Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (5)




Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao bẻ khớp tay, đếm số lượng nhiệm vụ mà mình nhận được.

"Tiếp theo......." Thẩm Tư Kỳ nuốt nước miếng, "Hình như là uỷ thác của Hoàng Ngọc Nghệ......."

".........Có thể bỏ qua không?"

Viên Niệm Dao còn nhỏ.

Viên Niệm Dao muốn sống.

"..........Chị cũng muốn vậy, nhưng Tiểu Ngọc rất đáng yêu" Thẩm Tư Kỳ thở dài, "Cậu ấy uỷ uỷ khuất khuất nhìn chị như vậy, tâm chị liền mềm nhũn cả ra........"

"......... Vậy thì phải làm sao đây?" Viên Niệm Dao đỡ trán, "Hai vị đại nhân, một người thăng lên Cung Điện, một người không trong nhóm, sao có thể gặp nhau được?"

Đang nói, điện thoại của Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao vang lên.

【Hai em chuẩn bị một chút, đi ngoại vụ】

Là tin nhắn của Diệp tổng.

Hai tiểu bằng hữu chết lặng.

"Đi ngoại vụ ? ? ? Em là gen 14 mà ? ? ?" Thẩm Tư Kỳ ngây người, vội vàng mở điện thoại ra, "Là ngoại vụ gì a ? ? ?"

Diệp tổng gửi thông tin ngoại vụ đến.

A, là một cái ngoại vụ đặc biệt.

Sân khấu của Lý Nghệ Đồng tiền bối, muốn một cặp song sinh.

Nhưng Đại Tiểu Kiều đi quay phim rồi.

Nên để hai người các nàng đi.

Còn có một vị khách quý thần bí.

".........."

Hai người liếc nhìn nhau.

Đột nhiên biết vị khách quý thần bí kia là ai.

Thật nhàm chán a.





Lúc Thẩm Mộng Dao chuẩn bị đồ đạc này nọ thì hai tiểu bằng hữu vẫn còn suy nghĩ.

"Đi Hàng Châu tận một tháng, quần áo phải đem đủ....... Tiểu Tư con xem, con mặc cái này với cái này........ Tiểu Niệm, này là của con......... Nhớ có gì không đủ thì mua, tiền không đủ thì báo mama........"

Viên Nhất Kỳ ở một bên thu dọn đồ vệ sinh cá nhân cùng những thứ khác.

"Baba mama không cần lo lắng như vậy đâu" Thẩm Tư Kỳ nghiêng đầu, "Tụi con chỉ là đi tham gia một cái sân khấu thôi mà~"

"Còn là sân khấu lớn nữa" Mắt Viên Niệm Dao sáng lên, "Tụi con chỉ mới xuất đạo mấy tháng a"

"Đây là điều mà ta lo lắng đấy a........" Viên Nhất Kỳ thở dài, "Hai đứa mới xuất đạo mấy tháng lại lên sân khấu lớn mà nhiều người vài năm rồi cũng chưa lên được......... sẽ rơi vào tinh phong huyết vũ."

"...........Đúng vậy" Thẩm Mộng Dao thở dài, "Nếu không phải vì cần song sinh, mama sẽ không cho hai đứa đi đâu."

"Không sao đâu, hai người yên tâm" Thẩm Tư Kỳ vỗ vỗ ngực mình, "Con nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của bọn họ."

"Đúng vậy, con cũng sẽ không."

Viện Niệm Dao bày ra một bộ dáng tuyệt đối không làm người khác bận tâm.

Thẩm Mộng Dao cười khúc khích.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, kéo khoá chiếc vali đã căng phồng lên lại.

""Vậy là một tháng không gặp nhau~" Thẩm Mộng Dao vươn tay, "Đến, ôm một cái."

"Mama~"

Hai tiểu bằng hữu tiến vào trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao, mỗi người hôn một cái.

"Ta cũng muốn" Viên Nhất Kỳ cười nâng tay, "Không thì hai đứa là bất công a~"

"Ừm, baba, đến~"





Hai tiểu bằng hữu lưu luyến lên tàu cao tốc.

