Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] Chiaki/Kotoha (Shinkenger): In Every Step

Original by @dreamcoloredgift
Translated by Bianca Utonium

׺°"˜˜"°º×׺°"˜˜"°º×׺°"˜˜"°º×׺°"˜˜"°º×

"Mỗi đoạn đường bước đi, anh sẽ hiến dâng tình yêu này cho em..."~ Từ bài hát của Anh "Now That I Found You" bởi Michael Bolton

XXXXXX

Chiaki chỉ có thể ngắm nhìn Kotoha thổi sáo vào đêm đó. Cậu ta không thể nào chợp mắt được vì vài lí do nên cậu ta chọn cách quyết định thức một hồi, có lẽ đi lòng vòng quanh dinh thự sẽ đỡ hơn một chút. Bỗng cậu nhìn thấy Kotoha đang nhìn lên cung trăng một hồi lâu trước khi thổi sáo.

Lúc ấy, cậu chỉ làm duy nhất một việc đó là xem cô làm gì thôi. Có gì đó vừa gây phiền cô. Ít nhất thì cậu ta nghĩ chắc là vậy. Nhưng điều gì gây ảnh hưởng đến cô đến nỗi khiến cô thức giấc và ra ngoài dinh thự?

Tuy vậy cậu ta muốn tiến đến chỗ cô, thực sự không hiểu tại sao bản thân lại làm điều đó.

Đã rất nhiều ngày kể từ lần cuối xảy ra trận chiến với tên Ayakashi đã lấy cắp linh hồn của Kotoha. Đến giờ cậu ta vẫn nhớ đến điều vô vọng trong cậu là vì nó. Trở thành một Samurai và là một Shinkenger, cậu biết thừa đây là lẽ thường tình với họ khi chấp nhận với số phận. Không thể nào thay đổi được nữa.

Nhưng trong tình cảnh ấy có thứ gì đó đã thôi thúc cậu từ bỏ làm người trần để cứu cô.

"Chiaki... Anh làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói ấy cắt ngang qua suy nghĩ của cậu làm cậu ngước lên ngoái nhìn. Chiaki nhìn thấy Kotoha đang nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ và tò mò. Cũng chả quan trọng lắm, nhưng chẳng phải là Chiaki đang cảm thấy có thứ gì đó khan khác.

Cậu nhún vai rồi bỏ qua những suy nghĩ lấn át cái nội tâm cậu, hằn giọng rồi mới định tiếp cận Kotoha.

"Anh là người hỏi mới đúng á," Chiaki cố giữ cái vẻ bình tĩnh mặc dù con tim lại phản chủ.

Nhưng thay vì nói ra hết những gì trong tim, cậu lại cố thêm thắt vào để biến nó thành một vấn đề quan trọng. "Nói thật đi, Kotoha, tại sao em lại ra đây vào đêm hôm khuya khoắt như vậy?"

Kotoha vẫn giữ im lặng một hồi lâu. Chiaki thì chẳng thể nghĩ gì ngoài việc phỏng đoán cậu trả lời ấy, có lẽ vậy. Cậu ta nghĩ đến việc đổi chủ đề để dễ kéo dài cuộc trò chuyện hơn thì đột nhiên, Kotoha lên tiếng.

"Em gặp ác mộng đấy."

Điều đó khiến Chiaki như cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng đồng cảm với cô. Cậu nhíu mày thở dài nặng nề, gương mặt có chút sợ sệt khi nhìn vào cô mà suy nghĩ. Bộ chả lẽ giấc mơ của cô ấy gây phiền nhiễu giấc ngủ nên thành ra như vậy sao?

"Kotoha?"

"Em không thể ngừng khóc và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy mọi người lần lượt bị giết ngay trước mặt em trong mơ. Tất cả đều ra sức bảo vệ em, giao cho em nhiệm vụ đánh bại kẻ thù trong khi chính Ngài Thiếu chủ mới là người duy nhất phải làm điều đó vì Ngài là Tộc chủ của gia tộc Shiba, chẳng phải định mệnh đã sắp đặt cho ngài ấy phải đấu với Gedoushu rồi sao?"

"Tại sao em cứ phải tự hạ thấp bản thân trong khi em đang cố chứng minh cho mọi người thấy em là một Samurai tài giỏi chứ? Điều đó đâu có nghĩa là Takeru là kẻ mạnh nhất trong sáu người chúng ta đâu?" Chiaki không thể nào kiềm chế được mà buộc miệng nói ra sau câu nói ấy của Kotoha.

Cậu vừa nhận ra mình nói gì đó nặng lời nên cậu xin lỗi cô nhưng cô lại nói đỡ để cậu phải dừng lại.

"Nhưng theo khả năng của em thì có đủ để ngăn chặn chuyện đó hay không? Em biết đó chỉ là mơ thôi nên khả năng xảy ra là rất thấp. Nhưng mà..." Giọng Kotoha bị nghẹn lại.

Giờ thì Chiaki đã hiểu lí do tại sao cô lại suy sụp như vậy khi nhìn thấy cậu. Nhưng khi trở thành Shinkenger thì chuyện trong mơ sẽ không thể nào xảy ra được. Và chưa đâu, bởi vì đó...

"Thế nên em mới có bọn anh bên cạnh, phải không?" Chiaki nói rồi giải thích, trấn an Kotoha. "Chúng ta giao phó cả sinh mạng cho Takeru một lần và chúng ta tin tưởng Takeru để anh ta làm những gì có thể để cầm cự cho đến khi tiêu diệt Gedoushu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa chúng ta không làm vậy để cố gắng đến khi kết thúc mọi chuyện. Nếu chúng ta đoàn kết thì khả năng xảy ra điều em lo sợ sẽ chỉ còn lại con số không thôi, sẽ biến mất luôn... miễn là chúng ta vẫn còn có nhau."

Sau đó, Chiaki nhìn thẳng vào Kotoha làm một vài cử chỉ. Cậu quên mất là tim cậu ta đập mạnh như trống gõ vào lúc đó. Cậu chỉ muốn Kotoha tin vào những lời nói thật lòng của cậu.

"Như vậy đủ hiểu chưa, Kotoha?" Cậu hỏi một cách cẩn thận vì điều gì đó. 

Một lúc sau đó Kotoha nhìn thẳng vào cậu. Nó giống với kiểu dường như cô vừa tiếp thu và đắn đo về những gì cậu vừa nói. Gương mặt ngây thơ cùng với nụ cười duyên dáng thường ngày mà cậu biết đã trở lại trên khuôn mặt cô. Cô gật đầu như là một câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

Điều đó làm Chiaki nở một nụ cười thật tươi. Ít nhất thì cô cũng yên tâm được phần nào. 

Phải rồi. Miễn là cậu vẫn bên cạnh cô, nỗi sợ rồi sẽ tan biến trong cô. Vào cái khoảnh khắc đó, cậu đã đặt một lời hứa chắc chắn không thể nào thay đổi được.

XXXXXX

Đôi lời tác giả: 
...thì  đây là lần đầu tôi có thể viết được một quả fic cho OTP đầu tiên của tôi trong Shingkenger. Xin lỗi vì ngâm lâu mới nhấc bút viết được một chiếc One-shot nhé. Tuy không dài nhưng tôi mong là mấy cậu thích. Tôi bận khá nhiều việc và có chăm chút cho mấy fic còn dang dở kia một tí, lí do tại sao tôi lại nhây lâu tới vậy trước khi viết con one-shot SS khác. Ngoài ra thì tôi đang lười chảy thây ra tại do là có chút vấn đề cần để ý coi qua với cái bản thảo này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com