(1): Xuyên không rồi?! - Kuroshitsuji
-Bíp bíp bíp...............-
——— Thời gian trôi đi ———
"Uah!"
Tôi bật dậy. Đây không phải nơi ở của cụ già kia.
Khả năng chắc là đã về lại Trái đất, nhưng lại miễn phí thêm thời gian về trước. Có vẻ như tôi đang ở Anh Quốc, khoảng thế kỉ 19, do có thể thấy qua cửa sổ cạnh chiếc giường mềm mại đang nằm thì thấy nhiều người hầu mặc đồ trắng đen. Sở dĩ biết được chắc là hôm tuỳ hứng nghe cô giảng môn Sử thôi.
Lẽ nào... mình xuyên không rồi?!
Có vẻ như tôi đang ở trong một căn phòng rất chi là quý tộc, có nhiều đồ đạc đắt tiền, chạm khắc tinh xảo. Chắc chắn rằng mình không ở thời bình hiện đại: nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài cũng thấy mấy người mặc đồ hầu trắng đen, kiểu dáng giống mấy bộ phim truyền hình về nước Anh thế kỉ 19, thời nữ hoàng Victoria lên ngôi. Rõ ràng đây không phải nơi quen thuộc. Nhưng thoải mái, mát mẻ quá ta~
Không gian được bao trùm bởi một màu nâu ghi thẫm, thêm vài nét cây lá vàng óng. Không gian căn phòng thật ấm áp; nhưng vì lí do nào đó mà điều này đã gây nên một cảm giác bất an, sợ hãi.
"Wanderer, chào mừng tới thế giới của Kuroshitsuji!"
Một đốm vàng lấp lánh hiện ra trước mặt đã làm tôi một phen chết đứng. Nhận lấy thời cơ, nó tự tiếp thêm lời nói lúc trước của mình:
"Hãy nhìn vào phía góc trên vai bên trái của ngài ạ."
Hừm... góc trái a...
A, thấy rồi, nút này sao có chữ 'menu'? Như là đang trong game vậy..?
"Hãy nhìn nó lâu hơn đi ạ."
Tôi vô thức làm theo, đầu óc vẫn ong ong sau một phen xuyên không đầy hoảng loạn.
Sau một hồi, cái nút 'menu' bất chợt mở rộng.
"Áy! Đậu xanh, hù tôi sợ vãi hồn..."
"Wanderer, ngài đã mở thành công được bảng thông tin của mình rồi ạ."
Ồ, ra là bảng liệt kê chỉ số kĩ năng. Lẩm nhẩm từng chữ, tôi thầm đọc:
"Wanderer: Alice Mary Hemmingway
( tên nhân vật được xuyên trong thế giới: Kuroshitsuji )
Các chỉ số cơ bản:
HP: 50/50
ATK: 3
DEF: 5
Các kỹ năng chính:
Kiếm sĩ: Lv 1
Các kĩ năng phụ:
Tính toán: Lv 1
Giao tiếp: Lv 3
Thêu dệt: Lv 2
Nội dung: Wanderer mới vào nghề, phải chăm cày lên cấp hơn! Vạn sự bình an!"
Mà, nhìn chỉ số và liệt kê kĩ năng thật là cùi bắp. Biết nói ai giờ, đúng ra mình vẫn chỉ là ma mới như cụ già đã nói. Chỉ tại hão huyền lỡ thân bước vào cánh cửa tới thế giới khác, tôi thật ngây thơ.
"Hãy nhìn ra khỏi bảng thống kê chỉ số cơ bản để thoát đi ạ. Sau đó, hãy mở nhiệm vụ chính ở trên vai còn lại của ngài đi ạ."
Nút phải có vẻ là không có hình. Như trước, tôi nhìn nó một hồi không lâu, đã hiện ra bảng hình ảnh.
"Hãy chọn một trong những giao diện đi ạ. Ô, ra là Wanderer đã chọn giao diện 'sách cổ', hãy để hệ thống chỉnh lại ạ."
