【Chonut】Con nhím
刺猬 - Dovis
Thanh lãnh ngụy thẳng nam bảo tiêu ✘ ngoan độc điên cuồng thiếu gia.
Niên hạ, ngụy huynh đệ, ooc.
0.
"Mỗi người đều có một màu sắc tự vệ của riêng mình, cậu không tìm thấy tôi cũng không sao, bởi vì mỗi người chúng ta đều có bí mật."
1.
"Xin chào, anh là Jung Jihoon đúng không?"
"Chào, đúng vậy"
"Chúng tôi đã nhận được thư giới thiệu của anh, ngày mai có thể ký hợp đồng nhận việc, chúng tôi xin xác nhận lại công việc của anh một lần nữa, công việc chủ yếu là bảo vệ thiếu gia Han Wangho an toàn, còn sinh hoạt và việc ăn uống hàng ngày của anh cùng thiếu gia chúng tôi sẽ được quản gia an bài, anh sẽ có phòng riêng, một chiếc xe, thẻ dự phòng, còn có vấn đề gì khác anh có thể liên hệ với quản gia."
"Ừm, tôi đã hiểu."
Jung Jihoon cúp điện thoại, xoay chiếc bút máy trong tay và cảm thấy rất thoải mái, đây là công việc đầu tiên cũng là duy nhất mà cậu xin khi về nước -- vệ sĩ riêng cho tiểu thiếu gia của tập đoàn nhà họ Han.
2.
Buổi sáng, Jung Jihoon đến nhà họ Han, cậu đi theo quản gia tham quan xung quanh căn biệt thự.
Buổi trưa, Han Wangho mới dụi mắt đi xuống lầu, anh mở cửa ra liền thấy Jung Jihoon đang ngồi trong phòng khách ký đủ loại văn kiện.
Anh ngước mắt nhìn và đoán được đây chính là người mà bố anh thuê để giám sát anh. Nhưng mà người này, thoạt nhìn còn rất trẻ, không giống đám người lần trước, người này thật là đẹp trai, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Han Wangho.
Cơ thể cao lớn, vòng eo thẳng tắp, đôi chân thon dài, nhìn giống như quân nhân, âu phục trên người cũng là đồ cao cấp, bao lấy cơ thể người này làm toát lên khí chất trẻ trung thanh lãnh đẹp trai ngời ngời.
Han Wangho nhấp môi, anh là gay, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới gay thì ngoại hình của người trước mặt anh tuyệt đối là đỉnh cấp, đặc biệt là hàng lông mày cùng sống mũi thẳng tắp, làm anh xem đến ngây người.
"Thức dậy rồi sao Wangho."
"Ừm."
"Tới chào hỏi một chút, đây là Jihoon, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ phụ trách bảo vệ cho con, hai người làm quen đi."
Jung Jihoon đặt đồ trên tay xuống, vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, không chút kiêng dè nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trên mặt vẫn còn giữ nụ cười tà khí của mình, nhìn có chút không phù hợp với gương mặt đáng yêu này.
Jung Jihoon đã nhận ra ánh mắt lộ liễu của anh khi bọn họ nhìn nhau. Đối phương không những không tỏ ra ngại ngùng mà ngược lại còn cười tươi hơn.
Gương mặt của Jung Jihoon hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Han Wangho. Dưới vẻ ngoài ngây thơ của Han Wangho, chắc chắn không ai đoán được anh đã bắt đầu tưởng tượng cơ thể trần trụi của Jung Jihoon. Anh cảm thấy vệ sĩ riêng lần này của mình có chút thú vị. Dù sao thì tự do bị hạn chế, ngày ngày bị giám sát, nhất định phải tạo niềm vui cho mình nếu không anh sẽ buồn chết mất.
"Add Kkt đi, tôi lên lầu chơi game." Han Wangho mở di động đưa qua.
"Được." Jung Jihoon nhìn anh, không nói thêm gì nữa.
"Jihoon a, tính cách của Wangho không được tốt lắm... Mỗi ngày cùng đám bạn xấu chơi chung, nếu Wangho có làm gì không đúng mực thì hãy tha thứ cho nó, trước đó đã có ba người bị nó sa thải."
Tựa hồ thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, ông Han vừa vỗ vai cậu vừa nói.
"Không sao đâu, tôi có thể xử lý được."
3.
Jung Jihoon vừa về đến phòng thì tin nhắn Kkt liền kêu lên.
4.
Jung Jihoon đưa Han Wangho đến một quán gay bar nổi tiếng trong thành phố, cậu dừng xe trước cửa.