Đi cùng chỉ có mấy vị staff cùng hai người rất quen mắt.

"Yên tâm đi, tớ bảo vệ hai người" Hai người đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt cong cong, giống như hồ ly vậy, "Dù sao.........."

"Cũng chưa bao giờ đến đấy, không phải sao?"

Hai tiểu bằng hữu kinh ngạc.

Một người tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt hai tiểu bằng hữu.

"Do Thư Thu ? ? ?"

"Khụ khụ, còn có tớ nữa."

Một người khác cũng tháo khẩu trang, là gương mặt giống vậy.

"Do Tín Như ? ? ?"

Hai tiểu bằng hữu ngẩn người, suýt thì bật khóc.

"Hai người sao lại lớn như vậy oa oa oa........"

"Này này này" Do Thư Thu nổi giận, "Chúng tớ đến đây trễ hơn mấy cậu vài năm, sao có thể không lớn hơn chứ!"

"Đúng vậy, hơn nữa chúng tớ thật ra cũng chỉ mới 18 tuổi" Do Tín Như khoanh tay, "Chỉ là hơi khó tiếp thu chuyện chúng tớ lớn hơn mama thôi."

Thẩm Tư Kỳ không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Haizz kệ đi, nhanh lên" Do Thư Thu vỗ vai Thẩm Tư Kỳ, nắm lấy tay Viên Niệm Dao, "Đi thôi đi thôi."





"Hai người trở về đây như thế nào vậy?" Hành lý của Viên Niệm Dao được Do Tín Như cầm giúp, hai tay trống trơn cực kỳ thoải mái.

"Còn không phải vì sau khi hai người đi thì có người bóp cổ chúng tớ bắt chúng tớ về đây sao" Do Thư Thu trợn mắt xem thường, "Vì thế chúng tớ gian khổ nghiên cứu công nghệ không gian vài năm, cuối cùng cũng về được đây."

"Đúng vậy, còn thuận tiện thêm vài cái nhiệm vụ" Do Tín Như cười khổ, "Mấy vị tiền bối cứ thúc giục chúng tớ về đây giúp các nàng."

"Ai mà không đâu."

Bốn người đồng thanh thở dài.

"A đúng rồi, nhân tiện nói một chút" Do Thư Thu nâng tay, một túi dụng cụ trang điểm nhỏ treo ở cổ tay, "Trong khoảng thời gian này tớ là nhân viên make up của hai người, Tiểu Tín là stylist, cho nên hai người không cần lo về vấn đề hình ảnh."

"Woa, tớ yêu cậu Tiểu Thư~"

Thẩm Tư Kỳ liền hôn một cái lên mặt Do Thư Thu.

"Dừng dừng dừng" Do Thư Thu lập tức lui về phía sau mấy bước, "Hứa Hân sẽ đánh chết tớ mất."

"Hửm? Hứa Hân tỷ tỷ?" Thẩm Tư Kỳ nghiêng đầu, "Sao chị ấy lại đánh cậu a?"

"Bạn gái của cậu mà cậu lại đi hỏi tớ sao?" Do Thư Thu vẻ mặt bất khả tư nghị.

"......... À."

Thẩm Tư Kỳ lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

Viên Niệm Dao ở một bên cười tự mãn.

"Cậu đừng cười" Do Tín Nhu cúi đầu, "Cậu thì là Châu Nhất Nhất."

"......... Gì ? ? ?" Viên Niệm Dao ngây người, "Tiểu Nhất ? ? ?"

Do Thư Thu thật sự không nhịn được, dựa vào người Do Tín Như cười.

Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực của nhau.





Đã đến nơi.

Thẩm Tư Kỳ nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đeo khẩu trang liền yên lòng.

Quả nhiên.

Bốn người đập tay nhau ăn mừng.

"Hửm..........Chào mấy đứa" Người nọ nâng tay, "Biết chị sao?"

