【Fakenut】Paracetamol
Tên gốc: 扑热息痛
Tác giả: 搞羊羊
Hiện thực hướng, năm 2017, ABO, OE
Paracetamol là tên gọi chung của nhóm Acetaminophen, được dùng với mục đích hạ sốt và giảm đau.
Lưu ý đặc biệt: Paracetamol không có công dụng tránh thai.
1
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần bùng nổ nghiêm trọng nhất của Lee Sanghyeok trong kỳ dịch cảm, nó gần như giết chết anh.
Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Bae Junsik, lúc đó anh và Lee Sanghyeok là bạn cùng phòng, lúc anh quay trở về ký túc xá, chuẩn bị mở cửa thì phát hiện cửa phòng khoá trái, trong lúc anh kêu Lee Sanghyeok mở cửa thì mơ hồ ngửi thấy một mùi hương không bình thường qua khe cửa.
Anh thử ngửi kỹ hơn, suýt chút nữa đã bị mùi khói thuốc súng nồng nặc đánh gục trong nháy mắt, anh lập tức nhận ra đó là mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok, bởi vì đều là Alpha nên tin tức tố của cả hai bài xích nhau, Lee Sanghyeok lại là Alpha cao cấp nhất, cho dù chỉ ngửi thấy mùi hương thoáng qua cũng khiến Bae Junsik bị áp chế đến mức không thể thở nổi, đồng thời cũng khơi dậy ham muốn chiến thắng và không muốn phục tùng đối với đồng loại của Bae Junsik.
Bae Junsik lập tức bịt mũi lại, bực bội nhìn cảnh cửa chửi bới, "Shiba, Lee Sanghyeok cậu động dục, không phải bình thường cậu có thể kiềm chế được à, sao lần này lại không thể kiềm chế được vậy?"
Có vẻ như Lee Sanghyeok đang dựa vào cửa cầu cứu, anh lập tức đáp lại, "Junsik? Tôi không biết tại sao lại như vậy, bây giờ thuốc ức chế căn bản không thể kiềm chế được kỳ dịch cảm của tôi, phiền cậu gọi bác sĩ và huấn luyện viên đến giúp tôi"
Giọng nói của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, có lẽ giờ phút này anh còn giữ được một chút lý trí còn sót lại, nhưng sau khi nói xong, hơi thở không ổn định vẫn bại lộ trạng thái không lạc quan của anh.
Nghe thấy tiếng mắng lớn của Bae Junsik, các đồng đội ở phòng khác cũng tò mò bước ra.
Bae Junsik bảo Kang Sungu và Heo Seunghoon, hai người bước ra đầu tiên đi tìm và bác sĩ riêng của SKT và Kim Jeonggyun theo lời của Lee Sanghyeok.
Lee Jaewan đi đến bên cạnh Bae Junsik hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Lee Jaewan là Beta nên không bị tin tức tố ảnh hưởng, đây cũng là lý do tại sao anh làm hỗ trợ cho SKT nhiều năm như vậy, vẫn chưa làm bộ đôi đường dưới mắc sai lầm một lần nào.
Bae Junsik vò đầu bứt tóc, anh không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì chuyện này vô cùng khó giải quyết.
Từ khi bước ra khỏi ký túc xá, Han Wangho lập tức ngửi thấy mùi hương mà chỉ cần ngửi thoáng qua cũng khiến linh hồn cậu run rẩy.
Cũng may là cửa ký túc xá đã được đóng lại, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không thể kiềm chế được khi bị ngọn lửa nóng cháy đó ập vào mặt, tin tức tố của cậu nhất định sẽ bị thêu rụi sạch sẽ, ngay cả tro tàn cũng không còn.
Cậu cảm nhận được tuyến thể dưới miếng thuốc dán ức chế lập tức nóng lên, cậu chạm tay vào tuyến thể, cố gắng giải thích tình hình hiện tại cho Lee Jaewan nghe bằng giọng nói bình tĩnh nhất, "Anh Sanghyeok... Kỳ dịch cảm của anh ấy đến rồi"
Giờ phút này Lee Jaewan cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này.
Mọi người đều biết, Lee Sanghyeok là một trong những Alpha hiếm có và cao cấp nhất, chúa đã ban tặng cho anh những đặc điểm đặt biệt mà người bình thường không có, chẳng hạn như tài năng phi thường và khả năng thống trị lâu dài, chẳng hạn như tin tức tố mãnh liệt đủ để áp chế tất cả đồng loại, làm anh có thể đạt được những tài nguyên cao cấp và quý hiếm nhất, con người đều là những sinh vật tôn trọng kẻ mạnh, người nào thích ứng được quá trình phân hóa lần thứ hai thì sống sót, lần phân hóa thứ hai của anh thực sự mãnh liệt đến mức làm người khác thuần phục.
Nhưng chúa cũng rất công bằng. Một khi Alpha như vậy không thể khống chế được tin tức tố của mình, trừ khi làm hại đồng loại, trừ khi tự làm mình kiệt sức, nếu không sẽ không thể bình yên vượt qua kỳ dịch cảm.
Nhưng Lee Sanghyeok giống một con quái vật đã vượt qua giới tính thứ hai hơn, bởi vì anh đã trải qua kỳ dịch cảm nguy hiểm mà ít người có thể làm được, các Alpha khác thường tìm một Omega để giúp họ vượt qua kỳ dịch cảm, nhưng Lee Sanghyeok chỉ dựa vào thuốc ức chế, từ lúc anh phân hóa đến năm anh 21 tuổi. Với lý trí mạnh mẽ và khả năng tự chủ khiến người khác ngạc nhiên, anh đã tự mình chiến đấu với những ham muốn của một Alpha, kỳ dịch cảm của anh gần như trôi qua suông sẻ khi dùng thuốc ức chế, anh cũng chưa từng gây ra rắc rối cho bất kỳ ai.
Nếu không phải liên đoàn sớm công bố giới tính thứ hai của các tuyển thủ và anh cũng thẳng thắn thông báo thì có lẽ mọi người đều cảm thấy anh là một Beta không bị bất kỳ tin tức tố nào khống chế, bởi vì khả năng tập trung và phản xạ phi thường của anh trong trò chơi vô cùng phù hợp với giới tính này.
Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn không thể khống chế được tin tức tố của bản thân, ngay cả thuốc ức chế cũng không có hiệu quả.
Là Beta chân chính, Kim Haneul cũng ngạc nhiên che miệng, "Có chuyện gì vậy? Thuốc ức chế hết hạn, mất hiệu quả sao?"
Tất cả mọi người đều bác bỏ giả thuyết này. Lee Sanghyeok luôn tỉ mỉ trong vấn đề này, không có khả năng sử dụng thuốc ức chế đã hết hạn sử dụng.
