LiuZhan: Trà Mật Ong Hoa Hồng
Setting: Tuyển thủ x Tuyển thủ, HE
CP: FW NaiLiu x FW Zhan, YuWei (cameo)
Hương vị: ngọt thanh, thơm nhẹ hương hoa, đẹp và nhẹ nhàng
***
Chiêm Triết Duệ có một lời hứa, rằng nếu lần này vô địch APL, anh sẽ chủ động ôm người chơi đường top trong team kiêm người yêu nhỏ tuổi của anh - Vương Tử Tu aka NaiLiu. Nhưng mà hình như anh quên mất rồi...
Chiến thắng ở APL là chiến thắng lịch sử của cả đội hình FlashWolves. Cuối cùng thì, họ cũng đã chạm tới vinh quang, chạm tới chiếc cup mà tất cả đều ao ước. Không ai kìm được niềm vui, dù là Chiêm Triết Duệ, người vốn được coi là lạnh lùng nhất và trầm tính nhất team.
- Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nha.
Tiếng huấn luyện viên LinKou như ban phước cho những con sói đã rã rời sau buổi đi săn. Chiêm Triết Duệ mở cửa phòng khách sạn của mình, leo thẳng lên giường kéo chăn đi ngủ. Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lê róc rách một lúc rồi tắt ngấm. Bên còn lại của chiếc giường đôi lún xuống, hương thơm sữa tắm quen thuộc bao bọc lấy người đi rừng nhỏ xinh của đàn sói. Anh xoay người, rúc đầu vào lồng ngực mềm mại của người phía sau.
- Anh bùng kèo với em rồi mà vẫn thản nhiên thế hả?
Vương Tử Tu ôm chặt lấy anh hơn, khẽ hỏi. Chiêm Triết Duệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Anh có hứa kèo gì với em hả?
Vương Tử Tu thấy trong trái tim mình nứt vỡ nhiều chút. Bình thường anh xinh của hắn lạnh lùng với hắn trước camera thì thôi đi, vậy mà...chuyện đó anh còn quên...
- Thôi anh đi ngủ đi, mệt rồi.
- Vương Tử Tu.
Chiêm Triết Duệ mở mặt, nhìn thẳng vào gương mặt như mèo con ngấm nước của cậu người yêu nhỏ tuổi. Vương Tử Tu không nhìn anh, nhắm mắt lại như thực sự muốn ngủ. Nhưng mà hắn là người như thế nào, anh cũng hiểu, và anh cũng đâu có thiếu trò để làm hắn phải nghe lời?
- Vương Tử Tu, em hết thương anh rồi đúng không?
Chiêm Triết Duệ nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng ngập nước, như thể những giọt lệ long lanh ấy có thể trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Giọng anh cũng chẳng còn lạnh lùng mà nhỏ nhẹ, mềm mại như bông, khẽ gãi lên da thịt hắn. Mà Vương Tử Tu, phàm là những người đã dính ngải của xinh yêu nhà Sói Chớp, sao có thể chịu được. Hắn vội vàng dỗ dành:
- Tiểu Zhan ngoan đừng khóc, em thương anh mà, nghe em, đừng khóc mà...
- Vậy sao em không nghe anh...?
- Đây em nghe đây, Tiểu Zhan nói gì em đều nghe anh, nhé.
- Hôn anh.
Vương Tử Tu tưởng đâu mình nghe nhầm. Bình thường anh xinh của hắn nào có chủ động như vậy đâu? Nhưng mà thôi vậy, người đẹp đã có lời thì sao hắn dám từ chối đây. Vương Tử Tu khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm mại của Chiêm Triết Duệ. Chất mềm mềm ngọt ngào của môi anh làm hắn hôn đến nghiện, mà hắn cũng nghiện cả con người đang nằm trong lòng hắn này luôn rồi.
- Tử Tu ơi, anh xin lỗi.
- Hả...? Sao tự dưng Tiểu Zhan lại xin lỗi em, xinh có làm gì em đâu?
- Thì...anh quên ôm em đó còn gì...
Vương Tử Tu bật cười. Ra là anh vẫn nhớ. Nhưng mà thôi, dù sao cũng đã lỡ rồi thì mình đổi cách khác vậy. Cơ mà công nhận Tiểu Zhan xinh yêu thật đi nha
- Vậy thì giờ anh ôm chặt em đi, ôm chặt vào, không là ngã đấy.
