Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể lại bỏ lỡ nhau part 5


Không thể để nàng nói hết câu, cô dùng tay chặn miệng nàng lại, vì cô đã nghĩ cả đêm, cả đời này cô chưa từng làm điều gì chỉ vì bản thân mình, tình cảm mà nàng dành cho cô, những cái nhìn ấm áp, hay hành động ân cần quan tâm, cô không ngốc đến mức không thể hiểu được đó là chân thành hay chỉ là trò chơi của giới nhà giàu, còn tình cảm mà cô dành cho nàng, cho dù cô đã cố giấu đi, thì nó vẫn gợn sóng trào dâng như cơn bão mãi trong lòng, đến lúc cô phải cho bão tan rồi.
- Em có thể làm người yêu của chị không?
Nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chưa kịp hoàn hồn thì nghe lời tỏ tình "hớt tay trên" đó, nàng vội vội vàng vàng gật đầu:
- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý... Nàng trả lời dồn dập như thể sợ nếu nàng không trả lời nhanh chóng hơn, sẽ bị cô thu lại lời nói mất.
Cô và nàng ôm nhau thật chặt, như thể trên thế gian này chỉ còn lại 2 người, thế giới này chỉ của 2 người mà thôi. Và rồi họ đã làm người yêu của nhau như thế, hai trái tim vốn dĩ thuộc về nhau, sẽ thuộc về nhau, dù sớm hay muộn, dù ở nơi nào rồi cũng tìm thấy nhau mà thôi.
Nàng đặt cách cho cô nghỉ phép hết tuần, cũng tự cho phép mình được nghỉ phép hết tuần ở lại cắm trại tại nhà cô. Cô rất vui khi được nghỉ thêm ở bên cạnh bà và các em, cũng rất vui khi có thể đưa cô nàng thành phố này đi thăm thú quê hương của mình, giới thiệu cho nàng làng nghề làm hủ tiếu Cần thơ, với pizza hủ tiếu, được trải nghiệm cách làm hủ tiếu, đi vào vườn trái cây trĩu quả, tận hưởng không khí miền tây nhất, đi chợ nổi ăn sáng trên ghe, lênh đênh mà thật là mới lạ. Cô còn dắt nàng đi xuống mương bắt ốc, dăng lưới bắt cá và hái rau vườn về nấu ăn, cá thì được mấy con nho nhỏ, ốc thì cô xào sả, cùng với canh rau tập tàng, các món ăn này với cô quá đỗi bình thường, nhưng với nàng là cả một bầu trời mới, được ăn canh rau mình tự hái, bắt từng con ốc, gỡ lưới cá, bữa ăn chỉ tốn công sức mà không tốn tiền, khiến nàng vừa thấy mệt vừa thấy ăn ngon miệng vô cùng, các bữa ăn ở nhà hàng cao cấp 5 sao với tiếng đàn piano, tiếng đàn violence mà nàng luôn yêu thích và cảm thấy ngon giờ đã "ra chuồng gà", nàng tấm tắc vừa ăn vừa khen và đuôi mắt nheo lại vì cảm thấy hạnh phúc khi được ăn cơm cùng gia đình cô.
Nhận ra mối quan hệ của cô và nàng không bình thường chỉ là cấp trên và nhân viên, bà gặng hỏi:
- Con với cô nàng Mỹ Linh này là mối quan hệ thế nào, ngoại mong con có thể thành thật đừng giấu ngoại.
- Dạ... Cô định giấu đi, nhưng nhận ra cô không muốn nói dối bà, nói dối bản thân và khiến nàng buồn vì tất cả những việc mà nàng làm cho cô đều là tốt nhất, cô chưa từng làm gì xứng đáng với nàng... Mỹ Linh là người yêu của con...con biết ngoại thấy việc này là hoang đường nhưng thực sự chúng con yêu nhau thật lòng, tuy thời gian ngắn nhưng con thật lòng thương yêu cô ấy... Lấy hết can đảm để "come out", lúc này Mỹ Linh đã ở ngay trong góc nghe thấy hết.
