Không thể lại bỏ lỡ nhau part 2
Cô đã mường tượng ra công ty sẽ rất hoành tráng nhưng không nghĩ nó lại tráng lệ đến như vậy, một tòa nhà cao trọc trời, chắc phải đến 40 tầng, nhìn vào đã thấy nguy nga rồi, cô hồi hộp đến mức quên trả lại nón bảo hiểm cho tài xế grab bike. Cô đi theo người hướng dẫn đến được khu vực người đang ngồi chờ phỏng vấn, "Công ty sẽ tuyển 10 vị trí cho công việc này, ở đây chắc khoảng 50 người, vậy thì xác suất cô được tuyển dụng đâu đó là 20%" cô lẩm bẩm một mình đến khi người ta gọi 1 lượt 5 ứng viên vào phỏng vấn. Cách phỏng vấn sẽ là ban phỏng vấn sẽ hỏi vài câu hỏi, và cả 5 ứng viên sẽ phải trả lời chung cho một câu hỏi đó. Nhìn sơ ban phỏng vấn cô thấy có Trưởng phòng nhân sự Nguyễn Thị Hồng Đào, Giám đốc vận hành (COO) Trần Anh Quốc, Trưởng phòng Marketing Nguyễn Hạc, và một gương mặt tuy lần đầu gặp nhưng rất cuốn hút ánh nhìn đó là Trần Mỹ Linh - giám đốc điều hành (CEO). Các ứng viên lần lượt trả lời các câu hỏi được đặt ra và cô xuất sắc hơn hẳn với tư duy nhạy bén, tinh thần ổn định, không biểu hiện sợ hãi mà rất tự tin. Lần lượt các ứng viên đã phỏng vấn xong và được hẹn 3 ngày sau sẽ có kết quả gửi về email.
Quảng Linh Linh khá tự tin với biểu hiện của bản thân hôm nay, với tiêu chí của công ty đề ra cũng khá khác biệt với các công ty khác - không cần kinh nghiệm, chúng tôi cần nhân tài! Cô về lại Cần Thơ, vẫn làm những công việc như phục vụ quán ăn, phát tờ rơi, bưng bê cà phê, trong thời gian chờ đợi. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, hạn định 3 ngày của công ty - tập đoàn Kingmax, cô liên tục load lại mail để cập nhật thông báo mới nhất, và rồi vỡ òa khi thực sự cô đã được tuyển dụng với mức lương thử việc 8.000.000 đồng và các đãi ngộ tuyệt vời của công ty, thời gian nhận việc là vào thứ 2 tuần sau. Cô nhảy cẫng lên vui sướng, cô nói với ngoại và các em, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng, tuy chẳng có món gì đặc biệt nhưng cả nhà đều vui vẻ, nói nói cười cười.
Linh Linh đến TP Hồ Chí Minh sớm hơn 1 ngày so với ngày nhận việc để nhận phòng ký túc xá, ở chung với cô còn có 3 bạn nhân viên khác, ai cũng hòa đồng, vui vẻ, khiến cô cảm thấy mình thật may mắn. Hôm sau là ngày nhận việc, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây nâu phối với một đôi giày búp bê, tóc búi nửa đầu. Đi theo người hướng dẫn đến phòng ban mà mình sẽ làm việc, với giọng nói nhẹ nhàng, cô cúi chào mọi người trong phòng ban và từ tốn giới thiệu đôi chút về bản thân:
- Em là Quảng Linh Linh, 22 tuổi quê ở Cần Thơ, rất vui khi hôm nay được làm việc chung với mọi người, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn, em có chút quà quê, biếu mọi người ăn lấy thảo ạ!
Mọi người đồng loạt dành cho cô 1 tràn vỗ tay, cũng như chia ít trái cây nhà quê chất lượng mà cô mang đến, đằng xa có một người đang mang trên mình một bộ vest đen, khoanh tay đứng nhìn cô đến nỗi ngẩn ra mà không buồn chớp mắt... Đó là Trần Mỹ Linh, CEO mà trước đó đã đặt cho các ứng viên những câu hỏi vô cùng hóc búa. Quảng Linh Linh vô tình quay sang hướng Trần Mỹ Linh đang đứng, cô có chút ngại ngùng khi phát hiện có người nhìn mình chăm chăm như vậy, cô vội quay đi và ngồi vào chỗ được chỉ định.
Liệu có khúc mắc gì giữa 2 con người như có vẻ như không hề quen biết này? Người quen? Hay chỉ là 2 kẻ lạ vô tình va ánh mắt vào nhau?
