【Chonut】Người đi rừng của tôi
Tên gốc: 我的打野
Tác giả: 大菠萝
* Peanut năm 2023 xuyên về gặp Chovy năm 2018
“GG”
“Đáng tiếc”
“Lần sau cố lên”
Jung Jihoon không nói gì, đây là lần đầu tiên cậu thật sự đối mặt với thất bại, cậu có chút mất mát. Đại chiến năm ván cũng không thể thay đổi cái gì, cậu chỉ có thể ấn phím tab liên tục khi nhìn nhà chính đang bị đối thủ đánh nát, chứ không biết phải làm gì tiếp theo.
Park Dohyeon ở bên cạnh vỗ vai cậu, cầm áo khoác đồng phục của đội nhỏ giọng nói, "Đi thôi"
Jung Jihoon không di chuyển. Cậu vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tháo tai nghe xuống mới nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc bên ngoài phòng kính, cậu quay người sang một bên, năm người đối diện đang vui vẻ ôm nhau.
Đó là cảm giác gì? Jung Jihoon cũng không biết rõ lắm, người ngây thơ như cậu càng không biết mình sẽ phải trải qua nỗi đau này gần như mỗi năm trong tương lai.
Cậu bước vào phòng chờ cùng các anh trai của mình, bài phát biểu cảm nghĩ đoạt giải của các thành viên KT được phát sóng trực tiếp trên TV, cậu đem thiết bị cất vào trong balo, nghĩ bản thân nhất định sẽ đứng ở nơi đó vào năm tới.
Huấn luyện viên đẩy bọn họ ra ngoài, chuẩn bị mời mọi người ăn một bữa ngon, Jung Jihoon ngồi ở ghế sau xe buýt, chuẩn bị xem phát lại trận đấu, mới phát hiện di động của mình tìm không thấy.
"Sau khi tìm được di động thì em sẽ đến đó" Jung Jihoon xua xua tay với Son Siwoo, cậu không muốn anh đi theo, tâm trạng của mọi người đều không tốt, hơn nữa giờ phút này bọn họ cũng ngầm để em út của đội một mình chữa thương.
Jung Jihoon còn chưa về đến phòng chờ thì đã nghe thấy chuông điện thoại của mình vang lên không ngừng, cậu sợ mẹ mình lo lắng nên đã đi nhanh hơn.
Một bàn tay khác nắm chốt phòng nghỉ nhanh hơn cậu một bước.
Đó là một bàn tay thon dài vô cùng đẹp, Jung Jihoon liếc mắt nhìn đối phương, "Peanut tiền bối"
Người đối diện nhìn cậu không nói.
"Phòng nghỉ của KT ở bên kia" Jung Jihoon chỉ về phía sau nhưng Han Wangho vẫn không buông tay, anh vẫn nhìn chằm chằm Jung Jihoon, Jung Jihoon có chút xấu hổ xoa xoa cổ, "Tiền bối tới tìm Smeb tiền bối sao? Có thể bọn họ vẫn đang phỏng vấn"
Bình thường cậu không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, nhất là hiện tại một câu cũng không muốn nói, Han Wangho lại không trả lời cậu, tính khí của cậu cũng nóng lên. Cậu bất chấp việc đè tay lên tay Han Wangho, trực tiếp dúng sức ấn xuống tay anh để mở cửa ra, cũng không quan tâm Han Wangho muốn làm gì, nghiêng người đi vào phòng nghỉ bắt đầu tìm điện thoại của mình.
“Ai nha, sao Chovy nim lại nóng tính như vậy?”
Lúc này Jung Jihoon quá gầy, nhưng khuôn mặt vẫn phúng phính giống trẻ con, răng khểnh vẫn còn nguyên, bỉu môi, giọng nói trầm hơn sau này.
“Tiền bối nói cái gì vậy?” Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, thậm chí còn lấn át giọng nói của Han Wangho, Jung Jihoon có chút bực bội, nên càng sốt ruột đi tìm điện thoại.
Là một dãy số lạ.
Jung Jihoon đem điện thoại cất vào trong túi, bình thường cậu không để ý lắm đến những thứ này. Vị tiền bối xa lạ vẫn đứng ở cửa, cậu đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Vì thế cậu đành phải căng da đầu mở miệng, "Tiền bối, anh muốn gì ở em?"
"Em vừa nói anh đến tìm anh Kyungho??"
Jung Jihoon gật đầu, Han Wangho tính toán một chút “Thì ra hôm nay là trận chung kết mùa hè a", Han Wangho bước vào, nghênh ngang ngồi trên sô pha phòng chờ, "Bạn nhỏ, em có ổn không?"
“Nếu tiền bối không chọc chuyện buồn của em thì em vẫn thấy ổn" Jung Jihoon bỉu môi, cảm giác sắp khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên phải. Cậu nhóc có chút lo lắng, vốn dĩ cậu thua trận đấu nên không vui, lại gặp một vị tiền bối kỳ quái không biết muốn làm gì ở đây.