Bà từ tốn nói:
- Ngoại sẽ không trách con đâu, ngoại cũng cảm nhận được cô gái này là người tốt, cô ấy thực sự rất quan tâm đến con, sẵn đây ngoại có thứ này muốn cho con và cô gái mà con yêu thương. Nói rồi bà đi đến bên tủ, mở ra và lấy một cái hộp gỗ bên trong hộp gỗ lại là chiếc hộp cũ kĩ khác, mở ra bên trong có 2 chiếc vòng ngọc, bà lấy nó đưa cho cô. Cô cầm đôi vòng ngọc trên tay, những ký ức rời rạc bỗng nhiên ùa về như thác đổ, cô thấy chính cô là người đã bỏ ngân lượng để đặt mua đôi vòng này tại một cửa hiệu cổ xưa. Những hình ảnh, sự việc cứ lần lần ùa đến, khiến cô choáng ngợp, phút chốc mắt đã mờ đi, bầu trời phía trước bỗng tối đen, cô ngất đi trong vòng tay của bà và nàng. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cô thấy bản thân biến thành một cánh bướm nhẹ nhàng bay đến bên một người ăn mặc theo thời trang ngày xưa, đầu bới gọn, tóc cài trâm vàng đang u sầu nhìn vào gương đồng, gương mặt xụp xuống như mang nhiều suy tư, đó không ai xa lạ, là Trần Mỹ Linh - người yêu hiện tại của cô, cô còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì có 2 người nha hoàn từ bên ngoài bước vào phòng của nàng:
- Dạ bẩm Nhị tiểu thư, Trần tể tướng cho gọi Nhị tiểu thư vào thư phòng ạ.
- Ta biết rồi, ta sẽ đến đó ngay, lấy thêm áo khoác choàng lên cho ta. Vị Đại tiểu thư này có màu giọng rất giống Trần Mỹ Linh, nhưng không phải cô ấy, cô ấy sẽ không có vẻ mặt lãnh đạm như vậy, cũng chưa từng buông lời sắc lạnh như vậy với ai. Nhưng gương mặt này, vóc dáng này, không phải Trần Mỹ Linh thì là ai? Đây là thật hay chỉ là một giấc mơ? Sao không thể cố tỉnh lại được? Một loạt câu hỏi mà cô không biết phải hỏi ai bây giờ, cô chỉ còn cách bay lượn lờ theo cô gái này để xem thật ra cô ta là ai và chuyện gì đang xảy ra.
- Dạ thưa phụ thân, người cần gặp Ninh nhi có việc gì cần dạy dỗ ạ? Cùng với một giọng nói sắc lạnh hơn ban nãy, người con gái có gương mặt y như Trần Mỹ Linh đã đến gặp vị được gọi là Trần tể tướng kia. Con bướm Quảng Linh Linh đã đậu đến một cái cây có hoa trong phòng tể tướng, âm thầm quan sát và lắng nghe mọi sự việc như khán giả đang xem phim kiếm hiệp vậy.
- Trần Tuyết Ninh! Con còn dám hỏi ta có thể dạy dỗ cho con việc gì, con muốn làm cho người làm phụ thân như ta tức chết đúng không? Tại sao con lại từ chối lời mời đến phủ dự yến tiệc của Tư vương gia trước biết bao quan thần như vậy, làm Vương gia muối mặt, đó là một mối hôn sự rất tốt, người ta nằm mơ còn không dám mơ, còn con thì dám từ chối? Trần tể tướng tức đến đỏ cả mặt, thét lên với giọng điệu khiến người ta giật bắn mình.
- "Thì ra cô ấy tên là Trần Tuyết Ninh". Linh Linh nghĩ thầm, vỗ vỗ cánh bướm lẳng lặng xem tiếp.
- Con không thích Tư vương gia, vốn dĩ cũng không có ý định làm Tư phu nhân gì đó đâu, con muốn được bên cạnh người mà con yêu thương, việc gì con phải đi với tên Vương gia đó chứ. Trần Tuyết Ninh hậm hực tỏ rõ vẻ không đồng ý mối hôn sự sắp đặt này.
