Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Trọc: Matcha Latte


Setting: học đường, SE, góc nhìn ngôi thứ nhất

CP: FPT HuyHoang x FPT BeTroc

Hương vị: Ngọt ngào nhưng hơi chát ở hậu vị
***

Tôi gặp em trong một buổi chiều mùa thu nắng buông. Những cơn gió thoảng qua chẳng thể thổi bay đi được cái oi bức còn sót lại của mùa hạ

Em là người bạn cùng bàn năm lớp mười hai của tôi. Cái vị trí chưa từng có hơi ấm của người ấy, giờ là của em. Ai cũng bảo em thật xui xẻo mới phải ngồi ở đây. Em chẳng quan tâm đến mấy lời đó, tôi cũng càng không. Tôi quen rồi

Chàng trai nhiệt huyết ấy, cứ thế bước vào cuộc đời của kẻ trầm lặng như tôi nhẹ nhàng đến thế. Như chiếc lá vàng đến ngày rời khỏi cành, đệm xuống mặt nước hồ dịu êm. Nhẹ nhàng, mà gợn sóng

Tôi là một kẻ trầm lặng, trầm lặng đến khá lập dị. Thực ra tôi cũng từng học cách cười, cách giao tiếp hòa đồng với mọi người, hòa nhập với tập thể. Nhưng quả thực việc luôn phải giữ một chiếc mặt nạ như thế thật mệt mỏi. Tôi dần trở thành một con người vô hình trong cái lớp này, nếu như không có cái bảng điểm thay đổi hàng tháng treo ở bảng thông báo đề tên "Nguyễn Huy Hoàng - 12A11"

Nếu nhìn một mặt, tôi chính là kiểu con nhà người ta điển hình: điểm chưa từng rớt khỏi top 3 của khối, ngoại hình gọi là ưa nhìn, lễ phép, ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Cái điểm yếu duy nhất của tôi là ghét giao tiếp, vậy thôi

Về em, tính cách của em là trái ngược hoàn toàn với tôi. Em yêu cái đẹp, thích sự tự do, thoải mái với tất cả mọi người. Nhìn cách em vô tư cười nói, bàn tán với các bạn về cả ti tỉ chuyện trên đời mà tôi có chút thán phục. Tại sao em có thể thoải mái nói chuyện với mọi người như vậy nhỉ? Những chuyện họ và em nói, tôi đều biết cả, nhưng sao tôi chẳng thể chia sẻ được như em?

Em còn rất yêu thích sự công bằng, bất chấp thứ bậc hay vai vế. Tôi đã từng thấy em đứng chửi nhau với ông bố bạc tình của mình ngay giữa sân trường khi ông ta bắt em nhường xuất học bổng cho con riêng của ông ta. Tôi chưa từng làm được điều đó. Dù là bố mẹ, họ hàng hay những người lớn tuổi hơn ngoài đường, tôi đều chưa từng đòi lại công bằng cho mình. Tôi của lúc đó chỉ thấy em thật dũng cảm, cũng sợ em thấy khát nên ghé qua căng tin mua cho em một chai nước mát. Nhận lấy chai nước từ tay tôi, em bật cười, khẽ nghiêng đầu, dường như là vẻ trêu chọc

- Tính ra Hoàng cũng đâu có lạnh lùng như mọi người vẫn bảo đâu

Nụ cười của em rất đẹp. Tươi tắn, tự nhiên, tràn đầy sức sống, khác hẳn với cái nụ cười giả tạo mà tôi đã từng tập hàng nghìn lần trước gương. Tôi bị hút hồn vào nụ cười ấy. Đẹp đẽ biết bao

Tôi phải lòng em theo một cách kì diệu như thế. Không có giới tính, không có không gian hay thời gian, chỉ đơn giản là con tim bất giác đập chung nhịp với em

Sau ngày hôm ấy, em chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi thì vẫn kiệm lời như trước, nhưng mà cũng không từ chối việc vừa làm đề nghe em luyên thuyên cả tiết trống chỉ về câu chuyện yêu đương xàm xí quay đi quay lại của hai đứa lớp bên mà tôi còn chả biết mặt. Đôi khi nói lâu quá mà mệt, em sẽ đòi tôi kể câu chuyện nào đó của tôi cho em nghe. Tôi luôn chọn cách từ chối. Phần vì tôi không muốn kể, phần vì cũng chẳng có gì để kể.

