Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Pernut】Ám độ

Tên gốc:暗度
Tác giả:mintysierra
Thể loại: Hiện thực, song tính, h, có nhắc đến người cũ.

00

Lãng mạn đến mức cùng nhau mắc bệnh nan y

không muốn giải thích chỉ muốn phản hồi

01

"Anh Wangho"

Han Wangho quay đầu nhìn Park Dohyeon bước xuống xe sau lưng anh, dừng chân lại một chút, quay đầu chờ cậu theo kịp mới nhấc chân lên lần nữa, lúc quay đầu lại thì anh chỉ nhìn thấy cái bóng của Ryu Minseok vội vàng gật đầu chào anh. Các thành viên khác của T1 được Lee Sanghyeok dẫn đầu, nhanh chóng đi trước họ.

Bước chân của Han Wangho chậm lại, anh hơi nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon, như thể không nhận thấy được cái nhìn này, Park Dohyeon thậm chí còn giơ tay chỉnh cổ áo lại cho anh. Đầu ngón tay chạm vào vùng da lộ ra trên cổ, Han Wangho khẽ rùng mình, Park Dohyeon nhìn thấy màu đỏ từ cổ chạy đến tận mang tai như mong muốn, Han Wangho giơ tay vuốt ve chỗ vừa mới bị chạm vào, lặng lẽ bước nhanh hơn.

Park Dohyeon ngơ ngác một chút, sau đó nhịn không được cong môi. Vừa rồi cậu đúng là đã nhìn thấy mấy người của T1, nhưng lý do thực sự cậu gọi Han Wangho lại chính là do vết đỏ lộ ra ngoài cổ áo, cậu nghiêng đầu che đi nụ cười, nhanh chóng bước đến bên cạnh Han Wangho.

Đội AD và đội MID vừa thi đấu xong, staff bảo cậu chuẩn bị nhận phỏng vấn, Park Dohyeon chỉ bản thân rồi hỏi chẳng phải chúng tôi vừa thua hả? Staff buồn cười gật đầu nói phỏng vấn chung với tuyển thủ Faker, sau đó nghiêng đầu ra hiệu ở hướng đối diện, Park Dohyeon ngước mắt nhìn thấy Lee Sanghyeok đang cầm microphone, gật đầu với staff rồi nói được rồi, tôi đã hiểu.

Những câu hỏi của chị MC đều rất tỉ mỉ, Park Dohyeon chắp tay trái sau lưng, vô thức gật đầu trước những câu hỏi, xúc cảm xa lạ trên cổ tay đúng lúc cộm vào xương cổ tay, Park Dohyeon bình tĩnh xoay cổ tay để điều chỉnh vị trí của chiếc lắc tay.

Đến khi được hỏi là cậu nghĩ hai đội nào sẽ vào vòng chung kết, Park Dohyeon nhướng mày sau khi nghe câu trả lời của người đối diện, ánh nhìn tình cờ chạm vào ánh nhìn của đội JGL đang chờ lên sân khấu để thử thiết bị, câu hỏi rơi xuống người cậu, Park Dohyeon vô thức thẳng lưng, vừa gật đầu vừa đưa ra câu trả lời tương tự.

"Tôi cũng nghĩ đó là đội TOP và đội MID"

Tiếng cười của chị MC và giọng nói của cậu cùng vang lên, Park Dohyeon nghe thấy câu "Hai bạn bắt tay nhau nhé" lúc tay phải đang cầm microphone, đến khi thấy Lee Sanghyeok đưa tay ra, cậu mới nhận ra để đổi microphone qua tay trái, lịch sự bắt tay với đồng nghiệp.

Máy quay di chuyển ra xa, staff đến giúp họ tháo microphone ra, Park Dohyeon liếc nhìn Han Wangho đang bận bịu trong góc vẫn thoải mái nhìn về hướng họ. Park Dohyeon dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh răng mới nghe staff nói xong rồi tuyển thủ Viper, staff vừa nói xong, cậu đã vội vàng bước về phía Han Wangho.

"Chà, sao Dohyeon lại thua thế?" Han Wangho vừa mỉm cười hỏi cậu, vừa giơ tay chỉnh lại vạt áo.

"Nhờ anh thắng lại nhé" Park Dohyeon cũng cười, dừng ở vị trí cách anh hai bước.

