[Hắc Miêu] Không phải đã nói là cùng nhau đi luyện bắn súng sao?
Tác giả: 香草披萨_
Source: https://m.weibo.cn/6616725002/4715120041660458
———————————————————————————————————————
Vào ngày cuối cùng của vòng đấu loại Super Nova Games, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ngồi trên chỗ nghỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Giọng của Thẩm Mộng Dao vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ: "Chờ lát nữa cùng nhau đi luyện bắn súng nhé?"
Cậu biết lúc này Thẩm Mộng Dao đang cúi đầu, cũng ăn ý không ngẩng đầu lên, nhưng không giấu được nụ cười của mình: "Được!"
Khi Vương Nghệ Cẩn đến gần cả hai, Viên Nhất Kỳ đã cảm nhận được một loại cảm giác bị xâm lấn.
Đúng như dự đoán, Vương Nghệ Cẩn đến bắt cóc Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Nghệ Cẩn dễ dàng quang minh chính đại kéo tay Thẩm Mộng Dao rời đi trước camera, cúi đầu cong cong ngón tay, bĩu môi.
Viên Nhất Kỳ đã quen với việc không nói chuyện với Thẩm Mộng Dao khi có máy quay, cũng quen với việc im lặng ngồi cách Thẩm Mộng Dao không xa vào giờ nghỉ.
Khoảng cách như vậy giúp Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của Thẩm Mộng Dao, tai nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nàng, mũi ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên sẽ chạm nhẹ vào, tất cả những điều này đều làm cậu cảm thấy rất yên lòng.
Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng kia dần dần đi xa, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác ghen tị với Vương Nghệ Cẩn.
Mấy ngày hôm trước Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sự nổi lên của Dao Nghệ Dao trên weibo.
Viên Nhất Kỳ thậm chí còn không biết đến cuối cùng Thẩm Mộng Dao tại sao lại đột nhiên thân thiết với Vương Nghệ Cẩn như vậy. Cậu cũng không phải không hiểu, con người luôn dễ dàng crush những điều mới mẻ, huống chi trên sân vận động khiến hormone liên tục không được ngủ yên thế này.
Càng nghĩ càng giận.
10 phút trôi qua, Thẩm Mộng Dao vẫn chưa quay lại.
Không phải đã nói là đi luyện bắn súng sao! Còn luyện không! Tại sao chưa luyện mà đã bỏ trốn với người khác rồi! Viên Nhất Kỳ trở nên nóng nảy một cách khó hiểu.
"Nào, ngồi ở đây!" Lúc này, Tôn Nhuế mang theo Chu Lâm Vũ đến chỗ bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
"Kỳ Kỳ, hôm qua cậu leo núi thật soái!" Chu Lâm Vũ vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, bật người chiếm trước vị trí ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
"Em đừng. . ." Tôn Nhuế muốn nói lại thôi.
"?" Chu Lâm Vũ vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn Tôn Nhuế, "Sao vậy?"
"Không có gì", Tôn Nhuế xua tay, mình vẫn nên ít nói trước mặt người ngoài lại.
Sau vài phút, Chu Lâm Vũ trong lúc vô tình đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lướt xem video và ảnh chụp của Thẩm Mộng Dao trên weibo, mới biết được vừa rồi Tôn Nhuế muốn nói cái gì.
Không ngờ, là thật a.
"Ngồi mệt quá a", Chu Lâm Vũ than thở với Tôn Nhuế.
"Dựa vào đi! Cho cậu mượn vai." Viên Nhất Kỳ nói.
"Không tốt lắm đâu."
"Có gì mà không tốt."
Theo hướng ánh mắt đang nhíu lại của Chu Lâm Vũ, Viên Nhất Kỳ nhận ra Chu Lâm Vũ đang nhìn màn hình điện thoại của mình. Mà trên màn hình điện thoại là ảnh chụp của Thẩm Mộng Dao.
