[Ngải Tư Thỏ][Nhiều CP] Đoàn kiến giáng sinh
Tác giả: 庆天知书
Source: http://qingtianzhishu.lofter.com/post/31bebcfe_1cb2bf83a
_________________________________________________________
1.
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ hở của rèm cửa tiến vào trong phòng của Mạc Hàn.
Mạc Hàn duỗi người, chậm rãi mở mắt.
Chiếc áo choàng màu xanh tiến vào trong mắt nàng.
Đúng rồi, hôm nay phải đi đoàn kiến, Đới Manh còn ồn ào muốn phải mặc áo choàng với chiến báo, nói gì mà để có chút nghi thức cảm.
"Ngây thơ."
Nàng phán một câu, lấy chiến bào đã được gấp gọn ràng ở một bên đến, thuần thục mặc vào, khoác áo choàng lên.
Không tồi, vẫn còn mặc được.
Mạc Hàn chỉnh sửa quần áo, mang huân chương vào.
Bộ đồng phục này chứa rất nhiều kỉ niệm của các nàng, vì thế mà trở nên quý giá.
Chính vì như thế mà các nàng mới có thể cố chấp giữ gìn nó.
2.
Đới Manh đứng lên, nhanh chóng tìm được chiến bào của mình.
Xúc cảm quen thuộc trong tay khơi lại hồi ức cất giấu trong đáy lòng.
Đây là niềm tự hào của cô.
Cũng là niềm tự hào của các nàng.
"Nên, mặc chiến bào đi đoàn kiến, mới có thể có nghi thức cảm a."
Đới Manh đứng trước gương, nở một nụ cười soái khí.
"Đi thôi~"
Đẩy cửa ra, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, như một tụ điểm vậy. Đới Manh nheo mắt, hưởng thụ hương vị của ánh mặt trời ban mai.
........... Có chút lạnh.
3.
Ngô Triết Hàm mặc chiến bào vào, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Vẫn còn sớm.
Chỉ là cô rất muốn nóng lòng muốn gặp Kiki.
May mà Đào có chút nhân tính, đồng ý cho Kiki nghỉ ngơi vài ngày.
Cô đã sớm đem tất cả những món ăn vặt mà Kiki thích bỏ vào vali.
"Lần này nhất định phải ăn ngon một chút......" Ngô Triết Hàm lẩm bẩm, đột nhiên nhớ đến gì đó, dùng sức kéo khoá kéo lên, "Ách, xem ra lần này là do công ty tổ chức......"
Đáng tiếc.
Cô thở dài, kéo vali rời khỏi phòng.
4.
Khổng Tuyết Nhi ngưỡng mộ nhìn Hứa Giai Kỳ đang thay quần áo.
"Kiki, đoàn kiến của chị có thể mang thêm người không?"
Hứa Giai Kỳ ngẩn người, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Em chắc chứ?" Nàng cầm son môi tô tô, "Lần này của tụi chị là đại đoàn kiến, chỉ mỗi đội của chị thôi em còn chưa quen biết hết, huống chi còn có những thành viên khác nữa....."
"Thêm nữa, ai cũng không quen thì rất xấu hổ," Lục Kha Nhiên cầm gương sửa tóc, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Khổng Tuyết Nhi liền giật nhẹ khoé miệng, "Đừng nhìn chị, chị sẽ đón giáng sinh với Lâm Phàm."
Khổng Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi thu hồi ánh mắt.
Hứa Giai Kỳ đã mặc xong áo choàng, ngẩn người nhìn chữ "SII" to trên áo.
Tám năm, suốt tám năm.
Nàng cuối cùng cũng đã bước lên được sân khấu lớn hơn.
"Hôm nay.......những người khác cũng sẽ trở về nhỉ?"
Nàng thì thào, đột nhiên bật cười.
5.
Khi Tiền Bội Đình bị Khổng Tiếu Ngâm kéo ra khỏi giường vẫn còn đang suy nghĩ vị tỷ tỷ này sao còn có nhiều sức sống đến vậy.
Sáng sớm không sợ làm phiền người khác a.
Sau đó lại bắt gặp ánh mắt đầy hào hứng của nàng.
........Rất hiếm thấy a.
"Tiểu Tiền, mau dậy đi," Khổng Tiếu Ngâm kéo tay Tiền Bội đình, hàng cúc áo trên chiến bào lóe lên ánh vàng lấp lánh, "Hôm nay phải đi đoàn kiến!"
"Dù cho không phải của Đới Manh tổ chức, chị cũng không thắng được chị ấy......" Tiền Bội Đình thở dài bất lực, sau khi nhìn thấy nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm đông cứng lại trong nháy mắt cũng không quên thêm một câu, "Chị cũng không thắng được Momo."
"Vậy, vậy, vậy cũng nên mua chút đồ uống với đồ ăn vặt đi!" Khổng Tiếu Ngâm mím môi, "Những cái này Siba không chi tiền cho đâu nhỉ?"
"Cho dù Siba không chi thì chị cảm thấy mấy đứa nhóc hậu bối sẽ để đại tiền bối mua đồ sao?" Tiền Bội Đình ngồi xuống, thay quần áo, "Tìm cơ hội khác vào lần sau đi, hai người không phải vẫn còn ở trong 734 sao?"
Khổng Tiếu Ngâm chớp mắt, phần năng lượng lúc nãy biến mất hơn phân nửa, nhưng không bao lâu lại hiện lên lần nữa.
"Không sao, đây là đoàn kiến toàn đội chúng ta," Khổng Tiếu Ngâm một lần nữa cười rộ lên, "Vừa lúc không cùng một ngày với Đại ca, trở về liền đấu với họ đi."
Tiền Bội Đình dùng sức gật đầu.
(Lục Đình: Xoa Xoa, chị cảm thấy có gì đó sai sai.)
6.
Trương Ngữ Cách đứng trước cửa sổ, tua rua trên vai sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nàng tìm huân chương, cẩn thận đeo vào, sau đó khoác áo choàng lên.
Điện thoại đặt ở một bên, màn hình vẫn còn sáng, lịch sử trò chuyện đã là ngày hôm qua.
【Em cho chị một cái kinh hỉ!】
【Hảo~】
Nhìn tin nhắn của tiểu bằng hữu, Trương Ngữ Cách vô thức nở nụ cười ôn nhu.
Người này, ngay cả có trở về hay không cũng không chắc chắn, sao có thể có kinh hỉ?
Nhớ đến lần cuối gặp nhau, là ngày tốt nghiệp.
Hai tháng a.....
Đã lâu rồi.
7.
Từ Tử Hiên mặc áo khoác mang khẩu trang, đội mũ kéo xuống cực thấp, lúc này mới miễn cưỡng mà xuyên qua được đám người.
