18
Aoko, một nữ sinh không quá nổi bật trong trường, cô cũng không học quá giỏi, nói chung mọi thứ đều bình thường.
Và cô là trung tâm bắt nạt của Kaito, một học sinh cá biệt, học rất giỏi trong lớp.
-/-/-/Sáng đến trường\-\-\-
-Aoko mang theo cái gì vậy?- Akako, cô bạn thân của cô, luôn bênh vực mỗi khi cô bị bắt nạt.
-Đồ thay í mà.- Aoko.
-À...- Akako.
-/-/-/Trước của lớp\-\-\-
-Cậu đi cửa sau đi Akako.- Aoko.
-Nhưng...- Akako.
-Đi mà, van cậu đấy.-Aoko nở một nụ cười tươi.
*Soạt*
*ÀOOOOOOOOO*
Một xô nước đổ ào vào người Aoko khiến cô ướt hết, Akako chẳng thể làm gì, vì cậu Kaito có thể đuổi học một người nào đó vì cha mẹ cậu ta rất giàu.
-Ha ha ha ha!- Kaito cười phá lên. Mọi người trong lớp không thể làm gì hết, trong lớp ai cũng quý Aoko vì cô rất hiền lành nhưng... Aoko hiểu mà, Aoko sẽ không trách ai cả, dù họ có làm gì cô, Aoko cười.
-Lần sau đừng làm vậy nữa nhé!- Aoko cùng Akako xuống phòng thay đồ nữ. Kaito đứng ngây ra đó, cô không hề giận dữ.
"Cô gái này thật thú dzị" =]]]
Thay đồ xong cũng vào tiết, Aoko ngồi học, nhưng, cậu bạn kế bên cứ nhìn cho chằm chằm, vâng, anh Kaito =>>>>
-Tôi cho phép cô làm bạn tôi.- Kaito chống cằm nói. Aoko hiền dịu quay sang,
-Cảm ơn nha, bây giờ chúng ta học nào.- Aoko nở một nụ cười buồn (P/s: Chị ko có bị bệnh đâu, chap này ko SE)
Kaito bị rung động bởi nụ cười, không giống như nụ cười lúc nãy, nụ cười này chứa một nỗi buồn, có lẽ rất buồn, nó giống như cười gượng vậy.
Anh và cô cũng trở thành bạn, Akako lúc đầu có hơi e dè nhưng nếu tiếp xúc nhiều với anh chàng này thì anh ta là một người ấm áp, biết thấu hiểu, quan tâm thầm. Và đương nhiên, Akako biết, mỗi tiết học hay đi chơi chung với nhau, anh ta luôn nhìn Aoko nhiều nhất.
-Kaito, lại đây!- Akako gọi Kaito lên sân thượng, Aoko thấy cảnh đó, có hơi chịu khó chịu, cô âm thầm đi theo. Nhưng Aoko không thể nghe hết câu chuyện.
:::-Cuộc đối thoại của Kaito và Akako-:::
-Cậu thích Aoko?- Akako nghiêm túc nói.
-Làm...làm...làm gì có! Tôi không hề.-Kaito.
-Cậu đúng là ngoài lạnh trong nóng.-Akako.
-Rồi sao?- Kaito.
-Từ nhỏ tôi luôn là người chăm sóc Aoko, cô ấy luôn cười, trong nụ cười có một nỗi buồn nào đó, CẬU! Chính cậu, hãy làm cho nụ cười đó tươi lên đi! Nếu cậu không làm được thì tôi quyết không giao Aoko cho cậu! Cậu có làm được!?- Akako.
-Tôi làm được!- Kaito.
-Thế thì tốt. Đây là một số sở thích của Aoko, lại đây.- Akako thì thầm vào tai Kaito, Aoko thấy cảnh đó, cô khá khó chịu, cô muốn biết họ nói gì, tại sao nhìn Kaito lại hoang mang và Akako lại thẳng thừng như thế?
~~~***Chiều về***~~~
-Hồi ra chơi...cậu và Akako có chuyện gì vậy.- Aoko hỏi, cả Akako và Kaito đều ngạc nhiên.
-Tớ về trước.- Nói rồi Akako chạy về.
-Cậu, đi ăn với tôi nhé.- Kaito.
-Ừm.- Aoko.
Kaito và Aoko cùng đi ăn kem, rồi cả hai ra công viên, sở thích của Aoko là vậy đó, ăn kem rồi đi chơi công viên.
-Sao cậu biết sở thích của tớ vậy.-Aoko.
-À...Tim hiểu thôi mà. Mà, tớ có chuyện này muốn nói.- Kaito.
-Chuyện gì?- Aoko.
-À...là...- Kaito.
-Hửm?- Aoko.
-TỚ THÍCH CẬU!- Kaito.
-Ơ...-Aoko.
-Người tớ thích nhất là cậu, tớ chỉ muốn nói như vậy thôi, về cần thận.- Kaito.
Sau hôm đó, cô được thông báo là anh sẽ đi Hong Kông và có lẽ sẽ rất lâu mới về, hôm nay là ngày cuối cùng anh học tại lớp.
:):):):):)Chiều, tại sân bóng rổ:(:(:(:(:(:(
-Đây là lần cuối cùng tớ gặp lại cậu rồi.- Kaito.
-Hức...Hức...tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!- Aoko ôm Kaito.
Phải chi hai ta là hai đoạn đường thẳng
Cứ đi song song với nhau, để được gặp nhau.
-Đừng khóc chứ, sẽ có một ngày hai ta tái ngộ thôi.- Kaito dỗ dành Aoko.
-Nhưng cơ hội đó rất ít.- Aoko khóc to hơn.
Còn hơn là đoạn đường thẳng giao nhau.
Ôm nhau được một lần.
-Tớ hứa sẽ gọi điện và gửi thư cho cậu mà.-Kaito.
-Nhưng lỡ cậu bận rộn và không có thời gian, hằng ngày tớ muốn nghe giọng cậu.- Aoko ngẩn đầu, nước mắt làm cho khuôn mặt cô không còn đẹp.
MẤT NHAU MÃI MÃI.
______________________________________
-Anh đang làm gì vậy?- Người vợ.
-Anh gửi thư cho cô ấy, hẳn cô ấy rất nhớ.-Kaito
-Ừm.- Người vợ mỉm cười, một nụ cười buồn.
-Hẳn Akako rất nhớ chúng ta.- Người vợ đó là Aoko.
______________________________________
Nếu muốn tôi ra chap mới, xin cmt cho đàng hoàng, đừng có chọc tức tôi.
TÔI NHẮC LẠI.
ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com