"Anh vừa mới nghe thấy em dự đoán nha, sao em có thể nguyền rủa bọn anh thua thế?"

Ý cười của Park Dohyeon càng đậm hơn, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh, "Em ở bên trong chờ anh, anh Wangho cố lên"

Han Wangho mỉm cười gật đầu với cậu, chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của mình để điều chỉnh thiết bị, liếc mắt nhìn thấy Lee Sanghyeok ở phía sau cách Park Dohyeon vài bước, quay người ngồi vào chỗ của mình. Park Dohyeon đang định rời đi, lại bị staff vội vàng chạy tới chặn lại, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, thấy ánh mắt của cô gái dừng ở trên tay mình, mới nhận ra cậu chưa trả lại microphone trong tay, cậu vừa xấu hổ nói xin lỗi vừa đưa microphone trả lại, lúc này mới thoải mái bước đến phòng chờ.

Park Dohyeon buồn chán ngồi trước TV lướt điện thoại, sau đó bắt đầu coi đội MID và đội JGL bp, sau hai trận đấu chơi theo nhóm, về cơ bản đã có thể thấy được kết quả, Lee Minhyung ngồi ở một bên nói, "Chậc, thằng nhóc Moon Hyeonjun này lại được khoe khoang thêm một tuần nữa rồi", Park Dohyeon chống tay lên mặt, rũ mắt xuống khi nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi của Han Wangho trong camera.

Đội JGL và đội MID.

Park Dohyeon nhìn Han Wangho đang tạo dáng ăn mừng trước ống kính, vô thức đan hai tay vào nhau, siết chặt rồi véo các đốt ngón tay.

Sẽ có phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu, Park Dohyeon đang đứng ở lối ra chờ Han Wangho, đột nhiên nhớ ra hình như cậu đã để quên tai nghe ở phòng chờ, đành phải quay lại lấy, vừa chuẩn bị bước ra phòng chờ đã nghe thấy một giọng nói rất quen. Cậu rất có hứng thú nghiêng người dựa vào cửa, nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy rõ hai người ở trong góc.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn như thể cảm nhận được gì đó, vừa lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, giây tiếp theo Lee Sanghyeok kéo người đối diện vào vòng tay mình mà không hề báo trước, Park Dohyeon cảm thấy cậu có thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt của Han Wangho vào lúc này, nhưng cậu không hề di chuyển, chỉ đặt tay phải lên cổ tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lắc tay tinh tế.

Chiếc lắc tay đè lên da tạo ra những vết đỏ không giống nhau trên cổ tay, Park Dohyeon nhìn bóng lưng ngoan ngoãn của người đó, nhớ tới món quà đáp lễ mà cậu tặng cho Han Wangho.

So với chiếc cổ nhỏ trắng nõn mà cậu tự đo kích cỡ, chiếc vòng cổ màu đen bằng da, kéo ra một sợi xích bạc, hơi dùng sức là có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đẫm nước mắt của Han Wangho.

Còn có giọng nói gần như nghẹn ngào.

"Dohyeon, xin em"

Park Dohyeon cảm thấy trọng lượng nhẹ tênh trên cổ tay và giọng nói của Han Wangho không tiếng động, không do dự siết chặt cổ họng và tứ chi của cậu, thậm chí làm cậu không thể nhúc nhích vào giờ phút này, chỉ dám nhìn lén.

Cậu quay lưng đi không nhìn nữa, đến khi hai tiếng bước chân đan xen càng lúc càng xa, cậu mới bước ra phòng chờ, lúc cậu tới chỗ hẹn thì đã thấy Han Wangho đang trò chuyện với staff một lúc lâu, chiếc áo lông vũ rất dày khoác bên ngoài đồng phục của đội, hơn phân nữa khuôn mặt được giấu trong áo khoác, thấy cậu bước tới liền vẫy tay hỏi sao lâu như vậy mới quay lại, Park Dohyeon cứng họng, như thể vừa trải qua một giấc mơ của Eris, Han Wangho mỉm cười ngây thơ lại vô tội như thiên sứ sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Han Wangho luôn cảm thấy Park Dohyeon có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra lý do, vừa đến câu lạc bộ đã bị đối phương kéo về phòng hôn đến mức đầu óc quay cuồng, vừa định bám dính vào người đối phương tiếp tục, lại bị vừa hôn vừa dụ nhét đồ chơi vào cơ thể, sau đó chỉnh lại quần áo dắt đến phòng huấn luyện.