"Chị ấy chạy theo người ta rồi", Viên Nhất Kỳ thì thầm.
Hóa ra tiểu tình lữ đang giận nhau.
Ở rất xa, Thẩm Mộng Dao thấy một màn như vậy, nàng bất lực mỉm cười.
"Nghệ Cẩn, em có hơi mệt rồi", Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói.
"Vậy chúng ta về ngồi đi! Ngồi ở đâu?"
"Đồng đội của em ở bên kia", Thẩm Mộng Dao chỉ về phía của Viên Nhất Kỳ.
Khi Thẩm Mộng Dao từng bước đến gần, Chu Lâm Vũ sợ hãi ngồi thẳng người dậy.
Mặc dù Thẩm Mộng Dao còn chẳng liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tràng đến và sự chiếm hữu.
Viên Nhất Kỳ dõi mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đi ngang qua trước mặt mình.
Sao chị ấy lại không có phản ứng gì? Sẽ không giận đâu nhỉ?
Rõ ràng vừa rồi còn ngồi ở chỗ nghỉ nói chuyện, sao lần này đến nhìn một cái cũng không thèm.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ở vị trí xa mình nhất, Viên Nhất Kỳ cho ra một cái kết luận: thảm rồi, chắc chắn là chị ấy giận rồi.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nói cười với Vương Nghệ Cẩn, Viên Nhất Kỳ cũng không giận, cậu có chút ủ rũ.
Cậu cúi đầu thở dài, lại ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, gượng cười.
Thật ra khi Thẩm Mộng Dao trò chuyện với Vương Nghệ Cẩn thì vẫn luôn nhìn Viên Nhất Kỳ. Lúc đầu nhìn thấy bộ dáng có vẻ như không quan tâm rồi ủy khuất của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao vẫn muốn khi dễ cậu thêm một chút.
Có vẻ khi dễ cũng không tồi cho lắm. Thẩm Mộng Dao cười trộm.
Điện thoại của Viên Nhất Kỳ rung lên.
【Đi bắn súng không?】Thẩm Mộng Dao hỏi cậu
【Ừ】
Viên Nhất Kỳ thuần thục đứng dậy, rời khỏi chỗ nghỉ trước, đi về phía khu luyện tập.
Khi Thẩm Mộng Dao đi vào khu luyện tập, Viên Nhất Kỳ đã tập được một vòng.
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đi đến, Viên Nhất Kỳ chậm rãi đặt súng xuống, hư hỏng hỏi: "Soái không?"
"Đứa nhỏ của chị là soái nhất", Thẩm Mộng Dao dịu dàng nhìn Viên Nhất Kỳ, cười nói, "Vậy còn muốn tỷ tỷ chỉ bảo không?"
"Muốn!" Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao cười, cũng mỉm cười theo.
————————————————————————————————
Nếu hai người muốn lĩnh chứng, không cần lo em đưa cục dân chính đến đây lun rồi.
Nếu hai người muốn tổ chức đám cưới, không cần lo nhiều, em đã chuẩn bị sẵn váy cưới, nơi chụp ảnh cưới, nơi tổ chức đám cưới, thiệp mời cưới, vé máy bay để đưa họ hàng hai bên đến, phù dâu phù rể, bánh kèm, bàn tiệc, plan tổ chức đám cưới đầy đủ đã sẵn sàng, cũng chọn nơi đi tuần trăng mật, chuẩn bị phòng tân hôn cho cả hai rồi.
Nếu hai người muốn tổ chức họp báo, khỏi lo lun vì ở đây em đã lên sẵn một cái plan chuẩn bị đầy đủ, hai người chỉ việc ngồi xuống bàn cầm micro nói thôi.
Nếu hai người muốn sinh con, đừng lo vì em đã tìm sẵn nơi thụ tinh nhân tạo cực kỳ uy tín.
Học tổ chức sự kiện chỉ để làm như vậy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com