Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kenneth, Serena, Jesse's plan of sympathetic bonding

Người đang đứng trước mặt ba người đây không phải Murasakibara Atsushi sao!

Murasakibara Atsushi... Là người mà sau này sẽ trở thành một trong Generation Of Miracles - Thế Hệ Kỳ Tích. Được tung ca, ngưỡng mộ của biết bao nhiêu ngôi trường cao Trung khi có được một kẻ thiên tài trong làng bóng rổ với trung phong chặn những đường bóng đối thủ và không cho ai ghi bất kỳ điểm nào.

Kenneth ánh mắt không khỏi chiếu lên tia ngạc nhiên nhìn con người trước mặt của cậu đây. Bây giờ điều duy nhất cậu lo chính là cái cậu nam chủ này đây có bị dính vào những chiêu trò dính ảo tâm lý hay không. Với lại thật ra Kenneth cũng hơi mang biểu tình thắc mắc Murasakibara Atsushi này có thật sự là nam chủ chính thức cần công lược không đã.

Jesse đánh mắt nhìn sang Kenneth chú tâm suy nghĩ mà không quan tâm gì đến khách hàng trước mắt không khỏi ngán ngẫm. Đi đến trước mặt, nở nụ cười tươi rói :

- Chào mừng quý khách đến với quán, hân hạnh và mời quý khách ngồi.

Người tóc tím kia cũng chẳng nói gì tìm cái ghế cho là gần nhất trong tầm mắt đã để ý ngồi xuống và nhanh chóng vươn tay lấy menu trên bàn lật ra xem. Đôi mắt tím lười nhác đảo qua đảo lại rồi lật trang này tiếp đến trang khác một hồi mới nói :

- Cho tôi một ly chocolate ice blended - socola đá xay và một dĩa cheesecake - bánh phô mai.

Đôi mắt xanh đại dương với hình giọt nước màu đen tượng trưng cho con ngươi - Jesse lóe lên, mỉm cười và đôi tay lại cứ thoăn thoắt ghi vào giấy :

- Vâng! Quý khách chờ một lát, sẽ có ngay.

Nói xong Jesse cũng nhanh chóng quay sang nhìn Kenneth và Serena đang thất thần thẫn thờ mà nói :

- Một chocolate ice blended - đá xay và cheesecake, làm nhanh lên kìa!

Kenneth thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng thì thầm của Jesse, khuôn mặt hơi nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn có giữ bình tĩnh :

- Từ từ, làm gì mà hối dữ vậy không biết, hừ.

Chỉ hừ lạnh một cái rồi cậu cũng bắt tay vào làm công việc trong thực đơn ghi sẵn. Sau năm phút làm ra những dĩa bánh và nước cũng đã được Serena đưa lên cho khách hàng :

- Chúc quý khách dùng ngon miệng!

Nở nụ cười theo một phép lịch sự, cô cuối đầu chào rồi nhanh chóng quay người về chỗ của mình.

Người con trai tóc tím kia cũng không nói gì, im lặng gật đầu cho có lệ rồi chăm chú ăn món ăn của mình. Bấy giờ Trivia đã về tới quán, mở cánh cửa ra. Tiếng chuông thường trực cứ vang lên mãi. Ba người kia thấy vậy cũng theo bản năng mà quay người nhìn, Kenneth hứng khởi :

- Chị về rồi. làm em đợi mãi.

Cô đặt giỏ đồ xuống, hơi nhướng mày ngẩng đầu lên nhìn Kenneth nói làm cô đôi chút khó hiểu mà hỏi bật ngược lại có chút trêu ghẹo :

- Ừm, chị mới về, mà đợi làm gì. Không có chị đây ba người vẫn quản lý được mà.

Cởi chiếc áo khoác ra treo gấp lại để lên bàn. Ánh mắt quay sang định nhìn Serena lại di dời chú ý tới người con trai có mặt trong quán. Mái tóc tím dài rũ rượi cùng đôi mắt tím thờ ơ buồn chán trong đó. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên, có tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô.

Ting!

[ Nhiệm vụ mới đây, một trong năm vị nam chủ cố định.

Tên : Murasakibara Atsushi

Tuổi : Tám.

Chiều cao : Một mét sáu lăm.

Cân nặng: ???

Good point : 0%

Đây là thông tin ký chủ cần biết, cô phải làm cho điểm hảo cảm này tăng lên và không được tuột xuống. Và xin chúc mừng cô, quán của cô đang được nổi tiếng với nhiều người biết. Hoàn thành nhiệm vụ năm mươi good point và mười triệu yên, nó đang được chuyển vào vòng tay điện tử.