Lần này đến Thượng Hải mà không nói cho mọi người biết, kể cả Tako.
"Lạc Lạc, bên này."
Viên Vũ Trinh vẫy tay.
Từ Tử Hiên kéo vali đi đến.
Ừ, Tako không biết, nhưng Dư Chấn biết.
Nguyên nhân là vì hôm qua gọi điện thoại lỡ miệng nói ra.
Nhưng Viên Vũ Trinh tính cách nhiều chuyện thế nhưng lại không đem chuyện này của mình nói ra, làm Từ Tử Hiên có chút ngạc nhiên.
Là trưởng thành rồi sao?
Từ Tử Hiên khẽ mím môi, trong lòng không biết là vui vẻ hay là khổ sở.
"Sao vậy, Lạc Lạc?" Viên Vũ Trinh thuận tay kéo vali của Từ Tử Hiên, "Tớ đến cậu không vui à?"
"Không phải, không phải," Từ Tử Hiên chớp mắt, "Tớ chỉ không nghĩ tiểu bằng hữu này của mình thế nhưng đã thật sự trưởng thành rồi thôi."
"Ya ya ya, tớ lớn hơn cậu đấy!" Viên Vũ Trinh không phục đứng thẳng người rồi lại buồn bực phát hiện mình vẫn như cũ không cao đến được đỉnh đầu của em, không khỏi có chút nhụt chí, "Cậu lại cao hơn....."
"Đúng, nhưng......." Từ Tử Hiên cúi người bằng với chiều cao của Viên Vũ Trinh, "Cậu không phải vẫn là tỷ tỷ của tớ sao?"
"Vân tỷ hôm nay trở về," Viên Vũ Trinh cười như không cười, "Tớ còn muốn sống."
Từ Tử Hiên lập tức đứng dậy.
"Đi đón máy bay không?" Viên Vũ Trinh ngẩng đầu nhìn em, "Vừa lúc máy bay của chị ấy cũng đáp xuống rồi."
"Ở đây sao?"
"Ừm."
"Vậy đi thôi."
8.
Tưởng Vân kéo vali đi ra, hai bóng người thu hút sự chú ý của nàng. Hai người kia kéo 1 chiếc vali, đang nhìn về phía này.
"Ra rồi."
Từ Tử Hiên thản nhiên nói.
Thuận tay đẩy Viên Vũ Trinh ra.
Nên.
Các fan nhìn thấy một người bị ngã ra ngoài.
"Từ Tử Hiên, cậu muốn chết a!"
Viên Vũ Trinh xoa xoa eo, một bàn tay xuất hiện trước mặt.
"Không muốn đứng dậy sao?" Tưởng Vân nhướng mày, "Nơi này nhiều người như thế."
"........."
Viên Vũ Trinh im lặng nắm lấy tay của Tưởng Vân.
"A a a a a a a là Dư Chấn ! ! !"
"A a a a a a a Dư Chấn đến đón máy bay ! ! !"
"A a a a a a a nắm tay ! ! !"
"Mama, CP của người sống lại ! ! !"
Tôn Nhuế dửng dưng đi ngang qua hai người.
Sau đó bị một người nắm lấy tay.
"Tam ~ ca ~ ca~"
Tôn Nhuế ngẩn người nửa ngày.
"Lạc Lạc?"
"Ừm~"
Từ Tử Hiên ngẩng đầu cười.
"A a a a a a a là Lạc Lạc ! ! !"
"Đó là chiến bào! Phải không, phải không!"
Các fan bật khóc.
9.
Trần Quan Huệ thay xong chiến bào dưới sự trợ giúp của Trần Tư.
"A...........đã lâu không mặc," Trần Quan Huệ ngẩng đầu, giật nhẹ cổ áo. "Em cũng đã sớm quên cảm giác mặc cái này trên người."
"Đúng vậy," Trần Tư lắc lắc áo choàng sau lưng, "Nếu không nhờ Đới Manh, chị cũng đã quên mất bộ dáng của chiến bào."
"Vậy khi em nhắc, làm thế nào mà hai người có thể chỉ trong một giây đồng hồ đã tìm ra được chiến bào thế?" Ngô Triết Hàm ngồi một bên, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc.
"Dù sao cũng là chiến bào của SII chúng ta, sao chị có thể quên nó nằm ở đâu chứ?" Trần Tư cười, kéo tay Trần Quan Huệ, "Đi thôi, đi đoàn kiến."
"A a a, từ từ, chờ em ! ! !"
Triệu Diệp vội vàng đuổi theo.
10.
Đoàn kiến của SII.
Cho phép mang người nhà.
Đới Manh cùng Mạc Hàn gặp nhau, suy nghĩ nên đi đâu chơi thì lời hơn.
Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm ngồi với nhau chia sẻ suy nghĩ của mình.
Khổng Tiếu Ngâm cùng Tiền Bội Đình ngồi lướt điện thoại.
Trần Quan Huệ cùng Trần Tư chơi game.
Từ Tử Hiên bị Trương Ngữ Cách đuổi chạy khắp nơi.
Viên Vũ Trinh đưa một ly trà sữa cho Tưởng Vân, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.
Tôn Nhuế tò mò nhìn ảnh selfie trên điện thoại của Lữ Nhất, cười lên đến mang tai.
Từ Thần Thần cùng Lý Vũ Kỳ đến muộn, không thể không chấp nhận hình phạt "một lát nữa tự phạt 3 ly" của Khổng Tiếu Ngâm.
Do Miểu cùng Bành Gia Mẫn ngồi một chỗ, game đang chơi đến hồi gay cấn.
Vương Thu Như cùng Trương Tiếu Doanh, người được Bành Gia Mẫn đưa đến liếc nhìn nhau, im lặng mở điện thoại ra.
Tô Sam Sam ngồi bên cạnh Trần Thiến Nam, không thèm liếc mắt nhìn Mã Ngọc Linh bên kia một cái.
Mã Ngọc Linh nhíu mày, quay đầu nhìn Hoàng Ân Như.
"Ngồi ở đây, còn như thế nào được nữa đây?" Hoàng Ân Như nhún vai, "Trương Hoài Cẩn có việc, không đến."
Trần Thiến Nam nhận được 1 vạn điểm bạo kích.
Đoàn Nghệ Tuyền dựa vào lòng Thanh Ngọc Văn, chậm rãi uống Coca.
Triệu Thiên Dương đưa cho Trình Qua một ly trà sữa.
Trần Vũ Tư cùng Phan Lộ Dao nhìn bầu trời, không biết khi nào thì mới có thể đi được.
Thẩm Tiểu Ái dựa vào vai Diêm Minh Quân ngủ.
Lưu Lực Phi bị Lưu Thiến Thiến gọi đến vẻ mặt ngây ngốc.