"Biết a" Thẩm Tư Kỳ đáng yêu cười, "Đình Đình - san"

Hoàng Đình Đình ngây người một chút, không nhịn được nở nụ cười.

"Lần này bài chúng ta diễn ở đây là 《Nhân Ngư》" Lý Nghệ Đồng ngồi trên ghế, lười biếng dựa lưng vào ghế, "Vì bài hát này được mệnh danh là 'thần khúc BE', chị nghĩ để song sinh diễn hẳn sẽ không có chuyện gì"

Tư Niệm có biết một chút về những câu chuyện liên quan đến bài này không dám nói lời nào.

"Tuy rằng tụi chị từng diễn qua ở B50, nhưng dù sao lần này cũng là sân khấu lớn........" Hoàng Đình Đình nhún vai, "Đây cũng là một cách tốt để quảng bá bài này."

Viên Niệm Dao suy nghĩ.

"Như vậy là được rồi nhỉ?" Lý Nghệ Đồng nghiêng đầu qua một bên, không nhìn đến Hoàng Đình Đình, "Lão sư ngày mai sẽ đến đây tiến hành dạy học, hai em nhớ nghiêm túc học."

"Hảo~"

Hai tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu.

Hai vị tiểu bằng hữu họ Do không dám lên tiếng.

"A đúng rồi, hai em cũng học một chút đi" Lý Nghệ Đồng đã muốn rời đi lại quay lại, nhìn về phía Thư Tín hai người, "Chỉ sợ lão sư muốn thêm người."

"Hả? À, vâng."

Do Thư Thu cùng Do Tín Như ngoan ngoãn gật đầu.





Nửa tháng trôi qua.

Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao tiến bộ rất nhanh.

"A------ mệt quá đi------" Do Thư Thu ngồi phịch xuống đất, "Tại sao chúng tớ cũng phải làm theo a ! ! !"

"Lời của đại nhân, phải nghe."

Do Tín Như ngồi bên người nàng, tê liệt ngã xuống đất.

Viên Niệm Dao phất tay, nằm bên cạnh tỷ tỷ nhà mình: "Sao em lại không nhớ nhân ngư sẽ mệt như vậy vậy nhỉ?"

"Ai biết được."

"À mà........ Hai vị đại nhân đâu rồi?" Do Thư Thu nghiêng đầu, "Chúng ta đã nửa tháng không thấy hai người rồi."

"........... Đang bận việc riêng đi, dù sao cũng có rất nhiều việc a" Do Tín Như nhắm mắt lại, "Chúng ta vẫn là tự lo liệu thôi."

"Khụ khụ" Hoàng Đình Đình đứng ở cửa, "Chị đến xem tiến độ."

Bốn người lập tức đứng lên.

"Đến đây đi, tập một chút." Lý Nghệ Đồng từ phía sau Hoàng Đình Đình đi đến, "Nếu không sẽ bị mắng~"

"Không, không, không, không"

Do Thư Thu liều mạng lắc đầu.





〖Chiếc đuôi tuyệt mỹ ngăn cản tình yêu của chị dành cho em nên đã không còn xinh đẹp nữa〗

〖Hãy để chị dối gạt cả thế gian xóa bỏ đi dấu vết của nhân ngư〗

"Dừng dừng dừng" Vũ đạo lão sư đi đến, "Tạp ca, phần này của em cần một đôi a."

"Ừm........ Hai em kia, đến đây."

Do Thư Thu kéo Do Tín Như đi đến.

"Được, bắt đầu lại lần nữa."

〖Nếu có thể hóa thân thành hình người để ôm lấy em〗

〖Chị nguyện chấp nhận mọi chông gai〗

..........

〖Nước mắt hóa ngọc trai〗

〖Kết tinh nơi đáy biển sâu thẳm〗

Hai vị đại nhân tựa đầu vào nhau.

Tiểu Tư, Tiểu Niệm, Tiểu Thư, Tiểu Tín đều cố gắng nhịn cười.

"Perfect!"

Vũ đạo lão sư gật đầu hài lòng.

