Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CCBT(7)

Bệnh viện, đêm muộn.
Trong căn phòng riêng, Lục Trạch ngồi bên giường, tay run run vuốt ve bàn tay Dương.
Anh nhìn gương mặt cậu, xanh xao, mi mắt khép hờ, khóe môi còn vết máu khô.

"Dương..." – giọng anh khàn đặc. – "Anh sai rồi... xin lỗi... là lỗi của anh..."

Cậu hơi mở mắt, đôi đồng tử vẫn nhuốm mệt mỏi, giọng run:

"An Khuê... cô ấy... con..."

"Anh biết." – Lục Trạch cắt ngang, siết tay cậu chặt đến run rẩy. – "Anh sẽ không để cô ta lại gần em nữa. Tin anh."

Rạng sáng hôm sau.
Dương còn đang ngủ, Lục Trạch đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn An Khuê bị trói quỳ dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Giọng anh lạnh buốt:

"Đây là lần cuối cùng cô xuất hiện trước mặt tôi."

An Khuê khóc, run rẩy cầu xin:

"Trạch... là em... em yêu anh..."

"Cút." – Anh quay lưng, chẳng buồn nhìn thêm.

Sau đó anh ra lệnh đuổi cô ta ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại.
Mấy người hầu cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Tối muộn, Lục Trạch bế Dương về biệt thự.
Cậu vẫn yếu, anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, quỳ gối, tháo giày, thay quần áo, xoa dầu ấm lên bắp chân phù nề của cậu.

Dương mở mắt, hàng mi run run, giọng nhỏ như muỗi:

"Anh đừng quỳ... Em sợ..."

"Không, để anh..." – Lục Trạch áp trán vào đầu gối cậu, khàn giọng. – "Anh sợ... mất em."

Hơi thở anh phả lên da cậu nóng rực, khiến trái tim vốn yếu đập loạn.

Tháng tám – mùa hoa sữa, cũng là tháng tám thai kì.
Dương bắt đầu hồi phục, cơ thể lại trở nên mẫn cảm đến phát điên.

Chỉ cần anh cúi xuống hôn lên vành tai, bên dưới cậu đã mềm ra, rỉ nước ươn ướt.
Bầu ngực nở căng, núm sẫm màu, đôi khi chỉ cần anh liếm nhẹ, sữa đã trào ra, làm ướt cả áo ngủ.

Một đêm trăng sáng, phòng ngủ rộng mở cửa kính.
Dương mặc bộ đồ ngủ mỏng, vạt áo không cài kín, để lộ bầu ngực căng sữa.

Lục Trạch bước tới, mắt tối sầm, ngón tay lạnh bất ngờ ve vãn bên ngoài âm đạo đang ẩm ướt, khiến cậu giật bắn, mặt đỏ bừng:

"L-lạnh... a..."

"Biết lạnh mà còn ướt thế này sao?" – anh cười khẽ, tay vẫn không ngừng khiêu khích.

Một tay anh nâng ngực cậu lên, cúi đầu bú mút.
Sữa ngọt ngào trào ra, chảy dọc khóe môi anh, làm cậu xấu hổ đến mức rên nho nhỏ.

Bên dưới, ngón tay anh luồn vào sâu hơn, khẽ ngoáy khiến cơ bụng cậu co rút, dương vật cậu run lên phọt ra một chút trắng đục.

"Hư thật... chỉ cần chạm chút đã ra rồi?" – Anh thở gấp, giọng khàn khàn. – "Vẫn muốn nữa không?"

Dương gật đầu, ánh mắt hơi mơ màng.
Anh lập tức đỡ cậu ngồi lên đùi mình, dương vật nóng rực đâm sâu vào bên trong.
Âm đạo cậu co siết chặt, nước chảy xuống đùi, dính nhớp.

Cậu quàng tay lên vai anh, khẽ cắn môi, rên nức nở:

"Ư... a... Trạch... chậm... chút..."

"Không được." – Lục Trạch cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu. – "Đêm nay phải để anh dỗ con của chúng ta."

Sau đó, cậu được anh bế sang phòng tắm.
Nước nóng bốc hơi mờ gương, Lục Trạch đỡ cậu ngồi trên bồn rửa mặt, tay nhấc chân cậu lên cao, ngón tay tiếp tục thọc sâu, nước sữa trộn lẫn chất nhầy nhỏ xuống gạch.

Cậu xấu hổ khóc:

"Đừng... đừng nhìn..."

"Nhìn mới đẹp..." – Anh thì thầm, cúi xuống hôn bụng căng tròn. – "Ở đây... bảo bối của chúng ta..."

Cuối cùng, cả hai kiệt sức nằm ôm nhau trên giường.
Dương vùi mặt vào ngực anh, hơi thở khàn đục, cơ thể còn run.
Lục Trạch vuốt ve bầu ngực cậu, hôn lên trán:

"Ngủ đi... mai anh sẽ đưa em ra biển."

"Ừm..." – Cậu thều thào, mí mắt nặng trĩu, tim đập loạn vì hạnh phúc và khát khao.

Đêm ấy, dù mệt mỏi, cậu vẫn nghe rõ tim anh đập bên tai – mạnh mẽ, vững chãi – như lời hứa anh từng nói:

"Dù em yếu đuối, dù em mang bao nhiêu sẹo, anh vẫn chỉ muốn giữ em bên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com