3. Đoạn 1
Hai ngươi chia sẻ cơ thể, hai ngươi chia hình dáng, hai ngươi chia sẻ sinh mệnh, hai ngươi chia sẻ sức mạnh, hai ngươi chia sẻ kí ức, hai ngươi chia sẻ số phận. Đó là điều khiến hai ngươi trở nên đặc biệt. Hai ngươi song hành cùng nhau, hai ngươi tồn tại trên hai đường thẳng song song, nhưng đồng thời, hai ngươi cũng không tồn tại trên đường thẳng song song ấy.
Mặt trời và mặt trăng là hai kẻ song hành cùng nhau, cái chết và sự sống là hai kẻ đi đôi với nhau, cái ác là cái thiện sống nhờ vào lẫn nhau, tuy nhiên, chúng chưa một lần 'gặp nhau'. Còn hai ngươi thì sao? Hai ngươi cũng đâu có gì khác biệt, một người là mặt tối, còn một người là mặt sáng, nhưng ấy vậy mà, hai người lại 'gặp nhau'.
Chẳng phải tự nhiên mà hành, cũng chẳng phải nhân duyên sắp đặt gì. Mà là do một kẻ cố vớt lấy kẻ khác, chấp nhận đánh đổi vì mục đích của bản thân.
Hai ngươi là một, nhưng đồng thời, cũng không phải là một.
"Chậc! Thật phiền phức! Tại sao cô ta lại phải trốn kĩ như vậy chứ!?" Senti tạch lưỡi, phàn nàn trong khi chỉnh sửa tay áo của mình.
Là một Casisto với công việc săn bắt linh hồn trước khi bắt được ai đó, họ luôn cần phải truy tìm người đó. Điều đó khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn khi ở một thế giới rộng lớn với độ khắc liệt cao, những kẻ ngoại lai cứ đi lãng vãn bất cứ đâu chúng muốn, làm những gì chúng muốn và trốn khỏi các Casisto. Thậm chí còn có một số kẻ khiến nhiều Casisto phải "quay về" sảnh chờ ngay cả khi chưa xong việc. Điều đó thật phiền phức, tuy nhiên, nó khiến công việc trở nên thú vị hơn khi mà kẻ đi săn có thể trở thành kẻ bị săn.
"Vì nếu cô ta không trốn kĩ, cô ta sẽ chết. Dù sao thì cô ta cũng chỉ có một mạng mà thôi, khác với chúng ta, những người thậm chí còn chẳng có cơ thể cụ thể." Hua đáp lại, phủi những nếp nhăn mới trên bộ đồng phục hầu gái và kiểm tra xung quanh chiếc váy.
Cô biết mình không hợp để mặc váy, và rõ ràng Senti, người giống cô hợp để mặc váy hơn nhiều. Tuy nhiên, đây là công việc, làm một công việc nhỏ cho một công việc lớn, thực hiện từng công việc nhỏ và hoàn thành công việc lớn. Đi từng bước, từng bước, tiến gần hơn đến con mồi, cẩn thận cảm nhận mùi hương càng ngày càng rõ của nó và kết liễu nó khi cơ hội đến.
Chiếc váy dài cách mắt cá chân bảy centimet, thuộc loại váy xếp phổ biến, trừ cổ áo, viền váy, tất cả phần còn lại là một tôn nền màu đen trang trọng, và cùng với chiếc tạp đề màu trắng đơn giản, đây chính xác là bộ đồ hầu gái phổ biến.
"Đúng là ta mặc gì cũng đẹp. Quả là nhan sắc bất đắc dĩ mà.~"
"..." Ta có nên nói rằng ngươi đang dùng ngoại hình của ta không?
Hua nhìn vào Senti đang tự luyến trước cái gương mà nuốt trọn lời nói của mình.
Đầu tiên, việc nói ra những lời khó nghe nhưng thế không phải là điều cô thường làm và cô chỉ âm thầm hiển thị nó trên mặt. Thứ hai, việc Senti dùng ngoại hình của Hua, nếu nhớ lại quá khứ hồi mới bị Otto bắn, câu đó cũng không đúng lắm.
Suy cho cùng, cô chọn cách không nói gì cho tới khi tiếng gọi của trưởng hầu gái vang lên từ bên ngoài, hối thúc cả hai ra khỏi phòng.
Độc dược là một thứ hữu dụng khi ám sát ai đó, tuy nhiên, nếu bạn gặp phải ai đó kháng độc. Bạn cần phải có kế hoạch B và gấp rút chuyển sang nó.
