu cả. Họ... cho rằng mình và cậu không thể trở thành bạn.

''Hê hê, cái bánh này ngon lắm!''

Gojo cười khành khạch, không chút do dự mua tới tận năm sáu bịch bánh này nọ. Anh nói đây là đặc sản, nên phải mua về thật nhiều thật nhiều thưởng thức đến no luôn. Chẳng những vậy, anh thậm chí còn ăn hai ba ly kem ngay trong cửa hàng mà vẫn muốn tiếp tục. Keres có hơi quan ngại về dạ dày và khả năng bị bệnh của anh, ăn nhiều đồ ngọt thế này dễ sinh bệnh lắm. Cậu định khuyên bảo đồ-thầy-giáo-ngốc một chút nhưng đáp lại cậu, Gojo vẫn trưng ra cái bộ mặt lầy lội kia.

''Không sao không sao. Anh ăn là để vận động trí não ấy mà.'' Để ý rằng thằng nhóc trước mặt cũng thích ăn đồ ngọt, Gojo dụ dỗ. ''Ăn thử không? Ăn nhiều chút là mê cả đời luôn!!!''

''À, dạ vâng.'' 

Gojo ngây lập tức liền gọi một thêm một ly kem nữa. Chờ khi phục vụ đem ra tới bàn, anh liền chống cằm, từ tốn cười như một quý ông lịch sự. ''Nhóc ăn thử đi.''

Keres là một đứa trẻ ngoan, liền ậm ậm ừ ừ bắt đầu công đoạn sử lí món kem vani ngon miệng. Cậu phải công nhận là Gojo - san biết cách chọn lựa thật, anh ta đã nhắm đúng vị yêu thích của cậu mà gọi. Gojo thông mình, tinh quái. Điều này cậu phải khẳng định, anh ta đúng là hoàn hảo vô bến bờ.

Trừ một điểm, cậu không phải là nhóc.

Sống ròng rã mười bảy năm trên cuộc đời này mà chỉ được hơn 1m6, Keres Moreau cũng buồn lắm chứ. Có những lúc khi quá chán chường một mình ở trong căn phòng, cậu liền tiến lại gần cửa sổ, nhìn ngắm vòm trời lớn lao hơn. Và đôi lần, cậu sẽ bắt gặp những thiếu niên trạc tuổi mình. Họ cao lớn, trông cơ bắp cuồn cuộn và oai vệ đến nỗi cậu phát rầu, thầm trách tại sao sinh ra trong cùng một gia tộc mà mình và họ lại khác nhau như thế.

Vậy là để trút hết cơn giận của mình, Keres đã ăn ngấu nghiến ba ly kem. Cho tới tận khi cơn giận của cậu theo cái lành lạnh rơi tuột xuống bụng của mình, Keres mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Bất chợt, cậu nhận thấy khuôn mặt Gojo có gì đó thay đổi. Nói sao nhỉ? Anh ta... đang vui hay sao? Cơ mà cái cách Gojo cười làm cậu khá hoảng hốt, vì nó trông vô cùng dịu dàng.

''Nhóc muốn ăn tiếp không? Anh có nhiều tiền lắm, anh bao!'' Gojo tiếp tục hỏi.

''À, dạ không ạ...'' Như một con sâu, Keres lắc đầu không dứt. ''Với lại em cũng có tiền mà---''

Gojo nghe đến chữ ''tiền'' thì liền phẩy tay, không đồng ý. Vì dù ai nói ngả nói nghiêng, sự thật thì tiền anh vẫn là không bao giờ thiếu.

''Cứ xem như đây là quà chúc mừng nhóc là học sinh của anh đi.'' Vị-thầy-giáo-không-biết-liệu-có-quốc-dân-không nào đấy nhún vai, nhẹ đáp. ''Anh trả tiền rồi. Với lại ăn xong rồi thì mau lên, chúng ta còn công việc chính nữa.''

''Dạ...''

Một lần nữa, Gojo Satoru trong mắt Keres Moreau lại trở thành con người vô cùng khó hiểu. Cậu hoàn toàn chẳng bắt kịp nổi cái cách xoay ngoắt của anh, chỉ có thể hối hả đứng dậy, chạy theo con người đang đi phía trước.

Keres Moreau vẫn chưa hiểu nổi, rốt cuộc ''việc chính'' của Gojo Satoru là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com