"Bốn tiểu bằng hữu tập luyện thế nào cũng được, không cần lo lắng về phương diện vũ đạo" Lão sư vui vẻ cười, "Tiếp theo là Tạp ca, hai người các em cố gắng bồi dưỡng một chút loại cảm giác như gần như xa này, chính là loại cảm giác yêu người nhưng lại sợ tổn thương người này. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng lại thập phần ăn ý......."

Thẩm Tư Kỳ vẻ mặt ngây ngốc nhìn Viên Niệm Dao.

Do Thư Thu gãi gãi đầu, cũng nhìn Do Tín Như đang khó hiểu.

Là danh tiếng của Tạp Hoàng không vang dội sao?

Hoàng Đình Đình cười xấu hổ, nhìn bộ dáng miệng lưỡi lưu loát của lão sư, lặng lẽ lùi về phía sau từng bước kéo góc áo của Lý Nghệ Đồng.

"Hửm?"

"Người này có phải.......... Bị ngắt kết nối internet rồi không?"

Lý Nghệ Đồng cong lên khoé miệng, ghé vào bên lỗ tai nàng cười cười.

"Hẳn là vậy, dù sao hai người chúng ta a a a nhẹ chút, nhẹ chút ! ! !"

Sông Vương bị truy đuổi khắp nhà.

Lão sư vẻ mặt ngây ngốc.





Sân khấu được vạn người mong đợi đến đây.

Một nguồn tin tức nào đó nói sân khấu lần này không thể tiết lộ, sẽ phát sóng.

Các fan cướp được phiếu đều kích động đến xoay vòng tròn.

"Nghe nói hai đứa nhỏ đặc biệt trong Sông cũng đến đây, không biết có thể......."

"Hừ! Không muốn sống!"

"A a a Lý Nghệ Đồng! Lão công! ! Mama yêu con ! ! !"





Không biết qua bao lâu, tiết mục áp cuối cũng xuất hiện.

"Xin mời, SNH48, Lý Nghệ Đồng."

"A a a a ! ! ! !"

Nhạc dạo vang lên.

Âm nhạc kỳ ảo nhưng quen thuộc khiến hầu hết mọi người kinh ngạc.

"Fxck, thật sao ? ? ?"

"Bài này sao ? ? ?"

"Này......... Khách mời thần bí sẽ không phải là........"

〖Nếu có thể hoá thân thành hình người ôm lấy em〗

Bộ đồ quen thuộc.

Thanh âm quen thuộc.

Dáng người quen thuộc.

"A a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Dưới sân khấu điên rồi.

〖Chị nguyện chấp nhận mọi chông gai〗

〖Để có thể cảm nhận được sự thân mật của tình yêu〗

Viên Niệm Dao cùng Do Tín Như mặc hai chiếc váy dài một đen một trắng, đi theo sau Hoàng Đình Đình.

〖Nếu có thể cùng chị ngắm nhìn đáy biển xinh đẹp〗

Lý Nghệ Đồng đi đến.

Là bộ tây trang kia.

Dưới sân khấu hoàn toàn điên cuồng.

〖Em nguyện ý thay đổi bản thân〗

Thẩm Tư Kỳ cùng Do Thư Thu mặc hai chiếc váy dài một đen một trắng giống vậy, đi theo sau Lý Nghệ Đồng.

〖Để được sống bằng tình yêu〗

Hai người dần bước gần đến nhau, lại ở khoảng cách quen thuộc dừng chân lại.

Bốn tiểu bằng hữu vẫn bước tiếp.

〖Phải làm sao để em quên đi thân phận nhân ngư〗

Tiểu Tư Tiểu Niệm dừng bước.

〖Vì chị xóa đi vẻ u sầu trên gương mặt 〗

Tiểu Thư Tiểu Tín đứng đối diện nhau.

〖Để cùng vượt qua dòng người sánh bước bên nhau〗

Bốn tiểu bằng hữu vươn tay ra.

