BBS (2)
Sau đêm tân hôn, Tạ Niệm cứ như cái bóng trong căn biệt thự rộng lớn.
Cậu vẫn yếu, hay ho, tay chân thường xuyên bầm tím – nhưng Hàn Thâm không thả lỏng.
Hắn không còn nhìn cậu bằng ánh mắt đơn thuần là khinh ghét nữa – trong đáy mắt hắn, có thứ gì đó nguy hiểm hơn: chiếm hữu.
Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, cậu ngồi tựa bên giường, tay đặt trên bụng, gương mặt mệt mỏi.
"Tôi... đã trễ gần một tháng rồi..."
Giọng nói nhỏ như muỗi, nhưng đủ để tự cậu nghe thấy.
Cậu run lên.
Không phải vì sợ đứa trẻ – mà sợ chính ánh mắt của Hàn Thâm, nếu hắn biết.
Tạ Niệm định giấu đi, nhưng buổi tối hôm đó, Hàn Thâm trở về sớm hơn.
Cậu đang đứng trong phòng tắm, nhìn vệt máu nhỏ dính trên quần lót, sắc mặt trắng bệch.
Cánh cửa rầm một tiếng bật mở.
Hàn Thâm bước tới, tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
"Mày làm gì?"
Cậu hoảng sợ:
"Tôi... không..."
Hắn cúi đầu, nhìn thấy chút máu phai nhạt.
Hắn sững người, đôi mắt đen lóe lên, rồi vụt tắt.
"Có thai?" – Giọng hắn khàn, lạnh, như tiếng gió đêm.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt trống rỗng, bi ai, nhưng lại mang theo chút hi vọng mỏng manh.
Hắn siết mạnh cằm cậu:
"Muốn dùng đứa nhỏ trói tao à?"
Tạ Niệm run lên, thều thào:
"Không... tôi chưa bao giờ nghĩ vậy..."
Hàn Thâm đẩy cậu vào tường.
Âm thanh va chạm đau điếng.
"Không nghĩ vậy? Nhưng mày vẫn để tao làm không ngừng, vẫn để tao chạm vào cái thân thể này?"
Ánh mắt hắn tối tăm, như muốn xé nát cậu ra.
Nhưng rồi hắn lại cúi thấp đầu, áp trán mình vào trán cậu, thở dốc.
"Tại sao lại là mày..."
Đêm đó, hắn không rời đi.
Ngược lại, hắn ôm cậu từ phía sau, tay đặt lên bụng cậu – chỗ vừa mơ hồ nhô lên.
Tạ Niệm mở mắt, nước mắt rơi lặng lẽ.
Hắn vẫn ghét cậu, phải không?
Nhưng bàn tay hắn đặt trên bụng, lại dịu dàng đến run rẩy.
✦ Những ngày sau đó
Tạ Niệm càng lúc càng mệt.
Cậu dễ buồn nôn, buổi sáng thường nôn ra máu loãng.
Có hôm ngất xỉu ngay trước mặt hắn.
Hàn Thâm bế cậu lên giường, gằn giọng với bác sĩ:
"Nếu cậu ấy có chuyện gì... tao bắt mày chết theo."
Khi chỉ còn hai người, hắn ngồi xuống mép giường, vuốt tóc cậu.
Giọng hắn rất nhỏ, như lời thú nhận với chính mình:
"Mày yếu quá... Tạ Niệm, đừng chết."
Nhưng Tạ Niệm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.
Ánh mắt ấy, khiến hắn nổi điên.
"Mày tưởng tao sẽ thương hại sao?"
"Mày chỉ là một con rối để tao phát tiết!"
✦ Đêm "trừng phạt"
Hắn kéo cậu vào lòng, đẩy ngã lên giường, giọng trầm khàn:
"Mày dám để ánh mắt đó nhìn tao... Tao phải dạy dỗ mày."
Cậu mệt, nhưng không dám cãi.
Vậy mà khi tay hắn trượt xuống, cậu vẫn khẽ rên lên, gò má đỏ ửng.
"Mày thích?" – Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu.
Cậu nức nở, giọng khàn như tơ nhện:
"... Xin... nhẹ thôi..."
Hắn cười lạnh, nhưng lại chậm lại thật.
Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, men theo xương quai xanh mảnh khảnh của cậu.
Khi tất cả kết thúc, Tạ Niệm nằm mệt nhoài, thở gấp, bụng hơi co giật.
Hắn siết cậu vào lòng, mùi mồ hôi, mùi máu nhàn nhạt, và hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.
"Mày không được chết, nghe không?" – Giọng hắn run lên.
Tạ Niệm ngơ ngác, ánh mắt lần đầu có tia cảm xúc:
"... Được..."
Câu trả lời nhỏ bé, run rẩy, lại khiến Hàn Thâm như bị đâm sâu vào tim.
Hắn vùi mặt bên gáy cậu, thì thầm:
"Nếu mày dám bỏ tao... tao sẽ lôi mày từ địa ngục trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com