Lúc này trong nhóm nhắn tới địa chỉ, Jung Jihoon ngẩng đầu, "Tiền bối, em phải đi"
Thật trùng hợp, bên ngoài có tiếng ồn ào, là người của KT trở về, Jung Jihoon muốn đi đóng cửa lại, cậu không muốn đối mặt với tình huống rõ ràng rất chua xót nhưng vẫn phải chúc mừng đối phương.
"Chúng ta đi sau"
Cậu còn chưa nói xong, Han Wangho giành trước một bước, vươn một cánh tay đem cửa đóng lại.
Mặc dù tất cả các động tác này được thực hiện một cách nhanh chóng, nhưng mắt của Jung Jihoon vẫn rất tốt, cậu nhìn thấy một thân ảnh màu vàng nhảy nhót bên cạnh Song Kyungho.
Cậu mở to hai mắt nhìn, buông balo xuống rồi vọt tới phía cửa lại bị Han Wangho chặn lại, "Anh không phải Peanut!" Jung Jihoon có chút kinh hoảng, toàn thân toát ra sợ hãi, người trước mắt cậu giống Han Wangho như đúc, "Anh muốn làm gì?"
Dù sao giờ phút này Jung Jihoon vẫn còn là một đứa nhỏ, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì khi gặp tình huống này, cậu muốn đi tìm Peanut, lại bị người này ngăn ở cửa.
“Là anh” Han Wangho phiên bản tóc đen cười vui vẻ ngăn cậu lại, "Jung Jihoon, ngay cả anh mà em cũng không nhận ra sao?"
“Nhưng, nhưng! Nhưng người bên ngoài cũng là anh a!”
"Không có ai ở bên ngoài"
... Han Wangho làm Jung Jihoon không nói nên lời với bộ dạng dỗ dành trẻ con của anh, "Mặc dù em còn nhỏ nhưng em không ngốc"
“Ồ!” Han Wangho giả vờ bừng tỉnh, anh vỗ đầu mình, "Xem xem, anh quên mất Jihoon của chúng ta rất thông minh a"
Anh lấy di động ra, cúi đầu không biết đang ấn cái gì, vài giây sau, điện thoại di động của Jung Jihoon vang lên.
………
Là dãy số lạ vừa gọi. Jung Jihoon không thể tin được nhìn Han Wangho, nhấn nút trả lời dưới ánh mắt khích lệ của anh, "Alo ...?"
"Jihoonssi"
Âm thanh truyền qua điện thoại rất tốt, nhưng nó vẫn chậm hơn 0,1 giây, mà Han Wangho đang cầm di động nhấp môi.
“Đã lâu không gặp”
Bây giờ chạy trốn có phải rất xấu hổ không? Người đi đường giữa đã vạch ra một lộ trình để không bị Nidalee cắn chết. Cậu dựa vào tường, từng bước một hướng cửa đi tới, vẫn phải giả bộ bình tĩnh nói, "Tiền bối anh tìm em có chuyện gì không?"
Han Wangho đi tới nắm lấy cánh tay Jung Jihoon, "Em đưa anh đi ăn cơm đi"
“Anh hơi đói, nhưng anh không muốn ăn những thứ như gà rán”
…… “A?”
Lúc này Jung Jihoon vẫn còn nhỏ, khuôn mặt cậu nhăn lại, môi nhếch lên, đáng thương như một chú mèo con.
Đứa nhỏ sắp bị Han Wangho chọc khóc, Jung Jihoon suy sụp nói, "Rốt cuộc anh là ai! Anh muốn gì!"
Cậu cầm lấy điện thoại, đang định gọi cho ai đó, lúc này chiều cao của Jung Jihoon vẫn chưa vượt trội quá, còn nằm trong phạm vi Han Wangho có thể với tới, anh giật lấy điện thoại, "Sao vẫn là Siwoo?"
Anh cúp điện thoại sau đó bắt chước giọng điệu của Jung Jihoon gửi tin nhắn cho cả nhóm bảo mình sẽ không tham gia tiệc tối, không chút do dự đút điện thoại vào túi, "Đi thôi, mau dẫn anh ra ngoài đi dạo, anh rất tò mò"
Động tác liền mạch lưu loát, Jung Jihoon trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng đã bị Han Wangho kéo đi.
Tiền bối nhảy nhót trên đường, thoạt nhìn rất là hưng phấn, còn hậu bối mới vừa ra mắt thì ở phía sau rụt rè sợ hãi, thầm nghĩ bản thân có phải đang bị bắt cóc không.
Han Wangho dẫn cậu đến dưới ký túc xá GenG, "Cái này ăn được không?"
