Chương 3: Có thể nhìn thấy (2).
''Là nơi này nè.''
Dóng đi dóng lại địa chỉ vài lượt, Naoto mới dám thực sự khẳng định đây là nơi họ cần phải điều tra. Một tòa nhà nằm ở tận sâu trong con ngõ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn đẹp mắt hơn vài khách sạn nữa.
Điều này khác xa với tưởng tượng của họ.
Không biết có phải dạo này ghiền phim trinh thám quá hay không, nhưng mỗi lần nhắc đến nơi cần điều tra, Naoto luôn tự mặc định đó hẳn là một tòa nhà bám đầy bụi bặm, rêu xanh thì phủ đầy tường vì không thể chạm đến ánh nắng. Một nơi tối tăm và sâu thẳm trong những câu chuyện ma kinh dị với hàng ngàn bí ẩn được nhuộm máu tươi. Và mỗi khi nghĩ đến điều đó, Naoto cảm thấy háo hức. Phần nhiều cậu muốn đến nơi này để xác định vài thức, phần khác lại là bởi cậu cũng mong bản thân có thể trải nghiệm loại cảm giác kinh hoàng kia. Bởi... Naoto tìm cách chối bỏ. À phải rồi, là bởi vì cậu là cảnh sát nên sớm hay muộn cũng phải tìm đến những nơi như thế. Cứ tập làm quen trước đi cho chắc ăn đó mà.
''Bây giờ chúng ta làm gì?''
''Điều tra đó.'' Suốt một đoạn đường dài im lặng, Gojo Satoru cuối cùng cũng chịu lên tiếng. ''Như mấy ông chú cảnh sát nói.''
Keres nhíu mày. Cậu không hiểu lắm. Gojo - sensei nói chung quá.
''Không phải trong Conan, đội thám tử nhí thường chia ra để tìm manh mối hay sao. Vậy thì chúng ta cũng như thế ha? Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm y hệt. Nói đơn giản là như thế này: Nao, cậu và Keres đường hoàng đi cửa chính dò hỏi còn tôi sẽ lẻn vào một trong số những căn hộ kiếm tìm thông tin. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời!''
''Eh?''
Nghe hết lí luận của Gojo, cả hai cậu trai kia đều nghệch mặt. Cái này có phải ảo diệu quá không? Cửa chính thì đóng, chẳng lẽ trèo vào trong? Mà cho dù có mở được vậy liệu lúc tiến vào bên trong người ta sẽ chịu phơi hết bí mật ra hả? Việc gì người ta phải nói thật? Chưa kể lỡ ổng có trèo vào được chưa chắc đã đúng nơi có thể tìm thấy, hoặc là người ta vốn dĩ giữ bí mật bằng miệng.
''Vô lí.''
''Không hề thuyết phục.''
Thế là hai cậu trai liền lắc đầu, nghiêm nghị phản đối kịch liệt cái thái độ cùng kế hoạch dở dở ương ương của Gojo và tự bàn kế khác. Còn ông chú tóc trắng nào đó thì bị cho ra rìa, chỉ có thể ngồi một góc, vẽ vòng tròn hu hu khóc.
''Đừng kêu nữa.''
Naoto nhướn mày, khẽ đưa tay lên miệng ra hiệu Gojo im lặng đồng thời cũng kéo họ ra luôn đường chính. Cái tiếng nheo nhéo của Gojo đã làm một vài người chú ý tới họ, và trông cả ba chẳng khác nào mấy tên ăn trộm ăn cướp hoặc đa cấp rình mò nhà người ta cả.
''Mấy người đang làm gì thế?''
Giữa lúc Naoto đang đau đầu vì không biết phải giải quyết tình huống như thế nào, bất chợt một thiếu niên, chắc tầm mười bảy mười tám, đang còn đeo cặp đến trường đã nhảy xổ đến trước mặt họ, chào hỏi. Mái tóc cậu ta ngả đỏ, bắt nắng, vô cùng chói lọi. Chỉ là,
''Ồ, nhuộm màu tóc đẹp đấy!''
Gojo chỉ tay khen ngợi. Anh chẳng có ý kiến gì với việc học sinh nhuộm tóc cả, thậm chí có khi còn thấy nó hợp. Dẫu sao nếu đó là sở thích cá nhân thì ta nên tôn trọng.
''Sao chú biết là tôi nhuộm tóc?'' Cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi.
Gojo liền cười hề hề, lắc ngón tay. ''Không nói cho nhóc biết là tại chân tóc của nhóc nó vàng khè ra đâu!''
Nghe thấy vậy, cậu thiếu niên liền khe khẽ đụng vào chân tóc mình. Đúng thật, cái cảm giác đụng này chẳng giống màu nhuộm chút nào.
''Nhưng mà mấy người đang làm gì thế?'' Quay lại với chủ đề chính, tóc đỏ thắc mắc hỏi. ''Từ xa tôi đã thấy mấy người đứng rón rén thập thò trước nhà tôi rồi.''
Keres chớp chớp mắt. ''À... ý cậu là cậu ở trong cái chỗ lớn lớn kia sao?''