Sau đó, một thứ gì đó nồng mùi gỗ *bay lượn lờ trước mặt, và cuối cùng giở mình tới trang sách có dòng chữ:
'Thế giới: Kuroshitsuji
Nhiệm vụ hiện tại của Wanderer: Tìm hiểu và ghi chép về Ciel Phantomhive và quản gia của cậu ta: Sebastian Michaelis.
Điều kiện: Quan sát đến khi họ hoàn thành giao ước. Hãy hoàn thành trước khi thân thể có được khi xuyên không mất khả năng chống chịu.
Wanderer hãy nhớ: Nếu có trường hợp tệ nhất xảy ra, linh hồn sẽ bị bỏ mặc tại đây, và hệ thống sẽ không thể cứu giúp Wanderer.
Thêm chi tiết: Vì mới vào nghề, hệ thống sẽ gửi những thông điệp từ Care để chỉ ngài cách lên cấp và trau dồi kĩ năng.
Chúc ngài thành công trên chuyến phiêu lưu của bản thân.
Hết.'
Trời ơi, ai cứu tôi đi, hình như đó là một sai lầm khi đi qua cánh cửa ấy. Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi hốt hoảng.
"Ciel Phantomhive là ai, Sebastian Michaelis là ai, tôi là ai, nếu tôi không biết, cho tôi thoát..."
"Này."
Đốm sáng đổi giọng.
"Cụ già?!"
"Ây da, ngươi táy máy quá, thảo nào không thấy ngươi ở đây."
"Mau mau đưa tôi ra, tôi cầu xin cụ..."
"À, ta là Care, nên không được quyền xuyên không đâu; mà ngươi có lẽ là Wanderer được chọn sau suốt khoảng thời gian dài dằng dặc, khi mà tổ chức Universe đã tan tác lâu. Nên, tự lo đi, ta đành huấn luyện ngươi chỗ này thôi."
"Hả?"
"Ai bảo, ngươi đã bước vào, ta cũng chịu luôn. Ta nói thêm: ngươi xuyên vào đây, hệ thống sẽ chỉ bảo ngươi tận tình. Hô to 'Sirias' sẽ thấy đốm vàng; và mặc nhiên hỏi nó, sẽ có câu trả lời. À, còn cái này ta quên chưa nói; ngươi nhìn chằm chằm vào ai đó lâu hơn 15 giây thì sẽ hiện chỉ số của nó. Cái đấy ta quên cập nhật cho hệ thống, nên nói thêm thôi."
"Nhưng tôi không muốn những chỉ dẫn đó! Tôi muốn về, về cơ!!"
"Đã bảo là không được rồi cứ nói, ngươi nhiều lời quá rồi đấy! Mà, trông cũng xinh phết đấy, mỹ nhân."
"Mỹ nhân?! Cụ ý định ám chỉ tôi sao?"
"Không tin, thì trong phòng ngươi có gương đứng đấy."
Hừm, thích nhìn thì nhìn, cụ ta thật không thể hiểu nổi. Nhưng sau khi nhìn... tôi được một phen điêu đứng trước người con gái trong gương lúc đó.
Đôi mắt xanh như bầu trời cao rộng, dù trong trẻo lại có chút đượm buồn, bí ẩn. Bờ môi chúm chím hai cánh hồng dịu dàng. Đặc biệt là một mái tóc rất kì lạ: nửa trắng muốt hơn tuyết, nửa đen hơn bóng tối, gợi sự cuốn hút không thể nào rời mắt; chúng uốn lượn, trải dài tới ngang lưng, làm nổi bật bộ trang phục kiểu dáng hiện đại tông chủ cũng trắng đen.
Cô gái này, thực mang vẻ kiều diễm của nữ thánh; đồng thời vẫn có gì đó trong suốt, như tấm kính mỏng không tì vết hiên ngang rướn thân mình để ánh mặt trời xuyên qua. Thần thái không thể chê được; hiền dịu nhưng quyền lực, quả nhiên hoa thẹn, tuyết hờn.
Không thể nghi hoặc gì hơn, đây là một tiểu thư nhà quyền quý, sống quen nhung lụa, mảnh khảnh; rất dễ thương và quyến rũ.