Bae Junsik dùng suy nghĩ của một Alpha phân tích chuyện này, "Sanghyeok cậu ấy... Có lẽ bị tin tức tố của Omega dụ dỗ động dục, hơn nữa dựa vào khả năng tự chủ của cậu ấy, mức độ phù hợp giữa tin tức tố của Omega này và cậu ấy là vô cùng cao, mức độ xứng đôi ít nhất 96%, làm cậu ấy không thể chống cự"
Bae Junsik còn chưa nói hết lời, anh lén nhìn về phía Han Wangho, ngửi thấy mùi hoa dành dành hoang dại từ trên người Han Wangho bay ra.
Anh bổ sung trong lòng, hơn nữa có thể trong lòng của Lee Sanghyeok cũng rất yêu Omega này, sẵn sàng chấp nhận đối phương làm bạn đời của mình.
Giờ phút này Han Wangho cúi đầu che tuyến thể lại, cảm xúc giảm xuống làm cậu không thể nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Bae Junsik.
Rốt cuộc Omega này là ai mà có thể làm anh Sanghyeok không thể khống chế kỳ dịch cảm của mình? Cậu chưa từng gặp đối phương, nhưng dù có là Omega nào đi nữa thì cũng không phải là cậu.
Còn bản thân cậu bây giờ vẫn động tình khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok, cho dù dán thuốc ức chế cũng không thể tránh được việc bị ảnh hưởng, mặt cậu đỏ bừng, cậu không có cách khiến bản thân bình tĩnh lại.
Vẫn là Bae Junsik phát hiện cậu có gì đó không ổn, anh bảo Kim Haneul lấy thêm cho cậu hai miếng thuốc dán ức chế, cậu thì thầm cảm ơn hai người, nhanh chóng dán lên, sau đó đi theo Kim Haneul đến một chỗ không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok qua khe cửa nữa.
Cậu có thể cảm nhận được Lee Sanghyeok đang dựa người vào cửa, cậu không thể đến gần Lee Sanghyeok quá, nếu không trước mắt sẽ ập đến một ngọn lửa, thiêu rụi cậu, vô cùng đau đớn, cho dù Han Wangho có dán bao nhiêu miếng thuốc dán ức chế, thì cũng không thể ngăn được ngọn lửa dữ dội này.
2
Bác sĩ của đội và Kim Jeonggyun nhanh chóng chạy đến, anh ta vội vàng trấn an Lee Sanghyeok, nói mình đã đem thiết bị kiểm tra cơ thể và thuốc ức chế mạnh nhất đến, lúc này Lee Sanghyeok mới mở cánh cửa đã khóa trái ra.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai Alpha là Bae Junsik và Kim Jeonggyun đều giật mình trước mùi khói thuốc súng có tính công kích và hủy diệt ập đến, cho dù là với một Alpha đã đánh dấu hoàn toàn bạn đời của mình như Kim Jeonggyun cũng sẽ nhíu mày, cảm giác này khó chịu vô cùng, còn Bae Junsik thì trực tiếp chửi thề một tiếng.
Không giống tính cách bình tĩnh và lý trí của Lee Sanghyeok, tin tức tố của Lee Sanghyeok giống như ngọn lửa có thể đốt cháy hết mọi thứ, bất kỳ Alpha đồng loại nào ngửi thấy cũng cảm thấy khó chịu, đồng thời đó còn là thuốc kích dục dùng để tra tấn các Omega.
Kim Jeonggyun vội vàng che mũi miệng Han Wangho lại, tránh cho Han Wangho ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc này.
Cậu không biết hành động này của Kim Jeonggyun chỉ đơn giản cảm thấy Omega không chịu nổi hay đối phương đã phát hiện ra điều gì, nhưng bây giờ đại não của cậu đã không thể hoạt động bình thường, nên không thể suy đoán được nhiều như vậy.
Bae Junsik vừa giữ cửa vừa nói, "Cái mùi này cmn thật sự sặc chết người, ai có thể chịu được tin tức tố của Lee Sanghyeok"
Một lúc sau bác sĩ Beta bước ra, anh ta kéo khẩu trang xuống, nói thẳng với mấy người Kim Jeonggyun tình hình còn nghiêm trọng hơn mọi người tưởng, anh ta cần phải nói chuyện riêng với Kim Jeonggyun.
Lúc anh ta bước vào, trạng thái tinh thần của Lee Sanghyeok đã rất tệ, hai tay anh nắm chặt góc bàn sắc nhọn ở đầu giường, cố gắng giữ bình tĩnh, trong phòng không mở đèn, anh không thể nhìn rõ mặt người tới, nhưng năng lực cảm quan của Alpha cao cấp trong bóng tối làm anh vô cùng nhạy cảm đối với bất kỳ ai bước vào.
Lúc đầu anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không ngửi thấy mùi tin tức tố nào cả, lúc sau hình như anh ngửi thấy mùi hương hoa dành dành hoang dại, thoang thoảng, giống như thuốc giải cứu mạng vô tình bị gió thổi đến, chỉ cần nhiều hơn một chút thì có thể làm anh mất lý trí ngay lập tức, điên cuồng hít vào.
Vì thế anh buộc miệng hỏi theo bản năng, "Là Wangho à? Sao em lại vào được?"
Nhưng mùi tin tức tố đó tan đi rất nhanh, nó bị mùi thiết bị kim loại làm tan đi, người trước mặt không trả lời anh, anh nhanh chóng nhận ra người tới là bác sĩ của đội.
Bác sĩ của đội cũng không bật đèn, anh ta dùng ánh sáng đèn pin, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế mạnh nhất vào cơ thể Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok tỉnh táo lại một chút, anh nằm xuống để bác sĩ kiểm tra tuyến thể và tin tức tố của mình.
3
Bác sĩ của đội hỏi anh có biết tình trạng của kỳ dịch cảm lúc này không, Lee Sanghyeok gật đầu, từ lúc phân hóa đến giờ, anh chưa từng trải qua kỳ dịch cảm dữ dội như vậy, anh cũng có thể đoán được lần này nguy hiểm như thế nào.
Bác sĩ của đội hỏi anh có biết ai đã dụ dỗ anh động dục không? Lee Sanghyeok rất tự nhiên gật đầu.
Bác sĩ của đội hiểu rõ điều đó, tiếp tục để anh nói ra người đó là ai, nhưng lúc này anh lại im lặng.
Bác sĩ của đội nói, "Vừa rồi cậu gọi tên tuyển thủ Peanut. Cậu ấy là Omega duy nhất trong đội, vậy là cậu ấy đúng không?"
Lee Sanghyeok cảm thấy không thể giấu giếm, anh do dự một lúc rồi gật đầu.
