Âm Dương Cách Biệt
Phía bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời thật đẹp. Gió vi vu thổi, đong đưa những nhành cây, ngọn cỏ. Chim chóc nhẹ nhàng đậu trên những ngọn cây, vui tươi ríu rít hót ca. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Bên ngoài là một khung cảnh đẹp đến thế, lí tưởng đến thế...nhưng bên trong khung cửa sổ, một thiếu nữ đang đau đớn quằn quại, nàng đang phải chống chọi lại với căn bệnh quái ác.
Y tá cùng bác sĩ liên tục trấn an nàng, người nhà không thể vào bên trong, chỉ có thể sốt ruột cầu nguyện. Bên trong căn phòng, thiếu nữ độ tuổi khoảng chừng đôi mươi đang gian nan vượt qua đau đớn, phía ngoài căn phòng, cũng có một thiếu nữ đôi mươi với trái tim đau đớn đến chết lặng.
Chẳng rõ thời gian trôi qua đã bao lâu, khi ánh đèn phẫu thuật vừa tắt, thiếu nữ như con rối có gắn động cơ, nàng đứng phắt dậy chạy đến trước cửa phòng.
Tô Như An được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nàng đã ngất lịm đi vì thuốc tê, cũng có thể là vì đau đớn. Khương Linh vội vã chạy theo nàng, trở về phòng bệnh.
Mẹ Tô Như An khóc ngất đi, nàng dựa vào lòng ngực của chồng, tay nắm chặt tay áo bác sĩ, nức nở " Tiểu An thế nào rồi bác sĩ? Không phải tình trạng của con bé vẫn đang chuyển biến tốt đẹp sao? "
Bác sĩ nhìn vào phòng bệnh, hắn thở dài " Tình hình đã chuyển biến xấu, bệnh nhân cần được thay tim gấp, nếu không...e rằng nàng sẽ không thể cầm cự nổi quá lâu... "
Mẹ Tô Như An khóc càng thêm đau khổ, nàng chỉ có duy nhất một mình Tô Như An. Tô Như An là niềm tự hào, là niềm vui cuộc sống của nàng.
Nàng úp mặt vào lòng ngực chồng, tỉ tê " Con bé chỉ mới 19, vẫn còn cả một tương lai phía trước chờ nó, sao ông trời lại nhẫn tâm như thế...rốt cuộc là do kiếp trước tôi đã làm nên tội ác gì, để bây giờ đứa con gái tội nghiệp của tôi phải chịu đựng thế này... "
Tô Tịnh ôm chặt lấy vợ, người đàn ông trầm lặng, mạnh mẽ ấy cũng không kiềm được nước mắt, trên gương mặt in hằn vết chai của năm tháng lặng lẽ chảy hai dòng lệ.
Bác sĩ nhìn vào phòng bệnh, nơi có hai đứa trẻ đáng thương, hắn cũng không cầm được lòng, hắn xót thương cho hai đứa bé tội nghiệp ấy.
" Hiện tại bệnh viện vẫn chưa có trái tim nào phù hợp với con bé, chỉ mong sẽ có phép màu xuất hiện. "
Khương Linh nắm chặt cánh tay đã trở nên gầy gò, xám xịt của Tô Như An, nàng cắn răng kiềm chế không cho hai dòng nước mắt được chảy. Ngay lúc này, nàng phải thật mạnh mẽ, phải là điểm tựa vững trãi cho Tô Như An, nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối.
Tô Như An rõ ràng tốt đẹp biết bao, nàng ngoan ngoãn, nàng tốt bụng, nàng còn cả một chặng đường tương lai dài phải đi...cớ sao căn bệnh quái ác ấy lại quấn lấy nàng mà không phải ai khác...
Khương Linh ích kỉ nghĩ như thế, nàng thà rằng người phải chịu đựng những cơn đau quằn quại ngay lúc này là chính bản thân nàng, hoặc một con người xấu số nào đó...chứ không phải người con gái nhỏ bé mà nàng yêu.
