Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Aoko thức dậy tại một nơi xa lạ, nơi đây là đâu? Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, cô định xuống giường nhưng phần dưới nhói lên làm cô hơi đau, bỗng cô thấy quần áo mình nằm dưới sàn, mọi kí ức ùa về, cô nhìn sang bên phải, là tổng giám đốc công ty cô, Kaito mà, tại sạo anh ta lại ở đây và...không mặc đồ nữa. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường không một tiếng động nhưng có một bàn tay nắm cổ tay cô lại.
-Cô định đi đâu?- Kaito.
-Ơ...tôi đi về.-Aoko.
-Cô làm thế có thể ghép vào tội cướp rồi bỏ chạy không?-Kaito.
-Tôi cướp gì của giám đốc đâu.-Aoko.
-Cô cướp lần đầu của tôi.-Kaito.
-Thì giám đốc cũng cướp lần đầu của tôi mà, huề đi.-Aoko.
-Lần đầu của tôi đáng giá hơn của cô gấp nhiều lần, cô là gì mà dám so sánh như vậy.-Kaito.
-Vậy giám đốc muốn tôi làm gì đây?-Aoko.
-Nô lệ!- Kaito. Chỉ một câu nói làm Aoko tái mét mặt.
-Không đời nào!-Aoko.
-Tuỳ cô thôi, không chịu thì món nợ của gia đình cô cứ lớn dần thêm.- Kaito đứng dậy vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong anh nói tiếp.
-Ý cô sao?- Kaito.
-Tôi...tôi...đồng ý.- Aoko nói.
-Tốt, ký vào đây.- Kaito đưa ra một tờ giấy và cây bút, thế là hết, đời con gái, thanh xuân của cô sẽ bị cầm tù tại nơi này, hết rồi, tất cả chấm hết rồi. Ký xong anh ra khỏi phòng, dặn dò với bà người hầu và ông quản gia.
-Cứ cho cô ấy ra khỏi phòng tự nhiên, nhưng đừng cho bước ra khỏi nhà, chăm sóc cô ấy cho kĩ, nếu cô ấy bị thương hay gì đó tôi xử tội hai người.- Nói rồi Kaito xuống lấy xe và đi làm. Vài phút sau, Aoko bước ra khỏi phòng.
-Bà ơi.- Aoko lại gần bà người hầu nói.
-A! Cô ngủ dậy rồi hả? Cô đói không, tôi nấu bữa sáng cho.- Bà người hầu ( Cho bà tên Mari nha! ;) )
-Con cảm ơn.- Aoko lẽo đẽo theo sau xuống bếp. Bếp và nhà ăn rộng quá trời, một mình giám đốc ngồi chỗ này ư? Quá là xa hoa xa xỉ! Bà Mari kêu đầu bếp nấu bữa sáng cho Aoko, chỉ trong vài phút thức ăn đã dọn lên, nhìn thật bắt mắt.
-Con ăn nhé!- Aoko.
-Cô cứ ăn thoải mái, cô có thể gọi bà là bà Mari, vậy cho thân mật, dù con mới đến.- Bà Mari.
-Vậy bà cứ gọi con là Aoko nhé!- Aoko vui vẻ nói.
-Vậy cô ngồi đây ăn nhé, tôi cùng những người hầu khác đi làm việc.- Bà Mari. Aoko ăn ngon lành rồi dọn dẹp bát đĩa, định rửa chén thì một cô người hầu nói.
-Cô cứ để chúng tôi làm.- Cô người hầu.
-Tôi có thể làm mà.- Aoko.
-Nhưng do cậu chủ dặn chúng tôi không cho cô làm gì hết.- Cô người hầu.
-Vậy ư.-Aoko đi ra sảnh, cô choáng ngợp vì nội thất trong căn nhà này toàn là đồ đắt tiền. Hãi thật! Cô làm 100 năm chắc mới mua được một viên đá trên đó thôi quá. Hên thì trúng số :)))). Cô lên phòng dọn dẹp lại cái đống bầy hầy mà cô và anh bày tối qua. Mà...điện thoại cô đâu? Mất? Nhớ lại xem. Tối qua, người yêu gọi đòi chia tay vì cô suốt ngày công việc, sau đó thì, cô tức quá, ném cái...thôi khỏi nhớ nữa. Tối thử xin anh xem. (Mặt dày:|)
Chốc cũng đến tối. Kaito đã về, Aoko đang ở dưới bếp cùng mọi người, cô dễ hoà đồng thật, nhìn cô lúc này rất ư là dễ thương.