“Sao cũng được” Jung Jihoon ủ rũ không vui, điện thoại bị tịch thu, cúi đầu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu, Han Wangho không nhịn được vươn tay xoa tóc cậu, “Ngoan, đợi lát nữa anh mua donut cho em"
Cậu có nhắc đến chuyện mình thích ăn donut trong cuộc phỏng vấn sao? Tuyển thủ Peanut có thời gian xem bọn họ phát sóng trực tiếp sao?
Jung Jihoon chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy Han Wangho nói "Nhưng anh không mang theo tiền"
"Vậy nãy giờ anh đang nói cái quỷ gì!"
Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo, cậu nhất định sẽ nói người cậu không muốn gặp nhất chính là tuyển thủ Peanut!
Han Wangho đọc ra ẩn ý của cậu "Anh không có tra tấn em, anh thực sự đến tìm em"
"Em chưa nói tiền bối tra tấn em" Jung Jihoon có tùy hứng đến mấy thì hiện tại cậu vẫn là một tân binh trong lck, khi đối mặt với đại tiền bối, cậu sẽ không tùy ý làm bậy như đã làm với các anh trong đội.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, Jung Jihoon 18 tuổi thực sự sẽ bị Han Wangho chọc cho khóc mất, tiền bối ngồi trong nhà hàng cuối cùng cũng có chút nghiêm túc, "Thật ra anh đến từ tương lai"
Han Wangho kéo Jung Jihoon đến một góc bàn, sau đó đưa điện thoại cho Jung Jihoon đặt lên tai, "Cứ vờ như em đang nghe điện thoại, bởi vì không có ai nhìn thấy anh cả"
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mái tóc màu vàng bên cạnh Song Kyungho thì chắc chắn Jung Jihoon sẽ trợn mắt châm chọc cái kiểu đùa hạ đẳng này. Nhưng hiện tại cậu lại ngồi ngay ngắn, bình tĩnh quan sát Han Wangho đến từ tương lai.
Có vẻ như đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng hơn trong ấn tượng của cậu, Han Wangho ngồi ở đối diện rất thoải mái. Jung Jihoon mở điện thoại lên tìm tin tức về anh, cậu thấy một tấm hình anh chụp chung với Song Kyungho mới vừa được đăng.
Cậu tò mò hỏi, "Tại sao anh có thể xuất hiện đồng thời trong một không gian?"
"Tại sao anh ở hiện tại không xuyên đến tương lai?" Năng lực tiếp thu của Jung Jihoon còn nhanh hơn lần Han Wangho ở SKT, cậu giống như đứa nhỏ đang tò mò với tất cả mọi thứ mà mình thấy, đôi mắt mèo hẹp dài nhìn chằm chằm anh, tinh thần phấn chấn hỏi hết câu này đến câu khác.
"Anh đến từ năm nào?"
"Năm 2023"
"Năm đó em có giỏi không?"
"Rất giỏi"
Hô… Vậy là tốt rồi. Jung Jihoon cười híp mắt, ánh mắt bừng sáng, "Anh nhớ rõ dãy số vé số trúng thưởng không?"
"Jihoonssi, em còn kiếm được nhiều hơn số tiền trúng giải"
“Em còn ở Griffin không!”
“Ở GenG”
A, nụ cười của Jung Jihoon chợt tắt, giống như đột nhiên cậu bị dội một gáo nước lạnh, cậu không còn hào hứng như lúc nãy, cuối cùng cũng định thần lại và hỏi vấn đề quan trọng nhất.
“Em… Đoạt giải quán quân không?”
Cậu nín thở, đôi mắt mở to, lo lắng cắn chặt môi.
“Thiên cơ không thể tiết lộ nha”
“Cái gì a” Jung Jihoon không hài lòng với đáp án này, mèo con ủ rũ thu mình vào ghế ngồi, chẳng lẽ là không có, cậu rầu rĩ không vui, không muốn nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của người ngồi đối diện!
“Tại sao anh không đi tìm những đồng đội trong KZ?”
“Bởi vì anh là người đi rừng của em”
“Hơn nữa…” Han Wangho cố tình kéo dài âm cuối, anh rất giỏi tìm cách trêu chọc chú mèo con tên Jung Chovy này. Quả nhiên đối phương ngồi ngay ngắn lại, trước khi nghiêng người về phía trước còn cảnh giác nhìn xung quanh, Jung Jihoon nghĩ Han Wangho sắp nói ra một bí mật động trời.
"Anh còn là bạn trai của em"
………
"A shibaaa?" Phản ứng của Jung Jihoon còn dữ dội hơn so với tưởng tượng của Han Wangho.
