Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chonut】Tham vọng

Tên gốc: 野心
Tác giả: 洛樱樱_
Thể loại: Hiện thực hướng, hư cấu, OE.
Lời tác giả: Hy vọng sang năm cả hai tuyển thủ sẽ thật vui vẻ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiện thực quá đau đớn, cũng đã từng yêu, thất vọng chồng chất khó có thể biến mất, không viết BE là sự dịu dàng cuối cùng của tôi. Câu chuyện ở kỳ chuyển nhượng. Không biết liệu chuyện này có xảy ra không. Tôi hy vọng -- Tôi không còn hy vọng. Thôi. Sao cũng được.
BMG: Tham vọng - Tiết chi khiêm.

Han Wangho luôn sĩ diện.

Khi rời khỏi câu lạc bộ, anh bắt tay, ôm, mỉm cười chào tạm biệt với tất cả các thành viên đã đồng hành cùng mình trong năm qua, bàn máy tính đã từng thuộc về anh bây giờ rất sạch sẽ, trên đó vốn dĩ chất đầy thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe của anh, thỉnh thoảng còn có một vài miếng khăn giấy đã sử dụng, bởi vì Han Wangho lười ném nên đống khăn giấy nằm ở giữa bàn của anh và Jung Jihoon, đợi đến khi Jung Jihoon nhìn thấy thì giả vờ quên rồi nhờ Jung Jihoon vứt bỏ cho mình.

Jung Jihoon dựa vào tường nhìn Han Wangho sờ đầu Kim Suhwan, còn Kim Suhwan vô tình dụi nước mắt chợt lóe trên khóe mi của mình lên cổ áo Han Wangho. Cậu đứng ở một góc trong cùng của phòng huấn luyện, không lên tiếng, không cắt ngang, cũng không tới gần.

Cuối cùng Han Wangho đã liếc nhìn cậu và nở một nụ cười vô cùng chân thành trước khi bước ra khỏi cửa.

Lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ vào mùa đông này chính là ở đây, mà Jung Jihoon cũng muộn màng nhận ra cậu là người duy nhất không nhận được cái ôm chia tay.

***

Son Siwoo lại phát điên trong nhóm Griffin.

Jung Jihoon đã có thể giữ sắc mặt bình tĩnh để bấm vào tin nhắn thoại điên cuồng của Son Siwoo để nắm bắt được trạng thái tinh thần của Son Siwoo hôm nay. Hôm trước anh còn la hét Lee Seungyong mau dẫn anh đến tinh vân M78, hôm qua thì gào thét hỏi Park Dohyeon có chọn được câu lạc bộ nào chưa, có ngại khi dẫn theo ông anh lên được sân thi đấu nhưng không xuống được phòng bếp này không. Còn hôm nay thì Son Siwoo bình thường hơn nhiều, Son Siwoo nói muốn cùng Han Wangho lang thang đến Trung Quốc với giọng điệu vui vẻ, tiện tay bắt trói Park Jaehyuk đi lang thang chung, chờ Seo Jinhyeok đem tiền đến chuộc.

Seo Jinhyeok đáp lại bằng ba dấu chấm, sau đó lấy cái cớ phải đi đấu tập vô cùng vụng về này chạy trốn, không nghĩ bây giờ đang là kỳ nghỉ trước mùa giải mới, Lee Seungyong giả chết, Park Dohyeon giả chết, Choi Hyeonjoon đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc chấm hỏi, còn Jung Jihoon đã ngây người từ lúc nhìn thấy ba chữ quen thuộc. Cậu giơ các khớp ngón tay gần như rỉ sét của mình lên, duỗi một ngón tay chạm vào màn hình bấm bấm xóa xóa gì đó sau đó rút tay lại. Lúc cậu rút tay về, ngón tay trượt qua góc màn hình bên phải, vì thế trên màn hình xuất hiện một chữ m.

Jung Jihoon còn chưa kịp phản ứng, Son Siwoo đã nhanh chóng thu hồi lại tin nhắn thoại của mình, sau đó gửi vào một biểu tượng cảm xúc xấu hổ. Trong lúc im lặng, Jung Jihoon cũng lặng lẽ rút về tin nhắn vô nghĩa của mình, suy nghĩ một lúc rồi bổ sung một câu nhắn nhầm vào nhóm.

Ba phút sau Son Siwoo lại gửi một tin nhắn thoại khác, lần này anh nói anh sẽ dẫn Choi Hyeonjoon đến Bắc Cực xem cực quang.

