11
-Tôi ghét cô, biến cho khuất mắt tôi.- Kaito.
-Ơ!?-Aoko.
Đó là kia ức năm 10 tuổi của cô về một cậu con trai hơn cô 1 tuổi cô thích cậu từ lâu và giờ cô đã 32 à lộn 23 tuổi. Tính cách thì có chính chắn hơn một chút, bây giờ cô đang làm việc, điện thoại cô rung lên, là số lạ, cô bắt máy.
-Moshi moshi.- Aoko.
-Chào, nhớ tôi không?- Một giọng đàn ông vang lên.
-À... Ờ... Nhớ....anh là ai?- Aoko thản nhiên nói.
-Cô Nakamori! Trong giờ làm mà cô dám làm việc riêng hả! Tin tôi nói giám đốc trừ lương cô tháng này không! Mau làm việc đi!- Là bà tổ trưởng, kiếp. Trước làm như ăn cướp nhà bả hay sao mà bả ghét mình dữ vậy trời.
-Cô đang làm việc?- ....
-Ừ.- Aoko.
-Cô! Đưa điện thoại cho tôi. Moshi! Ai bên đầu dây bên kia vậy!- Bà tổ trưởng dựt điện thoại của Aoko, nhưng khi nghe thì bà ta đổi sắc mặt, sợ sệt, mặt bà ta xanh, rồi đưa điện thoại cho Aoko lại.
-Cô cứ nghe tiếp đi, xong việc đưa sấp giấy này lên phòng tổng giám đốc.
-Hơ? Vâng?- Aoko nhận sấp giấy.
-Cô tiếp tục làm ư?- ....
-Không lẽ nghỉ? Mà anh là ai vậy? Nghe giọng có vẻ trẻ?- Aoko.
-Tôi có 24 tuổi thôi.- .....
-Ara~ anh hơn tôi một tuổi, vậy là bằng anh ấy.-Aoko vừa đánh máy vừa nói.
Từ phía bên kia đầu dây có một giọng phụ nữ
-Thưa Gi...- Người phụ nữ.
-Im! Tôi có việc, gặp sau.- ....
-Ờ.- Nói rồi anh ta tắt máy.
Thấm thoát cũng hết giờ làm. Aoko cùng cô bạn thân là Akako lên phòng tổng giám đốc, đến cửa.
-Aoko! Tớ chỉ có thể đứng đây, tổng giám đốc là người khó tính, chỉ cần một xíu không bằng lòng thì ngài ấy sẽ đuổi việc, tớ đứng đây chờ, cậu vào đi!- Akako dỗ dành.
-Tớ nhất định sẽ làm được.- Nói rồi Aoko mở cửa đi vào.
Bên trong căn phòng này rất lạnh!
-Máy lạnh bật hết công suất hả trời.- Aoko đứng run. Mà trong đây rộng ghê, to hơn cả căn hộ cô và Akako ở nữa. Gần bàn TGĐ chiếc ghế quay lại, là một người con trai, ngồi bắt chéo chân, tên là Kuroba Kaito.
-Í ẹ! Giống mấy quyển ngôn tình. Thức tỉnh đi Aoko, đời mày không có vụ đó đâu.- Aoko suy nghĩ
-Ố ồ, ai đây nhỉ? Là Nakamori Aoko, người tỏ tình với tôi lúc tôi 11 tuổi nà?- Kaito quát sát.
-Chắc giám đốc nhầm. Mà giọng nói này quen vỡi.- Aoko vừa nói vừa suy nghĩ.
-Ý cô nói tôi nhớ lộn, đuổi!- Giọng Kaito cứng nhắc.
-Ể?- Aoko đứng ra như trời chồng.
-Tổng giám đốc nói gì vậy? Đuổi việc? Là sao? Tại sao?- Aoko.
-Thích, trong công ty tôi còn rất nhiều người giỏi hơn cô, để chồng giấy lên đây và cuốn gói đi đi! Bái bai!- Kaito vẫy tay.
Aoko đặt chồng giấy rồi bước ra khỏi phòng, chết mày rồi Nakamori Aoko, thất nghiệp rồi.
-Sao rồi?- Akako.
-Bị đuổi rồi.- Aoko.
-What the!?- Akako.
-Ủa hết giờ làm rồi, hai cô đi long nhong gì ở đây?- Hakuba.
-A! Chào phó tổng giám đốc.- Akako+Aoko.
-Cô Nakamori? Hình như cô mới bị đuổi, TGĐ mới gọi tôi nói.- Hakuba.
-Vâng.- Giọng Aoko ỉu xìu.
-Để tôi nói lại với TGĐ, mà Akako này, cuối tuần cô rảnh không?- Hakuba.
-Dạ có.- Akako giật mình.
-Đây là số điện thoại của tôi, tối rảnh thì gọi nha.- Hakuba đưa Akako SĐT của mình. Xong anh bước vào phòng TGĐ. Aoko và Akako về nhà.
Trong phòng tổng giám đốc.
-Aigoo~ đuổi việc luôn ha?- Hakuba.
-Do cái miệng hết! Muốn chết ghê!- Kaito ụp mặt xuống bàn.
-Giờ sao?- Hakuba.
-Ai mà biết. - Kaito.
-Hay là làm như vậy.....
............Hôm sau...............
-Xin lỗi cậu nha Akako.- Aoko.
-Không sao mà, rồi cậu sẽ kiếm được việc thôi. - Akako an ủi Aoko.
-Umk. Thôi, đi an toàn nha.- Aoko.
-Cảm ơn, tớ đi đây.-Akako.