Thời gian chậm chạp trôi qua, dường như nó đang cố ý đùa giỡn trên nỗi lo lắng, nỗi bất an của con người.
Tô Như An tỉnh lại, nàng đau đớn đến khóc nức nở " Đau quá...A Linh, tớ đau... "
Khương Linh vội vàng nắm lấy tay nàng, ôm chặt lấy nàng " An An ngoan, cố gắng chịu đựng một chút, sẽ hết đau mau thôi, cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi... "
" A Linh, tớ không muốn chết, tớ muốn cùng cậu học đại học, chúng ta sẽ sống chung, sẽ nuôi một bé mèo...tớ phải ở bên ba mẹ... "
Khương Linh không kiềm được nữa, nàng khóc, trái tim nàng giờ đây đau đến khó thở, dù nó vẫn đang đập khỏe mạnh.
" Cậu sẽ không sao, chắc chắn là không sao mà...chúng ta đã đậu đại học rồi, tớ vừa nhận được giấy báo của trường, tớ đã thuê một căn nhà rồi, đã sửa theo sở thích của cậu rồi, mèo thì tớ vẫn chưa mua, tớ muốn chúng ta tự tay chọn lựa... "
" Sẽ có một trái tim phù hợp với cậu, chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chặng đường tương lai phía trước cùng với nhau mà... "
Tô Như An vùi đầu vào bờ vai đang run rẩy của nàng " Đúng...chúng ta sẽ bước tiếp chặng đường tương lai cùng nhau, có A Linh, có cả tớ... "
Ngoài cửa phòng, vợ chồng Tô Tịnh chua xót nhìn các nàng. Độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân, đáng lẽ trên gương mặt tươi sáng, xinh đẹp ấy phải là những nụ cười rực rỡ, chứ không phải những nỗi u buồn, những giọt nước mắt xấu xí kia.
Nhìn Tô Như An khó khăn đi vào giấc ngủ, gương mặt nàng đau đớn đến nhăn lại, Khương Linh cúi người hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng rời khỏi phòng bệnh, đi tìm đến bác sĩ " Tim cháu có phù hợp với cậu ấy không bác sĩ? "
Bác sĩ nhìn nàng, hắn thở dài " Không phù hợp đâu...cháu còn cả cuộc sống phía trước, vì một người mà dâng cả mạng sống như thế, có đáng không? "
Khương Linh buồn bã nhìn hắn " Trái tim cháu đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy, không có cậu ấy...cháu cũng chẳng khác nào kẻ chết đâu... "
Bác sĩ rối rắm một hồi lâu, do dự mãi nhưng hắn vẫn quyết định nói " Có thể phẫu thuật cấy ghép máy trợ tim vào bên trong cơ thể cô bé, có lẽ sẽ giúp cô bé duy trì được cho tới khi có trái tim phù hợp. "
" Tỉ lệ thành công là bao nhiêu? "
" 2% "
Khương Linh đờ đẫn trở về phòng, nhìn Tô Như An, nàng đau đớn siết chặt vạt áo trước ngực, cắn chặt môi, im lặng khóc.
" A Linh, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí. "
" Không được, cơ thể của cậu vẫn chưa ổn định, đợi khi nào cậu hoàn toàn khỏe, chúng ta sẽ đi hóng gió...nhé... "
Tô Như An dựa vào lòng nàng, than nhẹ " Tớ đã không sao rồi, tớ không muốn nhốt mình bên trong căn phòng đầy mùi thuốc này, tớ muốn được hít thở không khí trong lành...nhỡ đâu, tớ sẽ không còn cơ hội... "
Khương Linh vội vàng đánh gãy lời nói của nàng, đau lòng đáp " Đừng suy nghĩ bậy bạ, cậu sẽ mau khỏe thôi mà. "
" Đừng an ủi tớ, tớ có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang ngày một yếu đi...A Linh, nếu một ngày tớ không còn trên thế gian này nữa, mong rằng cậu hãy nhớ đến những kí ức đẹp của chúng ta, quên đi những kí ức tệ hại này...và quên đi cả gương mặt xấu xí ngay lúc này của tớ. "
Khương Linh lắc đầu, nước mắt nàng lại không chịu khống chế mà thi nhau chảy, nàng vùi đầu vào mái tóc nàng " Sẽ không, sẽ không có ngày đó xảy ra. Tớ sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng cậu vào sâu trong trái tim, nhớ mãi nụ cười rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, chỉ riêng cậu. "
Tô Như An yên tĩnh dựa vào nàng, im lặng. Nàng chán ghét cơ thể của mình ngay lúc này, có những đêm soi mình trong gương, nàng không thể nhận ra bản thân mình được nữa, nó đã trở nên héo hon, xấu xí đến bất kham...