Che dấu tội lỗi và âm thầm chạy trốn, hoặc nhanh tay dùng đến phương pháp giết người dự phòng trước khi quá muộn. Tuy nhiên trong trường hợp gặp phải đối thủ quá mạnh có khả năng kháng độc tốt, phương án hai không được khuyến khích.
"Hena, Sena. Hai cô nghĩ chàng sẽ thích cái nào hơn? Cái màu tím? Hay là cái màu đỏ?" Giọng nói ngon ngớt vang lên khi gọi tên hai cô gái.
Hena là Hua, còn Sena là Senti. Đó là hai cái tên giả trong vô số cái tên mà họ đã từng dùng.
"Thưa tiểu thư, dù làm màu tím hay màu đỏ, hoặc là bất kể màu gì. Tôi tin rằng nếu ngài ấy thực sự yêu tiểu thư thì cho dù là bất cứ thứ gì tiểu thư chọn, ngài ấy sẽ đều thích chúng." Hua nhìn vào cô tiểu thư với mái tóc màu xanh nhạt mà cẩn thận trả lời.
Đó là Voila de Ferreira, một tiểu thư quý tộc của một gia tộc giàu có ở mảnh đất này. Sinh ra với tư cách đứa con út trong gia đình, cô ta có ba người anh trai và một người chị. Và nếu theo như kế hoạch, mục tiêu cần phải giết là cả gia đình Ferreira.
Bởi vì người chị cả là một linh hồn nhập cư bất hợp pháp, là một xuyên không giả không giấy phép. Và người chị cả kia hiện tại đã là một thiên long nhân, nên để có thể gặp được một thiên long nhân, đầu tiên là phải kích động cô ta.
"Con ngươi thì sao, Senti? Ngươi nghĩ màu nào đẹp hơn?" Song, vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô chị, Voila liền quay sang để tìm kiếm câu trả lời của người em song sinh cá tính hơn của cô gái.
"Chắc chắn là màu tím rồi ạ. Vì mùa xuân thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, mát mát dễ chịu, thích hợp với những màu nhạt. Cô đang có màu tím nhạt và màu đỏ đậm mà phải không? Nếu là màu đỏ đậm, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với mùa thu hơn, còn màu tím nhạt, nó sẽ hợp với mùa xuân hơn." Senti đáp lại, khẳng định một cách chắc nịt. Khác hẳn với Hua, người luôn chỉ đưa ra những gợi ý và để người ta tự chọn.
"Quả là vậy! Màu tím nhạt hợp hơn nhiều, vả lại chiếc váy mới mua của ta cũng có màu tím nhạt, màu đỏ đậm đeo vào quả là không hợp." Nghĩ như thế, Voila liền cầm lên chiếc truy băng màu tím nhạt và đeo vào cổ của mình. Tuy nhiên, thay vì để bản thân tự đeo vào, cô ta đưa nó cho Senti và để cô buộc lại cho cô ta.
Những câu hỏi tầm thường, tẻ nhạt xảy ra thường xuyên khiến Senti ngán ngẫm. Nếu để Voila tự chọn, cô ta sẽ ngồi cả buổi với việc phân vân giữa mấy món đồ khác nhau. Điều đó rất tốn thời gian. Nên thay vì chỉ đưa ra những gợi ý đơn giản, cô quyết định sẽ dứt khoát chọn đại một cái cho cô ta.
Giết người là tội ác, nhưng nếu là vì thứ quan trọng hơn, giết người không phải là tội ác.
Nếu hi sinh nhiều người để cứu lấy nhiều người hơn, thì nó gọi là nhân đạo. Nếu giết tên tội phạm để cứu lấy một người vô tội, thì nó gọi là việc tốt.
Thế giới vốn tàn nhẫn, và nếu ngươi không tàn nhẫn, ngươi sẽ là người nhận lấy sự tàn nhẫn đó. Rốt cuộc, giết một người vì mục đích cao cả, thì đó chính là điều nên làm.
Hua bình tĩnh, nhìn người đàn ông quằn quại dưới sàn trong đau đớn dần dần mất đi sức sống. Rất rõ ràng, độc dược đang phát huy tác dụng, và không lâu nữa, gia chủ Ferreria sẽ sớm chết.
Gã sẽ là người đầu tiên chết trong căn nhà này, trước khi Senti giết chết Voila cùng ba vị công tử nhà Ferreria. Rồi tiếp đến, họ sẽ giết toàn bộ những người trong căn nhà này.
Tuy nhiên, không cần phải đợi lâu như vậy.