〖Tôi nguyện ý đánh đổi tất cả để có được người〗

Do Thư Thu giữ chặt lấy tay Do Tín Như, dùng sức kéo người kia vào trong lòng mình.

Do Tín Như thuận thế ôm lấy nàng, tựa đầu trên vai nàng.

〖Chiếc đuôi tuyệt mỹ ngăn cản tình yêu của chị dành cho em nên đã không còn xinh đẹp nữa〗

Không như lúc đó, hai vị đại nhân xoay người.

Khoảnh khắc hai người đối diện nhau, dưới sân khấu bùng nổ tiếng la.

"Lý ! ! ! Nghệ ! ! ! Đồng ! ! !"

"Hoàng ! ! ! Đình ! ! ! Đình ! ! !"

"A ! ! ! ! ! ! ! ! !"

〖Hãy để chị dối gạt cả thế gian〗

〖Xóa bỏ đi dấu vết của nhân ngư〗

「Em đau lòng vì quyết định của chị」

Thẩm Tư Kỳ tiến về phía trước.

Viên Niệm Dao cũng nhấc chân lên.

Hai người đi ngang qua nhau.

Thẩm Tư Kỳ nhanh chóng nâng tay, nắm lấy cánh tay của Viên Niệm Dao, xoay người ôm lấy.

〖Quyết định đau đớn nhất khiến em chỉ biết nhìn vào đôi mắt tràn đầy dũng khí của chị〗

「Tình yêu này tiếp thêm dũng khí cho chị」

Sự hòa hợp của hai người thật sự rất tuyệt vời.

Dưới sân khấu liền an tĩnh lại.

Hai người mặt đối mặt đi ngang qua nhau.

Mọi người mở to mắt.

Nhìn thoáng qua nhau.

Không có ôm nhau.

〖Vì tình yêu mà trở thành nhân ngư không đuôi〗

Lý Nghệ Đồng quay đầu lại, đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của Hoàng Đình Đình.

〖Nước mắt hóa ngọc trai kết tinh thành hình bóng của chị〗

「Nước mắt hóa ngọc trai」

Lý Nghệ Đồng di chuyển.

Lý Nghệ Đồng chạy đến.

Lý Nghệ Đồng dùng sức ôm lấy Hoàng Đình Đình.

"A a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Bốn tiểu bằng hữu buông tay, đi đến trước sân khấu.

Một hồ nước lớn ở nơi đó.

Bốn người đứng trước hồ nước, chậm rãi đi đến.

Trước sân khấu chậm rãi hạ xuống bốn dải băng dài.

Bốn người nắm lấy, hít một hơi sâu, ngồi lên.

"Yo, yoga trên không trung ? ? ?"

Bốn người dần được đưa lên cao.

Lý Nghệ Đồng đã buông Hoàng Đình Đình ra.

Hoàng Đình Đình nhấc chân, đi đến trước hồ, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân đưa vào trong nước, chậm rãi tiến vào trong hồ.

Lý Nghệ Đồng nhìn nàng từ xa, thân mình hơi nghiêng về phía trước.

〖Nhìn hình bóng của chị dưới ánh trăng thật cô quạnh〗

〖Hy vọng có thể vĩnh viễn vì chị ngâm lên những câu thơ tình yêu〗

Bốn tiểu bằng hữu vươn tay, nhẹ nhàng ngả người về phía sau.

Mọi người dưới sân khấu lo lắng không thôi.

〖Khi em nói xóa hết ký ức cũng không sao〗

〖Sao có thể đành lòng giữ lại em nơi đáy biển sâu〗

Hoàng Đình Đình ngồi ở trong nước, vươn tay ra.

Lý Nghệ Đồng chậm rãi tiến về phía trước.

〖Quá nhiều khát khao, tình yêu kéo dài cả thế kỷ〗

〖Làm sao chúng ta có thể quên đi mối lương duyên này〗

Lý Nghệ Đồng đứng sau Hoàng Đình Đình, quỳ một gối xuống.

"A a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Đỉnh đầu là một động tác khó trên không trung yêu cầu tập trung cao độ.

