Mở Đầu
[ "Mày đi chưa đấy?" ]
"Chưa đâu, tao mới chuẩn bị thôi"
Quang Anh lầu bầu, nghiên đầu kẹp điện thoại giữa vai phải và tai của mình, sau đó nhanh chóng lục lọi trong tủ kiếm một bộ đồ đủ đẹp để đi ăn.
[ "Chuẩn bị là chuẩn bị đến đâu?" ]
"Đang thay đồ"
Cầm trên tay chiếc váy dài màu trắng, nhỏ lưỡng lự không biết có nên diện em này hay không. Dù sao cũng là đi ăn lẩu, mặc đồ trắng dễ bẩn.
[ "Giờ mà mới thay đồ??? Là sao vậy em?! Sắp đến hẹn rồi á?"]
"Không sao không sao, nhà tao gần, cuốc bộ mấy phút là đến" - Quang Anh cười hì hì, tự tin nói.
Nhỏ đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài rồi bắt đầu thay quần áo. Quang Anh rất thích màu trắng, nhưng càng thích bạn bè, vậy nên nhỏ cảm thấy rằng buổi tụ họp bạn bè quan trọng thì nên mặc đồ có màu sắc mình thích.
[ "Ê thôi nguy hiểm lắm, mày con gái con đứa đi một mình cái gì? Ba má mày đâu? Anh trai mày đâu?" ]
"Ba má tao nay đi ăn cưới dưới quê, mai mới về. Anh hai thì đang thi cái cuộc thi gì mà...Olympic hả? Không biết nữa, nhưng nói chung là đang tuốt bên Hà Nội lận, nghe đâu 2-3 ngày nữa mới xong"
Quang Anh đứng trước gương, tỉ mỉ săm soi chăm chút tóc tai rồi phụ kiện. Nhỏ còn đặc biệt lén dùng chút nước hoa - cái thứ mà nó cho rằng là vừa thơm vừa thúi và sẽ không bao giờ đụng đến - để tạo chút điểm nhấn.
[ "Trời ơi, sao giờ mới nói? Mày ở đó, tao vác xe qua đèo mày" ]
"Okee, nhưng mà nè, mày thấy tao có nên dùng kẹp tóc mà "thằng điên" kia tặng không?"
[ "...Tao không biết, chuyện của ai thì tự giải quyết đi" ]
"Mày kỳ quá à..." - Quang Anh kéo dài, dùng chất giọng ỉu điệu nhấn nhá đặc trưng của nhỏ, nghe cực kỳ giống như đang làm nũng.
[ "Đừng có giở cái giọng đó với tao, gớm vừa thôi" ]
"Hehe, tao sẽ xem như mày đồng ý việc dùng kẹp tóc!"
Đối phương ở đầu dây bên kia không quan tâm, chỉ tặc lưỡi một cái rồi cúp máy. Phỏng chừng là đang lấy xe chuẩn bị qua đón nhỏ.
Quang Anh cười khúc khích, nhỏ nhẹ nhàng gắn hai chiếc kẹp tóc màu đỏ lên mái tóc layer ngang vai của mình.
Quang Anh không thích cũng không ghét màu đỏ, so với những màu sắc rực rỡ chói loá này, nhỏ càng chuộng những màu sắc nhẹ nhàng, bay bổng như hồng hay trắng hơn.
Nhưng Quang Anh muốn "ai đó" chú ý đến mình, nên nhỏ cố tình.
Sau khi kiểm tra lại đồ dùng trong túi đều đầy đủ cả, lúc này Quang Anh mới tắt đèn, quạt và ra khỏi nhà. Nhỏ vào thang máy rồi xuống sảnh ngồi chờ bạn. Khi đang lướt điện thoại giải trí, Quang Anh chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Tiếng kêu rất nhỏ, nhẹ tựa lông chim. Nếu không phải sảnh chung cư hôm nay vắng vẻ thì ắt hẳn nhỏ cũng chẳng nhận ra.
Khoan, vắng vẻ?
Quang Anh tắt điện thoại và nhanh chóng đứng lên nhìn xung quanh.
Điều này không hợp lý.
Bây giờ chỉ mới 6 giờ tối, chưa phải là khoảng thời gian để đắp chăn đi ngủ. Theo mọi ngày là phải có hai ba người qua lại trong sảnh, tuy ít nhưng chắc chắn không vắng. Đặc biệt hơn là bác bảo vệ và cô quản lý thường ngồi ngay quầy cũng sẽ không cùng một lúc đi vắng như thế này.
Điều đó đồng nghĩ với việc hiện tại Quang Anh là người duy nhất đang ở trong sảnh.
Thời tiết vào đông nên ban đêm dài hơn so với mùa hè, chỉ mới 6 giờ tối mà nhìn bầu trời tối thăm thẳm không khác gì lúc 10 giờ đêm.
Sảnh chung cư thì im lìm, không một bóng người.
Đột nhiên Quang Anh dâng lên trong lòng nỗi lo không tên, nhỏ liền gọi lớn:
"Bác bảo vệ?"
Sau 2-3 lần mãi không ai đáp, nhỏ liền nhanh chân bước ra ngoài ngó nghiêng sang khu căn hộ kế bên và công viên xem liệu có ai bên đó.