Nàng ngày một yếu dần đi, cơ thể nhỏ bé nay càng thêm gầy gò, trái tim nàng dường như đã dần mệt mỏi, nhịp đập của nó đang yếu dần đi theo từng ngày.
Vợ chồng Tô Tịnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù đau khổ đến cùng cực, Tô Như An cũng đã dần buông xuôi, chỉ có Khương Linh là vẫn cố chấp chối bỏ hiện thực, nàng không ngừng an ủi Tô Như An, cũng như đang an ủi chính bản thân mình.
Nàng thích Tô Như An rất lâu...rất lâu, theo đuổi nàng bằng tất cả sự chân thành, được Tô Như An đáp lại tình cảm là cả một chặn đường dài, nàng chưa kịp hưởng thụ sự hạnh phúc được bao lâu...căn bệnh tim đột nhiên diễn biến phức tạp, nó dày vò người con gái nàng yêu, dày vò cả bản thân nàng.
Rồi ngày đó cũng tới, Tô Như An được đưa lên bàn phẫu thuật ghép máy trợ tim, nhằm kéo dài sự sống cho tới khi tìm được trái tim thích hợp, với hi vọng mong manh. Ca phẫu thuật diễn ra 16 tiếng, Khương Linh túc trực bên ngoài 16 tiếng.
Nàng trước nay không tin đến sự tồn tại của thánh thần, nhưng hiện tại nàng lại không ngừng cầu nguyện, mong thánh thần sẽ rủ lòng thương, ban phước cho người con gái nàng yêu.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ buồn bã trở ra, hắn xót thương nhìn nàng, thông báo " Ca phẫu thuật...đã diễn ra thất bại... "
Mẹ Tô Như An ngất lịm đi, Tô Tịnh đau đớn ôm lấy vợ, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn khóc lớn. Tiếng khóc như xé tan cõi lòng của tất cả những con người đang có mặt tại nơi đó.
Khương Linh chết lặng, mọi âm thanh bỗng nhiên trở nên thật mờ ảo, tai nàng dường như ù đi, hai mắt bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Nàng không khóc, nàng chỉ đứng chết lặng nơi đó.
Ngày đám tang diễn ra, Khương Linh như một cái xác không hồn, nàng tiến đến bên cạnh quan tài Tô Như An, đôi tay nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, ánh mắt nàng dịu dàng như nước " An An...cậu chỉ được ngủ một chút thôi nhé, còn phải tỉnh dậy với tớ, chúng ta đã nói sẽ đi chọn một bé mèo cho căn phòng mới của chúng ta mà... "
Tô Tịnh chậm chạp tiến đến bên nàng, hắn thở dài, đau đớn nhìn quan tài " Tiểu Linh...An An đi rồi, con bé không thể cùng con đi tiếp nữa... "
Khương Linh dường như không nghe thấy lời hắn nói, nàng đờ đẫn lặp lại lời nói.
Tô Như An ra đi ở tuổi 19, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân...Khương Linh vẫn tiếp tục sống, sống không mục đích, sống như cái xác không hồn...bởi nguồn sống của nàng đã ra đi theo Tô Như An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com