Bốn vị tiểu hậu bối không dám nói lời nào với mấy vị đại tiền bối.
Nơi này sao lại có một đống CP?
Lại còn nồng mùi thuốc súng như vậy......
"Đi đâu đây?" Mạc Hàn lên tiếng lôi kéo sự chú ý của mọi người, "Nhiều người như vậy........muốn đi đâu chơi đây?"
"Tuỳ tiện chọn đi," Thanh âm của Đới Manh hợp thời vang lên, "Siba trả tiền."
"Woohoo ! ! !"
Mọi người xoa tay.
"Có thể đi sao?" Ôn Tinh Tiệp vỗ tay, "Đi mấy ngày?"
"Đều được."
"Có thể xuất ngoại không?"
Mọi người nhìn về phía Phùng Vũ Đình.
"......... Tiền bối em sai rồi, chị tiếp tục đi."
Phùng Vũ Đình từng bước lùi về phía sau, nở nụ cười cứng ngắc.
"Hải Khấu!" Viên Vũ Trinh nhảy lên.
"Không, vừa từ đó về rồi." Tưởng Vân phũ phàng bác bỏ.
"Vậy........Đi gần thôi," Lưu Thiến Thiến dựa vào vai Lưu Lực Phi, "Đừng đi xa quá."
"Được, như vậy thì tùy tiện xem vài chỗ đi."
Đới Manh vui vẻ chấp nhận.
Mạc Hàn tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt.
"Vậy nơi này đi," Nàng cười giơ điện thoại lên, "Chị cảm thấy hoả lò không tồi."
"Thật hay giả vậy......"
"Có thể đốt lửa."
"Đi ! ! !"
11.
Một buổi đoàn kiến với nhân số đông đảo.
Phần đông đều là áo choàng màu xanh, làm cho người ta nhất thời không phân biệt được ai với ai.
【Vậy sao có người lại mặc chiến bào vàng đen trà trộn vào vậy?】
Fan nhìn thấy ảnh, vẻ mặt ngây ngốc.
"Mấy người NII các em lại đi theo SII tụi chị đoàn kiến," Lý Vũ Kỳ cười đến hỏng, "Luôn có cảm giác tụi chị như bị thua lỗ ấy."
"Không, tiền bối," Trình Qua kéo thẳng cổ áo, "Em là HII."
"Em là X." Phan Lộ Dao giơ tay.
"Không được không được, sau này đoàn kiến của các em phải cho mấy tiểu hậu bối của chị đi cùng," Khổng Tiếu Ngâm chống hông, "Nếu không chị sẽ đi tìm Đại Ca để phá."
Tiền Bội Đình liều mạng gật đầu thể hiện sự ủng hộ.
Trần Thiến Nam chớp chớp mắt.
Đau lòng cho Đại Ca ba giây.
"Đều mang đủ đồ nhỉ?" Đới Manh đẩy một chiếc vali ra, "Lần này không say không về."
"Tiền bối," Do Miểu đẩy hai vali ra, "Thu Như vẫn còn vị thành niên."
"Em ấy uống sữa," Mạc Hàn nắm lấy tay Đới Manh, "Coca cũng được."
"Em ấy uống không được thì em uống thay." Khổng Tiếu Ngâm cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội lừa người nào.
Vương Thu Như vỗ vai Do Miểu.
Bành Gia Mẫn vỗ vai Do Miểu.
Trần Vũ Tư vỗ vai Do Miểu.
Mã Ngọc Linh vỗ vai Do Miểu.
Ôn Tinh Tiệp vỗ vai Do Miểu.
Do Miểu tự vỗ vai mình.
Hài tử cố lên.
Đại tiền bối nói thì phải làm.
"Đến đến đến, có bao nhiêu người bị dị ứng cồn?" Tôn Nhuế vỗ vỗ tay, "Đều đến chỗ chị, đừng ngồi lẫn với bọn họ."
Lý Tuệ lặng lẽ đi qua.
Vương Thu Như ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Nhuế.
"Em cũng lại đây đi, vị thành niên không được uống rượu."
Tôn Nhuế vẫy tay, Vương Thu Như ngoan ngoãn đi đến.
"Tiền bối....."
"Vẫn uống như cũ."
Tiền Bội Đình phũ phàng đánh gãy ảo tưởng của Do Miểu.
"Đến! Hôm nay tranh cao thấp với Momo!" Khổng Tiếu Ngâm vỗ bàn, hào hùng vạn trượng, "Thắng Momo trước!"
"Được được được, cậu bình tĩnh đã," Mạc Hàn đỡ trán bất lực, "Chút nữa nói sau, trời vẫn còn sáng, chia phòng trước đi."
"Nhiều người như vậy........" Đới Manh nhìn xung quanh, "Bao nhiêu người một phòng đây?"
"Bốn người đi," Ngô Triết Hàm thở dài, "Hai người có lẽ không đủ phòng."
"Không sao đâu, tận hai căn nhà lận," Mạc Hàn lắc lắc điện thoại, "Lão Diệp nói sẽ trả tiền."
"A, máu thông suốt a."
Hứa Giai Kỳ vỗ tay, có chút kinh ngạc.
"Nên......."
Mọi người lại một lần nữa xoa tay.
"Cướp phòng!"
Tiền Bối Đình cùng Đoàn Nghệ Tuyền nháy máy liền chạy đi.
"Đội trưởng ăn gian ! ! !"
Đới Manh đuổi theo.
"Còn một nhà khác bên cạnh kìa~"
Mạc Hàn cười nhìn một nhóm tiểu hậu bối chạy ra khỏi cửa lớn.
12.
Đêm vẫn chưa đến.
Đoàn kiến đã chính thức bắt đầu.
Túi phòng của mọi người dần trở nên náo nhiệt.
【Sao rồi sao rồi? Bắt đầu chưa?】
【Nếu không livestream cũng không biết được sao?】
【Ngồi chờ vị xox đầu tiên phát tin】
"Nói thật hay đại mạo hiểm," Đới Manh ngồi bên cạnh, vẫy vẫy xấp bài trong tay, "Ai muốn chơi không?"
"Trên lầu có Karaoke, cứ tự nhiên mà dùng." Khổng Tiếu Ngâm thò đầu ra từ lan can lầu hai rồi bị Tiền Bội Đình kéo lại.
"Tỷ, nguy hiểm."
"Ay, chị cũng không ngã xuống được."
Tiểu hậu bối lặng lẽ chọn Karaoke "an toàn".
Các đại tiền bối chọn "nói thật hay đại mạo hiểm" đầy nguy hiểm.
Nhóm "nói thật hay đại mạo hiểm"------
"Bắt đầu như thế nào đây?"
Khổng Tiếu Ngâm háo hức muốn thử.