Tổng: 480 ]

Nghe tiếng Gotcha nói, hai mắt cô dao động. Chúng thay đổi sáng lấp lánh hài lòng, vậy là lại có tiền rồi. Chứ mấy ngày nay, lo cho cái quán này cũng xem như là tốn hết bao nhiêu là tiền, công, sức của bốn người. Việc bây giờ chính là thu phục nam chủ thứ nhất này đã.

Đôi mắt dị sắc nhìn vào người con trai tóc tím, tầm ngắm đã được biết và cũng xem như là có mục đích, nhiệm vụ mới làm cho vui nhà vui cửa. Chớp mắt, không nhìn nữa quay người mũi chân tiến lại chỗ Kenneth :

- Nam chủ thứ nhất, Murasakibara Atsushi.

Kenneth nhếch môi cười đầy ý vị, cậu đương nhiên biết chứ chỉ là đang cần thông tin chắc chắn từ hệ thống thôi. Mà giờ đây chị ấy đã nói như vậy rồi thì xem ra phải giúp một tay thôi chứ biết sao giờ. Mà ngược lại khi Serena và Jesse nghe xong lại nghệch cái bản mặt ngốc nghếch của mình. Giờ chắc chắn rằng nếu Murasakibara Atsushi là trong năm nam chủ thì bốn người còn lại cũng là Generation Of Miracles vì trong khoảng đợi Trivia, thì Kenneth có kéo lại nói chuyện giải thích vì dù sao cậu ta trước đó có từng xem phim này rồi. Kiểu này khó mà thu phục nhất chỉ có hai người là trùm cuối của trò chơi và đội phó của đội mà thôi.

Xem ra con đường thu phục những tên nam chủ khó nhằn với chị rồi, Trivia đó giờ rất ít khi yêu ai, nhưng mà trước đó cậu cũng nghe thêm vài thông tin rằng là chị ấy cũng có vài cuộc tình chua chát đấy nhưng chung quy kết thúc với nhau lại là hai con người hai bên. Không phải cậu không tin Trivia không câu dẫn được, vì đơn giản những nam chủ này còn là đứa trẻ, nên rất dễ lấy điểm hảo cảm.

- Ê mà cho tao hỏi cái này tý, chị ấy sẽ làm gì trong khi chẳng thể chủ động. Định làm giống Thiên Hy à.

Kenneth nhìn người chị đang đọc những tờ báo, không chú tâm gì cả đến vị nam chủ thứ nhất này đây làm tâm tình cậu có chút biến động liền quay sang hai người còn lại hỏi. Đáp lại cậu, Jesse đưa tay xoa cằm nói :

- Chắc là không, tao cũng chẳng biết nữa.

Nói thật là đó giờ, nói chung là học với nhau năm năm đi từ lớp năm đến lớp chín. Trong khoảng thời gian đó thì Trivia chưa từng một lần nào kể về chuyện cô yêu ai hay thích ai cả mà ngược lại chỉ có cô và Kenneth mới kể cho bạn bè. Đáng tiếc đó cũng chỉ là rung động nhất thời, là tình yêu thoáng qua chạm nhẹ vào thanh xuân đó mà thôi. Xong rồi cũng bay trôi theo thời gian dài đằng đẵng.

- Giờ có hai cách, một là để yên, hai thì chúng ta đến giúp.

Serena kế bên, nhẹ nhàng điềm tĩnh nói ra ý kiến. Mà cô chỉ nói vậy thôi chứ thừa biết hai con người kia sẽ chọn cách tốt nhất cho chị mình nhất là cách thứ hai, tự mình chủ động làm bất cứ việc gì đó mặc kệ nó như thế nào, ảnh hưởng đến ai miễn rằng có thể giúp Trivia thu phục nam chủ.

- Mày nghĩ tao để yên khi mỡ dâng tới miệng mèo. Đã thức ăn đưa lên miệng rồi, chẳng nhẽ nhờ ông trời móm cho ăn luôn.

Kenneth hai tay đập mạnh vào nhau, tỏ ý ra phải giúp, không giúp chính là lòng bức rức lắm rồi. Nhưng mà nói thì hay lắm có biết là nên làm cách gì để giúp không mới được. Cứ nghĩ chỉ có mỗi bản thân ba người này lẻ loi chẳng ai thèm giúp đâu chứ. Ai ngờ đây ông trời cũng mỉm cười hợp tác ý trung nhân cho hai con người này đây.