Han Wangho nhìn thấy Jung Jihoon liếc nhìn bảng hiệu quán bar thì có thể chắc chắn cậu biết đây là quán bar kiểu gì.
"Jihoon a, cùng tôi vào trong uống chút gì đi?" Han Wangho dùng ánh mắt ái muội nhìn Jung Jihoon.
"Tôi ở bên ngoài chờ anh, có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại." Jung Jihoon biết đây chỉ là lời mời khách sáo của anh, hơn nữa cậu cũng không thích quán bar, quá ồn.
"Vậy thì Jihoon nhất định phải chờ tôi nha." Han Wangho cười với cậu sau đó đi vào quán bar.
Jung Jihoon lái xe vào bãi đỗ xe, châm một điếu thuốc, dựa vào tường chờ anh, không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
5.
Sau nửa đêm, Han Wangho cuối cùng rời khỏi quán bar trong tình trạng say khước, cả người vùi vào lòng một người đàn ông.
"Jihoon a, cậu ở đây chờ tôi một đêm sao?" Han Wangho híp híp mắt, nhìn đống tàn thuốc bên chân Jung Jihoon.
"Lên xe." Jung Jihoon nhíu nhíu mày, không quan tâm mở cửa xe.
Trên xe, Jung Jihoon thỉnh thoảng liếc về phía kính chiếu hậu, phía sau kính chiếu hậu, Han Wangho nhiệt tình hôn môi người đàn ông bên cạnh giống nơi không người, chiếc eo thon bị một cánh tay ôm lấy, vạt áo bị kéo ra, lộ ra hơn phân nửa da thịt, không biết đôi tay người đàn ông kia đang làm gì với cơ thể anh dưới lớp áo, mà làm cho tiếng rên rỉ gợi tình - dâm đãng - vang lên khắp xe.
Đột nhiên một cú phanh gấp, phá vỡ bầu không khí ái muội này.
"Ah... cậu làm gì vậy?" Han Wangho lấy lại tinh thần sau cơn hưng phấn, câu chất vấn cũng mang theo một chút gợi cảm.
"Muốn làm thì đi khách sạn? Đừng làm dơ xe tôi" Jung Jihoon nhìn thẳng Han Wangho qua kính chiếu hậu, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Thôi, đưa anh ta về nhà đi." Han Wangho cũng không giận, chỉ mất hứng nói, quần áo xộc xệch cũng không sửa lại, tùy ý dựa vào ghế sau nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
Vừa về đến nhà Han Wangho đã đem người chặn ở cửa, anh đến gần Jung Jihoon, thuần thục vòng tay câu lấy cổ cậu, dùng khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp cười với đối phương.
"Jihoon a, phanh gấp như vậy, cậu đang để ý tôi đúng không?"
Môi Han Wangho chỉ cách môi Jung Jihoon mấy cm.
"Mặc dù những vệ sĩ bố tôi tìm tôi đều không thích, nhưng nếu là Jihoon, tôi có thể phá lệ nha." Anh dùng ngón tay vuốt ve sau cổ Jung Jihoon, tay còn lại sờ một đường từ cà vạt xuống dưới thắt lưng, áp sát vào tai của cậu ái muội nói, "Có muốn thử không?"
Jung Jihoon sửng sốt trước sự thẳng thừng này, nhưng nhìn thấy vẻ trêu chọc trong đôi mắt ngây thơ của đối phương, cậu lập tức tỉnh táo lại sau đó đẩy Han Wangho ra.
"Nhẹ tay... đau quá..." Han Wangho cố ý dùng giọng nói gợi tình này khiêu khích Jung Jihoon.
Jung Jihoon cau mày nói, tôi không phải gay, tôi không có hứng thú sau đó lập tức rời đi.
Han Wangho buồn cười nhìn phản ứng của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, tâm trạng rất tốt xoay người lên lầu trở về phòng.
6.
"Wangho a, người mà em nhờ anh điều tra...."
"Có vấn đề gì sao?"
"Để anh đi kiểm tra lại lần nữa."
"Anh Kyungho, anh cứ nói luôn đi."
"21 tuổi, không có tiền án tiền sự.... Nhưng hình như cậu ta là em trai của Wangho."
"Em trai? Con riêng? Cũng đúng, ông ấy có nhiều tình nhân như vậy, cũng không lạ lắm, nếu cậu ta là em trai... xem ra càng ngày càng thú vị a."
"Wangho a... Em đang lẩm bẩm gì vậy?"
"Không có gì, tóm lại cảm ơn anh Kyungho."
7.
"Jihoon chơi game rất giỏi nha."