"Vậy cậu có muốn tuyển thủ Peanut giúp cậu vượt qua kỳ dịch cảm không?" Bản năng của Lee Sanghyeok rất muốn lợi dụng ưu thế kỳ dịch cảm của anh, ép buộc Omega Han Wangho giúp đỡ mình.
Nhưng anh vẫn kiềm chế ham muốn này, khó khăn lắc đầu.
Tiềm thức của anh mách bảo, Han Wangho không thích anh, đây chính là một kiểu bắt cóc.
Bác sĩ của đội tiếp tục nói, nếu không có Omega giúp anh giải tỏa ham muốn, thì anh không thể kiểm soát lượng tin tức tố bùng nổ, cuối cùng cơ thể anh sẽ không thể tránh khỏi tổn thương, thuốc ức chế đã không còn hiệu quả với anh, không ai biết rõ hậu quả cuối cùng là gì, nhưng có thể dự đoán, nhẹ thì hủy hoại sự nghiệp, nặng thì kết thúc cuộc đời.
Nếu đến mức độ nghiêm trọng nhất, anh sẽ chết.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi nói với bác sĩ của đội, thuốc ức chế mạnh nhất có thể giúp anh giữ lý trí, nói không chừng tiêm thêm vài mũi và ngâm mình trong nước lạnh mấy ngày thì anh có thể hồi phục.
Từ trước đến giờ Lee Sanghyeok luôn thích bày tỏ suy nghĩ giống như dân cờ bạc liều mạng bằng giọng nói bình tĩnh như vậy, anh cũng rất giỏi làm những chuyện có tính rủi ro cao và đạt được lợi nhuận cao, lần này anh đánh cược thứ quan trọng nhất của mình, sự nghiệp và mạng sống.
Anh không phải là người ích kỷ, lần duy nhất anh ích kỷ chính là bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không nhận được kết quả tốt.
Anh từng thử bày tỏ mong muốn Han Wangho bước vào cuộc đời anh. Anh chờ mong lại cẩn thận hỏi Han Wangho, "Wangho a, em muốn có bạn trai không?" Sau đó anh nói anh có thể giới thiệu em trai anh cho cậu.
Anh vẫn còn nhớ rõ sắc mặt Han Wangho đột nhiên thay đổi, mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra một chút phản kháng.
Sau đó Han Wangho lịch sự trả lời, "Không muốn, em không thích Alpha nam"
Sau khi nghiêm túc phân tích kỹ, Lee Sanghyeok cảm thấy câu nói này truyền tải hai thông điệp.
Đầu tiên, Han Wangho không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ngoài lúc thi đấu, kể cả việc làm quen với người nhà anh, nhưng rõ ràng cậu đã rất vui khi được anh dẫn đến gặp bạn bè mình lần trước.
Thứ hai, Han Wangho không thích anh, bởi vì anh là Alpha nam.
Từ đó trở đi, Lee Sanghyeok phát hiện Han Wangho giống như đang trốn tránh anh, anh vẫn thường xuyên thò đầu đến trước mặt cậu, nhưng cậu lại vội vàng tránh đi.
Sự mập mờ trước giờ đều không còn sót lại chút gì.
Han Wangho không hề chủ động đem đồ ăn thức uống đến cho Lee Sanghyeok, đã rất nhiều lần Lee Sanghyeok nhịn không được muốn hỏi tại sao hôm nay cậu không đem cho anh, nhưng nhìn đến thái độ lãng tránh của Han Wangho, anh hoàn toàn không thể nói nên lời.
Chưa từng có người dạy anh cách đối mặt với những vấn đề tình cảm này.
Anh giỏi chơi game, nhưng không giỏi đọc tâm giải đề, giờ phút này Han Wangho muốn đơn phương cắt đứt mối quan hệ thân thiết với anh, còn những thứ anh từng giành được đã không còn là chuyện đương nhiên, ngược lại giống như một ảo giác.
Sự thật này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thất bại.
Anh cảm thấy những thất bại không nhiều lắm trong cuộc đời mình đều đến từ Han Wangho, giống như cảm giác bất lực, muốn đến gần nhưng lại sợ đối phương không chấp nhận tình cảm đó.
Nghĩ đến đây, anh yêu cầu bác sĩ của đội để lại thuốc ức chế rồi đi ra ngoài, đừng làm phiền anh nữa.
Lúc bác sĩ của đội thở dài rời đi, anh lại hỏi đối phương một câu, "Chức trách quan trọng nhất đối với bác sĩ là gì?"
Bác sĩ của đội trả lời bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
Lee Sanghyeok nói, "Vậy anh đã biết tôi muốn nói gì tiếp theo, cảm ơn"
Giờ phút này còn không quên dùng kính ngữ, bác sĩ của đội thầm nghĩ quả nhiên là tuyển thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, đúng là kẻ điên.
4
Sau khi Kim Jeonggyun biết được sự việc, anh vẫn muốn biết đến cùng là Omega nào có thể khiến Lee Sanghyeok, người bình thường vẫn tự hạn chế bản thân như người máy, cam tâm tình nguyện chấp nhận bị tin tức tố của đối phương dụ dỗ.
Bác sĩ của đội chỉ nói đây là quyền riêng tư của tuyển thủ Faker, anh không có quyền tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, cho dù đó là huấn luyện viên đã gắn bó với anh từ những ngày ra mắt.
Kim Jeonggyun vô cùng tức giận, sau khi biết Lee Sanghyeok chỉ muốn dựa vào thuốc ức chế mạnh nhất để vượt qua kỳ dịch cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, anh nắm chặt tay kìm nén cơn giận, "Lee Sanghyeok nghĩ mình là ai? Cảm thấy mình là anh hùng có trách nhiệm, là dũng sĩ được ăn cả ngã về không, hay là quỷ vương bất tử trong truyền thuyết? Đây là câu lạc bộ SKT, cậu ấy là tuyển thủ SKT, chỉ cần cậu ấy không chuyển đi, cậu ấy không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình, cậu ấy cũng nên nghĩ đến các thành viên trong câu lạc bộ chứ!"
Kim Jeonggyun điều chỉnh cảm xúc lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu ấy không cho anh nói cho tôi biết Omega đó là ai thì tôi không tự nghĩ ra được à? Mấy đứa trẻ này tưởng bản thân mình có thể che giấu a"
Kim Jeonggyun lập tức nói với bác sĩ của đội, "Nếu cậu ấy không muốn Omega này giúp cậu ấy vượt qua kỳ dịch cảm. Vậy hãy tìm một Omega tình nguyện, mức độ phù hợp cần đạt đến 90%, chuyện này chắc là không khó"
Giờ phút này Kim Jeonggyun và bác sĩ của đội đều không ngờ cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người bị một cái đầu nhỏ xù xù lén đi theo bọn họ và trốn trong góc tối nghe hết.
