Không thể lại bỏ lỡ nhau part 3
Trợ lý của nàng đã vào đón nàng về, nàng vẫn còn lâng lâng nhưng vẫn không thôi ngừng suy nghĩ về nhân viên thử việc kia, có lẽ đây không phải là lần thứ hai gặp được nhau, mà cảm giác như đã gặp rất nhiều lần, còn có vẻ rất sâu đậm nữa.
Sáng hôm sau, để cảm ơn vì hành động cứu giúp của cô, nàng đã tặng cô một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn, đó là một ly cà phê cùng với lời nhắn buổi sáng tươi tỉnh, làm việc tốt.
Cô đến chỗ làm việc của mình, hơi bất ngờ về ly cà phê trên bàn, cô đọc lời chúc trên tờ giấy nhỏ, bất giác cười thật tươi.
Nhìn camera giám sát của phòng làm việc và nhìn thấy nụ cười ấy, nàng ta lâng lâng như say rượu, cảm giác nhìn cái nắng oi ả của Sài Gòn cũng dịu dàng và ấm áp, thơm mát mà sảng khoái làm sao.
- "Cảm giác gì đây nhỉ, không lẽ say nắng ta..."
Sở dĩ nàng nói vậy khi nhìn thấy một người con gái mà mắt lại ánh lên hình trái tim là do nàng là Lesbian kín, nhìn phong cách hàng ngày rất điệu đà, váy vóc, cao gót, khi thì có Giám Đốc hay thiếu gia của tập đoàn này hay tập đoàn kia đến đưa đón đi ăn đi uống, đi sự kiện. Nhưng đâu ai biết mối tình đầu của nàng là một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh, tóc dài ngang vai mà có giọng nói thật trầm ấm, mối tình đầu và cũng là duy nhất đến thời điểm hiện tại này khiến nàng vẫn xao xuyến khi nhớ đến, tuy nhẹ nhàng thoáng qua như cơn mưa rào vào mùa hè oi ả, nhưng vẫn đủ để gợn sóng trong góc nào đó trong trái tim nhỏ đang khẽ đập nơi lồng ngực. Và giờ đây, nó lại lần nữa khẽ rộn ràng lên, bởi một nụ cười không thấy mặt trời một vóc dáng thanh mảnh nhưng cũng săn chắc bởi cơ tay của người lao động nghèo, một nốt ruồi nơi gò má điểm xuyến lên vẻ đẹp ấy... Nàng ta quyết định rồi:
- "Mình nhất quyết phải cưa đổ cô gái này." Với một nụ cười đắc ý như nắm chắc phần thắng trong tay.
Nàng lệnh cho trợ lý điều tra tất cả thông tin về cô, sau nửa ngày nàng đã có tất cả các thông tin về cô trên tay. Cha mẹ đã mất, chỉ còn mỗi bà, còn 2 em nhỏ, lao động từ bé và có cuộc sống cực khổ, lao đao vì kế sinh nhai. Mặt nàng từ từ nhăn nhúm lại khi đọc từng dòng từng dòng thông tin về cô, có lẽ do cuộc sống của nàng quá đỗi dễ dàng, nên nàng không khỏi thương cho số phận và cuộc đời của cô, nàng lại càng có cảm tình với cô nhiều hơn nữa. Đã đến 7 giờ tối, nàng thường là người cuối cùng rời khỏi công ty, nhưng hôm nay còn có người đến giờ vẫn tất bật với công việc, mái tóc xù lên như trái bông gòn nở, nàng đứng ngắm từ xa, nghĩ thầm: "Người mình thích quả nhiên là một cô gái vô cùng siêng năng, có trách nhiệm với công việc và dáng vẻ khi tập trung làm việc đó, cũng quá là quyến rũ đi mất."
Cảm giác như có người đang ở trong góc tối nhìn mình, cô có cảm giác hơi lạnh người, từ từ quay lưng lại, cô chợt thấy Giám đốc của mình đang đứng đó nhìn, vì cảm giác mình bị nhìn lén nãy giờ hơi kì, nên cô chả dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào nàng. Nàng từ từ bước đến bên cạnh cô, thận trọng đặt nhẹ tay lên vai cô, hỏi han:
- Sao giờ này chị chưa về nữa, đã 7 giờ rồi, người hỗ trợ cho chị giao nhiều việc quá hay sao?