Những người xung quanh đều bị động tác của cậu hấp dẫn, không ít người bắt đầu chỉ trỏ, hiển nhiên đã có một số ánh mắt đánh giá cậu. Còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị nhận ra, Han Wangho bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay Jung Jihoon, không ngoài ý muốn bị ném ra, "Nếu để bị nhận ra, em sẽ bị coi như người điên a"
Rốt cuộc hiện tại Han Wangho cũng lớn hơn Jung Jihoon bảy tuổi, Han Wangho rút đi nét ngây thơ, nhìn rất đáng tin cậy trước mặt một cậu nhóc 17 tuổi. Mặc dù vừa nãy đối phương cũng không nghiêm túc lắm nhưng giờ phút này chỉ có một người để dựa vào, Jung Jihoon tùy ý Han Wangho kéo mình ra ngoài, a, đúng rồi, cậu vẫn chưa thanh toán.
“Tiếc quá đi, anh định dẫn em đi ăn thử hamburger mà sau này em thích nhất"
Jung Jihoon đi cùng Han Wangho đến mọi ngõ hẻm ở Seoul, vòng tới vòng lui cuối cùng càng đi càng xa, "Đây là đâu?"
Số tiền mẹ đưa cho mình sắp bị vị tiền bối này tiêu hết!
"Ai nha, Jihoonssi! Đi chơi với người yêu thì không được nóng nảy như vậy!"
"Không có ai thừa nhận là bạn trai của anh!"
Jung Jihoon 17 tuổi còn chưa biến thành bộ dạng làm người khác muốn đánh như sau này, trêu chọc một chút mặt sẽ đỏ bừng, Han Wangho càng nhìn càng thích, anh ước gì mình có thể ở chỗ này chơi thêm vài ngày nữa mới về.
“Biết rồi biết rồi” Han Wangho dừng lại trước cửa một cửa hàng nhỏ, cũng không trêu chọc Jung Jihoon nữa.
Jung Jihoon đang ứng phó câu hỏi của mẹ mình, lại phải nhờ hỗ trợ nói với quản lý tối nay cậu ngủ lại ký túc xá. Sau khi Son Siwoo nhìn thấy tin nhắn liền lập tức nhắn lại.
🐒: Tại sao không trở về nhà?
🐒: Nhóc yêu đương?
🐱: A... Đúng không?
🐒:?
🐒: Jung Jihoon!
🐒: Nhóc còn nhỏ! Nhóc đang làm gì!
🐒: Em đừng giỡn với anh!!
Con sen hận không thể lập tức ôm mèo con đi triệt sản ngay, Jung Jihoon cúp một lần, Son Siwoo lại gọi đến một lần, giống như muốn đại chiến nguyên đêm với đối phương.
Han Wangho ấn nút điện thoại trước một bước so với Jung Jihoon, "Jihoon a, tốc độ phản ứng của em còn không bằng một người già 25 tuổi như anh"
"Là bởi vì anh nhỏ con nên nhanh nhạy hơn em" Jung Jihoon nhỏ giọng tranh luận, đáng tiếc Son Siwoo ở đầu dây bên kia chỉ có thể nghe tiếng lẩm bẩm của Jung Jihoon.
"Alo, anh Siwoo? Anh gọi điện cho em có gì không?"
”Em đang nói cái gì! Em đang ở cùng ai?“ Son Siwoo rất căng thẳng, maknae mới 17 tuổi, nếu đối phương yêu đương cả đêm không về thì cậu nên giải thích với người khác thế nào, "Không thể yêu đương! Mau về đi!"
"Em?" Jung Jihoon vô tội nói, "Em ở cùng tiền bối Peanut"
Mặc dù Son Siwoo đã phanh gấp nhưng Jung Jihoon đã nghe được Son Siwoo nói cái gì mà em đừng để những người phụ nữ xấu lừa, việc trêu chọc anh trai còn quan trọng hơn người vừa xuyên qua. Cậu giả vờ lớn tiếng chỉ trích, "Anh Siwoo! Sao anh có thể nói tiền bối Peanut là người phụ nữ xấu!"
“......"
Son Siwoo nghĩ về việc Han Wangho có thể gank đường dưới thường xuyên trong trận đấu tiếp theo, quên đi, dù sao người xui xẻo cũng là Park Dohyeon. Son Siwoo dứt khoát cúp máy, không nể mặt đối phương chút nào.
"Siwoo vẫn không thay đổi chút nào cả" Han Wangho lắc đầu, sau đó phái Jung Jihoon vào cửa hàng mua bánh gạo với bánh cá.
Mặc dù tìm đang nhỏ máu nhưng Jung Jihoon vẫn ngoan ngoãn trả tiền, "Thật không hiểu anh, ăn mấy món này có cần đi xa như vậy không?"
"Đây đã từng là ký túc xá của Rox"
"A..." Jung Jihoon ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhất thời bầu không khí có chút khó xử.
Lúc này cậu vẫn còn trẻ, cậu không có quá nhiều cảm xúc đối với các mối quan hệ giữa đồng đội với nhau, hoặc có thể nói tâm tư tình cảm của cậu vẫn còn rất ngây thơ, cậu cảm nhận được cảm xúc của Han Wangho biến hóa nhưng lại không hiểu rõ sự phức tạp trong đó.