Không có ai cả.
Không một bóng người.
Quang Anh tái mặt. Nhỏ ngay lập tức gọi điện cho ba má, dù sao thì bạn bè cũng đang trên đường đến nên chắc không nghe máy được. Có việc nguy thì tốt nhất nên báo cho người thân.
Rè...Rè...
Điện thoại đổ chuông mãi vẫn không ai nhấc máy. Tiếng chuông cứ vang lên theo từng phút từng giây, và mỗi một giây như thế lại cứ như bóp nghẹt trái tim Quang Anh từng chút một.
Quang Anh không kiềm được mà thở nhẹ lại, gần như nín thở. Dường như vì thế mà nhỏ bắt đầu thấy hơi chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng. Mắt nhỏ láo liên qua lại, sợ nhỡ có ai xông ra thì còn biết đường chạy hô cứu.
Nhưng không ai xông ra cả, và cũng không ai nghe máy.
Việc đứng một mình ở nơi không có lấy một bóng người khiến Quang Anh sợ hãi. Đêm hôm vắng vẻ, sảnh chung cư lẫn công viên đều không có người. Dù cho có lắng tai nghe hay lớn tiếng gọi cũng không có động tĩnh.
Chỉ có tiếng gió thổi.
Cây rung xào xạt.
Cái bầu không khí quỷ dị này khiến Quang Anh phát ốm.
"Quang Anh!"
Quang Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cái giọng nói mà nhỏ vừa được nghe qua điện thoại cách đây chỉ vài phút. Không một giây phút chần chừ, Quang Anh ngay lập tức quay người chạy về phía giọng nói.
Nhưng khi chưa kịp nhìn rõ bóng dáng đối phương, mắt Quang Anh đã nhoè đi. Làn gió lạnh thổi qua khiến một bên tóc mai vốn được vén gọn gàng sau tai rủ xuống.
Quang Anh ngất.
Ngất đi ngay tại chỗ, một cách bất ngờ mà có lẽ đến cả bản thân cũng không thể lường trước được.
__________
"Quang Anh!!"
Hà Minh gần như gào lên, nó ném con xe cà tàn xanh lè qua một bên rồi nhanh chóng lao đến chỗ Quang Anh.
Nhưng khi bàn chân Hà Minh cách Quang Anh chỉ 3 m, một cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến.
Mạnh mẽ đến nỗi không thể chống cự.
Hà Minh ráng nhấc mi mắt đang sắp khép lại vì cơn buồn ngủ, cơ thể lại bò lê bò lết đến bên đối phương.
Vào lúc mà đôi tay Hà Minh chỉ còn 30 cm là chạm đến khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Quang Anh, nó ngất.
__________
...Minh
...Hà..Mi..
Gì vậy?
"Hà Minh!!"
Hà Minh giật mình chồm dậy, nó thấy lớp trưởng đang hỏi thăm nó cái gì đó với vẻ mặt lo lắng. Nhưng Hà Minh không tài nào nghe nổi, đôi tai nó ù đi và đầu thì đau như búa đổ, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, nó hét lên:
"Quang Anh! Quang Anh đâu?!"
Hà Minh nắm chặt lấy vai lớp trưởng la hét, sau đó không thèm nghe đối phương nói mà lồm cồm đứng dậy ngoáy đầu xung quanh tìm kiếm.
"Đừng lo, nó bên kia kìa" - Lớp trưởng thấy ai đó không chịu nghe mình nói liền la lớn, chỉ về phía 3 giờ.
Hà Minh ngay khi nhìn thấy Quang Anh đang ngồi với "thằng điên" liền yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nó cố bình tĩnh, quan sát xung quanh. Nó có nhiều điều muốn biết, tại sao lớp trưởng và "thằng điên" lại xuất hiện ở đây. Sau đó nó nhận ra không chỉ mỗi nó hay Quang Anh, còn vài người khác đang có mặt tại nơi này.
Một căn phòng lớn trông giống phòng khách của một biệt thự.
Ấm cúng nhưng sang trọng, hiện đại.
Hà Minh hơi run tay, hỏi:
"Này, cái gì vậy?"
"Chuyện này là sao?"
Tất cả những người sẽ tham gia buổi họp lớp vào đêm Giáng sinh này đều tụ tập đông đủ ở đây.
Không thiếu một ai.
__________
đôi ba lời cuối chương:
nhân vật chính là những ai tham gia buổi họp lớp, không tham gia thì không phải. truyện sẽ cố gắng dàn đều cho mỗi bạn đều có đất diễn, nhưng chủ yếu thì vẫn là bộ ba quang anh, hà mi với "thằng điên".
mình đã đọc lại plot cũ và thấy ghê quá nên ngồi chỉnh lại sao cho vừa với lực viết của mình.
với kiểu, mình sợ đến hè lúc đó thi xong kết quả hong tốt nên buồn, mà buồn thì mình hong có tâm trạng viết truyện, mình sẽ đi chơi hoặc ăn rồi ngủ thôi🥹
thành ra mình thấy nếu vậy thì khả năng cao là mình sẽ thất hứa nên mình quyết định viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hehe🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com