"Từ từ, nói trước, đã chơi thì chơi sao cho có chút kích thích," Lý Vũ Kỳ cầm bài, "Không chọn "thật", trực tiếp chọn "đại mạo hiểm."
"Lý Vũ Kỳ em uống say rồi sao?" Mạc Hàn trợn tròn mắt, "Trực tiếp "đại mạo hiểm"? Em đang đùa chị à?"
"Đến đến" Đới Manh lại cực kỳ ủng hộ Lý Vũ Kỳ, "Nói thật không chơi vui lắm, không thú vị bằng đại mạo hiểm."
"Được, ai ủng hộ trực tiếp đại mạo hiểm thì giơ tay!" Lý Vũ Kỳ đứng lên, tay giơ cao.
Từ Tử Hiên cũng lên theo.
Tưởng Vân mặt lạnh lùng nghiêm túc giơ tay lên.
Viên Vũ Trinh bị bắt giơ cùng.
Lữ Nhất cầm tay Tôn Nhuế giơ lên.
Ngô Triết Hàm liều mạng lắc đầu, tay lại bị Hứa Giai Kỳ nắm kéo lên.
Khổng Tiếu Ngâm tất nhiên là thích xem náo nhiệt.
Tiền Bội Đình ngầm hiểu ý.
Trần Tư cùng Trần Quan Huệ không chút sợ hãi.
Ôn Tinh Tiệp cùng Thiệu Tuyết Thông nhìn xung quanh, chọn nghe theo.
Mạc Hàn thở dài, im lặng đỡ trán.
Vẫn là Tako ngoan nhất.
Sau đó nàng liền thấy Trương Ngữ Cách lặng lẽ giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên.
? ? ? Tako, em thay đổi rồi.
"Được, thiểu số theo đa số, trực tiếp đại mạo hiểm!"
Lý Vũ Kỳ đem bỏ cọc bài "nói thật", đặt cọc bài "đại mạo hiểm" lên bàn.
"Bắt đầu như thế nào đây? Tay trắng tay đen à?"
"Tiền bối," Bành Gia Mẫn ngồi ở lầu hai nhìn thấy tất cả mở miệng, "Em cảm thấy xoay chai rượu có thể được đấy."
"Ý kiến không tồi."
Đới Manh tặng một like cho Bành Gia Mẫn.
Bành Gia Mẫn cười cười ngồi xuống.
Trương Tiếu Doanh xoa xoa đầu tiểu bằng hữu, nhỏ giọng nói nàng không yên tâm.
"Nào có, em rõ ràng rất thành tâm đóng góp ý kiến." Bành Gia Mẫn cười gian xảo.
Vòng thứ nhất.
"Đới Manh ! ! !"
Đới · tự mình hại mình · Manh vẻ mặt đau khổ rút ra lá bài.
(Nhảy sexy trên bàn)
Lý Vũ Kỳ nhìn qua, nháy mắt cười thành tiếng.
"Đới Manh! Nhảy sexy!"
"Woohoo! ! ! Đới Manh! Đới Manh! Đới Manh!"
Nhóm khán giả trên lầu cũng bắt đầu ồn ào theo.
"Đới Manh tiền bối cần nhạc không?" Đoàn Nghệ Tuyền ôm lan can, "Tụi em bật nhạc."
Đới Manh nhắm mắt lại.
"Nếu không làm," Mạc Hàn gõ ly rượu trong tay, "Phạt rượu ba ly."
"Được!" Đới Manh nhảy lên bàn, "Mở nhạc!"
Thanh Ngọc Văn mở bài hát đã sớm chuẩn bị.
Đới Manh nhảy theo nhạc.
Viên Vũ Trinh nhanh chóng mở điện thoại ra.
Nội dung Vlog Đoàn kiến, get.
Nhóm Karaoke------
"Karaoke chắc chắn không thể đơn giản như vậy được ~" Lưu Tăng Diễm tươi cười lấy ra vài tờ giấy, "Xé ra, viết tên của mình vào, bỏ vào trong hộp này."
Vài người đã trải qua huyền học của Du Đường đều đồng loạt hít một ngụm lãnh khí.
"Rút bài, ai rút được Vua thì có thể bóc chọn người, nhiều nhất là hai người," Lưu Tăng Diễm bỏ tên của mình vào hộp, "Hai người được chọn phải lên hát, hát gì cũng được, điểm không qua 95 thì phải uống."
"Cái gì ? ? ? ? ?"
Mã Ngọc Linh cùng Tô Sam Sam khóc hỏng mất.
Tiểu Mã không khóc.
Tiểu Mã nhất định sẽ không cùng một nhóm với 433.
Vòng thứ nhất.
"Tớ! Vua!" Đoàn Nghệ Tuyền nhảy dựng lên, "Tớ chọn!"
"Ha ha ha, em mang đến cho chị~"
Thanh Ngọc Văn cười bất lực, ôm hộp đến, lắc lắc vài cái.
Đoàn Nghệ Tuyền mò một hồi, lấy ra hai tờ giấy.
"Bành Gia Mẫn......."
Trương Tiếu Doanh chớp chớp mắt.
"Do Miểu!"
Do Miểu bất ngờ không kịp phòng bị sặc nước bọt.
Vương Thu Như vỗ vỗ lưng nàng, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tiểu Bành Do! Tiểu Bành Do! Tiểu Bành Do..........Tiểu Bành........Do.........."
Dưới cái nhìn chăm chú đầy "thân thiện" của Trương Tiếu Doanh, tiếng cổ vũ của Diêm Minh Quân càng ngày càng nhỏ.
"Đến đây đi Bành Gia Mẫn," Do Miểu đứng lên, "Hát bài gì đây?"
"..........Bài này!"
Do Miểu sững sờ.
"..........《Trục mộng diễn nghệ giới》? Thật sao?"
"Đến!"
Bành Gia Mẫn hào hứng.
Nhóm Đại mạo hiểm------
"Woa! Khổng tỷ!"
Khổng Tiếu Ngâm nhận cọc bài, tuỳ tay rút ra một lá.
(Thâm tình thổ lộ với người bên phải)
"Ay yo~" Lý Vũ Kỳ cầm bài cười, "Tiểu Tiền, em chuẩn bị xong chưa?"
"Em ngồi bên trái chị ấy......." Tiền Bội Đình ôm trán, "Bên phải của chị ấy là Tako."
Từ Tử Hiên im lặng nhích ra xa một chút.
Hai mắt Trương Ngữ Cách toả sáng.
"Tako......."
Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu, mỉm cười.
"Lần đầu tiên nhìn thấy tako, liền cảm thấy đây là một tiểu hài tử rất nãi, làm gì cũng cần phải có người khác chiếu cố........"
"Sau đó a, tiểu hài tử càng lúc càng lớn, bản thân cũng dần trở nên độc lập hơn........"