-Mọi người tụ tập một chỗ ở đây hả?- Kaito.
-A, cậu chủ về rồi à?- Bà Mari.
-Ừ. Mà cô làm gì ở đây vậy?- Kaito nhìn về phía Aoko.
-Ăn tối cùng mọi người.- Aoko.
-Ai cho?- Kaito.
-Tôi cho!- Aoko chống một chân lên ghế, ai ai cũng ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên, lúc thì cô yểu điệu thục nữ, khi mạnh mẽ lên rồi không khác gì con trai. Anh nghĩ.
-Được đấy, tôi thích cô rồi đấy.- Kaito.
-Được thôi, cô cứ ăn với mọi người, tôi lên phòng.- Kaito quay lưng lại, Aoko nắm cổ tay cô lại.
-Anh ở lại ăn tối với tôi đi!- Aoko cười nói, tim Kaito bị lỡ một nhịp.
-Muốn xin xỏ gì hả?- Kaito. Trúng tim đen rồi.
-Cô cũng như mấy loại phụ nữ kia thôi.- Kaito.
-Giờ anh có ở lại không, hay để tôi đánh anh.- Aoko bẻ tay rốp rốp.
-Để xem ai hơn ai?- Kaito thách thức Aoko.
~~~Năm phút sau~~~
-Tôi thua! Tôi thua!- Kaito thảm bại nói.
-Anh thách tôi nữa không?- Aoko.
-Dạ không.- Kaito.
-Vậy thì vào bàn mà ăn.-Aoko đỡ Kaito dậy, cảm giác thật ấm áp.
~~~~Màn đêm buông xuống~~~~
-Nè.- Aoko.
-Gì?- Kaito ngồi làm việc trả lời.
-Chán quá à.- Aoko lăn qua lăn lại trên giường.
-Điện thoại cô đâu?- Kaito gõ bàn phím nói.
-Mất rồi.- Aoko ôm gối nói.
-Tại sao mất?- Kaito.
-Ném, chia tay, tức, ném, vậy đó.- Aoko nói, chờ Kaito trả lời, nhưng anh không trả lời, chờ lâu thêm chút, anh nói.
-Ráng mà chịu.- Kaito.
-...- Aoko không nói gì thêm.
-Nhưng muốn tôi mua điện thoại cho không?- Kaito.
-Muốn chứ!- Mắt Aoko sáng rực.
-Phục vụ tôi đêm nay đi, có điện thoại liền.- Kaito. Suy nghĩ một lúc, Aoko nói.
-Được.- Aoko. Dứt lời, Kaito đóng laptop lại cởi áo sơmi ra, lao đến Aoko, đêm nay sẽ dài đây.
*Chiri không viết H nhé, khi nào có hứng sẽ viết*
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Aoko thức dậy sớm, cô ra sân tập thể dục, tập xong vào cô thấy anh mặc đồ không giống hôm qua, T-shirt và quần jean. Cô gặng hỏi.
-Anh đi đâu mà mặc thoải mái quá vậy.- Aoko.
-Mua điện thoại cho cô đó, đi thay đồ đi.- Kaito.
-Hơ! Vâng.- Cô bất ngờ khi anh giữ lời hứa. Tưởng anh thất hứa chứ, cô đi thay đồ rồi cùng anh ra trung tâm mua sắm.
~~~~~~Tại Trung Tâm Mua Sắm~~~~~~
-Rộng thật. Sợ lạc ghê!- Aoko nói rồi nắm tay Kaito. Kaito bất giác đỏ mặt rồi nói.
-Đi nhanh lên.- Kaito.