Sự phấn khích trước trận đấu, sự tập trung trong trận đấu, sự thất vọng sau trận đấu cùng với người bạn trai từ trên trời rơi xuống, đối phương lại là tiền bối của mình, một loạt sự kiện xảy ra làm Jung Jihoon kiệt sức.
Cậu nhóc ôm chân ngồi xuống bậc thang ven đường, buồn chán đếm sao trên bầu trời chờ Han Wangho ổn định lại cảm xúc.
Cậu duỗi tay giật giật góc áo của Han Wangho, người vẫn luôn ngẩn ngơ liền tỉnh táo lại, "Hả?" Anh cúi đầu, Jung Jihoon mong chờ nhìn anh, "Anh, tương lai em làm anh mệt mỏi lắm đúng không?"
Han Wangho gặp qua rất nhiều bộ dạng của Jung Jihoon, cậu thường xuyên làm nũng khi ở bên anh, đôi khi cậu sẽ chống nạnh rồi nói những điều vô nghĩa với anh, thời gian còn lại là bộ dạng thờ ơ cùng với chơi xấu, bây giờ mắt cậu có chút ướt, tràn đầy bối rối cùng hối hận, thậm chí bắt đầu tự trách bản thân trong tương lai, "Có phải em đối xử rất tệ với anh không?"
Cậu hoàn toàn không hiểu rõ cảm xúc của Han Wangho đến từ đâu, theo suy nghĩ của cậu, mặc dù S7 đã thua, nhưng chức vô địch mùa xuân năm nay vẫn thuộc về anh cùng với bộ đôi đường dưới của Rox, mặc dù không tính viên mãn nhưng tốt xấu gì anh cũng đã giành được 3 chức vô địch LCK và 1 chức vô địch MSI.
Cậu đã cố gắng chắp nối câu chuyện với thông tin ít ỏi mà mình biết, nhất định bản thân trong tương lai không đối xử tốt với Han Wangho, cho nên ông trời mới gửi anh đến gặp bản thân năm 17 tuổi để cảnh cáo cậu.
"Có phải em đã cãi nhau với anh không?"
Jung Jihoon cẩn thận hỏi Han Wangho, cậu cảm thấy máu dồn lên mặt trong vài giây khi Han Wangho nhìn mình, mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu đã nhịn không được đỏ mặt.
Anh cố nén cười, từ góc độ của Jung Jihoon nhìn qua, cậu còn tưởng bản thân đã chọc trúng tâm sự của tiền bối, nụ cười gượng gạo này càng làm cậu thấy phẫn nộ hơn, "Nói cho em biết! Em đã làm gì!"
"Sau khi nói cho em biết thì sao? Chẳng lẽ em muốn tự mình đánh mình một cái sao?"
Jung Jihoon bối rối đến nhăn mặt lại, nghẹn một lúc mới thử nói, "Em... Em có thể sửa!"
Han Wangho đột nhiên có chút tò mò, nếu bản thân năm 2018 cùng Jung Jihoon năm 2018 ở bên nhau thì sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Anh nghĩ như vậy cũng hỏi như vậy, "Sau khi anh về đến tương lai, em có chủ động đi tìm anh không?"
"Anh ở hiện tại sao?" Jung Jihoon lắc đầu, "Em không quen anh, sao lại muốn đi tìm anh, có chắc anh sẽ không xem em như một người kỳ lạ không?"
Cậu nói rất có lý, nhưng Han Wangho đã quen đấu võ mồm với Jung Jihoon 22 tuổi, phản ứng bản năng còn nhanh hơn lý trí, "A, Jihoon nói không quen anh" Han Wangho giả vờ khóc, sau đó lấy tay lau lau nước mắt, "Ô ô ô Jihoon làm anh đau lòng quá đi"
? Cậu tính số tuổi của Han Wangho tương lai một chút, 25 tuổi mà còn trẻ con như vậy sao?
Nhưng bản thân năm 22 tuổi lại tình nguyện diễn kịch với anh, cùng anh đùa giỡn, Han Wangho cũng vui vẻ chiều chuộng cậu.
"Anh..." Cậu lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời, thân phận của Han Wangho quá đặc biệt, tiền bối, bạn trai, người lạ chồng chéo lên nhau vô cùng kỳ diệu, Jung Jihoon muốn nói thẳng, nhưng khi nhìn gương mặt của Han Wangho, cậu không thể nói ra câu "Em không thích anh"
Jung Jihoon biệt nữu gắp một miếng bánh gạo đặt trước mặt Han Wangho, "Mau ăn đi, nguội rồi"
Han Wangho rất tự nhiên há miệng, "A"
???