〖Nắm chặt tay nhau, tình yêu vĩnh viễn sâu đậm〗

Lý Nghệ Động vươn tay, khi đầu ngón tay chạm nhau, Hoàng Đình Đình nhanh chóng rút tay về.

〖Em nguyện ý cố gắng hết sức mình〗

Lý Nghệ Đồng cúi đầu, đưa đôi tay đang nâng lên hướng xuống hồ nước.

〖Chiếc đuôi tuyệt mỹ ngăn cản tình yêu của chị dành cho em nên đã không còn xinh đẹp nữa〗

Hoàng Đình Đình đột nhiên đứng lên, dùng sức vươn tay về phía trước.

〖Hãy để chị dối gạt cả thế gian xóa bỏ đi dấu vết của nhân ngư〗

Lý Nghệ Đồng như sợ hãi nhảy vào trong nước.

"A a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

「Em đau lòng vì quyết định của chị」

Lý Nghệ Đồng lại một lần nữa từ phía sau ôm lấy Hoàng Đình Đình.

Hoàng Đình Đình dừng lại một chút, nhẹ nhàng rút tay lại, đặt lên trên tay của Lý Nghệ Đồng.

"A a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! !"

〖Quyết định đau đớn nhất lay động trong gió, tình yêu khắc cốt ghi tâm〗

〖Nhìn chị trở thành nhân ngư không đuôi〗

「Vì em mà trở thành nhân ngư không đuôi」

Lý Nghệ Đồng vùi đầu vào bên cổ Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cúi đầu, nhẹ nhàng dụi đầu vào.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "

Bốn tiểu bằng hữu phía trên nắm tay nhau múa theo cặp.

〖Je sais tu veux voir mon ombreàla berge Et moi Je veux aussi entendre ton chant au nom du fond de la mer Quand mon cœur est lŕl'amour ne se disparaît jamais (Em biết chị muốn nhìn thấy em mà em cũng muốn nghe tiếng hát của chị dưới đáy biển sâu, khi trái tim của em vẫn còn ở nơi đây thì tình yêu này mãi mãi sẽ không biến mất)〗

Lý Nghệ Đồng buông tay, lùi về phía sau vài bước, xoay người bước lên sân khấu.

〖Chiếc đuôi tuyệt mỹ ngăn cản tình yêu của chị dành cho em nên đã không còn xinh đẹp nữa〗

Hoàng Đình Đình trong nháy mắt liền quay đầu lại, dùng sức giữ chặt cánh tay nàng.

"A a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! !"

〖Hãy để chị dối gạt cả thế gian xóa bỏ đi dấu vết của nhân ngư〗

「Em đau lòng vì quyết định của chị」

Lý Nghệ Đồng quay đầu lại ngồi xuống, cầm tay Hoàng Đình Đình đặt lên tim mình.

〖Quyết định đau đớn nhất vì tình yêu mà kiên định, dù đau khổ chị cũng nguyện ý〗

Hoàng Đình Đình dần tiến đến gần.

〖Vì tình yêu mà trở thành nhân ngư không đuôi〗

Đôi môi chậm rãi tiến đến gần.

Ống kính cũng chầm chậm đến gần.

Mọi người từ bỏ suy nghĩ, tập trung nhìn màn hình lớn.

Sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Dải băng của Viên Niệm Dao bị đứt.

Dải băng của Thẩm Tư Kỳ cũng đứt theo.

Do Thư Thu cùng Do Tín Như nhanh tay lẹ mắt, bật người dùng sức nắm chặt lấy tay cả hai, đặt sức nặng của các nàng lên dải băng của mình.

Bài hát vẫn tiếp tục.

〖Nước mắt hóa ngọc trai kết tinh nơi đáy biển sâu thẳm〗

「Nước mắt hóa ngọc trai」

Môi cuối cùng cũng chạm nhau.

Bên dưới sân khấu bùng nổ tiếng hoan hô.

Nhưng có người phát hiện vũ đạo của bốn tiểu bằng hữu không đúng lắm.