-Vâng.- Aoko mỉm cười. Ừm...thực ra là trong khoảng thời gian làm ở công ti cô có gặp anh một bài lần đó, cô cảm nắng anh lâu lắm, nhưng do còn người yêu nên cô mới không tỏ tỉnh thôi, khi mà tên người yêu kia đòi chia tay đúng là có tức nhưng phần nào đó cô cũng vui. Chốc cũng đã tới của hàng điện thoại, cô ngắm nhìn chúng, thật đẹp, nhưng, sao mắc dữ vậy, nghía một hồi anh đưa cho cô cái hộp, là điện thoại, mà giá của nó....cực mắc! Hơn 5 tháng làm của cô đấy! Không ngờ.
-Về thôi.- Kaito kéo tay Aoko.
-Nè giám đốc.- Aoko.
-Cô đã không còn đi làm, gọi tên đi.- Kaito.
-Vậy...giám à nhầm anh đi chơi với tôi đi.- Aoko. Nhìn Kaito khá lúng túng nhưng.
-Được thôi.- Kaito.
-Cảm ơn nhé.- Aoko.
Hai người đi chơi tại TropicalLand, chơi các trò chơi, Aoko dụ Kaito chơi trò ngôi nhà ma, hy vọng anh sẽ sợ. Nhưng đời không phải như mơ.
-Hức...Hức! Cái gì mà đáng sợ quá vậy!- Aoko thút thít.
-Đã sợ ma còn đi nhà ma, ngốc không ai chịu nổi.- Kaito trêu cô.
-Thì tưởng anh cũng sợ ma.- Aoko.
-Tôi không sợ gì cả. Tôi đi mua kem đây. Đứng đây chờ nghe chưa!- Kaito dặn dò.
-Vâng.- Aoko ngồi ở ghế đá gần đó. Bây giờ Kaito đang đi khá xa, anh nghĩ.
-Tôi đâu sợ ma, tôi chỉ sợ mất em thôi.- Kaito. Anh biết cô từ lúc đi học, hồi đó cô đã làm anh rung động, nhưng không kịp tỏ tình anh phải đi học xa để về tiếp quản công ti, khi biết Aoko sẽ vào làm công ti anh, lòng anh vui mừng nhưng nghe tin Aoko có bạn trai anh buồn đấy nhưng hy vọng rằng sẽ có một ngày sẽ cùng cô đi hết đoạn đường. Anh đã lấy lần đầu của mình để cô có thể đồng ý ở tại nhà anh, số nợ của gia đình cô, anh trả hết rồi chỉ cần cô yêu anh thôi.
.Hai người không biết hai người đang đơn phương nhau.
-Anh đi hơi lâu đấy.- Aoko cằn nhằn.
-Xin lỗi.- Kaito. Cầm cây kem, Aoko cảm thấy hạnh phúc, hỏi.
-Anh có yêu tôi không?- Aoko.
Anh đang nhìn thác nước, không để ý lắm, trả lời đại.
-Có.- Kaito đã ăn hết kem. Không thấy Aoko nói gì, anh quay sang. Mặt cô đỏ như gấc.
-Sao vậy?- Kaito lo lắng hỏi.
-Chúng ta về nhà thôi.- Cô kéo tay anh về. Về đến dinh thự nhà anh, cô kéo anh lên phòng, khoá của thật chắc, đè anh ra hôn.
-Cô hôm nay bị gì thế?- Anh hỏi.
-Em yêu anh.- Chỉ vọn vẹn ba chữ.
-Hôm nay cô hứng tình à.- Kaito.
-Tôi tự hiến, anh không thích tôi xuống chơi với mọi người.-Aoko bước ra khỏi giường. Anh nắm tay cô lại, mặt hơi đỏ.
-Thú thật, tôi yêu em từ lúc đi học rồi.- Kaito.
-Anh tên gì thế?- Aoko nhìn thẳng mặt anh hỏi.
-Ku...Kuroba Kaito?- Kaito nói.
-Anh là cái cậu học sinh học cực giỏi hồi đó hả! Hồi đó tại anh học giỏi quá nên tôi hơi không thích anh đấy!- Aoko hồn nhiên nói.
