17
Năm đó lớp Aoko, có một nam sinh chuyển tới, một cậu bạn thanh tú, nhưng màu da trắng xanh đến mất tự nhiên. Một lần va phải nan, chiếc ba lô trên tay anh rơi xuống, cô luống cuống ngồi nhặt lên rồi phát hiện, trong ba lô toàn là thuốc, những viên thuốc đủ loại màu sắc.
Phải mất rất lâu cô mới kết thân được với anh, rồi lại tình cờ biết được, hoá ra anh lớn hơn cô hai tuổi, hai năm trước vì phải chữa trị căn bệnh nào đó mà tạm dừng việc học.
Muồi bảy tuổi, cô tỏ tình, anh từ chối. Anh nói không phải không thích cô, mà không thể thích cô, cô không hiểu.
Muồi tám tuổi, anh nói phải ra nước ngoài, rồi ôm cô khóc thật lớn, khóc đến cả người rệu rã.
Hai mươi bảy tuổi, cô thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo, hư không.Cô chợt hiểu, thưởng thành chính là cô độc như vậy, rồi cô nhớ đến anh, nhớ đến năm mười bảy tuổi, cô đã từng có anh bên cạnh.
Một ngày gặp được người thần của anh, người đó tốt bụng cho cô địa chỉ nơi anh ở. Cô cuối cùng cũng lần nữa lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, còn mua tặng anh một có hoa thật lớn, thật thơm, lại là loại hoa anh thích nhất...
đặt trước bia mộ của anh...
-Năm đó, cậu lớn hơn tớ hai tuổi, hiện tại tớ lớn hơn cậu tám tuổi rồi! Tớ vẫn còn thích cậu lắm, cậu trở lại được không?- Aoko nói mà nước mắt cứ rơi trên bia mộ khắc tên "Kuroba Kaito".
Cậu trở lại đi, tớ nhớ cậu lắm, tớ thích cậu, mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com