Lúc này Han Wangho cạn kiệt sức lực ngồi xổm trong một góc, trái tim giống như bị hàng ngàn con kiến cắn mạnh, từng chút từng chút, đau đớn vô cùng, từ từ ăn mòn trái tim cậu.
Anh Sanghyeok thật sự rất yêu Omega này, cho dù bị dụ dỗ động dục, cam tâm tình nguyện chịu chết một mình cũng không muốn làm phiền đối phương.
Nhưng rõ ràng đã phát triển đến mức này, sao anh ấy lại không thể mở miệng nhờ đối phương giải quyết kỳ dịch cảm giúp mình, chẳng lẽ anh Sanghyeok yêu đơn phương.
Cậu cũng ghen tị với Omega tình nguyện sắp được tìm đến.
Omega này có thể giúp anh ấy vượt qua kỳ dịch cảm, chẳng phải rất tốt sao? Đây còn hướng giải quyết tốt nhất mà huấn luyện viên đưa ra.
Đây là lần đầu tiên của Lee Sanghyuk, anh sẽ làm tình với Omega này, anh sẽ tạm thời đánh dấu Omega tình nguyện này, cho dù đối phương chỉ giúp anh vượt qua kỳ dịch cảm, Han Wangho cũng không thể chấp nhận được.
Han Wangho nhéo tuyến thể để giữ lý trí, cho dù lúc này cơ thể cậu nhịn không được run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu.
Cậu vừa đưa ra một quyết định hết sức táo bạo.
Cho dù, cho dù Lee Sanghyeok không thích cậu, nhưng mức độ phù hợp của cậu và anh vô cùng cao, tại sao cần phải tìm Omega tình nguyện, mà mức độ phù hợp chỉ có 90%?
Cậu đã từng lén xem hồ sơ của cậu và Lee Sanghyeok, tin tức tố của bọn họ phù hợp đến 99%, mặc dù không phải 100%, bởi vì xét đến sinh lý tự nhiên, 100% căn bản không tồn tại trên thế giới này.
Cậu và Lee Sanghyeok là hai người có tin tức tố phù hợp nhất, bằng không thì sao câu lạc bộ nổi tiếng tìm kiếm sự ổn định như SKT lại cho phép một Omega không xuất thân từ lò đào tạo trẻ của SKT bước chân vào đây?
Cậu là một con báo hoang dã, có thể sống sót trong câu lạc bộ nổi tiếng với sức mạnh và kỷ luật tuyệt đối là bởi vì các số liệu thống kê của cậu và Faker đều là phù hợp nhất.
Nếu là như vậy, cậu có thể giúp Lee Sanghyeok vượt qua kỳ dịch cảm. Cậu tự nói với bản thân đây chính là nghĩa vụ của người đi rừng đối với người đi đường giữa.
Han Wangho gần như đắm chìm trong việc thuyết phục bản thân về tính hợp lý của quyết định này, mà không phải dựa vào những cảm xúc nhất thời, cũng không phải cố chấp đưa ra những lý do không chính đáng.
Như vậy sẽ không để lộ tình yêu của cậu giành cho Lee Sanghyeok, cũng không để lộ sự thật cậu ghen ghét tất cả những Omega có thể đến gần Lee Sanghyeok.
Nhưng cậu không chú ý lúc bác sĩ của đội định chuẩn bị đi làm theo cách của Kim Jeonggyun, thì Kim Jeonggyun đột nhiên gọi bác sĩ của đội lại dặn dò thêm một câu, "Tin tức tố của Omega tình nguyện này... Tốt hơn hết là giống với mùi hoa dành dành hoang dại"
Bác sĩ của đội đột nhiên đứng yên, Kim Jeonggyun đã nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên thoáng qua của anh ta.
"Tôi nghĩ anh đã biết, trong hồ sơ có ghi lại, tin tức tố của Peanut là hoa dành dành hoang dại"
Bác sĩ của đội nặng nề gật đầu.
Không ngờ tất cả mọi chuyện đều bị Kim Jeonggyun nhìn ra, đều là những đứa trẻ mười mấy hai mươi tuổi, cho dù cố gắng che giấu nội tâm của mình, hành vi và biểu cảm cũng không thể giấu được, bọn họ giống hệt trang giấy trắng ở trước mặt người từng trải, huống chi người đó còn là huấn luyện viên nổi tiếng kiểm soát và quyền lực tuyệt đối như Kkoma.
Kim Jeonggyun tiếp tục nói, "Hai người họ căn bản không thể giấu được bất kỳ ai, huống chi tôi"
5
Đứng trước cửa phòng của Lee Sanghyeok, Han Wangho nghĩ đến lời nói của Kim Haneul lúc mọi người tập trung ở cửa.
Kim Haneul nói đáng tiếc cậu là Beta, nếu là Omega thì cậu sẽ bất chấp tất cả để giúp Lee Sanghyeok, mặc kệ anh ấy có muốn không, đó chính là Faker a, còn gì tuyệt vời hơn khi có thể ngủ với Faker.
Lời nói đùa này giống như đang âm thầm động viên cậu vậy, bởi vì cậu là Omega duy nhất trong số những người ở đây.
Lúc đó bọn họ đã chiến tranh lạnh gần một tháng, ngay cả đồng đội ngốc nhất cũng nhận ra mối quan hệ của bọn họ có vấn đề.
Nói chính xác hơn là, cậu đang trốn tránh Lee Sanghyeok, bởi vì Lee Sanghyeok không có ý với cậu nên anh không cần phải tránh đi cậu.
Han Wangho là một Omega, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tình nguyện chấp nhận hành xử giống Omega truyền thống, từ nhỏ cậu đã được nuôi như một Alpha, cho đến khi cậu chính thức ra mắt trên đấu trường chuyên nghiệp và tỏa sáng rực rỡ trong năm tiếp theo, cậu luôn được thế giới bên ngoài ca ngợi là một Alpha đi rừng thiên tài.
Sau khi Rox Tigers thất bại trước SKT ở giải vô địch thế giới, cậu lập tức phân hóa thành Omega lúc trở lại Hàn Quốc, lúc này cậu cũng phải chia tay với các anh trai trong Rox Tigers.
Rất nhiều câu lạc bộ đều đang chờ xem có ai tung cành ôliu cho Peanut không, bởi vì vị vua hoang dã số một thế giới vừa mới phân hóa thành Omega, không biết chuyện này có ảnh hưởng đến năng lực phát triển trong giới thể thao điện tử này không.
Nhưng SKT không chút do dự mời cậu gia nhập, cũng không thèm để ý giới tính thứ hai của cậu, bởi vì mức độ phù hợp của mid jungle Peanut và Faker vô cùng cao.