"Này Hua, ngươi vẫn còn chưa xong sao?" Senti xông vào, trên tay cầm cái đầu của Voila với toàn thân bê bết máu. Cô nhìn xuống gia chủ Ferreria rồi nhìn lên Hua mà cau mày, một tay lau đi vết máu trên mặt mình.
"Không... Hắn sắp chết rồi."
"Thế thì kết liễu hắn nhanh thôi. Trước khi đám hải quân đánh hơi được và tới đây. Dù sao đi nữa, hẳn là ngươi cũng không muốn chúng ta lên tờ truy nã đúng chứ?"
"Được rồi." Hua nhắm mắt, rút từ hư vô ra một thanh kiếm, không ngần ngại đâm thẳng vào gia chủ Ferreria trước sự chứng kiến của Senti.
Mùi xăng dầu hòa với mùi máu vang khắp nhà. Đáng lẽ nó rất nồng, tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh của Herrchers of Sentience mà mùi hương không loan tỏa ra khỏi đinh thự.
Với hai cơ thể giả của Hena và Sena ở trong sảnh chính cùng với cơ thể của các người hầu, họ quyết định đốt cháy căn nhà vào làm một vụ giết người giả.
Hua móc ra chiếc quẹt lửa từ trong túi áo, nhẹ nhàng bật nó lên rồi ném xuống.
Ngài quản gia tốt bụng đã chết, cậu bé làm vườn thân thiện cũng chết, những đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau chẳng thoát được. Mặc cho khoảng thời gian có những vui vẻ như thế, giết người thì vẫn cần giết.
____________________________
Đôi lời: (Các bạn có thể bỏ qua.)
Khi viết cái này, tôi nghĩ đến một Hua và Senti hắc hóa. Tuy nhiên, tôi sẽ không thêm Tag hắc hóa cho câu chuyện này vì tôi thích thế. Hua sẽ trở nên tàn nhẫn và vô cảm còn Senti sẽ trở nên thản nhiên và thích thú trước công việc của họ, hoặc là cô ấy (Senti) sẽ cảm thấy chán và muốn mau mau làm xong. Cái này không phải là occ, mà là phát triển tâm lý nhân vật, tôi muốn giải thích để cho các bạn khỏi hiểu lầm bảo tôi occ nhân vật.
Bởi vì đây là một vũ trụ được điều hành bởi cái vị thần, và vũ trụ của Cây thế giới chỉ là một cái gì đó rất bình thường trong vũ trụ này. Nên khi vũ trụ Cây thế giới (ý là Honkai Impact) sụp dổ, Hua và Senti được lựa chọn để trở thành Casisto và thực hiện công việc này lâu, tâm lý của họ sẽ có lúc đấu tranh và thay đổi. Bởi vì trừ khi linh hồn họ đạt đến giới hạn, họ vẫn sẽ tiếp tục làm Casisto. Chính vì vậy, tâm lý cần phải có sự thay đổi để thích nghi với công việc.
Không có việc loại bỏ, hay sa thải những người không hoàn thành tốt hay phản bội. Những Casisto như thế chỉ bị tẩy chay bởi các đồng nghiệp vì cản trở công việc. Tất nhiên, họ cũng có thể bị đồng nghiệp mạnh hơn phát hủy linh hồn và chết theo nghĩa đen, nhưng điều đó rất hiếm bởi vì đối phương cũng cần tốn một mức năng lượng siêu siêu siêu nhiều để có thể làm điều đó. Thậm chí là còn có thể dùng toàn bộ linh hồn của mình làm năng lượng.
Năng lượng linh hồn của trung bình một Casisto là rất lớn, chưa kể tới T (cô gái phỏng vấn người khác ở chương 1, tôi sẽ tạm gọi là T) - người quản lý tổ chức điều hành các Casisto là một thực thể cao cấp. T giúp duy trì vòng luân hồi liên tục gần như không hồi kết của nhân viên mình, đồng thời dùng quyền năng để tạo cho họ vô số cơ thể. Vậy nên để quá hủy linh hồn của một Casisto, cần phải dùng nhiều năng lượng hơn cả để lấn được mức năng lượng của T mà cô ấy dùng để duy trì luân hồi vô hạn cho những cá nhân Casisto muốn giết.
Chưa kể, Herrcher rất mạnh, và càng mạnh, Casisto sẽ càng dễ bị ném vào thế giới khắc liệt.
Tôi cho rằng phát triển nhân vật thế này là tốt bởi vì những điều mà Hua và Senti từng trải qua. Không có ngôn tình hay bất cứ thứ gì lãng mạng cho câu chuyện này, tôi vẫn sẽ thả hit bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com