"Nhưng mà, ở đây, tỷ tỷ muốn nói một câu."
Khổng Tiếu Ngâm vươn người, ngồi vào trong lòng Trương Ngữ Cách.
"Hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, chiếu cố tốt bản thân, tỷ tỷ yêu em nhất, mua~"
Trương Ngữ Cách ngây ngốc ngồi yên một chỗ, tay không biết nên đặt ở đâu.
"Được rồi, Tako," Mạc Hàn cười nâng tay lên, "Lời thổ lộ này của Khổng Tiếu Ngâm có đủ thâm tình không? Không đủ thì phải phạt rượu a~"
Trương Ngữ Cách chớp chớp mắt.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn nàng đầy mong chờ.
"Không đủ!" Trương Ngữ Cách mím môi, trong mắt hiện lên tiếu ý, "Phạt rượu!"
"Tako!"
Khổng Tiếu Ngâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tiền Bội Đình nhanh chóng mang rượu đến.
"Phạt rượu! Ba ly!"
Trên lầu hợp thời vang lên tiếng hát bài 《Trục mộng diễn nghệ giới》của Do Miểu cùng Bành Gia Mẫn.
"Được!"
Khổng Tiếu Ngâm ôm cổ Trương Ngữ Cách, uống hết ba ly rượu.
"Tako em chờ đó, xem chị như thế nào chỉnh em."
Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, hung dữ uy hiếp.
Trương Ngữ Cách cười vô tội.
Nhóm Karaoke----
"Lần này là tớ!" Trần Thiến Nam giơ tay, lá bài Vua bắt mắt dị thường.
Nàng tuỳ tiện rút ra hai tờ giấy..
Nàng liếc mắt nhìn một cái.
Nàng khóc.
"Em đến xem, em đến xem........" Mã Ngọc Linh nhìn qua, nghiêng người cười thành tiếng, "Ca, vận may không tồi a."
"Ai ai ai?"
Mã Ngọc Linh giơ lên hai tờ giấy.
Trần Thiến Nam cùng......... Hoàng Ân Như.
"《Không thể diễn đạt bằng lời》! ! ! ! ! !"
Đoàn Nghệ Tuyền "có nghe sơ qua" cặp CP này liền vọt đến.
"Hát hay không hát?" Lưu Tăng Diễm lắc lắc ly rượu, "Không hát thì uống."
"Uống!"
Hai người đồng thanh.
"Ay, thật nhàm chán," Đoàn Nghệ Tuyền ngồi lại, "Tiếp tục đi."
........
"Là mình!" Do Miểu nhảy dựng lên, tay tiến vào trong hộp bóc hai cái.
Hai tờ giấy kẹp ở đầu ngón tay.
"Lần này là....... Tiểu Mã!" Do Miểu mở ra một tờ giấy khác, "Cùng........ Tô Sam Sam?"
"..........Do Miểu, chị không phải là thành viên Du Đường đâu nhỉ?" Mã Ngọc Linh có chút không nói nên lời cầm microphone, "Sao lại kế thừa huyền học của tụi em thế này?"
"Thiên, sinh, E, đúng!"
Đoàn Nghệ Tuyền lại đánh call.
"《Muốn gặp em》!" Tô Sam Sam vội vàng ngăn lại, "Ít nhất chị có thể nhớ được chút giai điệu bài này!"
"Vậy 《Muốn gặp em》."
Mã Ngọc Linh ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Mặc cho thời gian bốn mùa đổi thay........."
"Mặc cho vũ trụ vật đổi sao dời........."
Mã Ngọc Linh lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt của Tô Sam Sam.
Thật ra mời nàng đến đoàn kiến, bản thân cũng thật sự rất lo lắng.
Lý do....... Tiền bối đều là 1 với 1, bản thân lại cô độc một mình.
Một lời ngụy biện lộ liễu.
Nhưng Tô Sam Sam vẫn như cũ mà đồng ý.
Ừm, hạnh phúc.
"83, không tồi" Lưu Tăng Diễm lấy ra ly rượu, "Phạt rượu."
Mã Ngọc Linh ngoan ngoãn nhận lấy, đang định uống.
"Giao bôi."
Đoàn Nghệ Tuyền cười gian xảo.
Tô Sam Sam cũng Mã Ngọc Linh liếc nhìn nhau.
"Được, mở đầu," Mã Ngọc Linh nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, "Tiếp theo mọi người đều phải như vậy."
"Được."
Đoàn Nghệ Tuyền không chút sợ hãi.
Nhóm Đại mạo hiểm------
"Mạc Hàn! ! !"
Mạc Hàn thở dài, rút ra một lá.
(Gọi điện thoại cho người mình thầm mến nói "Chúng ta cùng một chỗ đi")
"Đơn giản quá!" Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, "Đổi đi."
"Không, cái này đi" Từ Thần Thần mở miệng, bộ dáng chờ xem kịch vui, "Chị muốn xem Mạc Hàn sẽ thổ lộ như thế nào."
Mạc Hàn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
...........
Ngô Triết Hàm ngơ ngác lấy điện thoại ra, bấm nhận cuộc gọi.
"Alo, Ngũ Chiết."
".........Ừm."
Lòng bàn tay Ngô Triết Hàm đổ đầy mồ hôi.
"Cái kia........phiền em một chuyện." Mạc Hàn nghiêng đầu.
"Chị nói đi."
"Nhờ em nói cho con sói ngốc nghếch đang khẩn trương bên cạnh," Mạc Hàn cười khẽ, "Chị tìm không thấy số điện thoại của em ấy."
Đới Manh nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của mình.
"Được rồi, sói ngốc cầm điện thoại đi," Mạc Hàn cúi đầu, thanh âm ôn nhu, "Chị có lời muốn nói."
"Ừm."
"Chị từ lâu đã thích em rồi," Mạc Hàn nâng tay, đầu ngón tay xoay xoay tóc, một vòng rồi lại một vòng, "Chúng ta cùng một chỗ đi."
"Hảo."
Đới Manh mỉm cười hạnh phúc.
"Không tính!" Lý Vũ Kỳ bị cho ăn một miệng đầy cẩu lương cầm chai rượu đưa cho Mạc Hàn, "Này không tính là gọi điện thoại cho người mình thầm mến!"
"Được được, chị uống!"
Mạc Hàn cầm chai rượu nhanh chóng uống xong.
Một chai thấy đáy.
Đới Manh đau lòng.
Nhóm Karaoke----
"Là tớ!"
Diêm Minh Quân cầm hộp lắc hai cái.
"Xem nào................Triệu Thiên Dương!" nàng cầm tờ giấy, cười vui vẻ, "Cùng Cáp tử!"
"Ya ya ya, mấy người là lấy CP đấy à?"
Triệu Thiên Dương tức giận, cầm microphone.