Bọn họ nghĩ đây là động tác đã được luyện tập tốt, nhưng........

Biểu tình của Do Thư Thu cùng Do Tín Như có chút không khống chế được.

"Chịu đựng a, Tiểu Thư." Thẩm Tư Kỳ nói qua kẽ răng, "Tiết mục của hai vị đại nhân sắp xong rồi."

"Tớ đang cố đây........."

Do Thư Thù cắn răng chịu đưng.

"Nhanh! Nhanh tắt đèn!" Đạo diễn kinh ngạc, luống cuống chỉ huy, "Hạ dây băng xuống ! ! !"

"Không được, bị kẹt rồi!"

"Ôi trời ơi! Nhanh tắt đèn a ! ! !"

Ngón tay của Lý Nghệ Động hơi giật giật.

Hoàng Đình Đình hiểu ý, lùi về phía sau một chút rời ra khỏi nàng, ngẩng đầu nhìn bốn tiểu bằng hữu.

Hai người nhìn nhau.

"Tiểu Thư Tiểu Tín! Buông tay!" Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình nhanh chóng chạy đến phía dưới bốn người, "Tụi chị đỡ cho!"

Thẩm Tư Kỳ gật đầu.

Viên Niệm Dao nhắm mắt lại.

Do Thư Thu cùng Do Tín Như gật đầu, buông tay ra.

Hai tiểu bằng hữu tiếp đất trong vòng tay của hai vị đại nhân.

Dải băng cuối cùng cũng được hạ xuống.





Sân khấu kết thúc viên mãn.

Weibo gió êm sóng lặng.

Cho đến khi tiết mục được phát sóng.

【A a a a a a a a a a a a a là Tạp Hoàng ! ! ! !】

【Hoàng Đình Đình ! ! ! ! ! ! ! !】

【Tiểu Tư Tiểu Niệm đúng thật là Cupid a a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !】

【Sao lại như vậy? Sự cố sân khấu sao?】

【Tiểu Tư Tiểu Niệm của ta không sao chứ........】

【Cặp song sinh kia là ai? Sao lại có chút quen mắt thế nhỉ?】

Weibo chịu không nổi sức nặng này, thành công tê liệt.

Túi phòng cũng vì lo lắng cho tình trạng của Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao mà bị sập.





"Yên tâm đi, mình không sao" Viên Niệm Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, nhìn một phòng live hoàn toàn ngược lại nào đó, "Tỷ tỷ cũng tốt lắm a~"

"Cặp kia a........ Cũng là người quen của mình ha ha ha~"

"Mọi người rất nhanh liền có thể nhìn thấy họ~"

Thẩm Tư Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đã khóc cả ngày dùng sức ôm lấy, sợ nàng xảy ra chuyện gì.

"Mama yên tâm" Thẩm Tư Kỳ nhẫn nhịn không bật khóc, "Con vẫn ổn....... Vẫn ổn........"

Thẩm Mộng Dao cái gì cũng không nói, chỉ ôm lấy nàng.

"Con, con sợ........"

Thẩm Tư Kỳ cuối cùng cũng bật khóc.

Tiểu hài tử 15 tuổi, vẫn còn sợ hãi.

Viên Niệm Dao đã ôm cổ Viên Nhất Kỳ khóc rất lâu mới dám mở live.





"Xin chào mọi người, mình là gen 15 mới đến, Do Thư Thu."

"Xin chào mọi người, mình là gen 15 mới đến, Do Tín Như."

Hai tiểu bằng hữu cúi đầu.

Vương Thu Như lặng lẽ trốn sau Do Miểu.

"Chào mừng gia nhập, Team SII~"

Đoạn Nghệ Tuyền cười ngặt nghẽo đi đến, vỗ vỗ vai các nàng.





〖Giúp Hoàng Ngọc Nghệ, get✔〗

〖Tích ---- Phó bản SII sắp mở〗


______________________________________________________

Thiệt là hưng phấn quá đi ( ̄ω ̄)

Khi bạn hơi hưng phấn quá đà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com