Lee Seungyong và Park Dohyeon lần lượt gửi hai cái biểu tượng cảm xúc bày tỏ đã xem, Jung Jihoon tắt app, màn hình nhanh chóng chuyển về màn hình chính.

Cậu nhìn đôi mắt mỉm cười trên màn hình, từ từ ấn xuống nút khóa màn hình.

***

Lee Jaewan lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Han Wangho đang vùi đầu vào DNF thì rất là vui vẻ, thậm chí còn có thời gian cười ngọt ngào với Lee Jaewan. Heo Seunghoon vừa từ toilet bước ra có chút bối rối khi nhìn thấy biểu cảm khoa trương của Lee Jaewan, thận trọng hỏi Bae Junsik đang ngồi trên ghế sô pha thoải mái lướt điện thoại, "Anh Junsik, anh Jaewan làm sao...?"

Bae Junsik vừa định mở miệng thì bị Lee Sanghyeok nói trước, "Wangho vừa dành được thần khí từ trong tay Jaewan. Rất đắt đúng không?"

Lee Jaewan đau khổ và tức giận hét lên một tiếng sau đó vùi đầu vào gối.

Những người đồng đội đã từng thi đấu cùng nhau sáu bảy năm trước tụ hội ở nhà Lee Sanghyeok. Han Wangho làm anh lớn trong một thời gian dài, nhưng khi trở về bên cạnh các anh trai của mình, Han Wangho lập tức nhặt lại thái độ khi còn làm em út, ngang ngược chiếm lấy một chiếc máy tính ở nhà Lee Sanghyeok, tiểu ác ma Peanut run đùi đắc ý đã trở lại thế giới này như vậy.

Han Wangho vui vẻ chơi trò chơi, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên vài tiếng, đang bận thao tác nên Han Wangho cất cao giọng gọi Bae Junsik, "Anh Junsik! Giúp em cầm điện thoại!"

Bae Junsik thở dài, đứng dậy, mở màn hình điện thoại đưa đến trước mặt Han Wangho, sau đó anh nhìn sang một bên theo quy tắc cũ, Han Wangho tranh thủ liếc nhìn một cái, là lời mời gia nhập của câu lạc bộ mới, Han Wangho bỉu môi, "Cám ơn anh Junsik, xem xong rồi, để chút nữa em trả lời"
   
Bae Junsik chu đáo giúp Han Wangho khóa màn hình, quay người lại nhìn Lee Sanghyeok và Lee Jaewan rồi lắc đầu.

Bữa cơm tối ăn ở nhà Lee Sanghyeok, cả nhóm lâu rồi mới có cơ hội gặp nhau, tranh thủ kỳ nghỉ trước mùa giải mới, nên đã thoải mái uống vài ly rượu. Sau khi uống rượu xong, mọi người nhiều ít cũng đã ngã trái ngã phải, Lee Sanghyeok uống ít nhất, anh nhắn Park Jeesun đến đón Bae Junsik, sau đó đưa Lee Jaewan và Heo Seunghoon đến phòng cho khách, quay đầu nhìn Han Wangho đang ngồi dưới đất ngây ngô cười khúc khích, anh thở dài một hơi.

"Wangho a," anh ngồi xổm trước mặt Han Wangho rồi cúi người nhìn đối phương, "Muốn ở chỗ anh nghỉ ngơi hay là tìm người đến đón em?"

Han Wangho ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ lại vô tội, "Jihoon đâu?"

Lee Sanghyeok không trả lời Han Wangho.

Han Wangho từ từ chớp mắt, rồi bật cười, “A, không thể kêu Jihoon đến đón"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn Han Wangho, anh từ từ giơ tay lên, vì Han Wangho lau đi ánh sao trên khóe mắt.

Han Wangho lại hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok cười, "Sang năm chúng ta vẫn còn ở bên nhau đúng không?"

Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng lại rất khó khăn nói với Han Wangho, "Wangho a, chúng ta đã không ở bên nhau rất nhiều năm rồi"

Han Wangho lắc đầu, vùi cái đầu mềm mại vào cổ anh.

"Anh nói dối. Chúng ta vừa cùng nhau giành được ba chức vô địch liên tiếp"

Lee Sanghyeok không nhúc nhích, im lặng để lớp quần áo trên bả vai dần dần trở nên ấm áp.

Anh không trả lời, Han Wangho cũng không hỏi anh nữa.