''Ừ.'' Tóc đỏ thản nhiên đáp. ''Tôi vốn dĩ sống ở trong đó với gia đình... Ánh mắt của mấy người là thế nào?!!!''
Hình như nhận ra có điều gì đó không ổn, thanh niên tóc đỏ liền hét toáng. Cũng phải thôi, khi đột nhiên có những ánh mắt hướng vào bạn như vớ được vàng, làm gì có ai mà không sợ hãi cơ chứ. Có dự cảm chẳng lành, thiếu niên định chạy đi, nhưng liền bị Naoto giữ lại.
''Chúng ta có thể nói chuyện không?''
''Dĩ nhiên là không rồi!''
Cậu ta hươ chân đạp, suýt nữa thì đá trúng bụng Naoto. Song may mắn nhờ có Gojo xen vào kịp thời, Naoto đã không phải lãnh trọn cú đá ấy.
Tóc đỏ rơi vào tình trạng sửng người khi thấy rằng bản thân không thể chạm đến người đàn ông bịt mắt tóc trắng trước mặt song rất nhanh bình tĩnh lại. Không nói thêm gì nữa, cậu ta liền nhân cơ hội không ai kéo mình lại chạy đi. Tốc độ của cậu ta vô cùng nhanh, vượt xa người bình thường nhưng tiếc rằng đối tượng đuổi mình lại là Gojo, cậu ta chẳng thế thoát nổi.
Nhanh như cắt, thiếu niên bị Gojo tóm chặt. Mặc cho ra sức dãy dụa, song Gojo dường như chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả. Chú thuật sư mạnh nhất thế giới chỉ cười cười, đợi đến khi thiếu niên im lặng chịu phục liền đặt cậu ta xuống.
''Ta đói rồi... hay là chúng ta vừa đi ăn vừa nói chuyện nhé?''
''Được.''
Thiếu niên ngỡ ngàng. Cậu hoàn toàn không thể nào chống cự trước sức ép của kẻ cao lớn này, chỉ có thể chầm chậm thốt ra hai chữ đồng ý.
***
Vậy là giữa trưa rời nắng gắt, bốn tên con trai rẽ vào một quán ăn gần đó, gọi mỗi người một bát mì nóng hổi, ngấu nghiến ăn một cách thèm thường. Người qua đường nghe thấy tiếng rộp bà rộp bộp bất lịch sự từ bên trong thì nhìn bằng con mắt khó hiểu. Họ chẳng thể ngờ hóa ra những kẻ tri thức và giàu có cũng có ngày phải ăn uống như thế này. Đặc biệt là cậu tóc đỏ kia kìa, bên cạnh cậu ta là hơn mười bát mì được xếp chồng lên nhau. Mà cũng chẳng cần đến người ngoài nhận xét, ngay cả chủ quán và nhân viên cũng được một phen trố mắt đối với cách bốn người này ăn uống.
Nói sao nhỉ? Mặc dù tiền và số lượng thức ăn thực khách gọi sẽ tăng theo tỷ lệ thuận, nhưng quả thật với sức ăn của họ, chẳng hiểu sao trong đầu chị chủ lại lo rằng mình lỗ. Chị thầm cảm thấy may mắn rằng mình không mở buffet, nếu không chắc tiệm mình sập lâu rồi.
Keres cũng thế, cậu cũng chỉ biết trố mắt nhìn cái người có tên Shuusaku kia cứ ăn, ăn nữa, ăn mãi. Tóc vàng liền thầm lo cho ví tiền của Gojo - sensei, không biết nó có thể chịu thêm nổi không.
Dĩ nhiên nếu Gojo Satoru biết được để tử tương lai của mình lo mấy chuyện này, hẳn sẽ phẩy phẩy tay nói rằng đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Vì nó vặt vãnh thật. Vẫn câu nói cũ: Dẫu cho thế giới này sụp xuống, thì cũng chẳng thể ngăn được sự thật rằng Gojo Satoru đẹp, Gojo Satoru mạnh, Gojo Satoru có nhiều tiền.
Nhưng cho dù Gojo Satoru có nhiều tiền đến đâu cũng vô cùng vô cùng ghét phải chờ đợi.
''Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi,''
''Hả?'' Hình như không để tâm tới lời Gojo Satoru nói, Shuusaku vẫn ăn như hổ đói. ''Cái gì cơ chứ?''
Gojo Satoru liền cười cười, làm như mình đang đi đối tác với một khách hàng tiềm năng. Hai tay đặt lên bài, vô cùng tao nhã. Chi tiết này làm Keres Moreau cảm thấy quen mắt. Nếu cậu nhớ không lầm, mỗi lần làm vậy thì Gojo Satoru đang ẩn ý gì đó.
Và quả thật là vậy. Vào lúc Shuusaku vừa gật đầu, Gojo Satoru bỗng đề nghị hai thiếu niền thấp hơn mình.
''Tachibana - kun và Keresto - kun. Hai người có thể tránh đi đôi lúc được không?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com