[Nhiều CP] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (6)
H đội đến Trung Thái tuần diễn.
Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, đều nhìn ra bất lực cùng tuyệt vọng của nhau trong đáy lòng.
"Tiểu Tư, vừa lúc hai người đến, tớ nói với hai người một chút" Do Thư Thu cắn quả táo mà Do Miểu cho, vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, vỗ vỗ vai Thẩm Tư Kỳ, "Tả Hệ Đường vốn muốn tụi tớ hỗ trợ, hiện tại xem ra không cần nữa. Ừ, hai người hiểu rồi đó."
"Tớ........ Tớ có thể từ chối không........." Thẩm Tư Kỳ khóc không ra nước mắt, "Tớ với Tiểu Niệm đã giúp baba mama của mình, Đại Ca Đóa Đóa, hai vị đại nhân.......... Ba cái không thể nói a........ Hai người không thử một lần không được a........"
"Thiên thời địa lợi nhân hòa, tớ với Tiểu Tín một cái cũng không có" Do Thư Thu nhún nhún vai, "Cậu xem hai người các cậu, một là có nhân khí, hai là có thực lực, không phải giỏi hơn tụi tớ rồi sao? Tụi tớ vừa mới xuất đạo, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của tiền bối nữa~"
Thẩm Tư Kỳ thở hổn hển đuổi theo Do Thư Thu cười to chạy ra ngoài.
"Hả? A, không có gì đâu, tỷ tỷ là đang thực thi công lý" Viên Niệm Dao mặt không đổi sắc đưa tay ra khỏi ống kính, giơ ngón tay cái cho vị tỷ tỷ nhà mình đang đùa giỡn với Do Thư Thu mà chạy ngang qua cửa.
【Nghe nói H đội đến đây tuần diễn nhỉ? Hai người kia có đến không?】
【Ngươi nói ai?】
【Còn có thể là ai, Cupid a】
【Chắc chắn là có, Hắc Miêu cũng đến mà】
Các fan xoa xoa tay, chờ mong mấy ngày nay xem có thể có cái mà mình chờ không.
【Nghe nói công diễn sinh nhật của tiểu bằng hữu sẽ làm ở Trung Thái nhỉ?】
【Hình như là vậy, có người nói trong túi phòng】
【......... Mơ một cái không thể nói】
【Trung Thái có mấy cái không thể nói? Người ở trên KY quá】
【Sinh nhật của tiểu bằng hữu là khi nào vậy?】
【14 tháng 3】
【314】
【314】
Tiểu Tư Tiểu Niệm cũng không biết các fan đang thảo luận gì, hiện tại rất muốn chạy trốn.
Trung Thái trước kia cũng có một cặp song sinh nên đối với hai tiểu bằng hữu cũng không quá nhiệt tình.
"Tiểu Tư, em ăn trái cây không?" Đường Lỵ Giai cầm trong tay một đĩa dưa hấu đã được gọt sẵn, bên trên còn cắm cây tăm.
"Tiểu Niệm, em ăn snack không?" Tả Tịnh Viện lắc lắc bịch snack trong tay, mặt nở nụ cười tươi như hoa.
Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao liếc nhìn nhau, luôn cảm thấy một loại không khí mạc danh kỳ diệu bắt đầu dâng trào lên.
Baba mama ! ! ! Cứu mạng a ! ! !
Trịnh Đan Ny nhịn cười, đẩy hai người bên cạnh hai tiểu bằng hữu ra.
"Dao Dao với Kỳ Kỳ đang tìm hai em ấy, mau đi thôi a~"
Hai vị nào đó ăn ý đặt thứ trong tay xuống, ăn ý quay đầu, ăn ý rời đi.
"..........kdl."
Những thành viên không sợ chết của NIII lẩm bẩm.
"Tiểu Tư Tiểu Niệm, công diễn sinh nhật của hai đứa chuẩn bị sao rồi?"
Viên Niệm Dao nghe được câu hỏi ngẩng đầu, ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng quýt Viên Nhất Kỳ đút cho sau đó nghiêng đầu suy ngẫm trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Tư Kỳ lướt điện thoại, vẻ mặt dần trở nên phấn khích.
"Tiểu Tư, sao vậy?"
Viên Nhất Kỳ đưa miếng quýt lên đến bên miệng Thẩm Tư Kỳ, sau đó đem một miếng rồi lại một miếng còn lại đút cho Thẩm Mộng Dao.
"........... Không có gì cả, Tiểu Niệm, ra đây một chút."
Thẩm Tư Kỳ cười cười lôi Viên Niệm Dao đang ngây ngốc ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau.
"............ Gì cơ ? ? ? Tả Hệ Đường cũng sẽ đến đây sao ? ? ?" Viên Niệm Dao há to miệng kinh ngạc, "Này này này ........... Vừa đúng lúc a!"