Ở trong phòng ngủ, Han Wangho nhờ Jung Jihoon giúp anh chơi trận game thăng cấp mà anh chưa vượt qua, hiếm khi Jung Jihoon không từ chối, cậu rất có thiên phú trong game, nhưng tâm trí Han Wangho hoàn toàn không đặt vào những thao tác tỉ mỉ đó.
Khuôn mặt mới ngủ dậy có phần non nớt, đáng yêu hơn nhiều so với khuôn mặt lạnh lùng ngày hôm qua, anh dùng một tay chống cằm tập trung ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Jung Jihoon, tay còn lại lặng lẽ sờ đùi cậu ở phía dưới bàn.
Jung Jihoon không để ý lắm, tùy ý bàn tay kia vuốt ve đùi mình, khi Han Wangho càng ngày càng vượt quá giới hạn, thì đã bị một bàn tay to đè lại, Han Wangho cười gượng, xấu hổ rút tay về.
"Thắng" không đợi Jung Jihoon nói xong, Han Wangho liền duỗi eo ngã xuống giường. Jung Jihoon cũng muốn đứng dậy đi xuống lầu, lại bị người trên giường dùng ngón tay túm lấy góc áo.
"Jihoon, có muốn cùng tôi nghỉ ngơi không?" Han Wangho chớp chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ lại vô tội nhưng một tay khác lại vỗ vỗ mép giường, ý khiêu khích quá rõ ràng.
Hầu kết Jung Jihoon chuyển động lên xuống, người anh này... Thật sự có chút khó đối phó.
Han Wangho thấy khẩu súng lục bên hông của Jung Jihoon, anh đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng đến gần, câu lấy cổ sau đó duỗi tay sờ về phía hông của đối phương.
Mặc dù động tác của Han Wangho rất bất ngờ nhưng Jung Jihoon xuất thân từ bộ đội đặc chủng, phản ứng bản năng sau những lần huấn luyện kéo dài làm cậu có thể tránh thoát sự kiềm chế và quyết đoán bóp chặt cánh tay thon gầy của đối phương, sau đó ném anh xuống giường rồi dùng một chân giữ chặt để khống chế anh, những động tác dứt khoát gọn gàng được huấn luyện bài bản theo bản năng mà không cần suy nghĩ.
"Lần sau đừng sờ loạn" Jung Jihoon hạ giọng cảnh cáo người bị cậu đè ở trên giường.
Cơ thể Han Wangho hoàn toàn thả lỏng, anh nghiền ngẫm nhìn cậu, anh căn bản không hề chống cự khi Jung Jihoon bắt lấy anh, anh chỉ muốn đùa giỡn một chút, nếu tốc độ phản ứng này cũng không có thì chắc chắn người này sẽ không nhận được công việc vệ sĩ riêng cho anh.
Trong phòng chỉ có bọn họ, dưới ánh đèn mờ ảo trên tường, đôi tay Han Wangho bị giữ chặt, giữa hai chân cũng bị đầu gối Jung Jihoon kẹp chặt, quần áo xộc xệch, quần ngủ bởi vì động tác kịch liệt làm lộ ra phần bụng dưới trắng nõn, toàn bộ khung cảnh mờ ám vô cùng.
"Được, tôi hiểu rồi" Han Wangho ra hiệu cho cậu buông tay.
"Xin lỗi, phản ứng bản năng." Jung Jihoon buông anh ra, nhưng vừa mới buông tay, Han Wangho lập tức giơ tay vuốt ve bao đựng súng bên hông của cậu liên tục.
"Bộ đội đặc chủng sao? Vậy Jihoon, cậu... nhất định chơi súng rất giỏi, tôi cũng vậy... nhưng cái này quá nhỏ." Vừa dứt lời anh liền ngẩng đầu nhìn Jung Jihoon, sau đó nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của đối phương.
"Tôi thích chơi lớn...." Nói xong còn liếm liếm khóe môi, không cần nói rõ cậu cũng hiểu được câu nói khiêu khích của anh.
"Đừng dùng cách sống buông thả bên ngoài của anh lên người tôi." Giọng nói lạnh lùng của Jung Jihoon vang lên, cùng lúc chặn tay anh lại.
Han Wangho ngây người, người nói vô tâm, người nghe có ý, buông thả? Cho dù Han Wangho thừa nhận đây là sự thật, nhưng khi nghe những lời này anh vẫn cảm thấy vô cùng chói tai.
"Ah? Jihoon a, cậu cảm thấy loại người như tôi ghê tởm lắm đúng không?" Han Wangho dựa vào đầu giường, cầm lấy điếu thuốc trên bàn hút một hơi, nhướng mày nhìn Jung Jihoon.
Jung Jihoon không có trả lời anh, cậu xoay người xuống giường, ra khỏi phòng đóng cửa lại.