Chợt phát hiện ra, cô gái này đang chuyển động theo ý nghĩ của tôi. Thế là, tôi đã nghĩ tới việc nắm ngực.Một điều tôi thấy là tôi có cảm thấy thứ mềm mềm. Khi cô ấy nắm ngực.
"A!"
Tôi tự dưng cảm thấy... ghê tởm với chính bản thân. Ai lại đi chạm vào ngực con gái chứ?...
À không.
Vậy có nghĩa...
Tôi xuyên không thành gái đẹp sao?! Chuyện này sai quá sai rồi đấy. Khi chuyển giới người ta còn cần một thời gian để quen với những tính cách và hành động hợp lí của giới đối lập, tôi đây không thèm quan tâm mà bùm!
"Cụ già! Sao tôi lại là con gái?!"
Cái đốm sáng, tư nhiên biến mất như không tồn tại.
"Ây ây, nhìn ta này, ta là tiểu thư đó, hahaha..."
Nhìn vào mình trong gương, tôi tạo những điệu nhảy kì bí. Làm đủ thứ trò, tôi đã thực hiện đủ việc để khẳng định chính xác mình là nữ. Thật sự hốt hoảng.
Một viễn cảnh tồi tệ.
Có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm tôi bất ngờ.
"Cô chủ, có chuyện gì không vậy? Tôi mang tới bữa sáng của cô chủ, nếu có thể thì tôi sẽ tiến vào."
Đang suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa đưa tôi trở về thực tại. Để thu phục lại tâm trạng bình tĩnh lúc trước, tôi trả lời lại, vội vã nhưng nhẹ nhàng bước lại trên giường:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Bước vào là một cô hầu gái với mái tóc đen óng ả nổi bật thả lỏng, đôi mắt đen láy. Chỉ là cách cô ấy nhìn tôi trông rất vô cảm.
Ôi thôi, kệ đi a; đó là mỹ nữ, mỹ nữ mà, lại còn là hầu gái nữa.
Cô hầu đó nói, giọng có vẻ cao lên, với hướng nhìn xuống mặt tôi, câu nói cộc lốc:
"Bữa sáng ngày hôm nay có bánh trứng sữa và trà Darjeeling. Ăn đi."
Ể? Có gì đó hơi lạ lùng một chút? Tưởng là nữ tử sẽ phải dịu dàng, nhưng tôi không thể cảm nhận được bất cứ thiện cảm gì từ cô ta. Chuyện gì vậy trời? Chắc là nghe nhầm ý mà.
"Này."
"Huh?"
"Có thể nói rõ cho tôi biết... tôi là ai, và đây là đâu không?"
"Đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy, tiểu thư, vì tôi thừa biết cô là một con người khó chấp nhận nổi."
"Hả? Nghĩa là sao vậy...?"
Dù có bề ngoài xinh đẹp, nhưng lời nói thốt ra từ khuôn miệng lại rất lạnh nhạt; chưa kể tới việc nghe thấy có cả cảm giác bị coi thường, cảm giác như cô ta rất bất lịch sự, thiếu cả sự tôn trọng. Chả lẽ thân phận trước của tôi cũng bị đối xử như thế này?
"... Nếu cô chủ đang chán ăn, tôi xin phép được để bữa sáng ở đây."
"Được."
Mọi chuyện đang rất bình thường, thì người hầu gái tự thì thầm mà như thọt tôi nguyên câu xanh rờn:
"Ngươi không có tư cách để nói câu 'được' với ta đâu."
Lạ lùng thật. Trước mặt tiểu thư đài các còn thích ra oai? Xem ra tôi nhìn lầm người, cái đức của cô ta có vấn đề đấy.
"Ô? Hầu gái vừa nói gì có phải chăng?"
"Tôi nói có gì sai?"
Hửm? Cái giọng điệu này... Đây không phải cách cư xử chủ tớ bình thường.
"Này này, cô là người hầu, tôi là quý tộc, khoảng cách tầng lớp cách xa vậy, không biết cách cư xử cơ bản, ăn nói lịch sự sao?"
Cô ta nhìn tôi đầy khinh bỉ.
"Tôi không được phép làm vậy, và tôi cũng không cần làm vậy. Tôi xin phép."