Cứ thế mà một làn gió mạnh thổi qua những cửa sổ được mở tung hết ra sau lưng của Trivia. Cô chẳng hay biết gì, cứ mãi lo chăm chú nhìn vào báo đọc nên gió cứ thổi mạnh làm cho mấy tờ giấy trên tay và cả trên bàn cô bay tứ tung hết. Đôi mắt dị sắc ngớ người vài giây liên hồi, cả người cô sau đó nhanh chóng đứng dậy và vội vàng lấy lại, nhưng cũng có một vài tờ giấy cô không kịp lấy đã bay sang bàn gần cửa nhất và cũng là bàn của nam chủ công lượt thứ nhất đây. Nhanh chân chạy lại lấy những tờ giấy bay tứ tung ấy vậy nhưng không kịp nó bay vào trong cái bánh cheesecake.

Đang ngồi ăn ngon lành với chiếc bánh cheesecake thì đột nhiên có vài tờ giấy bay tới và chúng ngay chiếc bánh đang ăn dang dở. Lập tức chân mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng vì phải bị những thứ rất rối này và đặc biệt nhất là bị làm phiền. Ngước khuôn mặt lên định nói thì cậu tỏ vẻ đầy bất ngờ. Thứ mà anh thấy ngay lúc này là một...

Là một...

Là một...

...thiên thần.

Một thiên thần có một sắc đẹp không thể chê vào đâu được. Mái tóc dị sắc đan xen những sắc gam màu lạnh đang xỏa tung trong không khí. Đôi mắt dị sắc lại càng đặc biệt hơn bên trái là trắng xanh lá, bên phải là xanh dương tím, hai tròng bên trong có hình bông hoa tử đằng màu tím mơ mộng, huyền bí, đầy huyền ảo bên trong.

Còn đeo một cái kính tròn hai tròng kính cũng có hai màu giống như con mắt như lại đổi ngược trái phải. Nhìn thật đẹp, đặc biệt là mái tóc của cô ấy, những làn tóc bay trong gió nó hòa lại cùng ánh nắng mặt trời dịu nhẹ được xuyên qua những tấm kính. Giữa màu nóng của mặt trời và màu lạnh của mái tóc nó trong thật hòa hợp và dịu nhẹ đến dường nào. Dù là ban mai rực rỡ hay ánh hoàng hôn êm dịu đều có một sức hút lạ thường và cũng rất mãnh liệt.

Nhưng dường như giữa nhịp sống này cùng với vẻ đẹp thuần khiết của cô gái ấy nó không hợp, nó hợp nhất vào bầu trời tối của những ánh sao lấp lánh. Mái tóc và đôi mắt dị sắt của cô ấy hợp nhất là ở trong đêm tối, nó bay phấp phới trong gió giống như là hàng ngàn sao băng đầy màu sắc đang chạy đua cùng nhau. Một nét đẹp tuyệt sắc không ai có thể sánh bằng. Murasakibara phải ngất ngưỡng với vẻ đẹp đầy mê hoặc này, đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy đồ ăn nhìn cô nói :

- Đẹp quá!

Cô đang vội lấy những tờ giấy trên chiếc bánh của Murasakibara thì nghe thấy người ấy đang khen mình. Trivia chỉ phì cười một cái rồi cô mỉm cười nhẹ :

- Cảm ơn, và cho mình xin lỗi vì làm phiền bữa ăn này.

Thanh âm lưu lót, trong trẻo vang lên khiến cho người kia đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp, giọng nói.

[ Murasakibra Atsushi : 5

Tổng : 485 

Chúc cô may mắn ]

Nghe được giọng nói của Gotcha về điểm hảo cảm tăng lên ngay từ lần đầu gặp gỡ như thế này thì không khiến cô mỉm cười nhẹ rồi vươn tay thon dài của mình lấy những sợi tóc đang tinh nghịch bay tung phấp phới trong gió vén ra đằng sau tai. Xem ra đã quen xong một người, chưa kể nhìn như thế này lại ra rất dễ có điểm hảo cảm đi. Chưa ai lần đầu gặp nhau mà điểm hảo cảm đã tăng lên năm khi mới nhìn mặt nhau qua cơn gió thổi như thế này cả.

Lia mắt dị sắc đến chiếc dĩa, cô liền kêu Kenneth làm một chiếc bánh cheesecake khác. Nhận lấy dĩa bánh trên tay, quay người đi vài bước đặt chiếc dĩa xuống bàn. Nhìn anh chàng tóc tím kia, cô nhỏ giọng nói :

- Chúc quý khách ăn ngon miệng.