- C-cái gì...? Này này Vương Tử Tu em định làm gì?
Vị topgod trẻ tuổi không trả lời. Hắn chỉ bế bổng xinh yêu của mình đi vào phòng tắm. Còn vào làm gì thì chả ai biết, chỉ biết rằng phòng khách sạn của hai người họ tới bốn giờ sáng mới tắt đèn ngủ
***
Mười giờ sáng, Chiêm Triết Duệ bị đánh thức bởi tiếng sột soạt từ bên cạnh. Vương Tử Tu đã dậy từ lâu, đang rục rịch soạn đồ vào vali. Thấy anh tỉnh, hắn liền tiến lại, hỏi han:
- Sao xinh không ngủ thêm chút nữa.
- Ngủ cái cmn gì nữa, em nghĩ xem đêm qua em làm cỡ nào hả...
Triết Duệ đỡ cái eo sắp gãy đôi của mình ngồi dậy, lườm hắn toé lửa. Vương Tử Tu cũng biết mình sai nên ngoan ngoãn cúi đầu, nhẹ giọng lấy lòng:
- Em chỉ là thấy Tiểu Zhan xinh yêu quá nên mới mất kiểm soát chút thôi mà...
- Em im miệng cho anh! Anh không nghe biện hộ.
Anh xinh lớn tiếng, đánh lên tay hắn một cái. Vương Tử Tu bị anh đánh thì cũng chẳng thấy xi nhê gì, gì dù sao cũng không phải là lần đầu tiên anh đánh hắn, sức anh thì nhẹ hều, chẳng khác gì muỗi đốt cột điện cả.
- Xinh yêu đừng tức giận nữa nhé. Giờ dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với cả team nè, em dọn đồ cho.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành anh, rồi quay lại sắp xếp đống đồ của cả hai vào hai cái vali to oạch. Nhìn xinh yêu cà nhắc cà nhắc đi vào nhà vệ sinh mà hắn vừa thương vừa buồn cười. Cơ mà cũng là một cái hay. Hắn được ôm anh yêu của hắn, còn mấy đứa sói con lên mạng mà kêu đi, không cho ôm chung đâu
Lúc Chiêm Triết Duệ vệ sinh cá nhân xong thì Vương Tử Tu cũng đã sắp xếp xong hết rồi. Hắn đưa bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn cho anh:
- Anh xem còn thiếu cái gì không.
- Không còn đâu, em dọn hết rồi mà.
- Vậy anh thay đồ xong mình xuống nhé, mọi người đang chờ ở sảnh rồi.
- Được.
Đợi cho anh thay đồ xong, hai người rời khỏi phòng khách sạn. Chiêm Triết Duệ đi trước, Vương Tử Tu đi sau anh, tay kéo hai cái vali. Quả thực như lời hắn, cả team đã đợi ở dưới sảnh khách sạn. Anh Eason đang làm thủ tục checkout, thấy hai người liền lên tiếng hỏi:
- Hai đứa sao nay xuống muộn thế, qua mệt quá hả?
- V-vâng ạ...
Chiêm Triết Duệ ngại ngùng đáp lại, đưa tay nhéo mạnh chiếc bụng nước lèo của em người yêu. Vương Tử Tu đau đến mức nhíu mày mà không phản bác được, đành im lặng chịu trận. Đột nhiên, Thái Chính Trạch lên tiếng:
- Ê, phòng hai đứa có muỗi hả? Sao cổ Triết Duệ nhiều vết đỏ thế kia?
Chỉ một lời của "Lệ tổ" đã làm cả team đổ dồn ánh mắt về phần cổ trắng nõn của Chiêm Triết Duệ. Đúng là có mấy vết đỏ đỏ sẫm màu thật, nhưng mà hình như không giống vết muỗi đốt thì phải.
Cặp uyên ương đường dưới vừa nhìn lướt qua đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Vĩ Triết vỗ vai đứa bạn đồng niên, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Biết là hai bạn mới yêu, tình cảm mặn nồng, nhưng mà ráng tém tém lại cái nha.
Trong khi đó, Hạ Ngọc Tường lại đang khều khều đứa em đường trên, hỏi chuyện:
- Qua có FMVP phát sung sức quá ha.
Vương Tử Tu chỉ cười cười cho qua chuyện. Bởi anh đội trưởng nói cũng chẳng sai.
"Trong tay có cup trong lòng có chàng thơ"
___________________________________
Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com