"Chính nhân quân tử sao? Tôi cũng muốn biết thế nào là chính nhân quân tử a."
Han Wangho cầm điếu thuốc hút thêm hai lần nữa, cảm giác ảo giác bao trùm, trong đầu hiện lên hình ảnh trần trụi quấn lấy nhau của anh cùng Jung Jihoon dần trở nên méo mó...
8.
Ngày hôm sau Han Wangho bảo Jung Jihoon đến gặp bố anh, để xin cho anh được đi phòng tập bắn súng.
Anh cầm lấy khẩu HK416 trên bàn, nhắm bắn một phát vừa đẹp vừa chuẩn.
"Bắn không tệ."
"Ah? Jihoon vừa khen tôi đúng không? Bình thường tôi không dùng HK416, tôi sử dụng AUG tốt hơn."
"AUG sức giật sẽ giảm bớt, nó hợp với anh hơn."
"Tôi thích dùng súng trường và súng bắn tỉa hơn, khi tôi sử dụng súng lục bắn cảm giác không được chính xác lắm."
"Không sao, súng lục có thể từ từ tập, thật không ngờ anh thích cái này."
"Ngày hôm qua tôi đã nói, tôi thích chơi súng, hơn nữa tôi chỉ thích chơi lớn, nhưng không phải loại súng nào tôi cũng chơi. Tôi chỉ chơi thứ mình thích, ví dụ như khẩu súng bên hông của cậu, tôi thấy rất hứng thú." Nói xong, Han Wangho cười khẽ sau đó cầm súng chỉ về phía Jung Jihoon, nhưng không biết anh đang nhắm hướng khẩu súng bên hông hay bộ phận nhạy cảm của đối phương.
9.
Han Wangho vừa tỉnh ngủ liền phát hiện một cái nút trên đầu giường, vì vậy anh đã gọi Jung Jihoon đến phòng mình để hỏi xem nó là cái gì.
"Nút cảm biến, anh hãy nhấn nút khi gặp nguy hiểm."
"Ah? Những vệ sĩ trước không ai cho tôi thứ này, chu đáo như vậy, cậu thích tôi đúng không?" Han Wangho vừa cầm nút cảm biến trong tay thưởng thức vừa trêu chọc Jung Jihoon, trêu đùa cậu đã trở thành thói quen mỗi ngày của anh.
"Có cái này sẽ an toàn hơn, dù sao tôi cũng không thể ở bên anh 24/24."
"Ha ha ha, nếu Jihoon muốn, có thể ở bên cạnh tôi 24 giờ nha." Han Wangho ái muội nói.
"Anh cũng làm vậy với những người khác?" Jung Jihoon nhìn anh.
"Chỉ làm vậy với cậu, cậu chỉ thích phụ nữ thôi sao?"
"Không phải việc của anh."
"Ha ha ha ha ha, Jihoon thật là đẹp trai, thật ra tôi có chút tò mò, khuôn mặt lạnh lùng này của cậu, lúc cao trào có phải vẫn đẹp như vậy không."
"Tôi đi trước, có việc gì thì gọi cho tôi." Sắc mặt Jung Jihoon trầm xuống, nói xong liền xoay người xuống lầu.
Han Wangho hừ một tiếng, nhìn nút cảm biến trong tay, khóe môi nhếch lên, chính nhân quân tử đúng không? Tôi sẽ làm cho cậu không còn là chính mình nữa.
10.
Buổi chiều, nút cảm biến vang lên, Jung Jihoon đang ở lầu ba liền lập tức đứng dậy, đi vào phòng điều khiển, cậu muốn xem Han Wangho đang ở phòng nào. Lúc Jung Jihoon rà soát một vòng thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng sắc tình trên màn hình.
Han Wangho mặc một bộ áo ngủ đỏ rực bằng lụa mỏng, giống một chú mèo quyến rũ hoa lệ, nằm ngửa dựa vào đầu giường, nghiêng mắt nhìn về phía chiếc camera trên tường, một bàn tay từ từ sờ lên nút áo trên cổ, từng cái từng cái được tháo ra. Áo ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ làm nổi bật làn da trắng mịn, cho dù không thể chạm vào cũng có thể cảm nhận được xúc cảm trên đó.
Jung Jihoon sững sờ nhìn hình ảnh trước mặt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cậu không biết Han Wangho muốn làm gì nhưng những cảnh tượng sau đó làm cậu cảm thấy, người anh này, tuyệt đối là một kẻ điên.
Han Wangho nhướng mày, khóe môi lộ ra một nụ cười tà ác, anh xé nốt số nút áo còn lại, từ ngực đến eo, rồi đến bộ phận nhạy cảm, tất cả đều lộ ra trước camera.