***

Jung Jihoon bừng tỉnh trong khung cảnh tối đen như mực.

Thời gian 3:47 trên màn hình điện thoại nhắc nhở cậu bây giờ không phải lúc rời giường, thực ra đây là khung giờ mà cậu vừa nằm xuống giường. Chỉ là gần đây cậu làm đảo lộn thời gian ngày và đêm, muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy thì dậy, muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ cũng không cần luyện tập, cũng sẽ không có người gân cổ lên gọi cậu rời giường, sau đó bò lên giường cậu, vén chăn lên rồi cười khúc khích không ngừng.

Jung Jihoon lặng lẽ đếm hơi thở của mình trong bóng tối, ý thức của cậu nửa tỉnh nửa mơ, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, trong phút chốc lại chất đầy những hình ảnh kỳ lạ.

Đếm mệt mỏi, sau đó tự nhiên chìm vào giấc ngủ, cảm giác tối tăm và ngọt ngào. Giữa trưa hôm sau, cậu mơ mơ màng màng đứng dậy đến phòng bếp, Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong đã ngồi trong góc trước, vừa ăn vừa trò chuyện gì đó, cậu ngồi xuống một khoảng trống gần Kim Suhwan, buồn chán gắp miếng thịt từ từ nhai.

Giọng nói của Kim Suhwan có chút gì đó nghèn nghẹn, nặng nề vang lên bên tai cậu, "Tối hôm qua em mơ thấy anh Wangho"

Yoo Hwanjoong dùng một tay chiến đấu với đùi gà, tay còn lại vỗ vai cậu nhóc để an ủi.

Kim Suhwan cúi đầu, giọng nói của cậu lúc này nhẹ như tiếng ù ù bên tai Jung Jihoon.

"Em rất nhớ anh ấy"

Yoo Hwanjoong dừng động tác gặm đùi gà.

Jung Jihoon múc một thìa cơm lớn nhét vào miệng từ từ nhai, không có lên tiếng. Bữa ăn này cậu ăn rất chậm, bộ đôi đường dưới ăn xong, dọn dẹp bát đĩa, đứng dậy trở về phòng, cậu vẫn còn đang nhai miếng cải trắng trong miệng.

Ực một tiếng, cậu đem thức ăn nuốt xuống hết.

Phòng ăn bây giờ không còn một bóng người, nhưng giờ phút này cậu mới có thể đáp lại câu than thở của Kim Suhwan.

"Nhưng tôi ngủ lâu như vậy, cũng không thể mơ thấy anh ấy" Cậu lẩm bẩm cho mình nghe.
   
***

Han Wangho đang gọi video trò chuyện với Song Kyungho trong quân đội, Kim Dongha phía sau lưng anh đang làm mặt quỷ với Song Kyungho.

Quả nhiên đã làm Song Kyungho vừa đen vừa gầy tức giận, "A! Làm cái quái gì vậy!" Khiến Kim Dongha cười ngặt nghẽo.

Han Wangho cũng vui vẻ theo, ở trong quân đội mấy tháng, quả thật Song Kyungho đã thay đổi một chút, nhưng mà cái tật xấu thích ăn hiếp em trai của mình vẫn không thay đổi chút nào cả, "Thằng nhóc Han Wangho em cười cái gì! Không cho cười! Thằng nhóc thúi! Tính toán xong hướng đi tiếp theo chưa mà cười!"

Han Wangho vẫn cười, không trả lời, Kim Dongha nhìn không nổi nên dựt điện thoại rồi hét lớn với Song Kyungho, "Shiba! Song Kyungho cậu tự lo cho bản thân mình đi!"

Song Kyungho cãi qua cãi lại với Kim Dongha vài câu, sau khi bị thua, bực bội nhếch môi, sau đó nâng giọng nói với Han Wangho hai câu.

"Wangho a, mặc dù bây giờ anh không thể mở đường cho em nữa, nhưng anh sẽ mãi mãi ủng hộ em"

"Đừng giống bọn anh, đừng giữ lại tiếc nuối"

Trong phút chốc cả ba người đều im lặng. Han Wangho, lấy lại điện thoại từ trong tay Kim Dongha, ngoan ngoãn cười với Song Kyungho, "Biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha"

Song Kyungho lại dặn dò Han Wangho vài câu mới kết thúc video trò chuyện. Kim Dongha ngồi ở bên cạnh Han Wangho, giơ tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của anh.