Han Wangho không nhớ nổi mình đã vui vẻ thế nào lúc nhận được cuộc gọi từ SKT vào buổi chiều hôm đó.
Cậu mơ hồ biết chuyện mình gia nhập có liên quan đến Faker, còn Faker vẫn luôn là đối tượng cậu ngưỡng mộ, cậu đến bên cạnh Lee Sanghyeok mà không hề do dự.
Sau khi Han Wangho đến SKT, cậu đã giáng một đòn vào mặt những người từng nghi ngờ khả năng đi rừng của Omega, cậu và Lee Sanghyeok phối hợp hoàn hảo trong thi đấu làm cho bọn họ thắng hết trận này đến trận khác.
Trong tay cậu cầm chìa khóa phòng do Bae Junsik đưa, chìa khóa bị cậu dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, tin tức tố nóng cháy của Lee Sanghyeok vẫn mạnh mẽ xuyên qua khe cửa lao về phía cậu, lúc này tuyến thể của cậu giống như đã cảm nhận được, cho dù dán mấy lớp thuốc ức chế cũng nhịn không được nhói đau.
Lúc đầu Han Wangho nghĩ Lee Sanghyeok đối xử với cậu là đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được.
Những lần đụng chạm cơ thể đó, người vốn không bộc lộ cảm xúc với thế giới bên ngoài như Lee Sanghyeok thường xuyên lười biếng treo lên người cậu, làm nũng hoặc là đơn giản tỏ ra thân mật, Lee Sanghyeok còn cố ý chạm vào tuyến thể của cậu, dùng ngón tay thon dài liên tục xoa bóp trêu chọc tuyến thể nhỏ bé này, giống như đang khiêu khích dục vọng nguyên thủy của cậu.
Lee Sanghyeok chưa từng tiếp xúc với bất kỳ Omega nào trước đây, không giống những Alpha tự chủ kém khác, anh toàn dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ dịch cảm, từ trước đến giờ bên người anh cũng không có bất kỳ đồng đội nào là Omega.
Luôn luôn đối xử chừng mực với những người xung quanh, Lee Sanghyeok căn bản không thể che giấu tình yêu và sự quan tâm của mình giành cho Han Wangho.
Ít nhất là trước đây Han Wangho cũng nghĩ như vậy.
Cho đến khi người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp cáo trạng với cậu, gần đây tâm trạng của Lee Sanghyeok rất tốt, lúc trước nói không muốn hẹn hò, còn bây giờ nói muốn hẹn hò với một Omega, cho đến khi Lee Sanghyeok nói muốn giới thiệu cậu với em trai anh.
Cậu giống như bị ai đó đổ một chậu nước lạnh lên người, đột nhiên tỉnh dậy sau giấc mơ không có thật này.
Lee Sanghyeok có người mình thích, cho nên anh mới cố tình đẩy cậu ra, thì ra tất cả những hành động mập mờ của Lee Sanghyeok trước đó đều là tự bản thân cậu ảo tưởng.
Cậu nhắm mắt lại, mồ hôi trong lòng bàn tay làm chìa khóa ướt nhẹp, nói không chừng còn có mùi rỉ sét, nhưng lúc này cậu không ngửi thấy, cậu chỉ có thể cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt trên người.
Han Wangho cố gắng đút chìa khóa vào cánh cửa phòng bị khóa, giống như một người quyết tâm nhảy vào biển lửa, cứng đầu và phản nghịch đi giành lấy vận mệnh thuộc về mình.
Ngọn lửa dữ dội ập đến trước mặt, nuốt chửng cậu ngay lập tức.
6
Lúc Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi tin tức tố hoa dành dành hoang dại phát ra từ tuyến thể của Han Wangho, anh sẽ nghiêm túc và thành thật khen ngợi mùi tin tức tố của cậu.
Anh sẽ so sánh những mùi tin tức tố mà mình đã ngửi thấy với tin tức tố của cậu, vô cùng chân thành nhận xét, "Tin tức tố của những người khác rất ngấy rất khó ngửi, còn tin tức của Wangho có mùi rất thơm rất dễ chịu"
Dẫm đạp người khác trực tiếp một cách tự nhiên như vậy khiến Bae Junsik trợn mắt khinh bỉ.
Tin tức tố của Han Wangho là mùi hoa dành dành hoang dại, tin tức tố này không có mùi hương cụ thể, giống như tin tức tố liên quan đến lửa của Lee Sanghyeok, ngoài mùi hương hoa dành dành và mùi khói thuốc súng đặc trưng, nó sẽ tạo nên những mùi hương khác nhau tùy hoàn cảnh.
Tin tức tố của Lee Sanghyeok sẽ khiến mọi người có cảm giác như đang bị lửa thiêu đốt, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách khiêm tốn mà anh thể hiện, nó giống phong cách tàn nhẫn của anh trên sân thi đấu hơn.
Tin tức tố của Han Wangho khác với hương hoa dành dành trong nhà kính, tin tức tố của cậu sinh trưởng trên núi hoang, không cần người khác chăm bón hay che chở, thay vào đó dã man sinh trưởng, vừa đẹp vừa tràn đầy sức sống, giống hệt phong cách đi rừng của cậu.
Giây phút cánh cửa mở ra, Lee Sanghyeok mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là dã man sinh trưởng, mùi tin tức tố hoa dành dành hoang dại thơm ngát thổi quét toàn thân anh, anh gần như nghĩ rằng mùi hương này là do ham muốn mà anh đã tưởng tưởng, nhưng Han Wangho thực sự đang đứng ở trước mặt anh, ngăn cản hành vi dùng dao rạch qua cánh tay để giữ bình tĩnh, mặc dù trước đó anh đã ngâm tay vào nước lạnh, cảm giác choáng váng và nóng cháy dữ dội khiến cho tác dụng của phương pháp vật lý này trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Thực ra tầm nhìn bây giờ của anh đã bị tin tức tố tra tấn đến mức mơ hồ, nhưng anh xác định mọi thứ trước mắt đều là thật.
"Wangho? Xem ra lần này là thật" Lee Sanghyeok lầm bầm.
Han Wangho cũng không thể giữ được bình tĩnh trước mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok, cậu không nghe rõ Lee Sanghyeok lầm bầm câu gì, cậu chỉ có thể hỏi, "Cái gì?"
Tiếng nuốt nước bọt của Lee Sanghyeok vang lên trong không gian yên tĩnh, "Tại sao lại vào đây?" Anh hỏi.
Han Wangho không có trả lời, cậu rũ mắt xuống, không dám nhìn Lee Sanghyeok, sau đó cậu xé miếng thuốc dán ức chế trên cổ xuống, dùng hành động thực tế nói rõ mục đích của mình.
