Phần 7 : Bức thư cảm động
"Anh trai yêu dấu à, kể từ khi anh rớt Đại học phải đi nghĩa vụ quân sự, ngôi nhà trở nên yên ắng hẳn, vì thế em và mẹ cũng chẳng còn tâm trạng nào, mẹ thì hằng ngày vẫn ngồi lặng lẻ đơn côi đếm tiền..Em thì nhớ anh lắm nên luôn tụ tập đám bạn ăn chơi thâu đêm cùng chúng nó trong các club, bar... Anh biết không, ba chúng ta giờ đã bỏ được tật nghiện rượu rồi anh ạ ! Bây giờ ba chỉ uống hai cử mỗi năm, mà lại các dịp quan trọng thôi. Mỗi cử ba chỉ dám uống 6 tháng, ngoài ra không hề dám đụng vào thêm một giọt nào nữa...
Hôm trước mẹ nấu canh cho em ăn, em khen ngon lắm, mẹ lại nhớ đến anh, mẹ một mình rơi nước mắt .........khi ngồi xem bộ phim tình cảm Hàn quốc đầy cảm động...nên đã vô tình quên để mắt đến cái áo sơ mi đang ủi của anh. May quá anh hai à, nó giờ vẫn yên ổn, nằm trong một bãi rác hoang vắng nào đó trong thành phố này !
Em thương anh lắm !
Nhiều đêm nhìn bức ảnh kỷ niệm của anh em mình mà em rơi nước mắt ...Lòng em thầm nghĩ, cái thằng trong tấm hình xấu xí này sẽ không bao giờ còn cơ hội giành ăn, nắm tóc, bắt nạt mình nữa.. Bà cũng không quên anh đâu, còn nhớ hơn cả em ấy chứ ? Bà luôn nhắc anh mỗi lần nhìn vào những đồ vật kỉ niệm...mà anh phá phách làm đổ bể hết ra nhà làm bà phải quét dọn rồi chửi rủa...Cả đời bà chỉ nhớ mong mỏi thằng cháu đít tôn học ngu nên bị "Đảng gọi tên em" !
Vâng, anh hai, chỉ đúng một dịp bà quên anh thôi, đó chính là lúc làm di chúc để lại tài sản.....Thôi thư đã dài, em nhớ anh và rất muốn viết thư cho anh nhiều hơn nữa! Nếu anh hai bị trục trặc gì đó không nhận được thư thì hãy viết thư báo cho em nhé !! Em sẽ viết lại để nói với anh nhiều hơn....Vì em chưa kể anh nghe việc cái máy chơi điện tử của anh đã bị ba bán ve chai như thế nào...Thứ gì của anh em nhất quyết không bao giờ cho ba bỏ đi như vậy !!! Nên em đã giữ giùm tiền bán mấy thứ ấy cho anh, đến giờ thì tiền vẫn còn đó....trong tay các chị nhân viên cửa hàng thời trang.. Em xin dừng bút tại đây ! Nhớ anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com