Không thể lại bỏ lỡ nhau part 4
Liên tục những hôm sau đó, nàng chủ động theo đuổi cô một cách công khai và mãnh liệt làm sao, đến cả công ty cũng đều biết CEO nhà ta có tình cảm với một cô gái thực tập sinh từ quê lên, mới đầu người ta còn bàn tán, nói ra nói vào rằng cô gái này đã quyến rũ sếp, bỏ bùa này kia nhằm vào tiền bạc, địa vị của Trần Mỹ Linh và muốn một bước từ gà vườn thành phượng hoàng. Nhưng bằng tình cảm thật lòng, nàng đã dùng mọi cách để chứng minh và dẹp hết tất thảy những tin đồn không đúng ảnh hưởng đến lòng tự trọng, tự tôn của Quảng Linh Linh. Sau khoảng thời gian theo đuổi, nàng đã nhận ra rõ ràng rằng nàng thật lòng yêu và muốn được yêu Quảng Linh Linh, nàng không chỉ đơn thuần cảm nắng nụ cười và "vẻ quyến rũ của nốt ruồi" kia nữa, cái nàng yêu là tính tình ôn hòa, sợ mích lòng người khác vì công việc, xem gia đình là tất cả, chăm chỉ và tồn tại đâu đó một tính cách khác khi được ăn các món ngon, uống đồ uống yêu thích, nàng càng yêu nhiều hơn nữa khi cô có hoàn cảnh khó khăn như vậy, cố gắng chăm chỉ làm việc để có đồng lương, tóm lại là vì tiền như thế nhưng chưa bao giờ theo đà bám víu vào nàng vì tiền, chưa bao giờ lợi dụng nàng bất cứ thứ gì. Nàng càng hiểu về con người của cô nhiều hơn, mà cũng từng đôi ba lần nghĩ cô là gái thẳng và không hề có tình cảm gì với mình sau khoảng thời gian dài theo đuổi, mặc dù cô có vẻ ngại ngùng, đỏ mặt mỗi lần nàng cố tình đụng chạm cơ thể, nhưng chỉ mỗi điều đó thì hơi khó để xác định. Nàng đã lẻo đẽo theo cô hàng tháng trời, nhưng mọi việc chỉ đến thế thôi, nàng dần bận rộn hơn vì công ty đã vào cuối năm, nên sự quan tâm của cô dành cho nàng cũng vơi đi dần. Cô nhận ra sự quan tâm đấy dần vơi đi, nàng cũng đi công tác nhiều ngày hơn, vẫn nhắn tin qua lại nhưng nàng vẫn rất bận rộn và có rất ít thời gian.
Cô dành 2 ngày nghỉ cuối tuần để về thăm bà và các em, cô mua nhiều quà, quần áo mới, hải sản tươi ngon thật ngon về, tay xách nách mang, nhưng nàng thật vui vì cuối cùng sau 5 tháng, nàng cũng có thể về lại ngôi nhà ấm áp tiếng cười này. Mỗi khi có lương nàng đều gửi về bà hầu như toàn bộ, nên dành dụm để có thể về quê với tâm thế vui vẻ thế này. Đêm đến, cô lại nhớ Trần Mỹ Linh, cả ngày hôm nay cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ nàng, cô nhớ nàng rồi! Sở dĩ sau ngần ấy thời gian mà cô không chịu thể hiện tình cảm của mình dành cho nàng là do cô sợ, cô sợ nhiều thứ lắm, sợ bản thân mình không xứng, sợ người đời sẽ nói mình là trèo cao, mơ tưởng xa xôi, sợ những từ mà Trần Mỹ Linh làm cho cô chỉ là đùa giỡn, xem cô là trò chơi để chinh phục cho vui, khi được rồi sẽ không còn thế này nữa... Cô sợ cái này, sợ cái kia, không dám đối diện với chính bản thân mình, để hôm nay, khi không nhận được tin nhắn hay sự quan tâm của nàng nữa, cô buồn, cô cảm giác như bầu trời đầy sao hôm nay mà sao chán ngán đến đau lòng, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cô lại suy nghĩ, nếu nàng không thật lòng, nàng đã không dành cho cô sự quan tâm và cảm giác an toàn đến như thế, nếu nàng không thật lòng, sao nàng lại phải làm mọi cách để bịt đi miệng lưỡi thiên hạ bàn tán để cô không phải bận lòng. Mải mê đấu tranh với chính bản thân, Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho nàng:
- "Hôm nay em có mệt lắm không?". Một câu hỏi vỏn vẹn 7 chữ nhưng đó là tin nhắn đầu tiên mà cô chủ động nhắn tin sau hơn 4 tháng nàng công khai theo đuổi cô.