Mùi hoa dành dành hoang dại lập tức bùng nổ giữa ngọn lửa, dường như hai người đều nghe thấy tiếng bùm bùm lúc mùi tin tức tố hòa quyện vào nhau, mức độ phù hợp 99% bắt đầu phát huy sức mạnh bản năng nguyên thủy của AO.
Giờ phút này mới thực sự gọi là tra tấn đối với Han Wangho, dục vọng thổi quét toàn thân Han Wangho, phần thân dưới của cậu đã hoàn toàn ướt sũng, một lượng lớn dâm dịch chảy ra từ bộ phận sinh dục của cậu.
Lee Sanghyeok nhịn không được giơ tay chạm vào tuyến thể của cậu, bàn tay thường mang theo hơi lạnh nháy mắt trở nên nóng cháy, chỉ cần mơn trớn một giây cũng khiến toàn thân Han Wangho không ngừng run rẩy.
Lee Sanghyeok tiếp tục vói hai ngón tay vào cái miệng hơi hé mở của Han Wangho, chơi đùa theo ý muốn, giống như ngọn lửa lan khắp núi, thiêu rụi những đóa hoa dại vô tội mọc trên đó, Han Wangho bị ngón tay chơi đùa đến mức nước miếng từ trong miệng chảy xuống cằm rồi đến cổ.
Sau đó ngón tay của Lee Sanghyeok cũng trượt xuống cằm rồi đến cổ theo những giọt nước miếng, đột nhiên anh lấy tay bóp chặt cổ cậu.
Han Wangho nhắm mắt lại, cảm giác ngạt thở đau đớn không đến như dự đoán, bởi vì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng đẩy người cậu ra, khó khăn quay lưng về phía cậu, giọng nói trầm khàn vang lên, "Cho em thời gian một phút để ra ngoài"
7
Cảm giác xấu hổ và tính háo thắng đối lập luôn vờn quanh Han Wangho, tính cách không chịu thua trước đối thủ đã đưa cậu đến đây, nếu cậu đã đến đây thì cậu cũng sẵn sàng đón nhận sự khinh thường của Lee Sanghyeok đối với mình.
Cậu không cần Lee Sanghyeok thương hại, nếu trong lòng Lee Sanghyeok mắng cậu là Omega dâm đãng không biết xấu hổ thì cũng không sao cả, nếu cậu sợ những chuyện này thì cậu sẽ không phải là Han Wangho trương dương dũng cảm theo đuổi những thứ mình thích.
Cậu không đi ra ngoài theo lời Lee Sanghyeok, thay vào đó cậu cởi hết quần áo rồi đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, cởi bỏ chiếc quần ướt sũng nước lạnh và mồ hôi, cúi xuống ngậm dương vật sưng to bởi kỳ dịch cảm vào trong miệng.
Lee Sanghyeok hít một hơi, anh nhìn thấy Han Wangho quỳ xuống khẩu giao cho mình, anh cũng biết sợi dây lý trí cuối cùng của mình đã sắp đứt.
Anh nhịn không được, thô bạo ấn phần gáy nhỏ xinh của Han Wangho vào thân dưới của mình, ép cậu nuốt dương vật của mình vào sâu hơn, cuối cùng anh cũng không giả vờ làm người đàng hoàng nữa, để lộ ra răng nanh và dục vọng giấu kín của anh cho Han Wangho thấy, phát tiết cảm xúc bạo ngược của Alpha đối với Omega.
Dương vật rất lớn của Alpha nhét đầy khoang miệng của Han Wangho, cậu chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ yếu ớt liếm mút dương vật của Lee Sanghyeok, lúc này quy đầu đang kẹt trong cổ họng, cậu dùng đầu lưỡi liếm mút gân xanh nổi lên trên dương vật theo bản năng.
Cậu cảm nhận được hơi nóng phả lên người mình, kỳ dịch cảm của Lee Sanghyeok giống như ánh sáng tỏa ra từ mặt trời đột nhiên bùng nổ, những người chạy trốn không kịp thì chỉ có thể ở yên chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức cậu nghĩ mình sắp bị chết ngạt, Lee Sanghyeok mới rút dương vật ra khỏi miệng cậu, nhưng dương vật của anh không mềm xuống được chút nào cả, lỗ chuông đang nhỏ xuống từng giọt tinh dịch, từng giọt tinh dịch rơi xuống mặt cậu, giống như những đốm lửa nhỏ rơi ra từ ngọn lửa trên cây đuốc, nóng đến mức làm mặt cậu đỏ bừng.
Lee Sanghyeok bế cậu lên, thô bạo ném cậu xuống giường, dùng sức tách hai chân cậu ra, liếm lên lỗ nhỏ đã hoàn toàn ướt đẫm dâm dịch, lỗ nhỏ của Omega ướt át đến mức không cần dùng bôi trơn, đó là khe thịt cất chứa dương vật của Alpha tốt nhất. Lúc Lee Sanghyeok vùi đầu vào giữa hai chân Han Wangho liếm mút, cũng là lúc Han Wangho đạt được cực khoái, giống như bị thiên thạch đập trúng trái tim, làm linh hồn bên trong cơ thể bay đi mất.
Cơ thể cậu đỏ bừng, giống hệt một con cá ngửa bụng phun nước ra khỏi cơ thể, những chất lỏng đó đều bị Lee Sanghyeok, người mất hết lý trí nuốt vào miệng, hơn nữa anh còn cảm thấy không đủ, nên đã vùi đầu vào sâu hơn hút mạnh một hơi, làm Han Wangho bị kích thích đến mức run rẩy, cậu suýt chút nữa đã ngất đi trước khoái cảm dữ dội này.
Nhưng Han Wangho biết đây chỉ là mới bắt đầu, những chuyện chờ cậu đối mặt tiếp theo càng khiến cậu không thể chịu nổi.
8
Lỗ nhỏ của Han Wangho bị liếm đến mức tê dại, mỗi khi đầu lưỡi của Lee Sanghyeok đảo qua, toàn thân cậu đều run rẩy, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu lên, chịu buông tha cho lỗ nhỏ của cậu.
Han Wangho tưởng mình có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi thì Lee Sanghyeok lập tức tách hai chân cậu ra, dương vật thô to ấn vào lỗ nhỏ, không chút thương tiếc đẩy mạnh dương vật vào sâu bên trong, bất chấp màng trinh bảo vệ khoang sinh sản.
Đây là lần đầu tiên Han Wangho tiếp xúc với dương vật của Alpha kể từ khi cậu phân hóa, dương vật nóng cháy giống như muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu. Lee Sanghyeok đang trong kỳ dịch cảm đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng của mình, nghe theo dục vọng bản năng đi chiếm hữu Han Wangho.