Mưa dầm thấm lâu, tôi với em dần trở nên thân thiết mà chẳng ai hay. Em trở thành cái đuôi nhỏ của tôi (người ta nói vậy). Ngày nào em cũng bám rịt lấy tôi, từ xuống căng tin đến sân thể dục, đến cả giờ ra chơi, ra về... Người ta còn nói rằng: "Muốn tìm xem Huy Hoàng ở đâu thì cứ tới chỗ có Nhật Hào mà hỏi". Tôi thì chẳng quá quan tâm, cũng chẳng thấy phiền khi em ngày nào cũng bám lấy tôi như thế. Tôi thích em mà

Nhưng mà, mối quan hệ của tôi và em chỉ mãi dừng ở hai chữ "bạn thân". Tôi thích em, yêu em, rồi dần thành thương em, nhưng vẫn chưa từng mở lời. Tôi chợt nhận ra, thế giới của chúng tôi đang sống vẫn còn không gian, thời gian không ngừng trôi, vẫn còn khoảng cách của giới tính. Chỉ trái tim chung nhịp là chưa đủ

Thôi, có lẽ làm bạn vẫn còn tốt hơn, ít ra còn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Năm ấy, tôi và em chọn thi cùng một trường đại học. Dù khác khoa, nhưng khoảng thời gian sinh viên của chúng tôi cũng chẳng khác trước là mấy. Vẫn bám lấy nhau, vẫn cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau thành công

Tôi đồng hành cùng em, em đồng hành cùng tôi. Người ta ca tụng chúng tôi là đôi bạn vào sinh ra tử, là anh em huynh đệ mãi mãi có nhau. Nhưng trong tâm của tôi, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em thôi

Em sắp cưới rồi, cô dâu là người mà mẹ em ưng ý trong một buổi xem mắt. Tôi cũng chẳng bất ngờ, dù sao thì, tuổi trẻ bôn ba khởi nghiệp, khi sự nghiệp thành công, em cũng nên có một người bạn đời cho mình rồi. Tôi chỉ thấy mừng cho em. Chỉ cần em hạnh phúc, tôi sao cũng được

Ngày em bước lên lễ đường, tôi thấy em thật đẹp. Chỉ tiếc rằng, người nắm tay em trên lễ đường xa hoa ấy, chẳng phải tôi. Nhìn em trao nhẫn cho người con gái duyên dáng kia, nhìn họ cùng ước thề lời hẹn ước trăm năm, tôi chỉ nở một nụ cười, một nụ cười hòa cùng với dòng nước mắt lã chã rơi. Em dạy tôi cách cười, nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cười, em à

***

Trong một góc khuất của sảnh tiệc cưới ồn ào, Nhật Hào tháo chiếc nhẫn vừa được cô dâu trao cho, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn khác giống hệt. Chỉ có điều, khác với chiếc vừa bị tháo ra, mặt trong của chiếc nhẫn trên tay em có khắc chữ

"Huy Hoàng x Nhật Hào"

________________________________

Khai màn cho một series mới bằng một cái fic SE thì đúng là hơi tàn ác thật, nhưng mà nay tâm trạng của sốp khá tệ nên mọi người thứ lỗi cho sốp nha T^T

Plot sốp đã nhận của các nàng sốp cũng đang nghiên cứu để triển rồi nha, hơi lâu tại mấy nay sốp cũng khá mất hứng, xin lỗi các nàng rất nhiều T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com