Cô ta 'trịnh trọng' ra khỏi phòng. Ý vậy là đang muốn moi móc ruột gan ra cho thiên hạ xem đây mà.
'Hay thật, cô hầu gái đấy là cái gì chứ, có sắc mà không có đức gì cả', tôi đã nghĩ vậy. Lần đầu tôi mới thấy một con người rõ ràng là thứ cấp thấp bé, nhỏ mọn đến thế là cùng. Lại còn hếch mặt lên, thói đấy đâu ra không biết.
Tôi ngồi phịch lên giường, ngắm nhìn bữa ăn đầu tiên từ khi xuyên không vào thế giới này. Thế là tôi từ từ đưa lên ăn.
"Hưm... cũng ngon đấy."
Nhưng mà...sao phải uống thuốc? Phải chăng thân thể này bị bệnh? Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để hiểu thêm về cơ thể này trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Dù sao thì kịch tình vẫn chưa bắt đầu nên bỏ đi. Cứ từ từ rồi tính.
-Cốc cốc cốc-
"Vào đi."
"Xin mạn phép được thông báo: 1 tuần nữa ngài Hemmingway sẽ đến thăm cô chủ. Mong cô chủ chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt sắp tới."
"Ngài Hemmingway?"
"Đó là phụ thân của cô chủ. Đừng nói là người lại quên đấy chứ?"
"À, không có gì. Ngươi lui ra ngoài đi."
Dường như đó là tên phụ thân của cố chủ cơ thể này. Có vẻ như đây là chuyện cấp bách lắm. Không biết có chuyện gì không nhỉ?
Tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Hình ảnh trong mắt tôi hiện lên là một hành lang rộng lớn. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy trải đầy màu đỏ chót, như máu. Tôi lang thang giữa thảm đỏ, nhìn lên trần nhà cao rộng, sau đó nhìn vào những người hầu gần đó. Ngay khi thấy tôi thì họ đã lảnh mặt mà đi mất, không để tôi gọi lên lời nào.
Không khí và con người ở đây có vấn đề gì mà lại tránh xa tôi như vậy?
Tôi đi loanh quanh cái biệt thự này, nơi mà tôi 'đang ở' bây giờ. Nói vậy, nhưng việc tự đi khám phá nơi 'quen thuộc' này lại cực kì khó khăn: nó quá rộng. Mất mấy hồi tôi mới ra được tới sảnh chính.
Đúng như tôi nghĩ. Vừa đi ra ngoài vườn, những người xung quanh chạy đi hết.
Biệt thự này, có thể là ở bên ngoại ô, do bao vây xung quanh phủ đầy màu xanh của hàng cây lá, mơn mơn từng cơn gió hiu may nhẹ. Nơi đây, mái nhà là bầu trời xanh thẳm, những dải mây phủ dài tạo sóng gợn, và tia nắng cứ mặc lấp lánh toả sáng. Một đại dương vĩ đại ảo ngược chiều, hãy cho rằng là vậy.
"Alice! Là cậu à, lẩm bẩm gì một mình vậy trời?"
Chất giọng trong trẻo gọi tên tôi thảnh thót, làm ai cũng ngoái lại nhìn.
"Thật là! Tớ đợi cậu nãy giờ rồi, vào đây dùng trà đi!"
Khi để ý, tôi mới thấy bên kia biệt thự, trong mái vòm phủ đầy hoa hồng leo bám, là một người có lẽ là trạc tuổi 'tôi' ở đây? Cô ta mặc bộ váy cam viền ren, hai bím tóc buộc hai bên đầu, mỗi bên xoăn tít một cái. Để ý nhất trên khuôn mặt cô ta là một nụ cười; trông nó trong sáng, dễ thương vô cùng.
Chỉ là chưa xinh bằng tôi bây giờ thôi, hí hí.
Tôi giả vờ trả lời.
"Chào cậu, mình đến đây."
Vừa nói, bản thân càng lại gần cô ta.
"Lâu lắm rồi Alice mới tham gia tiệc trà của mình đấy, nhớ cậu quá đi."
Cô ta đang nói cái gì vậy?