Người tóc tím kia ngớ người một cái khi giọng điệu ấy cứ rót vào tai làm cậu không khỏi vui vẻ nhận lấy rồi, miệng ngân dài bắt chuyện muốn làm quen :

- Chào cậu, mình là Murasakibara Atsushi rất vui được gặp bạn.

Trivia nghe thấy lời giới thiệu như vậy thầm kéo nụ cười lên. Chưa gì nam chủ bắt chuyện rồi, thật ra cô cũng sẽ không bắt làm quen đâu, như vậy mất giá lắm chi bằng từ từ tiến công theo những cách đơn giản nhất gây hiệu quả nhất rồi tạo cho người ta ấn tượng đến làm quen thôi. Nhưng mà ai ngờ lần này nam chủ đây có lẽ đã khiến cô có cái nhìn suy nghĩ khác rồi. Đáp lại cậu nam chủ trước mặt, cô cũng vui vẻ mà trả lời :

- Trivia, Hecatia Trivia là chủ của quán này cùng với ba người kia và cũng là chị của ba người đó.

Murasakibara quay đầu theo hướng cánh tay của cô chỉ vào ba người kia, Kenneth vẫy tay chào. Đôi mắt hai màu âm dương cách biệt híp mắt nghiêng đầu đi lại từng bước đến khi đối mặt với nam chủ thứ nhất một khoảng cách nhất định mới giới thiệu : 

- Hecatia Kenneth, con trai cả và con thứ. 

Kế bên cô gái mái tóc màu đỏ bên ngoài pha chút ánh đỏ bên trong đằng sau Kenneth đi ra : 

- Hecatia Serena, con gái thứ và con ba trong nhà. 

Đứa con gái cuối cùng đằng sau, Murasakibara cũng chú ý : 

- Hecatia Jesse, con út trong nhà. 

Lời nói được phát ra từ cả bốn người, Murasakibara đôi mắt tím phong lan kinh ngạc nói : 

- Mấy cậu sinh bốn sao? Sao khác quá vậy?

Kenneth cười một cái, đưa tay lên che miệng xích lại gần cậu nam chủ thứ nhất này hơn nói rõ : 

- Ha hả, bọn tớ là chị em kết nghĩa lấy họ từ chị cả chứ thật ra ba bọn tớ cũng chẳng có họ đâu. Cậu đừng hiểu nhầm, bọn tớ khác cha khác mẹ. 

- Vậy ba mẹ các cậu đâu?

Trước lời nói của cậu ta, bốn người kia nghe vậy liền ngừng cười. Trivia nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không nhìn thẳng đối đáp. Đúng là làm cho người ta nực cười thật mà? Ba mẹ kiếp trước còn sống ra, chưa kịp đền đáp một chút gì hết mà phải chết trước rồi. Nhưng cho dù vậy khi sống ở kiếp này đây, được chọn cuộc sống, toàn quyền viết theo ý muốn nhưng họ sẽ vẫn bỏ trống hoàn cảnh gia đình của họ. Nói rồi, tiếng cha tiếng mẹ mà đứa con phát ra ở thế giới này không phải là họ, nếu mà nói chỉ khiến cho bốn người buồn nôn.

Nhưng suy đi tính lại giờ mới hiểu nổi cảm giác những người không có ba mẹ sống từ nhỏ, nuôi nấng, đùm bọc. Được chăm sóc tận tình, không được biết cái hơi ấm gia đình ấy giờ mới thật sự ngưỡng mộ những người đó, họ thật mạnh mẽ có niềm tin vượt qua khó khăn gian nan, gian khổ. Cảm giác ấy cứ nghẹn ngào trong lòng, chỉ muốn khóc một trận, một trận cho thật đã với lòng nhưng vì chẳng còn ai làm chỗ dựa nên chỉ có thể im lặng dũng cảm mà kiêm nén nước mắt trong lòng. 

Trivia nhìn ba người kia, cô cũng hiểu được cái cảm giác ấy. Nhưng mà kiếp trước của cô được rèn luyện từ nhỏ, trưởng thành hơn mấy bạn cùng tuổi, biết cách thức suy nghĩ hơn. Từ nhỏ, ba mẹ cô không chăm sóc cô nhiều, thường hay đi ra ngoài đi chơi, về thăm ông bà kể cả anh của mình từ nhỏ cũng phải biết cách tự lập, tự đứng lên, tự xử lý những rắc rối do mình gây ra. Tự biết nhận lỗi sai do mình làm. Cô và anh cũng chẳng trách họ. Thứ họ muốn cũng đều muốn tốt cho cô hết cô cũng chẳng giận hay oán trách. Mà ngược lại cô còn phải ngưỡng mộ họ là chính bởi vì họ đã ra khỏi nhà từ đôi bàn tay trắng, xa ba mẹ của mình cách tận mười mấy năm gần hai mươi năm trên con đường riêng của mình vào năm mười bốn. Ở độ tuổi đó, có lẽ họ có thể ở bên gia đình nhưng không, họ lựa chọn rời xa gia đình của mình. Hai người họ từ đầu không quen biết nhau mà lại đến với nhau, cùng chung một con đường, cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một nguyện vọng, cùng chung một ước mơ tất cả có phải đều là duyên không. Trivia cũng rất muốn biết nó sẽ có cảm giác như thế nào? Cô chỉ mỉm cười nhẹ vươn tay nắm lấy tay Kenneth nói : 