Anh không vội thực hiện động tác tiếp theo, mà từ từ cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh giường, nâng ly về phía camera sau đó uống cạn, không biết cố ý hay vô tình, rượu vang đỏ theo khóe môi chảy xuống cổ rồi đến ngực.
Han Wangho đặt ly rượu xuống, vừa vươn đầu lưỡi liếm một vòng khóe môi, vừa nâng mắt nhìn lên, khóe mắt mờ mịt ẩn tình, câu hồn nhiếp phách.
Han Wangho vươn tay sờ một đường từ cổ xuống ngực, tay còn lại thuần thục cầm lấy dương vật đang cương cứng vuốt ve lên xuống.
Han Wangho nhắm mắt lại, lúc anh ngẩng đầu lên thì cũng là lúc anh hoàn toàn chìm vào trong bể dục, làn da trắng nõn trở nên ửng hồng, tiếng rên rỉ cũng dần lớn hơn.
Mà người ở phía bên kia màn hình, khá hứng thú nhìn chằm chằm vào từng cử động cùng biểu cảm của người trong màn hình, trong ánh mắt bất chợt hiện lên một tia nguy hiểm.
Tiếng thở dốc bên tai càng ngày càng lớn hơn, khoái cảm dâng trào như thủy triều, Han Wangho lắc lư vòng eo nhỏ theo tiết tấu trên tay, cùng với tiếng thở dốc dồn dập, dương vật trên tay run lên, một dòng chất lỏng nóng rực phun ra làm ướt đẫm lòng bàn tay anh...
Lúc này Han Wangho mới mở mắt, cả người biếng nhác dựa vào đầu giường, sau khi cao trào, ánh mắt ngập nước, ngây thơ lại gợi cảm, giống như người vừa làm những chuyện dâm đãng vừa rồi không phải anh, anh nhìn chất lỏng trên tay, rồi nhìn về phía camera, Han Wangho vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng trên tay, vừa quyến rũ vừa khiêu khích, biểu cảm mị hoặc lại dâm đãng. Sau đó anh cầm chiếc điện thoại cạnh giường lên.
Trong phòng điều khiển, Kkt của Jung Jihoon hiện lên một tin nhắn.
"Thế nào, xem đủ chưa?"
Mà lúc này trong màn hình, khói thuốc bao phủ căn phòng, Han Wangho trần như nhộng, dưới thân là áo ngủ màu đỏ, anh giống như một đóa anh túc đỏ nở rộ trong sương mù, nằm ở trên giường cười khẽ.
11.
Buổi tối ngày hôm sau, Han Wangho say khướt từ quán bar ra tới, bạn bè đã rời đi, anh không gọi cho Jung Jihoon, cũng không về nhà, ngược lại một mình đến quán bar bên cạnh gọi thêm hai chai rượu, anh không muốn về nhà, cho dù về cũng không ai chờ anh, ở đâu thì cũng chỉ có một mình, ít nhất ở quán bar còn có chút nhân khí, trong nhà chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo cùng những chiếc camera giám sát, cả căn nhà giống như chiếc lồng giam lớn, thật nhàm chán.
"Nhỏ giọng chút đi" Han Wangho cảm thấy những người ở bàn đối diện quá ồn ào.
"Mày là ai? Tụi tao thích nói lớn vậy đó, liên quan gì đến mày."
Han Wangho không nói lời nào, xoay người đi, nhưng không ngờ anh quay lại, trên tay cầm bình rượu đập thẳng xuống đầu người kia.
Những người bên trong quán bar la hét và chạy ra ngoài, Han Wangho vui vẻ trút giận, đánh nhau không sợ tàn nhẫn, chỉ sợ loại người không sợ chết, Han Wangho chính là loại người này, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng động tác trên tay vừa hung ác vừa tàn nhẫn, áo sơ mi của Han Wangho dính đầy máu, anh cũng không biết trên người dính máu của ai, chỉ biết mùi máu tươi kích thích làm anh rất hưng phấn.
Jung Jihoon chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu không có ý định bước tới, cậu đang đợi, đợi Han Wangho nhấn cái nút cảm biến cầu cứu. Jung Jihoon cho rằng Han Wangho chỉ là một đứa con nhà giàu được nuông chiều, ỷ vào gia thế của mình nên muốn làm gì thì làm.
Tình hình càng ngày càng trở nên tệ hơn, mắt thấy một cây gậy vung lên chuẩn bị đánh phía sau đầu Han Wangho, Jung Jihoon lập tức chạy tới đánh gục người kia. Han Wangho quay đầu lại chớp chớp mắt với cậu, rồi liếm vết máu trên môi anh.