"Ể, quên rồi sao? Tớ tưởng lúc trước cậu hứa với tớ là sẽ tham gia tiệc trà lúc 3 giờ chiều mà? Hừm! Những người hầu kia có chăm sóc cậu chu đáo không vậy? Để cậu đến muộn như thế, nhỉ?"
... Than ôi, không tiếp nhận kí ức của thân chủ thật khó khăn làm sao. Nhỡ cô ta nghi ngờ, và tôi coi như sẽ mắc kẹt ở đây thì sao?
"Mà thôi, lại đây, mình có nhiều chuyện muốn nói với Alice lắm."
Nghe vậy, tôi ra ngồi bên cạnh cô ta.
"Nè nè, có phải phụ thân cậu vừa có cuộc hội thảo với bên chính trị Hoàng gia đúng không? Thật đáng ngưỡng mộ mà~"
"Ồ."
"À, chắc người không nói rồi, bên ngoài ai cũng bàn bạc mà. Đến cả những người hầu bên tớ cũng rôm rả chuyện đấy lắm đó, Alice à~ Với cả, tớ biết là ông ấy muốn cậu đến dự một cuộc nói chuyện riêng tư giữa cả hai đấy."
"Ồ, vậy à. Mình có nghe người hầu nói rồi."
Mặt cô ấy thoáng đổi sắc nhạt nhoà. Vì sao vậy?
"Cậu... có vẻ lạ."
"Hả?"
"Không, không gì cả. Cậu có muốn mình giúp không? Giúp cho cuộc gặp đấy diễn ra suôn sẻ ý?"
"Thật á?"
"Ừm! Mình là bạn cậu mà, phải giúp bạn chứ, nhỉ?"
Tôi ngẫm lại một lúc. Tại sao cô ta muốn giúp mình? Hay là cô ta còn có mục tiêu khác? Phải chăng lí do là ai trong cái biệt thự to tướng kia nhìn thấy tôi đều hoảng sợ lảng tránh, hoặc là hễ nhìn thấy tôi thì hếch mặt lên đi ra chỗ khác, nên cô ta lo lắng? Sự việc rằng tôi không hề có mối quan hệ với thế giới này, càng không có những ý thức cũ của thân chủ thật sự làm mọi chuyện thêm rối ren, đến phát chán. Mọi thứ chả đi đâu về đâu cả.
Tôi lại trưng cái mặt đơ ra.
"Alice? Alice?"
"...Hể?"
"Trời ơi, đừng nói là chứng hay quên của cậu lại bộc phát rồi đấy nhá?"
Chứng hay quên? Ồ, vậy là tôi đã có cái để lợi dụng lấy thông tin rồi. Đúng là cái khó ló cái khôn. Nhưng vẫn phải cẩn thận.
"Mình...mình quên rồi."
"Hay thật. Tớ đang sợ chứng đó của cậu đang ngày càng nặng hơn đó. Bây giờ, tớ phải khôi phục lại trí nhớ của cậu 1 tí mới được. Câu đầu tiên: cậu nhớ tên tớ chứ?"
"Mình không nhớ."
"Tên tớ là Elizabeth, nhé. Họ tên đầy đủ là Elizabeth Ethel Cordelia Midford đấy, cậu hãy ghi nhớ. À, cứ gọi mình là Lizzie nha~"
Trời đựu, tên dài thế?
"Câu thứ hai: cậu nhớ các song thân của mình không?"
"Mình không nhớ cái đấy luôn."
"Hừm, đó là Alexis Leon Midford và Francis Midford nha~ Vậy, câu cuối này: tớ là hôn phu của ai nào?"
"Cậu có hôn phu rồi á?"
Ấn tượng thế, đang ở tuổi mới lớn mà đã có hôn thê rồi. Mà nếu tôi nghiên cứu lại cũng có nhiều trường hợp như thế này trong lịch sử, nên nếu là ở đây thì chắc không đáng quan tâm.
"Tớ sẽ coi như là cậu quên rồi nha. Đó là Ciel Phantomhive - người mà tớ yêu nhất đó!"
...Ciel Phantomhive? Đó là cái tên được nêu trong nhiệm vụ mà?
- hết chap -
Cre: @TapeSeller & @Akikosuna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com