====
Trần Mỹ Linh 20 tuổi, con gái của Chủ Tịch tập đoàn, từ nhỏ đã đi du học và lấy được tấm bằng loại xuất sắc ở một ngôi trường quốc tế từ rất sớm, tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã làm đến chức Giám đốc điều hành của tập đoàn danh tiếng quốc nội lẫn quốc tế. Tuy là con gái của Chủ Tịch nhưng Mỹ Linh chưa từng cậy quyền cậy thế mà ức hiếp hay thể hiện với ai, nàng hòa đồng, hỗ trợ rất nhiệt tình đến đồng nghiệp và thân thiện với tất cả mọi người. Không ai biết được rằng sau vẻ ngoài vui vẻ đó, là một tâm hồn đầy vết xước, ba mẹ nàng ly dị đã 5 năm, mỗi người mỗi cuộc sống khác, không ai dành cho nàng sự quan tâm thật sự mà người ba người mẹ nên dành cho. Nàng được học trường tốt nhất, ăn các món ăn cao cấp nhất, ở biệt thự lộng lẫy như cung điện, quần áo hàng hiệu hàng trăm triệu, đồng hồ luxury bằng mấy chiếc xe hơi, nhưng bữa cơm gia đình là điều mà cô có mơ cũng không dám mơ đến vì nó quá xa xỉ với mình. Nàng đã quá quen với việc đi làm và trở về nhà, không bạn bè, không tiệc tùng, không người yêu và không ồn ào, dù ở biệt thự có hàng chục người giúp việc, nhưng sao nàng vẫn thấy cô đơn quá... Lạnh lẽo, cô độc, cô lê thân xác mệt mỏi của mình đặt xuống giường, nàng muốn mơ thấy người ấy, người mà nàng đã dựa vào vai trong giấc mơ, người mà có mùi hương thoang thoảng hương trà, nhẹ nhàng và bình yên, không nắm tay, không nhìn nhau, chỉ nhẹ nhàng cái tựa đầu mà lại ấm áp đến thế. Đã hơn 2 lần nàng mơ thấy khung cảnh này, cũng chẳng buồn suy nghĩ đó là ai, cũng chỉ nghĩ là do bản thân đã quá thiếu hơi ấm, cô gái ấy như một món quà mà bản thân dành cho mình trong mơ mà thôi.
====
Quảng Linh Linh vừa về đến ký túc xá của công ty, ngày đầu tiên đi làm dễ dàng hơn cô nghĩ, cô thầm mong mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như vậy, cô nhìn tấm ảnh gia đình cô, mà dặn lòng sẽ cố gắng đến cùng, cô nhắc máy gọi cho ngoại, báo với ngoại rằng mọi thứ vẫn ổn, ngoại không cần lo lắng, nói rồi cô tắm rửa, nằm dài trên chiếc giường của ký túc xá, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài căng thẳng. Cô nghĩ đến bóng lưng cô đã gặp ở Trung tâm thương mại, có cảm giác như là bóng lưng của cô gái mà cô đã thấy trong những giấc mơ vậy, còn cô CEO nữa: "Sao cô ấy nhìn mình với ánh mắt đó nhỉ? Hay thực ra người ta không có nhìn mình, mà mình bị ảo giác ta?". Cô tự lảm nhảm một mình, rồi lại tự cười khờ : "Mà cô CEO đó thật là xinh đẹp..." Một ngày mới lại đến, cô rất háo hức nên dậy từ rất sớm, tắm rửa chuẩn bị, còn bị cô bé chung phòng càm ràm:
- Linh Linh à! Cậu dậy quá sớm rồi đó, tớ vẫn còn muốn ngủ mà! - Khánh Ngân - quê Hà Nội, 22 tuổi, nhân viên vừa mới nhận việc như Linh Linh còn đang nằm ễnh ra trên giường phía trên Linh Linh.
- Cậu lo dậy đi kìa, không là muộn đấy, chúng ta còn phải đến công ty sớm, có mà trễ đấy, chị Khả Như đã đi làm từ sớm rồi đó. Linh Linh vừa gọi Khánh Ngân dậy vừa chuẩn bị đồ đạc để đi làm.
Phòng ký túc 312 có 3 người, chị Khả Như là trưởng phòng ban à Linh Linh và Khánh Ngân làm, chị ấy 28 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, hay làm điệu bộ nghiêm túc nhưng thực ra rất dễ mến, mới có 2 ngày đã không thể giấu đi nét đáng yêu trong tính cách được. Người thứ 2 là Khánh Ngân, cô bé này tinh nghịch, tóc dài uốn lơi nhẹ, theo đuổi phong cách Hàn Quốc, lúc nào cũng tô son bóng lung linh với bờ môi căng mọng, nhà mặt phố, có bố là chủ tịch tập đoàn Kingston, anh em với tập đoàn Kingmax, nhưng cũng chả hiểu sao cô bé này lại chấp nhận sống ở khu ký túc dành cho nhân viên, sống như một nhân viên bình thường nữa. 3 người gặp nhau vừa tròn 2 ngày, nhưng cứ như đã quen từ lâu, vô cùng thân thiết, cứ như 3 chị em một nhà vậy.