"Không làm tròn trách nhiệm nha, Jung Jihoon."
"Kẻ điên" Jung Jihoon biết người này cố ý, cậu đang đánh cuộc thời gian Han Wangho cầu cứu, mà Han Wangho cũng đang đánh cuộc thời gian cậu ra tay, chẳng qua tiền đặt cược của Han Wangho lớn hơn cậu.
Jung Jihoon đánh gục đám người kia sau đó kéo Han Wangho lên xe. Cậu lấy hộp thuốc trên xe giúp anh xử lý vết thương, lúc cậu cầm bàn tay anh, cậu thấy được những vết sẹo cũ vừa dài vừa mảnh trên cổ tay anh.
"Jihoon a, nếu bố tôi nhìn thấy tôi như vậy, cậu sẽ bị mất việc." Han Wangho tựa người vào lưng ghế.
"Anh muốn tôi đi cũng không cần làm như vậy."
"Cậu đang nói gì vậy? Làm sao tôi nỡ để cậu đi." Han Wangho cười lớn.
"Anh muốn sống như thế này mãi sao?" Jung Jihoon đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Cũng không phải, chẳng qua làm vậy tôi mới cảm thấy mình đang sống." Đôi mắt Han Wangho hiện ra một tia ảm đạm, nhưng trong nháy mắt lại đổi thành nụ cười bất cần đời, anh nghiêng người lại gần Jung Jihoon.
"Cậu thất trách, chuyện này tôi có thể không nói với bố tôi, nhưng tôi có điều kiện."
"Điều kiện gì"
"Ngủ với tôi đi Jihoon, sao nào? Ngủ a?" Han Wangho táo bạo nói vào tai Jung Jihoon, nhìn thấy Jung Jihoon nhíu mày, Han Wangho nở nụ cười khi thấy trò đùa của mình thành công.
Jung Jihoon đã qua quen với trò đùa ác liệt của anh, cậu không trả lời anh nhưng vẫn tiếp tục rửa sạch vết thương trên tay anh.
"Cậu cứ như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm nha, tôi thích đàn ông, chẳng lẽ cậu không biết sao? Nếu cậu không muốn mất công việc này, thì đừng có ra vẻ tốt với tôi như vậy."
"Anh không quen với việc có người đối xử tốt với mình sao?" Jung Jihoon không trả lời anh, mà hỏi ngược lại một câu.
Han Wangho lập tức sửng sốt, anh không ngờ Jung Jihoon lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Đúng là Han Wangho không quen, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người đối xử tốt với anh, nhưng anh biết anh chỉ là một quân cờ, tiền bạc, tình dục, tình yêu,.... Ngay cả bố anh đối xử tốt với anh cũng chỉ vì thanh danh của ông ấy, cho nên ai đối xử tốt với anh, anh đều cảm thấy ghê tởm.
"Xong rồi, tôi lái xe, nếu thấy mệt thì ngủ một chút." Jung Jihoon mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Han Wangho từ ghế sau nghiêng người về phía trước ôm cổ Jung Jihoon, mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ cậu.
"Jihoon, anh bắt đầu thích em rồi."
Khi xe về đến nhà, Han Wangho cũng đã ngủ gục ở ghế sau.
Jung Jihoon cúi người xuống ôm anh ra khỏi xe, anh cuộn người vào lòng cậu, khi không còn đám gai nhọn bao quanh thì anh giống hệt một bé mèo ngoan ngoãn đang ngủ say.
Jung Jihoon nhẹ nhàng đặt Han Wangho xuống giường, cậu vừa xoay người định xuống lầu nghỉ ngơi, thì nghe được một tiếng khóc nức nở ở phía sau.
"Mẹ ơi, đừng đi, con sợ"
Nghe câu này, Jung Jihoon ngây người một lúc, nhưng cậu cũng không quay đầu lại, mà trở về phòng mình hút thuốc cả đêm.
12.
Sau khi vết thương của Han Wangho lành hẳn, anh lại bắt đầu ra vào quán bar thường xuyên hơn, lần nào Jung Jihoon cũng ở bên ngoài chờ anh. Nhưng hôm nay thì khác, ngày mai Han Wangho có việc phải dậy sớm, bây giờ đã hai giờ sáng rồ mà vẫn chưa thấy anh đi ra, Jung Jihoon đành phải vào quán bar tìm anh.
"Jihoon a, anh ở đây."
"Đã đến giờ phải về nhà."
"Mấy giờ rồi... Anh muốn chơi thêm một chút nữa."
"Ngày mai còn có việc."