Đầu bên kia Trần Mỹ Linh đang ở Hà Nội, sau một ngày dài với công việc mệt mỏi, nàng nhớ cô rất nhiều, cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn công việc, email, chợt một dòng tin nhắn từ acc Quảng Linh Linh với nick name nàng đặt là "chị bé" - "Hôm nay em có mệt lắm không?" nàng mắt tròn xoe ngạc nhiên do từ trước đến nay, cô chưa từng chủ động nhắn tin, chỉ chủ động khi nói về công việc mà thôi. Cảm giác như bao sự mệt mỏi của một ngày dài đã tan biến đi hết, tất cả chỉ còn lại sự ngọt ngào đọng lại ở 7 chữ này thôi. Vội ngẩn ngơ mà nàng quên mất việc nàng phải trả lời tin nhắn, vội vàng soạn tin như sợ ai kia sẽ thu hồi lại vậy:
- "Dạ hôm nay em phải đi gặp đối tác bàn về kế hoạch triển khai, nên người ta bận chưa nhắn với chị, chị nhớ người ta à?" Nàng lém lỉnh trả lời, không khỏi pha chút chọc ghẹo, nàng biết cuối cùng thì cô cũng đã chịu bước đến nàng một bước.
- "Chị nhớ em! Về sớm nhé!" Linh Linh đã dám đối diện với chính bản thân mình, cho dù kết quả có ra sao đi nữa, cô thật sự đã yêu nàng sếp tinh nghịch này của mình rồi.
Hơi giật mình vì cô thừa nhận nhớ mình, nàng đứng hình mất 5 giây, vội hoàng hồn hét lên:
- "Aaaaaaaa, chị ấy nói nhớ mình, thành công rồi!!!! Nhà hàng cưới nên đặt ở đâu đây ta, hí hí hí". Nàng không giấu được sự vui mừng của mình, cười đến tít cả mắt, xíu nữa thì không thấy mặt trời giống Linh Linh rồi. Vừa suy nghĩ nên trả lời cô thế nào, vừa soạn một tin nhắn đến trợ lý đặt cho mình vé máy bay về đến thẳng quê của cô vào sáng ngày mai, nàng không đợi được nữa mà muốn gặp Quảng Linh Linh rồi.
- "Dạ yêu chị, chờ em về nhé, chị ngủ sớm đi, hôm nay chị về quê mà." Nàng nắm rõ lịch trình của cô trong lòng bàn tay, nàng đi công tác dù cho có đi đến đâu, nàng cũng biết được cô đang làm gì, tâm trạng hôm nay thế nào, có ăn ngon miệng không, vì có khi chỉ vì một bữa ăn không ngon miệng, cô có thể buồn cả một buổi, đồ ăn cô để trong tủ lạnh chung có bị mất, cô cũng sẽ cuống cuồng tìm kiếm mà chả buồn quan tâm chuyện khác nữa. Những điều này, nàng rõ hơn ai hết, không phải vì nàng muốn theo dõi cô, mà có lẽ tính chiếm hữu trong con người nàng quá cao, nàng sợ cô phải lòng ai khác không phải mình, nàng sẽ đau lòng đến độ nào, nên mọi đường đi nước bước của cô, nàng đều phải được biết.
Quảng Linh Linh sau khi thừa nhận mình nhớ nàng, lại ngại ngùng vô cùng, cô cũng yên tâm hơn, khi biết được rằng nàng không hề hết yêu, hết quan tâm mình, mà là do nàng quá bận rộn, là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
- "Em phải nghỉ ngơi sớm đi nhé, tạm biệt!". Cô phải chào tạm biệt nàng thôi, phần vì cô lo nàng đã mệt lắm rồi, phần vì nếu nhắn thêm mấy tin nữa, cô cũng không biết phải trả lời gì nữa.