"Hát bài gì đây?"
"............. 《Người theo đuổi ánh sáng》được rồi."
Thanh Ngọc Văn gật đầu, nhấn vài cái.
"Nếu nói người là pháo hoa trên biển......"
...............
"95 điểm, được a, tránh được một kiếp."
Lưu Tăng Diễm nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng cười.
"Tiếp tục."
"Tớ!" Thẩm Tiểu Ái đứng lên, "Tớ chọn!"
Nàng lẩm bẩm, rút giấy mở ra.
"Yes! Lấy ngẫu nhiên!"
Mọi người ngẩng đầu nhìn nàng.
"Khụ khụ" Thẩm Tiểu Ái giả bộ gật đầu, "Đoàn Nghệ Tuyền cùng........"
"Thanh! Ngọc! Văn!"
Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi, nhận lấy microphone.
"《Sát phá lang》, nóng người lên."
Thanh Ngọc Văn gật đầu, bấm xong rồi ngồi vào bên cạnh nàng.
"Thân thể đã ngủ yên ngàn năm........."
........
"94!" Lưu Tăng Diễm đưa rượu đã rót cho hai người, "Uống!"
Đoàn Nghệ Tuyền uỷ khuất đến muốn biến thành corgi.
"Uống!" Thanh Ngọc Văn vỗ vai Đoàn Nghệ Tuyền, "Đã đến S đội thì không thể thua được!"
"Hảo! Không thua!" Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên, khí thế vạn trượng, "Tiểu Thanh! Uống!"
"Giao bôi."
Mã Ngọc Linh thề sẽ trả thù.
Đoàn Nghệ Tuyền chớp chớp mắt, bỗng nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Ngọc Văn đến gần.
"Giao bôi đi."
Corgi ngốc nghếch ngoan ngoãn gật đầu.
Nhóm Đại mạo hiểm------
"Tưởng Vân! ! !"
Viên Vũ Trinh cầm xấp bài, nhìn Tưởng Vân rút.
(Cùng người bên trái thâm tình nhìn nhau 10 giây)
Tưởng Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái.
Viên Vũ Trinh ngây ngốc.
"Đến đây" Tưởng Vân vẫy tay, "Đối diện nhau."
"A? Ừm...."
Viên Vũ Trinh đến gần, nhìn Tưởng Vân.
"10...............9.................8.................."
Thời gian như dừng lại.
Viên Vũ Trinh chỉ nhìn thấy trong mắt của Tưởng Vân sâu như biển.
Đột nhiên mặt biển gợn sóng, sau đó là một cơn thuỷ triều.
Nàng như một con thuyền đơn độc gian nan trên mặt biển.
Sóng triều bao trùm lấy cả thân, rơi vào trong đáy biển.
..............không thở được.
"Ya ya ya, Vân tỷ, chị làm càn!" Lý Vũ Kỳ lại bi phẫn không thôi, "Sao chị lại hôn em ấy?"
Tưởng Vân buông tha cho môi của Viên Vũ Trinh, xoay người ngồi lại chỗ cũ.
Viên Vũ Trinh ngây người một chỗ.
"..........Xong rồi, hài tử ngốc hỏng rồi." Từ Tử Hiên ôm trán, cười bất lực.
"Tiếp tục tiếp tục." Ôn Tinh Tiệp xoay chai.
...........
"Woohooo! Ngũ Chiết!"
Ngô Triết Hàm nâng tay rút bài.
(Xem một người là cây cột để múa cột)
Hứa Giai Kỳ bình tĩnh đứng lên.
"Cậu thấp quá" Ngô Triết Hàm "Cột......"
"Ngô! Triết! Hàm!"
"Tớ cảm thấy cây cột này không tồi!"
Ngô · sợ đến hỏng · Triết · thê quản nghiêm · Hàm nháy mắt liền thoả hiệp.
"Trên lầu! Mở nhạc!"
"Được, tiền bối!"
Đoàn Nghệ Tuyền mở nhạc.
"Ngũ Chiết! Tay!"
"A! Cậu sờ đâu vậy?"
"Ngũ Chiết! ! !"
Nhảy xong một bài.
Hồ ly nào đó đã bị nướng chín rồi.
Nhóm Karaoke-----
"Aha ha ha ha ha Bành Khấu! ! !"
Hoàng Ân Như ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Sao vẫn còn em....." Bành Gia Mẫn nhép miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trương Tiếu Doanh.
"Hát gì đây?"
"Bài nào cũng được."
"Vậy 《Ngày đông》 đi."
"Được."
...........
"96~" Lưu Tăng Diễm lắc lắc ly rượu, "Chúc mừng~"
"Yeah!" Trương Tiếu Doanh cùng Bành Gia Mẫn vỗ tay vui mừng.
"Tiếp theo."
"Đến em!" Phan Lộ Dao nhảy lên, "Để xem sẽ rút trúng ai đây!"
Nàng mở ra nhìn.
Nàng đau đầu.
"Em........lỡ rút nhiều quá." Phan Lộ Dao xoay người, có chút ngơ, "Ba tờ này lần lượt là Lưu Thiến Thiến tiền bối, Lưu Lực Phi tiền bối cùng Ninh Kha tiền bối."
"Đã hiểu~"
Đoàn Nghệ Tuyền nâng ly.
"Vậy không cần bỏ lại, ba người hát đi."
"Ba người hát 《Medusa》đi" Lục Diệp Huỷ mím môi cười, "Nhảy một lần cũng được."
"Hát đi, hát đi." Lưu Lực Phi ôm Lưu Thiến Thiến vào lòng, "Bắt đầu đi."
Ninh Kha ngây người.
Không hiểu bản thân đã làm gì sai nhỉ?
Nhóm Đại mạo hiểm-----
"Tôn Nhuế! Tôn Nhuế! Tôn Nhuế!"
Tôn Nhuế phất tay, lấy ra một lá bài.
(Ôm người bên trái rồi squat)
"Đơn giản thôi" Cô xoắn tay áo, "001, đến đây."
Lữ Nhất vừa đi đến đã bị ôm lấy.
"Mấy cái?"
"10."
Tôn Nhuế gật đầu, hít sâu một hơi.
"Một.......hai......ba.....bốn......."
Lữ Nhất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Tôn Nhuế, ngây người nhìn sườn mặt của Tôn Nhuế.
Hảo soái.
Vẫn soái như vậy.
Rất thích.
"Được rồi, lau nước miếng đi" Từ Tử Hiên đưa giấy qua, "Chảy xuống đất luôn rồi kìa."
Lữ Nhất trong nháy mắt liền hoàn hồn.
"Từ Tử Hiên! Em lại gạt người!"
Tôn Nhuế bóp bóp cánh tay, thoải mái duỗi người.