"Nếu Jihoon phải cùng anh uống hết ly rượu này, thì anh sẽ cùng em về nhà." Nói xong, Han Wangho liền cầm lấy lọ muối trên quầy bar sau đó đi đến phía sau lưng Jung Jihoon, anh đột nhiên rắc lọ muối lên cổ cậu. Jung Jihoon vừa định xoay người thì Han Wangho liền vươn đầu lưỡi liếm lên chiếc cổ dính đầy muối của cậu một cách khiêu khích.
Sau khi liếm sạch, anh cầm lấy một miếng chanh, sau đó nâng tay cậu rồi vắt nước chanh lên đó, tiếp theo anh đưa ngón tay của đối phương vào trong miệng, đầu lưỡi bắt chước động tác khẩu giao phun ra nuốt vào.
Người xung quanh đều sững sờ trước cảnh tượng sắc tình này, Han Wangho giống như một con yêu tinh quyến rũ, nguy hiểm lại trí mạng.
Han Wangho còn chưa kịp cầm ly Martini trên bàn, thì đã bị Jung Jihoon kéo đi thẳng vào phòng vệ sinh, cậu ném anh vào trong sau đó đẩy mạnh anh vào góc tường lạnh băng, lưng đập vào vách tường làm Han Wangho đau vô cùng.
"Anh muốn bị chơi lắm đúng không?" Jung Jihoon tức giận nói, Han Wangho nhìn khuôn mặt lạnh lùng không còn giữ được bình tĩnh cùng lý trí trước mặt, ánh mắt không kiềm chế được lộ ra một tia nguy hiểm. Nhưng đây chính là điều mà Han Wangho muốn, anh muốn lột bỏ lớp ngụy trang này của Jung Jihoon, anh ghét vẻ ngoài chính nhân quân tử của cậu.
Han Wangho vui vẻ ôm cổ Jung Jihoon, sau đó dùng tay sờ từ cổ xuống ngực rồi đến thắt lưng của đối phương, trên mặt là nụ cười quen thuộc.
"Jihoon a, không lẽ em không biết, từ lần đầu gặp mặt anh đã muốn em chơi anh..."
Không đợi Han Wangho nói xong, Jung Jihoon liền cúi người xuống, bóp chặt cằm anh hôn xuống, nụ hôn hung ác làm anh không thở nổi, anh có thể cảm nhận được mùi máu tươi trên đầu lưỡi của bọn họ.
Đột nhiên, Jung Jihoon buông Han Wangho ra, một tay kéo xuống cà vạt của mình, một tay khác kéo hai tay Han Wangho lên đỉnh đầu.
"Em muốn làm gì?"
Jung Jihoon không trả lời anh, cậu thuần thục dùng cà vạt trói tay anh lại. Jung Jihoon dùng một tay kéo ra khóa quần của mình, tiếp theo thô bạo kéo quần Han Wangho ra, nhấc chân đối phương lên, điều chỉnh tư thế thích hợp, sau đó để dương vật cương cứng thô to của mình ngay huyệt nhỏ của Han Wangho, hung ác cắm vào.
"Ưm......" Han Wangho rên lên thành tiếng khi bị đối phương bất ngờ thô bạo cắm vào.
Nhưng giây tiếp theo anh lại bật cười, anh cảm thấy rất hài lòng, bởi vì anh đã chờ đợi khoảng khắc này kể từ lúc hai người gặp nhau, anh muốn nhìn bộ dạng mất khống chế của người đàn ông này.
"Jihoon, biết mình đang làm gì không? Ưm... Anh trai... Cùng anh trai của mình làm tình rất sướng đúng không, ha ha ha." Giọng nói của Han Wangho vừa ngả ngớn vừa trào phúng.
Jung Jihoon sửng sốt trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu dùng tay trái đỡ eo của Han Wangho để giảm lực va chạm, giọng nói trầm tĩnh thường ngày cũng trở nên khàn khàn gợi cảm khi nhiễm tình dục.
"Anh đã biết, còn anh thì sao? Bị em trai của mình chơi có phải cũng rất sướng đúng không?" Nói xong lại ác ý thúc mạnh vào trong.
Các điểm nhạy cảm trên cơ thể lần lượt được kích thích, khoái cảm dâng trào như thủy triều. Han Wangho kịch liệt run rẩy, đôi tay bị Jung Jihoon trói chặt ép vào tường, cả người bị thô bạo xâm phạm, không biết trả thù hay trút giận, nhưng Jung Jihoon không thể không thừa nhận, bối đức khoái cảm, làm cậu cảm nhận được khoái lạc mà trước đây chưa từng có.