- "Dạ tuân lệnh chị bé, chị cũng phải nghỉ ngơi ngay đi, cũng không cần trả lời nữa, thả lại trái tim cho em là được." Nàng không tin nhắn nào là không kèm thêm chút tình cảm, rắc thính đến mọi giác quan của Quảng Linh Linh cả. Cái câu "không cần trả lời nữa, thả lại trái tim cho em là được" là câu kết thúc mọi tin nhắn của nàng dành cho cô, vì nàng không thích để cô là người cuối cùng nhắn tin, nhưng mỗi lần nhắn như thế, Linh Linh chưa từng đáp ứng, có khi cô không trả lời, khi thì thả biểu tượng mặt cười, khi thì mặt trời, mặt trăng thay cho lời từ chối khéo vậy.
Cô nhấn vào tin nhắn, thả cho nàng một biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ, như ngầm thừa nhận rằng cô đã chính thức trao trái tim của mình cho nàng nắm giữ. Nhìn thấy biểu tượng được thả, nàng ngất ngây trong hạnh phúc, chỉ ước rằng mình có thể bay xuyên không gian và thời gian để đến bên cạnh cô lúc này, ôm cô vào lòng, hay được cô ôm vào lòng, như thế thì cho dù sau khi ôm trời đất có sụp đổ, nàng cũng thấy xứng đáng.
Quảng Linh Linh hôm nay còn một ngày nghỉ, cô dậy từ rất sớm, ngắm nhìn từng cảnh vật trong nhà, đây là lần đầu tiên nàng đi xa nhà đến thế, và nhìn những thứ cũ kỹ đã được cô thay mới cho bà, một máy massages cô mua, máy sấy tóc cho em gái, một bộ cọ vẽ và màu cho em trai thỏa sức với đam mê, cô đã làm được những gì nhỏ nhặt mà cô mơ và cô còn mơ nhiều hơn thế nữa... Cô dặn lòng sẽ cố gắng gấp nhiều lần hơn để mau chóng hoàn thành ước mơ này. Bỗng đâu từ đầu hẻm có tiếng chó sủa um lên, có tiếng hét rất quen thuộc, cô vội chạy ra, đó là Trần Mỹ Linh, cô đã bay chuyến bay sớm nhất, tìm đến nhà của Quảng Linh Linh, nhìn thấy cô, nàng như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, nàng không sợ chó, thậm chí rất thích chó mèo, mà con chó đầu hẻm này lại khác, nó to lớn, sủa rất hăng và có vẻ rất hung dữ, tuy nó đã bị xích lại nhưng nó giật mạnh mỗi lần như sắp đứt dây xích cũng đủ làm người ta kinh sợ rồi. Cô dắt Mỹ Linh đi vào, tay thì cầm tay nàng, tay thì vô thức ôm lấy eo nàng, nàng cũng quên đi nỗi sợ ban nãy mà nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình, cười cười mà len lén quay đi sợ cô sẽ nhận ra mất. Bà đã đi làm từ sớm, dù Linh Linh hàng tháng đều gửi tiền về, nhưng bà đã quen với việc đi làm, cũng như muốn đỡ đần hơn cho cháu, nên vẫn đi làm đều đặn, chỉ là bớt lại một hai công việc, chỉ làm việc nhẹ nhàng hơn vào buổi sáng để cô yên tâm, hai em thì đi học, giờ này chỉ có một mình Linh Linh ở nhà. Sao mà nàng ta lại không biết được thông tin này cơ chứ, nàng vui biết bao khi không gian gặp mặt này chỉ có 2 người, thật là riêng tư lãng mạn quá đi mất. Vừa bước được vào nhà, nàng đóng cửa lại, vội ôm lấy cô, do cô chỉ mặc quần áo ở nhà, đi dép lê, còn nàng đang mặc một bộ vest chỉn chu, chân mang cao gót, nên Linh Linh thấp hơn, nhỏ bé hơn mà chui tọt vào lòng nàng, chưa kịp phản ứng mà cũng không muốn phản ứng vì hơi ấm này thật không thể cưỡng lại, cô buông thõng hai tay, không dám ôm lại cũng không dám đẩy ra. Được đà lấn tới, nàng hôn nhẹ lên vành tay cô:
- Em thật sự rất nhớ chị, em yêu chị, chị có thể....
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com