Han Wangho cuộn tròn trên ghế dựa, ngồi không yên, Kim Geonwoo ở bên cạnh quan tâm hỏi anh Wangho, anh không sao chứ? Han Wangho cắn răng lắc đầu, anh thề anh chắc chắn đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Park Dohyeon.

Han Wangho ngồi dậy gõ "kuaidiankaiba" trong kênh, sau đó được vào trò chơi như mong muốn, sau khi vào trò chơi thì không hiểu sao lại tập trung hơn rất nhiều, chỉ là Park Dohyeon luôn vô duyên vô cớ nói ra một số câu mà không có lý do gì cả, Han Wangho nghĩ mọi người nghe một chút rồi sẽ quên nhanh thôi, đến khi Kim Geonwoo nói một câu "ồ, anh Heosu đang phát sóng trực tiếp", Han Wangho nghĩ đến vừa rồi Park Dohyeon đã lặp lại từ "Kawainei" hai lần khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của anh.

Sau trận đấu, Kim Geonwoo nói muốn đến căn tin tìm gì đó để ăn, cuối cùng Han Wangho nhịn không được cuộn tròn trên ghế cọ xát hai chân, Park Dohyeon chống lưng ghế nhìn anh.

"Anh ơi, sao anh dâm thế, muốn cho em và Geonwoo cùng nhau đụ anh à?"

Han Wangho đã ướt đẫm nước lúc bị kéo về phòng, Park Dohyeon tách hai chân anh để lấy trứng rung bên trong ra, Han Wangho che mắt lại không nhìn cậu, đáng thương phát ra tiếng nức nở giống như một con thú nhỏ, lại nôn nóng rên rỉ lúc Park Dohyeon cúi xuống liếm hôn.

Mũi của Park Dohyeon vừa cao vừa thẳng, mũi dễ dàng chạm vào âm vật lúc liếm âm đạo, mỗi lần chạm vào Han Wangho sẽ phun đầy nước dâm, cuối cùng gần như mất trí, khóc nức nở cầu xin Park Dohyeon mau cắm vào trong.

Park Dohyeon lạnh lùng kéo anh lên, đâm thẳng vào từ phía trước, đâm lung tung vài cái trong khe thịt ướt nóng, Park Dohyeon bóp chặt eo Han Wangho, Han Wangho dùng hết sức để bám vào bờ vai của cậu, chơi vơi như một con buồm căng đầy.

Han Wangho bị đụ đến tàn nhẫn, mơ mơ màng màng muốn đòi lấy một nụ hôn, lại bị đối phương bình tĩnh tránh né, Park Dohyeon biết lúc này nên trao cho anh một nụ hôn để xoa dịu, sau đó chuyển động chậm lại, nhưng không biết tại sao đầu óc lại quay cuồng, đâm càng lúc càng mạnh hơn, quay đầu đi không nhìn anh. Han Wangho ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ngập nước, thấy cậu không nhìn anh, vì vậy hung hăng cắn mạnh lên vai cậu, đôi tay bám vào bờ vai cũng siết chặt hơn.

Park Dohyeon đau đớn cắn môi dưới, rồi lại cảm thấy thoải mái, như thể cảm giác bị trói buộc vào buổi tối đã không còn nữa, cậu thà Han Wangho cáu kỉnh hoặc giận dỗi với cậu, cậu thà có tình yêu còn hơn đau khổ, đừng để Han Wangho chết lặng với cậu.

Hôm nay Han Wangho phải đánh ba ván thi đấu nên rất mệt, còn bị cậu dày vò rất lâu, Park Dohyeon bế anh vào phòng tắm sau khi bắn tinh lên bụng anh, mơ mơ màng màng bị ôm lấy, chiếc lắc tay lạnh lẽo cọ lên má anh, Han Wangho dán sát vào người cậu, cuối cùng anh được bế lên giường.

Park Dohyeon nhớ tới nụ hôn mà mình đã từ chối, đèn tường tối tăm, Han Wangho ngủ say, Park Dohyeon cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Wangho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com