- Bọn tớ mồ côi cha mẹ, cậu cũng đừng nên nhắc đến chuyện này nữa. Như thế sẽ không tốt lắm đâu. 

Murasakibara tiếp nhận lời nói ám chỉ đó khiến cậu cũng hiểu được đôi phần mà giật mình, khuôn mặt hiện lên sự hối lỗi trong đó. Cúi đầu đỏ mặt lắp bắp nói : 

- Tớ... Tớ xin lỗi vì đã đụng tới quá khứ của các cậu.

- Không sao, cũng không phải lỗi của cậu, bọn tớ không trách gì cậu cả.

Trivia nhẹ mỉm cười lên lời an ủi chấn an, cả ba người phía sau không biết bị câu nói đó làm sắc mặt thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng trên tất cả cũng vì mục đích giúp cho Trivia có thể chiếm được những vị trí của mấy tên nam chủ này nên đã nhanh chóng cùng họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Dần đà sau đó mối hảo cảm giữa cô và Murasakibara lần lượt tăng lên không ít. 

[ Murasakibara Atsushi : 10.

Tổng : 490 ]

Cô nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Xem ra, việc lấy hảo cảm của cậu Murasakibara này rất dễ dàng đi. Nhưng cô cũng chẳng biết đây có phải là cái bẫy nào đó không, hệ thống Gotcha cũng đã nói mức độ trò chơi này ở dạng khó mà điểm hảo cảm lại tăng lên nhanh chóng. Vậy thì có hơi quá ảo rồi đấy. 

- Trivichin ~ món cậu làm nó ngon thật.

Murasakibara bỗng nhiên nói chuyện khiến cho tâm trí cô đang trên mây cũng phải dừng lại một chút để tiêu hóa thông tin. 

Có cái gì đó sai sai ở đây, đặc biệt nhất là cái cách gọi làm cô có đôi chút lạ lẫm. Thấy sắc mặt cứng đờ của cô, nó không hề dãn ra như mong muốn của cậu liền lúng túng nhanh chóng sửa lại lời : 

- A... mình ... mình xin lỗi, nếu cậu không thích mình gọi vậy thì... thì mình... mình... cũng không gọi nữa.

Trivia chớp mắt một hồi, đôi mắt có chút khó hiểu nhìn nam chính trước mặt. Hệ thống Gotcha chẳng lẽ tặng cho một nam chủ dễ dàng thu phục sao? Nếu vậy cớ sao lại dễ dàng bị lừa cơ chứ. 

- Ha hả, không sao cậu cứ bình tĩnh đi. Cách gọi tên cũng chẳng có gì to tác. 

Sắc mặt lúng túng, buồn bã nhanh chóng được thay đổi. Murasakibara vui mừng : 

- Mình có thể đến đây thường ngày được không?

- Cậu cứ đến, từ giờ chúng ta là bạn mà phải không? 

Trivia nói rồi nhìn sang cậu bạn, sau đó hướng mắt nhìn về hướng của ba người còn lại đứng đó xem diễn biến cốt truyện trong rất vui vẻ. Kenneth nhận ngay ánh của chị mình, bỏ bịch bánh snack xuống nhanh chóng gật đầu đồng ý.

[ Murasakibara Atsushi : 12

Tổng : 492. ]

Cảm giác rằng, cuộc sống từ bây giờ của cô sẽ là những trải nghiệm khó quên nhất. Những trải nghiệm mang đến cho mình một cuộc đời về cách làm người nữa, thú vị? Đau thương, buồn bã, vui vẻ. 

Một cuộc sống đa sắc màu, đa thử thách. Bất giác, hai tay của cô đan xen lại lẫn nhau, cô úp mặt xuống, trán đụng phải mu bàn tay. Đôi mắt dị sắc nhắm lại, thở ra một hơi. Cô nở một nụ cười không biết ý vị gì?

.

.

.

25122023 - 21212

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com