Lỗ nhỏ của Han Wangho quá nông, như thể trời sinh chỉ để làm thỏa mãn dục vọng và chứa dương vật của Alpha, dương vật thô dài của Lee Sanghyeok không cần phí nhiều sức lực đã chạm đến khoang sinh sản của Omega, khoang sinh sản vừa co rút vừa không ngừng phun ra dâm dịch.
Tính cách trương dương và không thích chịu thua của Han Wangho không hề giống Omega chút nào, nhưng cơ thể cậu đã phát triển thành một Omega hoàn hảo, thành một vật chứa hoàn hảo cho dục vọng của Alpha.
Bây giờ chỉ cần Lee Sanghyeok hôn lên vành tai một cái, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu mở ra khoang sinh sản, thì cậu sẽ dễ dàng giao ra điểm mấu chốt cuối cùng của bản thân cho anh.
Nhưng có vẻ như Lee Sanghyeok cũng không nôn nóng làm chuyện đó, anh tiếp tục dùng quy đầu cọ vào khoang sinh sản, sau đó rút dương vật ra một nửa rồi đâm mạnh vào bên trong, thọc vào rút ra liên tục.
Cảm giác đau nhức khó chịu khiến Han Wangho không ngừng muốn thoát khỏi sự khống chế của dương vật Lee Sanghyeok, cậu vùng vẫy muốn bò về phía trước, nhưng Omega trong kỳ động dục làm sao có thể là đối thủ của Alpha, Lee Sanghyeok cảm thấy cậu không ngoan nên anh đã siết chặt bả vai trắng mịn của cậu rồi kéo lại, chào đón cậu chính là những cú va chạm càng lúc càng thô bạo.
Dường như Alpha trời sinh đã có thiên phú, dương vật cương cứng mỗi lần cắm vào đều giống như đóng cọc, chỗ giao hợp chảy ra dịch trắng như bọt mép, dâm dịch chảy từ mông Han Wangho xuống ga giường, tạo thành những vệt nước, loang lổ khắp nơi.
Han Wangho cảm thấy mình sắp bị tin tức tố của Lee Sanghyeok và những chất lỏng chảy ra từ trong lỗ nhỏ của cậu, trở nên lạnh lẽo bởi nhiệt độ không khí, lặp đi lặp lại tra tấn, đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa, thậm chí cậu còn cảm thấy mình bị sốt cao.
9
Lúc này khoang sinh sản của Han Wangho đã hoàn toàn mở rộng vì Lee Sanghyeok, chỉ cần Lee Sanghyeok muốn thành kết rồi bắn tinh, thì anh có thể thoải mái cắm vào sâu bên trong khoang sinh sản của Han Wangho, để phát tán mồi lửa kiêu ngạo của mình, thậm chí anh còn không cần Han Wangho đồng ý cũng có thể trực tiếp thành kết.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cúi xuống, cọ mặt vào khuôn mặt đỏ bừng của Han Wangho, rồi nói, "Wangho a, anh muốn cắm vào khoang sinh sản của em, được không?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như chỉ đang thông báo cho cậu biết hành động tiếp theo của anh.
Han Wangho nhắm mắt gật đầu, Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên mí mắt bị tin tức tố nhuộm đỏ, giống như một con sói đang cắn chặt con mồi, giây tiếp theo sẽ xé nát rồi nuốt vào trong bụng.
Han Wangho ôm chặt lưng Lee Sanghyeok, cảm nhận dương vật của anh đang cắm vào khoang sinh sản, muốn mở miệng ra nhưng nói không thành lời, cậu chỉ có thể lẩm bẩm tên anh không ngừng, "Anh Sanghyeok", đây là lúc Omega không có cảm giác an toàn nhất, cậu cảm thấy hoàn toàn tan vỡ trước mặt người mình yêu.
Lee Sanghyeok hiếm khi lộ ra vụng về trong lúc khống chế, anh vừa dựa vào bản năng của Alpha điên cuồng cắm vào khoang sinh sản, vừa rất kiên nhẫn lặp đi lặp lại, "Wangho, anh ở đây" để an ủi Omega vô cùng bất an trước mắt.
Mà Omega này sắp trở thành Omega của riêng anh.
Sau nhiều lần thọc vào rút ra, dương vật đã tạo thành kết ở khoang sinh sản của Han Wangho, lấp đầy khoang sinh sản.
Anh nghiêng đầu hôn từ mặt Han Wangho cho đến cằm, sau đó hôn lên tuyến thể tỏa ra mùi tin tức tố hoa dành dành hoang dại quyến rũ, cuối cùng cắn mạnh lên tuyến thể của Han Wangho, cùng lúc đó dương vật cũng bắt đầu bắn tinh.
Tinh dịch của Lee Sanghyeok vừa nhiều vừa nóng, nóng đến mức khiến Han Wangho không ngừng run rẩy, tinh dịch bị kết chặn ở khoang sinh sản, không thể chảy ra ngoài, chỉ có thể chờ khoang sinh sản hấp thụ và tiêu hóa, bụng nhỏ của Han Wangho phồng lên, giống như đang mang thai đứa con của Lee Sanghyeok vậy.
Đúng thật là hôm nay cậu có khả năng mang thai đứa con của Lee Sanghyeok, bởi vì mức độ phù hợp tin tức tố của bọn họ đến 99%, quan trọng nhất chính là Lee Sanghyeok đã hoàn toàn đánh dấu cậu.
Càng đáng sợ chính là Han Wangho cảm giác cơ thể mình không thể cử động, dường như tin tức tố nóng cháy của Lee Sanghyeok đang tiêm vào mạch máu và xương cốt của cậu, thiêu đốt toàn thân Han Wangho khiến cậu đau đớn.
Tin tức tố của cậu cũng dần biến thành mùi hoa dại bị đốt cháy, cậu không còn ngửi thấy mùi sương sớm trên cánh hoa. Cậu có cảm giác mình đang ở trong biển lửa vô tận, từ mặt đất đến bầu trời, từng chút từng chút thiêu đốt cậu.
Thậm chí chồi non yếu ớt vừa mọc ra cũng không được ngọn lửa lớn này buông tha, cuối cùng ngọn lửa cũng hòa vào máu thịt của cậu.
10
Cậu hoàn toàn có được Lee Sanghyeok.
Nhưng bây giờ Han Wangho không cảm nhận được cảm giác thỏa mãn và niềm hạnh phúc mà cậu mong đợi từ rất lâu, cậu nhớ đến Omega mà Lee Sanghyeok thích, cậu cảm thấy hành động lợi dụng cơ hội của mình rất đáng khinh.