"Tiếp theo.........." Từ Thần Thần dùng sức quay, "Lạc Lạc!"
Từ Tử Hiên bình tĩnh rút bài.
(bán manh làm nũng giả đáng yêu, tôi tin bạn có thể)
"..............Ha ha."
Từ Tử Hiên đem bài đặt qua một bên, lấy ghế ngồi xuống.
"Người ta thật sự sẽ không làm nũng đâu ~ gì mà bán manh chứ~" Từ Tử Hiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Đáng yêu cái gì chứ, người ta rõ ràng là soái khí~"
"Oẹ-----"
Chính bản thân đến một bên tống hết thức ăn mình đã ăn ra ngoài.
Viên Vũ Trinh nhịn cười, đem một màn vừa rồi lưu lại.
Không được rồi, quá sức buồn cười.
"Nào, Tako, em nói xem." Mạc Hàn đi đến, khóe mắt vẫn còn nước mắt vì cười, "Uống hay không uống?"
"Uống!" Trương Ngữ Cách dựa vào người Khổng Tiếu Ngâm nở nụ cười hắc ám, tất nhiên là không thể bỏ qua cho tên đầu sỏ này rồi, "Phải uống!"
"Tako~~~"
Một tiếng Tako kêu đến ngàn lần.
"Phải uống."
Đới Manh đem rượu đặt xuống trước mặt Từ Tử Hiên.
"Aba~~~"
Ngô Triết Hàm cảm thấy đầu của mình có thêm chút màu sắc.
Hứa Giai Kỳ cùng Mạc Hàn nhìn nhau.
"Em, em, em cái gì cũng chưa làm a!" Hứa Giai Kỳ trực tiếp nhảy lên, "Em, em, em trong sạch!"
Đới Manh giơ hai tay lên thể hiện sự vô tội của mình.
Từ Tử Hiên lè lưỡi, cầm ly rượu uống sạch.
Nhóm Karaoke-----
"Đến! Tớ!"
Lưu Tăng Diễm nhịn thật lâu trong nháy mắt liền đến bên cạnh hộp.
Nàng nín thở, nhanh chóng rút ra 2 tờ.
"Chết tiệt! ! !"
Lưu Tăng Diễm tự cấm túc bản thân.
Trần Vũ Tư nhận lấy, sau khi thấy rõ tên không khỏi cười thành tiếng.
"Tăng Oa tiền bối cùng Đoàn Nghệ Tuyền tiền bối."
"Tuyền Chuyển Hoả Oa!" Diêm Minh Quân nhảy dựng lên, "Thật ngọt!"
"Hát gì đây?" Lưu Tăng Diễm ngồi cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, dừng lại một chút, "Ngoại trừ 《Quá giới hạn》."
"............. Sao nỡ lòng trách em phạm sai lầm~"
Đoàn Nghệ Tuyền bỏ micro lại nhanh chóng chạy.
Lưu Tăng Diễm thở hổn hển đuổi theo.
"...........Nào nào, chúng ta tiếp tục." Do Miểu đỡ trán nhìn hai thân ảnh đang chạy đi xa, "Để hai người này nháo một hồi."
Vương Thu Như gật đầu, đặt lá Vua lên bàn, xoay người chạy đến chỗ chiếc hộp.
Trần Vũ Tư hữu tình giúp nàng lấy.
"Ha hả?" Vương Thu Như giật mình nhìn hai cái tên được lấy ra, "Ngư Tử cùng.......Tiểu Lộc?"
Phan Lộ Dao tiếp nhận micro, kéo Trần Vũ Tư lên phía trước.
"Một chút ánh nắng ban mai thắp sáng thế giới huyên náo này~"
"Một chút ấm áp làm tan băng tuyết đêm qua~"
...........
"90, uống."
Lưu Tăng Diễm đưa Đoàn Nghệ Tuyền về xong đưa rượu cho hai người, sau bản thân đi chọn một bài hát.
《Tố Nhan》.
"Ách.......... Tớ vẫn còn muốn hát Quá ưm ưm ưm ưm......"
Đoàn Nghệ Tuyền bị hung hăng bịt miệng.
...........
"98? ? ?" Do Miểu kinh ngạc, "Cao như vậy sao? ? ?"
"Đúng vậy" Lưu Tăng Diễm ngửa đầu, "Còn không nhìn xem chị là ai."
"........... Tăng Oa tiền bối vừa rồi uống nhiều như vậy" Phùng Vũ Đình rùng mình, "Sẽ không say sao?"
"Chị quên tửu lượng của chị ấy rồi" Biện Sở Nhàn tặc lưỡi, "Chị ấy có thể."
Nhóm Đại mạo hiểm------
"Trần Tư! Trần Tư! Trần Tư!"
Trần Tư xoa xoa cổ, rút ra một lá bài.
(Làm một chuyện bạn không dám làm)
"Hả? Chị không dám làm còn khiến chị làm" Trần Tư nhún vai, "Tự vả."
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn thực sự tự hỏi bản thân một hồi.
"Vậy chị nói một câu đi" Trần Quan Huệ đứng dậy, chủ động giải vây, "【Tôi muốn gia hạn hợp đồng đến 30 năm】, nói to lên."
"Được."
Trần Tư hắng giọng, ngẩng đầu nhìn trời......trần nhà.
"Tôi! Muốn! Gia! Hạn! Hợp! Đồng! Đến! Ba! Mươi! Năm!"
Tiểu hậu bối trên lầu sợ hãi nhìn.
"Tiền bối, chị điên rồi sao?"
"A, không có, đại mạo hiểm thôi."
Trần Tư bình tĩnh ngồi xuống.
"Tiếp theo."
.......
"Mao Mao!"
"Đến đây!"
Lý Vũ Kỳ một chân trên ghế, hào khí vạn trượng.
(Gọi điện thoại cho bạn gái cũ nói "Chúng ta quay lại đi")
".........Ha ha."
Lý Vũ Kỳ im lặng bỏ bài xuống, cầm lấy chai rượu bên cạnh.
"Sao vậy? Không thể sao?" Đới Manh nhướng mày, cầm lá bài nhìn nhìn, nụ cười trong nháy mắt liền đóng băng.
"Bạn gái cũ?" Thiệu Tuyết Thông nghiêng đầu, "Mao Mao tiền bối có bạn gái cũ sao?"
"A......." Lý Vũ Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, "Nếu tính theo CP thì........bạn gái cũ của chị có lẽ bằng một vòng trái đất rồi."
"Không, em ấy không có nhiều lắm." Tưởng Vân nói trúng tim đen, "Lạc Lạc nhiều nhất."
Mọi người đều hiểu.
"Ya ya ya, long cung của em là cho Tako!" Từ Tử Hiên chống hông, "Em không có hậu cung!"
"Ha ha."
Mọi người cười lạnh.