-Không thích nhưng bây giờ cũng đổ. Tiếp tục công việc.- Anh đè cô xuống, làm dấu yêu hết người cô, do hơi đau nên cô rên nhẹ, nhưng đó làm anh kích thích hơn, cởi bỏ nội y, bây giờ hai người không một mảnh vải che thân, anh đùa nghịch cơ thể rồi chuyển tới vùng dưới, khuấy động bên trong cô.
-Ưm!...Mau nhanh...đưa thứ đó vào đi.- Người cô bắt đầu nóng lên.
-Được thôi.- Kaito. Thứ đó được đưa vào, nó ra vào nhịp nhàng, cơ thể cô ngày càng nóng, cô rên to hơn, tiếng rên và tiếng thở hắt kéo dài 2 tiếng, anh ra rồi, thứ nước màu trắng, nó khá nhiều nên tràn ra ngoài một ít, cô mệt rồi.
-Hộc...em mệt rồi.- Aoko.
-Em mệt nhưng anh chưa, hiệp thứ 2 nhé, baby.- Kaito nói. Thế là cô không nói gì, thiếp đi, mặc anh làm gì. Từ chiều đến tối, anh làm cô được 5 hiệp. Sáng hôm sau, cô mắng anh như đúng rồi.
-Anh làm vậy mà coi được hả! Không xuống giường được rồi nè!- Aoko.
-Xin lỗi.- Kaito mếu.
-Anh còn làm nũng, lỡ tôi có gì ai trả nợ cho gia đình tôi.- Aoko.
-Cái đó anh trả lâu lắm rồi, mà em cũng gà thiệt, có mấy triệu cũng không trả được.- Nói xong Kaito ăn trọn chiếc dép.
-Tôi nghèo lắm, được chưa!- Aoko.
-Em cưới anh em giàu liền.- Kaito sáng mắt.
-Không!- Aoko.
-Vậy anh chắc cũng không ai thèm cưới em đâu, bị xử mất tiêu rồi, thôi, cứ gả cho anh, anh lo.- Kaito.
-Chỉ giỏi nói thôi, được rồi.- Aoko bó tay với anh chằng này luôn.
-Kí vào đây đi.- Kaito chìa ra tờ giấy. Aoko đọc và rồi cũng kí.
-Cưới em về, em không làm được gì thì đừng trách.- Aoko.
-Em chỉ cần sinh, yêu anh và phục vụ anh khi anh hứng là được thôi.- Kaito.
-Cái tên này!- Lại một chiếc dép nữa hướng về phía Kaito.
-Thôi, anh đi làm đây, em lo mà vệ sinh rồi xuống ăn sáng.-Kaito.
Lúc này Aoko hạnh phúc lắm, cô đã có được anh, và vui hơn nữa anh cũng yêu cô, mà sao người cô mệt quá vậy, cô vệ sinh rồi xuống ăn sáng, là cơm gà do bà Mari nấu, nhưng cô cảm thấy mắc ói quá. Có lẽ bà Mari biết được chuyện gì đã xảy ra, bà đưa que thử thai cho cô, kêu cô sử dụng đi, ra khỏi phòng vệ sinh, cô đưa bà Mari, 2 vạch! 2 vạch đó! Bà Mari chúc mừng cô, cô hỏi, bà trả lời, cô vui mừng hết biết, chiều về cô thông báo với anh, anh nói.
-Phá đi.- Kaito.
-Tại sao?- Aoko hơi bất ngờ.
-Không tại sao hết.- Kaito bước đi.
-Anh đúng là ÁC QUỶ!- Aoko khóc. Anh cười, cô không hiểu, sao anh lại cười.
-Giỡn mà cũng tin, anh yêu em hết biết! Muốn có con với em, anh cũng vui lắm đấy!- Kaito cười rồi ôm Aoko vào lòng.
-Anh giỡn nhây rồi đó.- Aoko bực tức nói.
-Vậy tối anh bù cho.- Kaito.
-Không cần!- Aoko đẩy anh ra. Sau đó hai người tổ chức đám cưới rồi cô sinh ra cặp song sinh, gia đình cô và anh cứ thế sống hạnh phúc.
                                                              Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com