Điều khiến cậu đau khổ hơn chính là tất cả mọi chuyện đều do mức độ phù hợp 99% của bọn họ chứ không phải xuất phát từ tình yêu, lúc này cậu đang bị sốt cao nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, cậu chảy nước mắt trong lúc hôn mê bất tỉnh.
Kỳ dịch cảm của Alpha và kỳ động dục của Omega kết hợp, không thể giải quyết bằng một lần làm tình dữ dội và hoàn toàn đánh dấu được, bình thường chuyện này sẽ kéo dài trong vài ngày.
Chắc chắn những người ngoài cửa cũng biết rõ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày sẽ có người đem đồ ăn đến để cho bọn họ duy trì thể lực đúng giờ, đối với một Alpha cấp cao tràn đầy tinh lực như Lee Sanghyeok thì tương đối ổn, nhưng đối với thể chất của một Omega như Han Wangho, nếu không có thức ăn duy trì thì sau khi làm xong cậu nhất định sẽ ngất xỉu.
Han Wangho tiếp tục sốt cao sau khi quan hệ, bởi vì lần nào Lee Sanghyeok cũng trực tiếp bắn tinh vào khoang sinh sản của Han Wangho, giống như một bản năng của Alpha trong kỳ dịch cảm.
Cần phải tìm cách giúp Han Wangho hạ sốt, Lee Sanghyeok nghĩ.
Lee Sanghyeok sợ Han Wangho sốt cao nhiều lần sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của cậu, cho nên anh thường lấy paracetamol còn dư trong hộp tủ đút cho Han Wangho uống sau khi đút cơm cho cậu ăn xong.
Lần đầu tiên đút thuốc cho Han Wangho, cậu đã chống cự, cậu vùng vẫy không chịu uống thuốc, cũng không chịu nói chuyện với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok tưởng Han Wangho cảm thấy thuốc quá đắng, nên nhõng nhẽo không chịu uống thuốc, cho nên anh cúi xuống hôn lên vành tai mềm như bông và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Han Wangho dỗ dành, "Là vì muốn tốt cho cơ thể Wangho nha"
Khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho càng trở nên uể oải sau khi nghe những lời như vậy. Cậu buồn bã rũ mắt xuống, cuối cùng ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc trên tay Lee Sanghyeok.
Han Wangho nghĩ, không sai. Mặc dù trong lòng Lee Sanghyeok có người khác nên không muốn cậu mang thai đứa con của anh, nhưng có lẽ Lee Sanghyeok cũng muốn tốt cho sức khỏe của cậu, dù sao thì cậu vẫn còn rất trẻ, cậu và anh vẫn còn phải thi đấu.
Mặc dù mỗi lần cậu uống thuốc đều buồn bã và hoảng hốt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng Alpha của mình.
Cho dù Lee Sanghyeok không tự nguyện trở thành Alpha của cậu.
11
Kỳ dịch cảm dữ dội kéo dài mấy ngày liên tục cuối cùng cũng kết thúc, là Alpha cho nên Lee Sanghyeok hồi phục rất nhanh, sau khi tin tức tố nồng đậm kết hợp tan đi, cơ thể Lee Sanghyeok lập tức khỏe lại, phản ứng bài xích dữ dội trong kỳ dịch cảm cũng biến mất.
Nhưng Omega như Han Wangho thì không may mắn như vậy, không biết là do sức công kích tin tức tố của Lee Sanghyeok quá mạnh hay là do vấn đề thể chất, sau khi kết thúc kỳ động dục cậu vẫn chưa hạ sốt, mặc dù trước đó Lee Sanghyeok đã cho cậu uống paracetamol, nhưng cậu vẫn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Sau đó bác sĩ của đội đã đưa cậu đến khu điều trị để tĩnh dưỡng, ngoại trừ bác sĩ của đội thường xuyên kiểm tra nồng độ tin tức tố trong cơ thể cậu và huấn luyện viên đến hỏi thăm tình hình, không có bất kỳ ai nhìn thấy cậu, kể cả Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã bồi hồi trước cửa phòng bệnh hai ngày, anh rất lo lắng, muốn nói rất nhiều chuyện với Han Wangho, cũng rất quan tâm đến khả năng khôi phục thể chất của Han Wangho.
Nhưng bây giờ Omega của anh lại cách anh một bức tường, anh không thể nhìn thấy người mình mong nhớ ở phía bên kia.
Kim Jeonggyun gửi cho cậu một tin nhắn nói đối phương có chuyện muốn nói, anh mới lưu luyến rời khỏi cửa lớn phòng bệnh ghi chữ cấm vào.
Trong văn phòng Kim Jeonggyun, người ở đối diện lần đầu tức giận như vậy với anh.
Bởi vì bình thường Lee Sanghyeok tự hạn chế lại nghe lời, cho dù đối mặt với việc tập luyện cường độ cao trong thời gian dài, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, còn có thiên phú và năng lực phi thường.
Cho nên trước giờ Kim Jeonggyun rất yên tâm về Lee Sanghyeok, Kim Jeonggyun cũng chưa từng trách móc Lee Sanghyeok về vấn đề gì cả.
"Thật là làm bậy, trực tiếp đánh dấu hoàn toàn mà không màng hậu quả, mấy đứa muốn làm ra mạng người mới chịu dừng lại à!" Giọng điệu của Kim Jeonggyun lúc này chỉ toàn là trách móc và lo lắng.
Lee Sanghyeok cúi đầu đáp, "Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ chịu trách nhiệm với Wangho"
Kim Jeonggyun thở dài nói, “Sau này nhớ rõ đưa Wangho đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, hai đứa là tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu thật sự mang thai sẽ rất là phiền phức, chẳng lẽ hai đứa không muốn thi đấu nữa?"
Giờ phút này Lee Sanghyeok mới nhận ra hành vi hoàn toàn đánh dấu Han Wangho của anh có bao nhiêu bốc đồng, nhưng anh hoàn toàn không thể kiềm chế được ham muốn của mình khi đối mặt với Han Wangho, mà người không biết cách ăn nói như anh ngoài việc lặp đi lặp lại anh sẽ chịu trách nhiệm ra thì anh không thể bày tỏ tình cảm đã giấu kín trong lòng cho cậu biết.
Anh chỉ biết dùng hành động để đối xử tốt với Han Wangho, cũng sẽ cố gắng bày tỏ tình yêu của mình với cậu, cho dù... Bây giờ Han Wangho vẫn chưa thích anh.
12
"Suýt chút nữa đã làm ra mạng người, cũng may là Wangho nói em đã cho thằng bé uống thuốc tránh thai"
"Cái... Cái gì? Em không có cho em ấy uống thuốc tránh thai a"
"Vậy em cho thằng bé uống thuốc gì?"
Lee Sanghyeok không có trả lời, anh ngơ ngác lấy hộp thuốc paracetamol trong túi áo khoác ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com