Jung Jihoon sững người, cậu hơi kinh ngạc, mặc dù biết Han Wangho là bạn trai tương lai của mình nhưng không phải bây giờ a!
Mà Han Wangho tựa hồ cũng không thấy cậu cứng người, anh cầm cổ tay đang giơ lên không trung của Jung Jihoon, cắn một miếng bánh gạo.
Những nhánh cây ven đường bị ánh đèn màu cam chiếu sáng rõ ràng, thỉnh thoảng có một cơn gió khẽ đung đưa lá cây, trong lòng Jung Jihoon dâng lên một cảm giác kỳ lạ vô cùng.
"A, vẫn là mùi vị này, sau này không ăn được nữa" Han Wangho thỏa mãn cảm thán.
Jung Jihoon hỏi “Tại sao lại không ăn được nữa?”
“Bởi vì cửa hàng này đóng cửa, anh cũng chuyển đi”
"Anh đã đi đâu?” Jung Jihoon tò mò hỏi.
“Ân.. năm 2019 đi GenG LGD NS"
"LGD?"
"Ân, Trung Quốc”
“Hợp đồng của em vẫn chưa hết hạn trong năm 2019 sao?” Nghĩ đến chuyện Han Wangho đã nói trước đó là cậu sẽ đến GenG, Jung Jihoon đã tưởng cậu rời đi Griffin rất sớm, Han Wangho cũng đến Trung Quốc sau một năm làm đồng đội với cậu.
"Ai nói năm 2019 em đến đó?"
"Sau khi anh rời khỏi KZ, em đã đến đó, KZ được đổi tên thành DRX, sau đó em đến Hanwha, nơi đó đã từng là Rox"
Bọn họ đã viết ra kinh nghiệm cùng sự trưởng thành qua từng trận đấu, từng kỳ chuyển nhượng, bọn họ đường ai nấy đi sau những lần bất lực khi bỏ lỡ chức vô địch.
Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Han Wangho cảm thấy thời điểm mà Jung Jihoon ở HLE là vất vả nhất. Trên thực tế Jung Jihoon luôn có phong độ rất tốt, nhưng những chuỗi thua liên tục ép đến mức cậu không thở nổi, thậm chí chiến thắng trong một ván đấu sau những trận thua cũng biến thành áp lực giống như lưỡi kiếm khổng lồ vô hình, trở thành một vòng áp lực.
Có lẽ đó là lần đầu tiên Jung Jihoon nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân, thua trận đấu, luyện tập chăm chỉ lại tiếp tục thua. Như một vòng tuần hoàn khép kín, từ từ ăn mòn trong vực sâu vô tận.
Anh không muốn nói cho Jung Jihoon biết tương lai cậu vất vả như thế nào, anh cũng không thích cách nói làm việc chăm chỉ sẽ nhận lại thành quả, mặc dù có vẻ là một kịch bản hay nhưng nếu Han Wangho là người viết thì anh không muốn viết Jung Jihoon thành một anh hùng bi tình, anh chỉ muốn tên của bọn họ được khắc lên mỗi chiếc cúp.
Nhưng mà Han Wangho không có năng lực cũng không có tư cách đi nhúng tay nhân sinh của Jung Jihoon mấy năm này, "Hiện tại mọi thứ chỉ mới bắt đầu"
Sự nghiệp của cậu, hạnh phúc của cậu, sự đau khổ, sự nghi ngờ cố gắng chứng tỏ bản thân, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
Jung Jihoon ngây thơ mờ mịt, cậu còn tưởng ý của Han Wangho là việc tập luyện ngày đêm của tuyển thủ chuyên nghiệp, thiếu niên ưỡn ngực ngẩng đầu, tự tin nói, "Em có thể"
Han Wangho sửng sốt một lúc, "Hiểu rồi", Anh giang rộng đôi tay, "Hôm nay vất vả rồi"
Jung Jihoon vẫn không nhúc nhích.
“Lại đây a”
Jung Jihoon lắc đầu.
“Ai, em thật là” Han Wangho hạ cánh tay xuống, bước tới phía trước lao vào vòng tay của Jung Jihoon.
”Này" Han Wangho chọc vào phần thịt mềm mại trên eo cậu, "Không định ôm bạn trai tương lai của em sao?"
Anh cảm thấy tay Jung Jihoon nâng lên rồi hạ xuống.
Cho nên Han Wangho nắm lấy móng vuốt của mèo con đang không biết phải làm sao ấn nó lên eo của anh, anh vòng tay qua tấm lưng cứng đờ của Jung Jihoon rồi vỗ nhẹ lên đó, "Jihoon của chúng ta đã vất vả rồi"
"Từ trước đến giờ em đã vất vả rồi"
Han Wangho cảm thấy vòng tay ôm eo mình đột nhiên siết chặt, anh bị ôm chặt đến không thở nổi, nhưng vẫn ngầm chấp nhận chuyện này.