- Rốt cuộc con thích tên phàm phu tục tử hay công tử nhà nào, phụ thân chắc chắn sẽ cân nhắc ép hắn ta cưới con, con đã quá tuổi thành thân rồi đó. Người ta cứ đồn rằng Ninh nhi nhà ta là loại nữ nhi không nhà nào dám rước, ta thực sự rất buồn - Nói rồi Trần tể tướng cũng hạ giọng điệu xuống dỗ dành con gái cưng của mình, sợ nàng ta tủi thân lại làm chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân. Ông nâng niu đứa con gái này biết dường nào.
Hỏi đến người mà Trần Tuyết Ninh yêu thương, nàng ta lặng người đi đôi ba phút, khe khẽ đáp lại lời Trần tể tướng:
- Con thích người ấy, nhưng người ấy không thích con, liệu phụ thân có thể tác thành cho con không?
- Con nói đi, hắn là tên nào, quan văn hay quan võ, hay công tử hay tên chăn ngựa ta cũng sẽ bắt hắn về cho con. Trần tể tướng giọng chắc nịch, vì ông dưới một người trên vạn người, có điều gì mà ông không thể làm được chứ.
- Con thích nha hoàn Quảng Hàn Cung, con gái của bác Quảng Chí Viễn, người làm vườn ở phủ của mình đã 25 năm rồi. Nàng ta cũng không ngần ngại gì mà phải giấu giếm thêm nữa, nếu phụ thân của nàng tác hợp được cho nàng và Quảng Hàn Cung được đến bên nhau, Quảng Hàn Cung không còn cự tuyệt nàng nữa, thì cho dù Hàn Cung không yêu nàng, nàng vẫn vui mừng khôn xiết.
Nghe con gái mình nói xong, Trần tể tướng điếng người, tay buông tách trà rơi xuống đất, tách trà vỡ tan, như xé tan hàng phòng bị cuối cùng của ông ấy, ông đã nghĩ bụng, cho dù con gái ông có thích ai, hắn là tên chăn ngựa, hay tiều phu, cắt cỏ, ông cũng đều tác thành và ban phát vàng bạc để hắn làm ăn, mang đến cho con gái ông hạnh phúc, nhưng ở giây phút này, ông không ngờ người mà con gái ông đã quá tuổi thành thân lại chính là một nữ nhân mà còn là nha hoàn trong chính phủ của mình. Thật ra những lời đồn đoán rằng con gái thứ hai của tể tướng có vấn đề về thần trí là có thật, khiến ông không khỏi đau lòng và chấp nhận rằng con gái của ông thật sự có vấn đề.
- Người đâu, đưa nhị tiểu thư về phòng canh chừng, nhanh lên không được chậm trễ, sau đó truyền thái y tốt nhất của ngự y viện, báo là tiểu thư bị nhiễm phong hàn rất nặng cần thái y xem bệnh.
Ông vừa nhăn mặt vừa quát vào mặt gia nhân trong nhà đến đưa Trần Tuyết Ninh đi. Mặc cho cô hết lời giải thích:
- Con không có bệnh, con thật sự yêu thương Quảng Hàn Cung, con chỉ muốn bênh cạnh cô ấy, xin người tác thành cho con, người nói sẽ tác thành cho con mà...
Ông không trả lời, chỉ ra hiệu cho gia nhân đưa nàng ta đi, con bướm Quảng Linh Linh lúc này thầm nghĩ - "Quảng Hàn Cung, người mà cô Trần Tuyết Ninh này yêu, cũng có họ Quảng giống mình, nhưng sao thời cổ đại này còn có chuyện tình cảm nữ x nữ chứ, thảo nào ai cũng bảo cô Trần Tuyết Ninh này bị điên, ôi thật khổ thế, mà Trần Tuyết Ninh có ngoại hình giống như em bé Trần Mỹ Linh của mình thật, còn Quảng Hàn Cung, có khi nào..."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, cô chợt thấy chính bản thân mình bước vào phòng tể tướng, cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc mà tể tướng cho gia nhân đi gọi Quảng Hàn Cung tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô chợt nhận ra người này giống y đúc mình, chỉ khác là trên má không hề có nốt ruồi.
- Tham kiến tể tướng, tể tướng cho gọi nô tỳ. Giọng của Quảng Hàn Cung cất lên, cô cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, như giọng nói mà cô đã nghe trong những giấc mơ.
===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com