Hơi bất ngờ khi Mỹ Linh gọi mình là chị, cô có chút khựng lại, lắp bắp không biết trả lời sao. Thấy cô có thái độ đó, nàng vội lên tiếng giải thích để bầu không khí đỡ ngột ngạt:
- Em 20 tuổi thôi, do em học ở nước ngoài nên quá trình không mất nhiều thời gian và gập khuôn tuổi tác như ở Việt Nam, chị có thể gọi em là Mỹ Linh thay vì cứ giám đốc, giám đốc như thế.
Thảo nào cô đều nghe mọi người gọi Giám đốc rất thân thiết, người thì gọi tên, người thì thoải mái gọi là em ấy khi nhắc đến, nghe không phân biệt giai cấp, sang hèn như thế. Cô cũng giữ tâm thế lịch sự và lịch thiệp để đáp lời, tuy nhiên không dám gọi là Giám đốc nữa vì sợ người ta nghĩ mình xu nịnh và mất đi thiện cảm:
- Dạ, không phải do chị An (chị phụ trách hỗ trợ) giao việc nhiều, do chị muốn ở lại để xem lại các dự án trước đó mà team đã xây dựng để có thêm nhiều kiến thức cũng như hiểu rõ thêm về cách làm việc của team để sau này sẽ dễ dàng hơn thôi ạ.
- Chị chưa được công ty phát Laptop đúng không? Nàng đã đoán ra được lý do cô không về ký túc để xem lại các dự án cũ này. Vốn nàng đã là một cô gái nhanh nhạy cơ mà.
- Do nhân viên thử việc nên chưa được cấp các thiết bị hỗ trợ mang về ạ.
Nàng ta hơi bất ngờ với thông tin trên, mà cũng có lẽ do nàng chưa từng để tâm đến những việc như thế này, cho đến khi có sự xuất hiện của cô, mọi thứ liên quan đến cô cũng thật quan trọng.
- Haizzz, em ra lệnh chị phải về ngay bây giờ, ngày mai em sẽ báo phòng kĩ thuật cấp phát các thiết bị cho tất cả nhân viên, nhiệm vụ của chị bây giờ là về thôi. Mỹ Linh làm ra giọng ra lệnh cho cô.
Cô cũng không dám chống cự, nhẹ nhàng dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy tính để chuẩn bị về.
- Dạ cảm ơn sếp... Nhận ra có vẻ lại dùng các từ trịnh trọng, cô vội sửa lời - Dạ chị sẽ về ngay ạ. Dứt lời thì cái bụng của cô cũng bất đầu gào thét.
Trong cái không khi im bặt như thế, tiếng bụng ột ột của Linh Linh cũng thật là sống động, nàng cười cười, giọng khe khẽ nói:
- Mà nhiệm vụ mới phát sinh là chị phải đi ăn với em đã, em đói rồi!
Nhận ra cái bụng đói meo của mình vừa phản bội lại mình, cô hơi đỏ mặt, chỉ dám nói nho nhỏ:
- Chị không dám từ bỏ nhiệm vụ mà "em sếp" giao cho mình đâu.
Chỉ chờ có thế, nàng ta nắm tay cô lôi đi rất mạnh mẽ, đến chiếc xe của mình, nàng ta ga lăng mở cửa xe ở ghế phụ cho cô, đây là cấm địa của nàng, chưa từng có một ai được ngồi ở vị trí này, cũng như đã qua 4 năm, chưa từng có thêm một ai ghé vào trái tim của nàng và được may mắn ở lại.
Ngồi trên xe, nàng định chở cô đến nhà hàng mà nàng yêu thích, chợt nhớ ra về hoàn cảnh của cô mà nàng đã đọc được chiều nay, nhà hàng 5 sao phong cách Châu Âu đó, thực sự không thể đưa nàng xích lại gần cô và hiểu được cô nhiều hơn nữa. Nên nàng chọn một quán phở bình thường, để được gần gũi với cô hơn. Cô cũng khá bất ngờ khi nàng lại đưa cô đến một nơi ăn uống bình dị như vậy, chiếc Maybach của nàng ghé lại quán, thu hút tất cả mọi ánh nhìn, như hào quang sáng chói sáng của aura rực rỡ nhất chiếu đến những nơi bình dị nhất, khiến không gian bình dị cũng trở nên thật đặc biệt, nàng trong mắt cô thật xinh đẹp, giỏi giang, đối nhân xử thế không ai bằng lại càng đậm đà và ngọt ngào thơm ngon như mùi phở đặc sản quê hương Việt Nam này, không quá nguy nga bởi nguyên liệu cao cấp hàng đầu nhưng lại độc đáo và đặc sắc như bảo vật. Cả hai cùng ăn uống và chuyện trò thật vui vẻ, như những người bạn đã quen nhau từ thuở nào, cả hai không ngần ngại chia sẻ những chuyện mà không dễ gì có thể nói với một người lạ chỉ mới đôi lần gặp mặt. Dường như khi họ ở cạnh nhau, mọi khoảng cách tuổi tác, địa vị, chức vụ, không gian và cả thời gian đều không còn nghĩa lý gì nữa cả.