Thời gian cứ thế trôi qua, Han Wangho ôm mặt Jung Jihoon, lẩm bẩm những gì anh muốn nói, "Nếu gặp khó khăn hãy nhớ đến đêm nay"
Jung Jihoon không nói, chỉ im lặng ôm Han Wangho chặt hơn, cậu nhóc cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu vùi đầu vào cổ Han Wangho cọ cọ, anh vươn tay xoa đầu cậu rồi nói, "Bạn nhỏ, bây giờ em vẫn chưa phải bạn trai của anh nha"
Han Wangho xoa xoa vành tai Jung Jihoon “Jihoon của anh sẽ ghen mất”
“Cậu ta thật là trẻ con” Jung Jihoon sụt sịt nói nhỏ, Han Wangho có chút kinh ngạc, “Em khóc sao?”
“Em không có!”
”Rõ ràng em đang khóc “
”Em đã nói em không khóc! “
Jung Jihoon đỏ mặt, híp mắt quan sát biểu hiện của Han Wangho sau khi hét lên, thấy anh không có phản ứng gì, nên cậu cũng không buông cánh tay đang ôm Han Wangho ra.
Han Wangho lại không thể không ấn đầu đối phương vào ngực mình, "Được rồi, không có khóc, Jihoon rất mạnh mẽ"
”...... “
”Han Wangho, em không phải con nít“
”Không phải không phải, nhưng tại sao em không gọi 'anh'?" Không nói Jung Jihoon 22 tuổi, nếu như để cho Jung Jihoon nhỏ hơn bảy tuổi làm như vậy, chỉ mấy năm nữa cậu sẽ càng thêm kiêu ngạo!
“Đã là bạn trai thì sao em phải gọi 'anh'?” Jung Jihoon 17 tuổi đảo khách thành chủ, còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, đôi mắt ngấn nước trông rất đáng thương.
Han Wangho nhìn chằm chằm Jung Jihoon, anh cố ý trêu cậu, "Jihoon muốn đối xử như vậy với bạn trai tương lai của mình sao?"
"Em không biết hiện tại anh thế nào, em cũng không biết bản thân trong tương lai sẽ như thế nào?" Cậu giả vờ oán trách, "Anh cũng không nói cho em biết sau này em có đoạt chức vô địch hay không"
Nếu hôm nay Jung Jihoon 22 tuổi trở về sau chuyến du hành thời gian, đối phương sẽ nói gì với Han Wangho 17 tuổi vừa thua thi đấu? Là an ủi anh một chút hay "cười" trên sự yếu đuối của anh?
Han Wangho cảm thấy, đối phương sẽ cảm ơn Han Wangho 17 tuổi. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn anh vì đã không dao động và luôn dũng cảm kiên trì bước tiếp.
"Đừng từ bỏ con người hiện tại của em" Han Wangho nắm tay Jung Jihoon, hứa hẹn sẽ cùng cậu vượt qua thời gian năm năm.
"Anh sẽ đồng hành cùng em trong tương lai"
Từ may mắn không bao giờ được đặt lên người bọn họ, như thể thất bại là trạng thái bình thường trong cuộc sống, nhưng Han Wangho không tin vào số mệnh và Jung Jihoon cũng vậy.
Bọn họ hết lần này đến lần khác giãy giụa trong vũng lầy, sự chăm chỉ trên sân thi đấu đã trở thành phao cứu sinh của bọn họ. Nỗi đau hàng vạn lần đã hình thành nên một phiên bản tốt hơn của chính họ, cho phép bọn họ trở thành của nhau, là người yêu, là tâm hồn đồng điệu, là sự trân trọng lẫn nhau với vai trò đồng đội và là midjung tuyệt vời nhất.
"Từ giờ trở đi em sẽ bảo vệ anh" Jung Jihoon vỗ ngực, chín chữ này nghe thật ngây thơ, tâm tư của thiếu niên rất đơn thuần nhưng Han Wangho lại rất cảm động, đây chính là sứt hút của sự chân thành.
"Đương nhiên" Đôi mắt của Han Wangho có chút ướt, anh dám cá lần trước Jung Jihoon xuyên qua không có đa sầu đa cảm như vậy, "Anh cũng sẽ bảo vệ em"
***
Cuối cùng Han Wangho vẫn đi theo Jung Jihoon trở về ký túc xá của cậu, dù sao cũng không có ai nhìn thấy anh, theo miêu tả trước đó của Jung Jihoon, cậu đã xuyên trở về trong lúc ngủ.
Nhưng bởi vì Han Wangho đã quá phấn khích nên anh không thể ngủ được, anh mở to hai mắt trò chuyện với Jung Jihoon, bọn họ nói đủ thứ chuyện, từ tình hình dịch bệnh đến idol nào yêu đương với idol nào... cuối cùng đến bốn giờ sáng bọn họ vẫn chưa đi vào giấc ngủ.