+++++++Chiều++++++
-Aoko! Tổng giám đốc nhờ tớ gửi phong bì ✉ này cho cậu nè. -Akako.
-Hể?! Anh ta đuổi việc tớ rồi mà? - Aoko cầm phong bì ✉,mở ra. Cùng Akako đọc.
Cô Nakamori, công việc mới của cô sẽ là người giúp việc tại nhà tôi,...
-Xí!- Aoko.
-Đọc tiếp đi!- Akako.
một tháng 1 triệu yên...
-Nà ní!!- Akako+Aoko.
-Còn hơn tiền lương của hai đứa góp lại nữa. - Akako.
-Éc!- Aoko.
, địa chỉ: Đường XXX, Khu XXX, số XXX. Nếu cô không đến coi chừng thất nghiệp vì sẽ chẳng có công ty nào sẽ nhận cô đâu.
Ký tên
Kuroba Kaito
-Trời ơi. - Akako.
-Tớ sẽ đi!- Aoko.
-Nhưng mà...! - Akako.
-Hai cô kia, tiền phòng 2 tháng cô chưa trả rồi đấy! - Bà chủ.
-Ừ, cậu đi đi.-Akako.
-------------Sáng hôm sau --------------
-Đúng địa chỉ rồi. -Aoko bấm chuông.
-Ai đó? -Quản gia.
-Dạ là Nakamori Aoko.
-À, cô chủ vào đi.-Quản gia. Cánh cửa mở tự động mở ra.
Vào trong sảnh, Aoko choáng ngợp với nội thất bên trong. Kaito từ trên lầu bước xuống, mặc pijama màu hồng.
-Tổng giám đốc, bộ pijama.-Aoko chỉ chỉ.
-Ể!? Cô Aoko!?- Kaito chạy nhanh lên phòng, 5 phút sau, anh trong bộ vest đen lịch lãm.
-Cô đến đây để làm phải không, lên dọn dẹp sạch sẽ phòng tôi đi. Không dọn thì ở đây đến lúc dọn xong.- Kaito.
Aoko cứ ngỡ là về nhà nhanh thôi nhưng, phòng anh sạch sẽ quá! Khắp căn biệt thự đều sạch bóng, không một hạt bụi. Chết mịa mày rồi Aoko. Thế là cô phải ở lại đến khi Kaito về.
-Không làm việc gì sao.- Kaito.
-Nhà giám đốc sạch sẵn rồi sao dọn. -Aoko rụt rè nói.
-Tôi nói rồi, không làm thì ở lại. -Kaito nói rồi đi lên phòng. Aoko lấy điện thoại gọi Akako.
-Hôm nay tớ không về. - Aoko.
-Tại sao?- Akako.
-Anh ta không cho về, thôi, cúp máy nha.- Aoko.
-Umk.- Akako.
-Anh đã lên kế hoạch hoạch gì vậy. - Akako quay qua.
-Kết đôi hai người đó thôi. -Hakuba.
-Ừa, liệu đó. -Akako.
$$Về phần Aoko$$
-Mình sẽ ngủ đâu đây? - Aoko.
-AOKOOOOO!!!!- Kaito.
-Vâng.- Aoko lên phòng Kaito.
Cốc cốc
-Vào đi.- Kaito nói, Aoko nhẹ nhàng mở cánh cửa.
-Ngồi lên đây. - Kaito chỉ vào đùi của mình.
-Không bao giờ. - Aoko.
-Một ngồi hai đuổi. - Kaito. Aoko cũng phải nghe lời mà ngồi lên. Một tay đánh máy, tay còn lại ôm eo Aoko, Aoko chăm chú nhìn mà có hiểu gì đâu, toàn Tiếng Anh. Quay sang hỏi anh.
-Giám đốc ơi, giám đốc tên gì vậy. -Aoko.
-Kuroba Kaito.- Kaito trả lời.
-Nhiêu tuổi. - Aoko.
-24.- Kaito.
-Tôi nên gọi là gì? - Aoko.
-Anh.- Kaito.
-Ờ.- Aoko quay lại. Kaito luồn tay vào áo Aoko, bóp một bên ngực khiến cô giật nảy người.
-Làm gì vậy!??- Aoko đỏ mặt nói.
-Đi ngủ đi, hỏi nhiều. - Kaito thả Aoko ra.
-Ngủ ở đâu?- Aoko. Kaito chỉ lên giường. Aoko leo lên rồi ngủ. Sau 2 tiếng anh làm việc xong, lên giường thấy Aoko đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ôm cô ngủ.
-~-~-~Sáng hôm sau -~-~-~
-Ưm...sáng rồi.-Aoko bước xuống giường. Quay lại, cô thấy một nam thần đang ngủ, cô ngắm anh.
-Cô ngắm đủ rồi nhỉ?- Kaito dậy nãy giờ thấy Aoko nhìn mình đắm đuối.
-Làm gì có! Anh mau né ra để tôi gấp mền gối.-Aoko.
_______________________
Cứ thế dần cô yêu anh, tình yêu của cô và anh cứ thế tiếp diễn, cho tới ngày định mệnh tới.
Cô ấy, là vị hôn phu của anh, cô ta nói, cô ấy là phượng hoàng, cô là chim sẻ, rồi đuổi cô đi. Trong uất ức và căm phẫn, cô cùng Akako sang Anh gầy dựng sự nghiệp. Sau 8 năm, cô quay về Nhật dự họp công ty, cô không thấy anh, hỏi các nhân viên cũ, cô mới biết, khi cô đi anh mắc bệnh và đã qua đời cách đây 5 năm, trong lúc bệnh, anh nằm trên giường và hỏi.
"Aoko đã về chưa?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com