Nói rồi cô bé lém lỉnh Khánh Ngân cũng chuẩn bị đồ đạc và vệ sinh cá nhân xong, khoác tay Linh Linh cùng đi xe bus đến công ty. Hai người nói nói cười cười, cứ trông như một đôi bạn thân chơi từ thuở bé. Linh Linh thầm nghĩ bản thân cô thật may mắn khi đến nơi đất khách quê người này, lại có những người bạn đáng yêu đến thế, khiến sự nhớ nhà của cô cũng dần nguôi ngoai hơn. 8h 30 sáng, cả 2 cũng đến công ty, ăn nhẹ một cái sandwich và vào nơi người hướng dẫn, hôm nay là hôm đi làm thứ 2, mọi công việc dần áp lực và mệt mỏi hơn, nhưng tất cả những biểu hiện và sự thể hiện năng lực đều được ghi nhận cho sự đánh giá chuyển chính sau này, cô cố gắng chăm chỉ, không ngại việc, dường như dành cả tâm sức cho công việc, không màng bụng đang reo đói, vì cô biết tìm kiếm công việc tốt thế này rất khó, cô còn đang trông mong về đồng lương, về tháng ngày mà cô có thể tự tin lo cho bà và các em được chu toàn nhất.
Đang mải mê làm việc, thì Khánh Ngân mè nheo đi đến:
- Linh Linh ơi, tớ đói sắp chết rồi, cậu đi ăn với tớ đi, sao còn làm mãi thế này.
- Tớ còn dở việc, cậu đi trước đi. Linh Linh giục Khánh Ngân đi trước, còn cô bé Khánh Ngân thì mãi dùng dằn.
- Cậu phải đi với tớ, giờ này giờ nghỉ trưa mà!!!
Không thể thắng nỗi sự mè nheo và trẻ con của Khánh Ngân, cô đành miễn cưỡng đi theo, vì cô cũng đã đói lắm rồi. Ăn uống ở căn teen xong, Khánh Ngân đi vào Starbucks Coffee cạnh tòa nhà công ty ngồi máy lạnh, còn cô thì lẳng lặng về chỗ làm việc của mình mà nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này tại phòng CEO, Trần Mỹ Linh nàng ta đã ngồi chống tay lên cằm nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu chói lóa đằng xa, nhưng sau trái tim nàng lạnh lẽo như tảng băng trôi ở biển Bắc Băng Dương. Nàng nhớ mẹ, đã 5 năm rồi, từ khi mẹ đi cùng người yêu định cư ở Mỹ, vì quá bộn bề công việc mà cô và mẹ chưa một lần gặp lại nhau, trao nhau cái ôm, câu hỏi thăm hay lời động viên. Cô không còn nước mắt để khóc nữa, phải chăng sự tổn thương đến từ người nhà mới là vết dao cứa vào trái tim gây sát thương nặng nhất, lâu lành nhất và rất hay đau tái đi tái lại đi bộ não và trái tim không còn chung một tiếng nói. Nàng định đứng lên kéo cửa sổ lại thì bỗng dưng trời đất từ từ tối sầm lại, rồi một màn đen bủa vây. Từ từ mở mắt lần nữa với một gương mặt xa lạ mà thân quen làm sao:
- Cô là ai?
- Dạ tôi là Quảng Linh Linh, nhân viên phòng ban C, tôi đến đưa cho Giám đốc kế hoạch mới của phòng về dự án A nhưng phát hiện cô bị ngất và ngã ra nên đỡ cô dậy và nằm ở đây. Sợ bị hiểu lầm, và có ấn tượng không tốt dẫn đến kết quả thử việc không tốt, Linh Linh vội giải thích một tràn rằng nguyên nhân cô vào phòng giám đốc và nguyên nhân giám đốc đang nằm gọn trong vòng tay của cô.
- Tôi đang định đứng lên thì bỗng dưng choáng váng, cảm ơn cô. Cảm phiền cô rót cho tôi chút nước.
Linh Linh nhẹ nhàng đặt nàng xuống sofa, bước đến góc bàn rót cho nàng ly nước, vừa đi lòng vừa xao xuyến: "Cảm giác gì thế này, Linh Linh, tỉnh táo lại nào". Quay lại với ly nước trong tay, cô ân cần dùng tay trái đỡ nàng hơi ngồi dậy, tay phải đưa ly nước lên miệng nàng, nàng do quá mệt vì còn choáng váng nên cũng phó mặc cho cô dìu đỡ và bón nước cho mình.
- Tôi nghĩ cô nên đi bệnh viện kiểm tra lại, mặt cô trong xanh xao và không ổn tí nào cả giám đốc ạ.
- Tôi nghĩ do bản thân gần đây ăn uống không điều độ nên choáng chút thôi, cảm ơn cô, tôi sẽ nằm đây nghỉ ngơi một lúc, phiền cô báo trợ lý của tôi gọi điện cho bác Vương đón tôi về hộ, cảm ơn cô nhiều.
- Dạ, tôi sẽ đi báo với cô ấy, cô nằm nghỉ ngơi đi.
Linh Linh chưa từng nghĩ giám đốc của một tập đoàn lớn có thể thân thiện và liên tục nói cảm ơn với một nhân viên thử việc như vậy, thật là có tâm ắt sẽ có tầm. Trong lúc cô đang suy nghĩ về giám đốc như vậy, ở bên kia Trần Mỹ Linh cũng đã đỏ mặt do nhớ lại ban nãy cô gái đó đã sát áp sát mặt vào mặt mình một khoảng cách quá gần, một người tuy xa lạ nhưng đã 2 gần gặp gỡ, cũng khiến nàng có cảm giác thân quen và an toàn thế sao.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com