Jung Jihoon buông tay anh ra, cậu nhéo cằm anh cưỡng ép anh quay đầu lại. Han Wangho nhìn trong gương, anh thấy mình dang rộng chân để Jung Jihoon chơi đùa, thân thể cùng thị giác đồng thời kích thích làm hơi thở của anh càng thêm hỗn loạn.
"Anh trai... Anh có biết mình đã làm lỡ bao nhiêu chuyện của em không..." Giọng nói của Jung Jihoon vừa sủng nịch vừa bất mãn, dương vật từ từ tiến vào huyệt nhỏ lần nữa, vách trong mềm mại ẩm ướt làm dương vật thúc vào nhanh hơn, khoái cảm dâng trào làm Han Wangho mất hết lý trí.
"Em không phải chính nhân quân tử, chúng ta cùng một loại người, chẳng qua anh còn điên hơn em."
"Em... Có ý gì?... Ưm... Jihoon... sâu hơn một chút..." Lúc này Han Wangho không còn khả năng suy nghĩ, ý thức dần trở nên mơ hồ, nóng cháy, hỗn loạn, anh thất thần nhìn vào gương, dương vật Jung Jihoon đang ra vào giữa hai chân mình, nhìn huyệt nhỏ khép mở, thân mật phun ra nuốt vào dương vật của đối phương, lúc này anh chỉ muốn cùng cậu làm tình không ngừng, bước vào cực lạc.
Khoái cảm cùng dục vọng ngày càng dâng cao đã xua tan đi chút lý trí cuối cùng của hai người, trong không gian nhỏ hẹp này, hai người chỉ đang tìm kiếm lạc thú theo bản năng, khi kích tình qua đi thì bọn họ mới thấy trên bụng, đùi, quần áo đều dính tinh dịch.
Jung Jihoon làm cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần cắm vào rút ra đều dùng hết sức, động tác vừa mạnh vừa hung, một lúc sau Jung Jihoon mới bắn ra, còn Han Wangho đã bắn hai lần, anh không còn sức lực, cả người tựa vào Jung Jihoon, bọn họ không nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc cùng nhịp tim hỗn loạn ái muội vang lên.
Jung Jihoon giúp Han Wangho mặc quần áo xong liền châm một điếu thuốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
"Mục đích em đến bên cạnh anh là gì?" Han Wangho lấy điếu thuốc trên tay Jung Jihoon đưa lên môi.
"Không có mục đích." Jung Jihoon châm thêm một điếu thuốc, hút một hơi, từ từ phun ra khói thuốc về phía Han Wangho.
"Có lẽ đã từng có, nhưng bây giờ thì không."
"Đừng nói là vì tài sản nha, ha ha ha." Han Wangho cười mỉa.
"Tài sản duy nhất của ông già mà em muốn đó là anh." Jung Jihoon vươn tay bóp cằm Han Wangho.
"Anh? Thế nào? Chơi sướng? Han Wangho hất tay Jung Jihoon ra.
"Không phải, em thích anh"
"Người thích anh rất nhiều, em chờ xếp hàng đi."
"Nhưng người mà anh thích không nhiều lắm. "
"Em có chắc là anh thích em không?"
"Ừm."
Mùi khói thuốc dần nồng nặc hơn, Han Wangho đứng dậy, ném tàn thuốc vào bồn cầu, anh đi đến trước mặt Jung Jihoon, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jihoon a, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em lừa anh, anh nhất định sẽ kéo em xuống địa ngục cùng anh." Han Wangho cười ngọt ngào nhưng giọng nói rất là hung ác.
"Được." Jung Jihoon vén tóc Han Wangho, cậu dịu dàng hôn lên trán sau đó thì thầm vào tai anh, "Wangho a, sau này buổi sáng em làm con chó của anh, còn buổi tối anh hãy làm con chó của em."
Người đã từng ở trước camera mặt không đỏ tím không đập thủ dâm cho đối phương xem, bây giờ chỉ vì một câu nói mà có thể ngại ngùng đỏ tai.
13.
Sau đó, cả hai đều ăn ý không hỏi quá khứ của đối phương.
Han Wangho chỉ hỏi Jung Jihoon cậu yêu anh từ khi nào.
Jung Jihoon nói ngày mà anh đánh nhau.
Han Wangho hỏi tại sao.
Jung Jihoon nói không biết, em cảm thấy anh giống như con nhím nhỏ đang nhe răng, nhưng em yêu từng cái gai trên người anh, em từng nghĩ một ngày nào đó em sẽ nhổ hết những cái gai đó, em muốn nhìn chỗ mềm yếu nhất trong lòng anh, sau đó em sẽ trở thành lớp gai của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com