“Em nói…” Jung Jihoon cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau, “Nếu cứ như vậy thì anh có thể quay trở về không?”
“Anh cũng không biết” Lẽ ra trước khi du hành thời gian anh không nên uống ly cà phê mà Kim Suhwan mời.
”Anh kể chuyện gì cho em nghe đi“
Nhìn Han Wangho nằm bên tay phải của mình, Jung Jihoon đột nhiên phảng phất có một loại cảm giác bản thân đang thật sự yêu đương, cậu liền cảm thấy lên tinh thần, "Anh nói cho em biết đi"
"Hãy nói cho em biết chúng ta ở bên nhau như thế nào?"
Rốt cuộc bọn họ ở bên nhau như thế nào.
Han Wangho ân ân a a một hồi lâu, Jung Jihoon nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh, cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì Han Wangho đã lắp bắp nói, "Ừm... Là do... Uống quá nhiều, đi chơi ở bãi biển sau đó... Sau đó..."
“Được rồi” Jung Jihoon kéo chăn lên đỉnh đầu, "Làm ơn dừng lại"
Han Wangho cảm giác mình có thể nhìn thấy một làn khói bay ra từ trong chăn, anh dùng hai ngón tay vặn một góc chăn, lén chui đầu vào hét, "A! Jung Jihoon! Em đang xấu hổ nha!"
“A!!!”
Jung Jihoon bị dọa đến xốc lên chăn, co ro trong góc, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, “Anh bị điên a!!”
“Con nít quỷ!!”
“Han Wangho!!!”
Vẻ mặt thẹn thùng của mèo con bây giờ so với bộ dạng đanh đá sau này đáng yêu hơn nhiều
Han Wangho cười đến chảy nước mắt, Jung Jihoon thấy vậy nên đã chọc eo anh, làm cho Han Wangho càng thêm khó thở.
"A a, được rồi, không cười nữa, không cười nữa"
Gương mặt Jung Jihoon vẫn còn đỏ bừng, cậu không hiểu tại sao bản thân trong tương lai lại biến thành như vậy, "Đi biển chơi! Trẻ con! Anh cùng với cậu ta! Đều trẻ con!"
"Ai nha, do lúc đó bọn anh rất vui khi giành được chức vô địch mùa hè"
***
Han Wangho nói xong mới phát hiện Jung Jihoon đang ngẩn người, không khống chế được giọng nói run run, "Em đoạt chức vô địch?"
Đôi mắt của Jung Jihoon sáng lấp lánh, cậu có chút bối rối, cậu vừa bực vừa vui khi chưa tham gia quá trình mà đã biết kết quả.
“Anh đã nói sẽ không nói ra!”
“Anh lỡ nói sao!”
“Anh mau nói hết cho em biết!”
Jung Jihoon lắc lắc cánh tay của Han Wangho, khăng khăng muốn biết tất cả chi tiết của ngày hôm đó.
"Hôm đó sau khi đoạt giải quán quân, em đã phát biểu cảm nghĩ chiến thắng. Đầu tóc rối bù vì đội mũ, trên trán đầy mồ hôi nhưng nụ cười trên môi lại rất rạng rỡ, giống như một đứa nhỏ lần đầu tiên được đến công viên chủ đề, ngây thơ lại đơn thuần tận hưởng nhạc viên của mình"
“Han Wangho, chắc chắn anh rất thích em!”
Jung Jihoon nở một nụ cười tự tin, rất giống Jung Jihoon tương lai, người đã giành chức vô địch đêm đó.
“Ya Han Wangho, anh có thích em không?” Lúc đó Jung Jihoon đã hôn lên môi Han Wangho mà không cần đợi câu trả lời của anh, cũng may bây giờ Jung Jihoon chỉ mới 17 tuổi.
Thiếu niên 17 tuổi đầu óc rất nhanh nhạy, răng nanh cắn cắn môi, cậu dường như không muốn phá hỏng bầu không khí ái muội này nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra, "Em có phải là FMVP không?"
“Không phải, là anh”
“Nha!!”
“Vậy còn chung kết thế giới...” Jung Jihoon rốt cuộc hỏi ra miệng, Han Wangho chỉ có thể cười khổ, lắc đầu.
Có lẽ đoạn ký ức này đang kêu gọi Han Wangho, mí mắt anh bắt đầu sụp xuống, Han Wangho biết anh sắp rời đi nên đã sờ lên mặt Jung Jihoon.
"Ji Hoon, từ từ lớn lên đi"
Jung Jihoon lắc đầu, "Từ từ lớn lên, thì sao em có thể lập tức đến bên cạnh anh?"
Giọng nói của cậu rất êm tai, giống như màng mưa bạc rơi xuống trong đêm đoạt chức vô địch, đem anh nâng lên mây, tầng tầng lớp lớp bao lấy anh.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đoạt chức vô địch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com