- Em thấy chị cười xinh thật đấy, cả cái nốt ruồi này nữa, thật đặc biệt cũng thật là quyến rũ. Nàng tròn xoe mắt chống hai tay lên cằm nhìn cô, cứ như chú mèo con đang dịu dàng nhìn chủ nhân của mình, nàng đã quyết tâm phải cưa đổ bằng được cô gái "cười không thấy mặt trời" này rồi.
Được khen xinh và quyến rũ bởi nốt ruồi, cô ngượng chín mặt, cũng không ít người khen cô xinh, cô cũng là một nữ sinh nổi tiếng chăm ngoan học giỏi và xinh đẹp nhất trường, được cả nam sinh và nữ sinh theo đuổi, lời mật ngọt ong bướm đã nghe không ít nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô chuyên tâm học hành không muốn bị sao nhãng nên không có ai lọt được vào mắt cô, cũng như cô chưa có bất kỳ mối tình nào từ trước đến giờ, nhưng sao khi nghe được những lời ấy từ cấp trên dễ gần, dễ mến và dễ thương này, lòng cô rộn ràng, mặt từ từ đỏ bừng lên, vội đưa tay nhấc cốc nước lên uống cạn cho đỡ ngại. Nhìn biểu hiện của cô và gương mặt đỏ bừng hiện tại, Mỹ Linh nàng ta đã "mở cờ trong bụng" toan tính như nắm chắc phần thắng cô gái này rồi sẽ đổ đứ đừ mình trong vòng 1 tuần. Nàng thường hay đặt cho mình khoảng thời gian sẽ hoàn thành các dự án, công việc và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trước hạn hoặc đúng hạn, đến cả việc cưa đổ con gái nhà người ta mà nàng cũng phải đặt deadline nữa.
Kết thúc buổi "gặp mặt chính thức đầu tiên" này, nàng đã có được tài khoản mạng xã hội Facebook của cô và một lời cảm ơn rất e ngại cũng như rất chân thành, khiến nàng mê mẩn, đã nằm trên giường rồi mà vẫn nghĩ đến như in sâu vào tâm trí. Nàng ta mò vào trang cá nhân, soi xem người mà nàng yêu thích này hoạt động thế nào trên mạng xã hội, nàng thấy cô đăng rất ít hình, lâu lâu chỉ thấy hình ảnh phong cảnh, hình ảnh con chó nằm bên cái ghế đang ngủ, hay những con chim sẻ đang ăn vụn bánh mì, tuyệt nhiên chả có lấy một tấm hình mà Linh Linh tự chụp mình, nàng hơi thấy nhàm chán. Bỗng dưng lướt đến một bức tranh mà cô tự vẽ trên giấy a4, trong tranh là một gốc cây to, có một bóng lưng của cô gái mặc trang phục thời xưa, đang nhìn ra hồ, nàng nhìn hồi lâu, tuy xa lạ mà lại quen thuộc, như nàng đã biết người con gái ấy là ai, cái cây to này ở đâu vậy. Mải mê ngắm, nàng cầm điện thoại đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nàng lại thấy cái cây đó, mà nó bao quát hơn, chi tiết đến từng cái cành cây, ngọn lá, nàng không biết đó là cây gì, chỉ thấy cái cây đã đơm hoa, kết quả và dưới gốc cây, có một tấm bia mộ không đề tên. Nàng giật mình vì tiếng thông báo của chuông báo thức, chả bận tâm suy nghĩ nhiều, nàng phải dậy để tập thể dục và chuẩn bị đi làm.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com