Từ Tử Hiên uỷ khuất.
Từ Tử Hiên đi tìm Thiệu Tuyết Thông cầu an ủi.
Thiệu Tuyết Thông không đắc tội tiền bối nổi.
Thiệu Tuyết Thông bị Điền Thù Lệ mang đi.
Từ Tử Hiên hỗn độn trong gió.
Nhóm Karaoke----
"Do Miểu! Vương Thu Như!" Bành Gia Mẫn mở giấy ra, "Cuối cùng cũng có được hai người!"
"Chị có nên nói một câu "vất vả rồi" không?"
Do Miểu cười lạnh nhìn nàng.
Vương Thu Như cầm micro đưa cho Do Miểu.
"Bài nào đây?"
"《May mắn bé nhỏ》"
Do Miểu ngẩng đầu, nói cảm ơn với Diêm Minh Quân.
........
"Yooo, 95" Lưu Tăng Diễm nhấp rượu, "Có thể, tiếp theo."
"Tiền bối đã cam chịu rút theo CP đúng không?"
Lục Diệp Huỷ cười cười rút giấy ra.
"Thẩm Tiểu Ái tiền bối cùng......"
Diêm Minh Quân im lặng cầm Micro lên.
"Điền Thù Lệ tiền bối."
Diêm Minh Quân im lặng bỏ Micro xuống.
Thẩm Tiểu Ái vỗ vỗ vai Diêm Minh Quân, cầm Micro ngồi lên phía trước.
"Tớ muốn hát 《Manatsu no Sound Good!》."
Trương Ngữ Cách: ? ? ? Giai điệu này sao lại quen thế nhỉ? ? ?
13.
"Không được, không được, như vậy không thể thắng được Momo." Khổng Tiếu Ngâm phất tay, kéo Tiền Bội Đình cùng Trương Ngữ Cách đẩy bàn sang một bên, "Kêu tiểu hậu bối ở trên xuống dưới đây, uống rượu!"
Mạc Hàn cười khổ một tiếng, trải thảm ra.
Đoàn người chậm rãi xuống dưới.
"Không thể uống rượu thì đi theo Tôn Nhuế, uống được thì ở lại" Khổng Tiếu Ngâm xắn tay áo, chiến bào đã được gấp gọn gàng nằm trong tủ quần áo, "Hôm nay chỉ có một mục tiêu! Đánh bại Momo!"
"Ha ha ha" Mạc Hàn phất tay, "Cậu còn chưa uống mà, trước tiên đừng say."
Tiểu hậu bối đem rượu được mua đến phân ra đặt trên mặt đất,
Tôn Nhuế tỏ vẻ tiếc nuối khi không tham gia được trận chiến lần này.
Nhân tiện dặn mấy người không uống được trốn xa một chút, một lát quay về đưa các nàng về.
14.
Trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.
15.
Khổng Tiếu Ngâm:
【Tớ sai rồi, tớ sẽ không bao giờ đấu với Momo nữa】
Tiền Bội Đình:
【Đánh chết tớ cũng không uống với Momo】
Đới Manh:
【Tớ không bao giờ nghe theo lời Khổng tỷ nữa】
Ngô Triết Hàm
【Mạc Hàn Vương Giả】
【Tửu lượng của Mạc Hàn danh xứng với thực】
Trương Ngữ Cách:
【Ác mộng】
【Ác mộng + 1 】
Tưởng Vân:
【Khổng Tiếu Ngâm quá kém】
Viên Vũ Trinh:
【Người thanh tỉnh là người khổ nhất】
Tôn Nhuế:
【Dọn dẹp bãi chiến trường mệt chết đi được】
Lữ Nhất:
【Tớ không muốn uống rượu】
Lưu Tăng Diễm:
【Tớ không phải vương giả】
Thiệu Tuyết Thông:
【Tớ cuối cùng cũng biết cái gọi là một người uống đến nằm sấp trên một cái bàn】
Ôn Tinh Tiệp:
【Mạc Hàn trâu】
Mã Ngọc Linh:
【Tiền bối thật đáng sợ】
Tô Sam Sam:
【 Không bao giờ tham gia đoàn kiến có đại tiền bối nữa】
Đoàn Nghệ Tuyền:
【Tớ vẫn còn một phần lực】
Thanh Ngọc Văn:
【Đây không phải là đoàn kiến, đây là chiến trường】
Triệu Thiên Dương:
【Tiền bối đúng là tiền bối】
Trình Qua:
【Tớ không bao giờ tham gia đoàn kiến của S đội nữa, thật đáng sợ】
Lưu Thiến Thiến:
【Đây không phải là đoàn kiến trong tưởng tượng của tớ】
Lưu Lực Phi:
【 Tớ hiểu rồi】
(Lô Tĩnh: 【Ba, chị hiểu cái gì ? ? ?】)
Trần Vũ Tư:
【Tớ sợ】
Phan Lộ Dao:
【Ngư Tử lừa tớ】
Do Miểu:
【Thu Như, mau mau trưởng thành đi】
Vương Thu Như:
【Em thực sự xin lỗi, Do Miểu】
Bành Gia Mẫn:
【Trương nữ sĩ tửu lượng không tồi】
Trương Tiếu Doanh:
【Không bao giờ nghe tiểu bằng hữu nói nữa】
Thẩm Tiểu Ái:
【Rượu không tồi, chỉ là dễ say thôi】
Diêm Minh Quân:
【Tiểu hài tử không thể uống rượu!】
Lưu Lệ Thiên:
【Mặt nạ thống khổ】
Điền Thù Lệ:
【Đau đầu】
Lý Tuệ:
【Là tớ không xứng】
Ninh Kha:
【Hôm qua là hắc lịch sử của tớ, đừng hỏi】
Lục Diệp Huỷ:
【 Tửu lượng của tớ vẫn còn có thể】
Phùng Vũ Đình:
【Không dám đấu với Momo tiền bối! Tiểu Biện với Tiểu Lục đều đến đấu với tớ!】
Biện Sở Nhàn:
【Vũ lộ quân triêm】(Ai cũng nhận được ân sủng)
Lưu Thần Tuyết:
【Tớ chỉ lặng lẽ quan sát】
Mạc Hàn:
【Hả? Cái gì? Tớ rõ ràng chỉ uống có một chút mà nhỉ?】
【Ai nói với các cậu là tớ uống ngã vậy?】
【Yêu diễm tửu tiên tớ chỉ là hư danh thôi sao?】
______________________________________________________________
Haha, tác giả này viết hay thật, edit mà hưng phấn luôn. Sẽ nghiên cứu thêm về những fic khác của tác giả này, mà tác giả này có cái longfic "Thanh xuân có Sông" ấy, gần đây cũng hơi nhớ Thanh 2 với Trường Long, sẽ xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com