"Wangho a, còn có cơ hội, em có thể làm được"

Han Wangho nhìn Kim Dongha, ánh mắt đối phương hiếm khi nghiêm túc như vậy, trong đó xen lẫn một chút bi thương, Han Wangho cảm thấy đau xót khi nhìn vào mắt anh.

Đương nhiên Han Wangho biết Song Kyungho và Kim Dongha đang tiếc nuối cái gì, bọn họ từng ở những nơi khác nhau đi đến chặng đường cuối cùng mới ngã xuống, chỉ cách nửa bước, gần trong gang tấc lại cách cả biển trời.

Bao gồm cả chính anh.

Anh vẫn cố gắng hết sức để đứng ở nơi này, cũng là vì chính bản thân mình, người đã từng ngã xuống bậc thang cuối cùng.

Kim Dongha nhìn vào mắt Han Wangho, từ từ mỉm cười.

Anh thấy được một đôi mắt đầy tham vọng, đôi mắt không bao giờ lùi về phía sau.

***

Cuối cùng Jung Jihoon cũng có thể gặp mặt Han Wangho một lần nữa... trong giấc mơ.

Han Wangho mặc áo thun trắng và áo len màu xám nhạt hở cổ, ngồi trong phòng huấn luyện đeo tai nghe, mỉm cười nhìn màn hình và ăn đồ ăn vặt. Jung Jihoon ngồi ở phía bên trái anh, ngơ ngác nhìn anh lấy khăn giấy lau miệng, sau đó vò khăn giấy đã dùng thành một cục, ném đến bên cạnh bàn của Jung Jihoon.

Trong giây phút đó Jung Jihoon muốn khóc, nhưng cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó.

Han Wangho không nhìn cậu, cũng không nói chuyện với cậu, Jung Jihoon cũng không có phá vỡ giây phút tĩnh lặng này, cùng xem video trận đấu trên màn hình với Han Wangho trong tư thế OB quen thuộc vốn chỉ thuộc về Han Wangho. Khoảnh khắc viên pha lê màu đỏ nổ tung, Han Wangho tháo tai nghe ra, duỗi phần eo lười trong thời gian rất dài, Jung Jihoon nhìn nửa khuôn mặt và nửa thân người của anh, không cử động một lúc lâu.

Han Wangho đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy cục khăn giấy ném trên bàn của Jung Jihoon, đạp lên đôi dép xoành xoạch đi đến thùng rác ném giấy, ném xong lại xoành xoạch quay lại, Jung Jihoon gần như tham nhìn nhìn bóng dáng nhỏ bé đi tới đi lui của anh, hít một hơi thật sâu.

Han Wangho dừng lại trước mặt cậu, tháo tai nghe của cậu xuống, sau đó kéo tay áo bảo cậu đứng dậy. Jung Jihoon nghe lời đứng dậy, Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu, ngọn tóc màu đen đung đưa theo động tác của anh, cậu nhìn đến mức ngây người, nhịn không được muốn giơ tay sờ lên đó.

Han Wangho kêu cậu dừng lại, Jung Jihoon vô cùng ngoan ngoãn dừng động tác, thực ra, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghe lời như hôm nay, cậu luôn lợi dụng lúc Han Wangho không để ý, lén nắm chặt đuôi tóc của anh vào lòng bàn tay, cũng luôn làm anh đau trong lúc anh đột nhiên quay đầu lại, sau đó bị anh tiến hành cái gọi là trừng phạt yêu thương.

Han Wangho vẫn mỉm cười ngoan như vậy, ngọt như vậy, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên cùng đôi mắt lấp lánh sáng ngời, là ánh mắt mà Jung Jihoon quen thuộc.

Đó là ánh mắt dũng cảm, bất khuất, không chịu lùi bước.

Han Wangho duỗi tay về phía cậu, "Jihoon a, tới ôm anh một cái đi"

Ánh mắt của anh vẫn không hề thay đổi.

Jung Jihoon nhìn vào mắt anh, từ từ nở một nụ cười khó coi.

Jung Jihoon nhẹ nhàng ôm Han Wangho vào lòng, hai tay anh đặt lên vai cậu, nhẹ đến mức dường như không có trọng lượng.

"Em yêu anh"

Jung Jihoon gằn lên từng chữ một với Han Wangho.

Han Wangho dùng giọng nói kiên định và vui vẻ đáp lại trong vòng tay cậu, "Ừm!"

Jung Jihoon chân mỉm cười chân thành trước những giọt nước tuôn rơi trên khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com