"Gì chứ, cậu ta chỉ ở đây vài ngày.........." Thẩm Tư Kỳ bịt miệng nàng lại, nhỏ giọng nói, "Nên hẳn là không vào đoàn được........."
Hai người cùng lâm vào trầm mặc.
".......... Tỷ tỷ, em có cách." Viên Niệm Dao nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên gõ nhẹ vào lòng bàn tay, "Khách quý trợ diễn!"
"Sinh nhật công diễn sao?"
"Đúng! Chúng ta có thể............"
Lâm Chi tình cờ đi ngang qua vẻ mặt đầy mơ hồ.
Đường Lỵ Giai nhận được lời mời trợ diễn của Thẩm Tư Kỳ vô cùng vui vẻ.
Đến khi nàng nhìn thấy trong phòng tập còn có một người.
"........... Tiền bối, tụi em là tách ra mời." Thẩm Tư Kỳ nhắm mắt lại, nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, "Hai người tụi em diễn riêng........."
"Vậy sao lại mời chị?"
Hai người đồng thanh mở miệng.
Vừa lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tớ đến muộn, xin lỗi.......... Tư.........."
Viên Niệm Dao chạy ra mở cửa, người đứng ở cửa nhu thuận cúi đầu, ngẩng đầu lên lại bị hai người đang đứng trong phòng tập dọa sợ, ngữ tốc trong nháy mắt liền giảm xuống.
"Tiểu Hệ a........." Viên Niệm Dao vội chạy đến, "Cậu cuối cùng cũng đến rồi........."
"Dừng dừng dừng, bảo trì khoảng cách" Tả Hệ Đường từng bước lùi về phía sau, nở nụ cười mà tất cả mọi người đều quen thuộc, "Nếu không Tiểu Nhất sẽ đánh chết tớ."
Viên Niệm Dao cứng người, từng bước lui về phía sau trốn sau lưng Thẩm Tư Kỳ, híp mắt lại nhìn nàng.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện ngây người.
Không phải vừa rồi hai đứa nhóc này còn quen nhau sao?
Tả Hệ Đường cười khẽ, trước chào hỏi Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện, sau đó mới kéo Viên Niệm Dao qua.
"Tớ là trở về trước đó mượn một chút cơ thể của bản thân khi còn nhỏ mới đến đây được........" Tả Hệ Đường thì thầm vào tai Viên Niệm Dao, thuận tay kéo Thẩm Tư Kỳ đến gần, "Sẽ không giống hai ngốc tử Tiểu Thư Tiểu Tín kia trực tiếp xuyên về đâu, lớn hơn cả mama của mình không phải rất ngượng ngùng sao?"
Đường Lỵ Giai ngồi trên sàn vẽ vòng tròn.
Tả Tịnh Viện đứng ở góc tường vẽ vòng tròn.
"Lần này em đến đây là để trợ diễn cho Tiểu Tư Tiểu Niệm" Tả Hệ Đường cuối cùng cũng nhớ đến chính sự, khôi phục sự nghiêm túc, không chút sợ hãi nhìn hai vị tiền bối trước mặt, "Về việc mời hai chị......... là do em đề xuất, thực xin lỗi."
"Không sao, không sao" Tả Tịnh Viện theo bản năng nâng nàng dậy, cười ôn nhu, "Em cứ nói đi, muốn chị nhảy gì đây."
Đường Lỵ Giai im lặng rút đôi tay đang muốn đỡ người dậy về.
"Cũng không có gì nhiều..........." Thanh âm của Tả Hệ Đường càng ngày càng thấp, "Chỉ là một bài hát mà thôi.........."
"Ừm, em nói đi" Đường Lỵ Giai nheo mắt lại, "Chị......... tụi chị sẽ đồng ý."
Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nhìn Đường Lỵ Giai.
"Là.......... Sốt............ Nhẹ.................."
"Cái gì ? ? ? ! ! !"
Cả bốn người đều chấn kinh rồi.
"Tả Hệ Đường! Tớ còn muốn sống!" Thẩm Tư Kỳ kinh hãi, "Sao cậu lại trực tiếp phán tớ tử hình vậy a!"
"Tả! Hệ! Đường!" Viên Niệm Dao cơ hồ là cắn chặt răng mới nhịn không đi đến bóp cổ nàng, "Đầu của cậu là bằng sắt à ? !"
"Tớ không có!" Tả Hệ Đường uỷ khuất mở miệng, "Còn không phải là vì yêu cầu của Hứa Hân với Châu Nhất Nhất sao! Ngày đó tớ đi tìm hai chị ấy, hỏi muốn hai cậu nhảy cái gì, hai người đều trăm miệng một lời đáp lại 《Sốt nhẹ》........."
Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện sau khi khiếp sợ xong liền hoàn toàn bối rối.
"Tớ.......... Cậu......... Cái này.........."
Thẩm Tư Kỳ hoàn toàn chết lặng.
Viện Niệm Dao im lặng chuẩn bị sau khi trở về liền hảo hảo dạy dỗ một chút Châu Nhất Nhất.
""...........Khoan khoan, các em đang nói gì vậy?" Tả Tịnh Viện hoàn hồn, nheo mắt nhìn ba tiểu bằng hữu, "Cái gì mà Hứa Hân, Châu Nhất Nhất?"
"........ Không có gì!"
Ba tiểu bằng hữu lập tức đứng dậy.
Đường Lỵ Giai lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là "linh quang chợt lóe".
"Mấy đứa là từ tương lai đến sao?" Đường Lỵ Giai không tin được bản thân có thể nói ra suy luận này của mình, sau khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của ba tiểu bằng hữu càng thêm khiếp sợ, "Vậy......... mấy đứa là?"
"Con của Hắc Miêu."
Viên Niệm Dao lập tức bại trận, trốn sau lưng tỷ tỷ nhà mình.
"Con, con, con, con không phải a........." Tả Hệ Đường lùi về phía sau vài bước, vả mặt hoảng sợ, "Con là con của Tả........" Giai.
Tả Tịnh Viện kinh ngạc.
Tả Tịnh Viện muốn chậm lại.
Tả Tịnh Viện nằm úp sấp trên sàn.
"Vậy con..........tên gì?" Đường Lỵ Giai nhìn đến Tả Hệ Đường, mắt hơi mở to, "Tả Hệ Đường?"
"Tả.......... Tả của bên trái, Hệ......... Hệ trong tâm hệ, Đường........ Đường trong hải đường" Tả Hệ Đường cúi đầu, thầm nghĩ bản thân hôm nay xem như xong rồi, "Là vì baba nói dùng họ của mama thì quá rõ ràng, nên thay từ khác........"
"Mama họ Đường sao?" Đường Lỵ Giai nhíu mày, "Cái này........"
"Chị ngốc sao?" Tả Tịnh Viện nghe không nổi nữa, quỳ rạp trên mặt đất ủ rũ nói, "Đây là con của hai chúng ta, Tả, Hệ, Đường."
"Em mới ngốc!" Đường Lỵ Giai lập tức đỏ mặt, thở hổn hển nhích xa ra chút.
Tả Hệ Đường quỳ gối trên sàn, mặc niệm bản thân còn sống, còn sống, còn sống.........."
"Được rồi, con ngồi đi" Tả Tịnh Viện ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng, "Ta hỏi con vài vấn đề."
"..........Dạ."
"Chúng ta khi nào thì hợp lại?"
".......... Mấy ngày này."
"Vì cái gì?"
"Công diễn sinh nhật của Tiểu Tư Tiểu Niệm, hai người là khách quý trợ diễn......... còn có con."
"Nhảy bài gì?"
"Là hát."
"Hát bài gì?"
"...........《Sốt nhẹ》."
Thẩm Tư Kỳ chớp chớp mắt, kéo Viên Niệm Dao chạy ra ngoài.
".......... Thân phận bại lộ, phải làm sao đây?" Viên Niệm Dao quay đầu lại, nhìn căn phòng phía sau, "Có phải là nên trở về không?"
"............ Em muốn sao?"
"Em muốn, nhưng cũng không muốn."
Viên Niệm Dao thở dài, dùng sức ôm tỷ tỷ.
"Em nhớ bọn họ........ Nhưng em cũng luyến tiếc baba mama, cũng luyến tiếc các fan thích chúng ta........"
"Chị cũng vậy a" Thẩm Tư Kỳ cười cưng chiều, "Không bằng ở lại một lúc nữa, chơi đùa vui vẻ, rồi nói tạm biệt."
"............ Trong lúc này, baba mama có lo lắng không?"
"Có đi."
Thẩm Tư Kỳ có chút buồn bã xoa đầu mình.
"Không phải có tớ rồi sao?" Tả Hệ Đường không biết đã đi ra ngoài khi nào, "Lúc trở về giúp các cậu chuyển lời."
"Hỏi xong rồi sao?" Viên Niệm Dao ngẩng đầu, "Bọn họ nói gì?"
"Bọn họ a........." Tả Hệ Đường cười khổ một tiếng, "Đang thương lượng xem ai sẽ tham gia công diễn sinh nhật của hai người."
"Quả nhiên a........." Thẩm Tư Kỳ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, "Baba mama của cậu chỉ mới BE, còn chưa qua lâu."
"Cũng phải......."
"Ba tiểu bằng hữu đang nói gì đấy?" Lâm Chi không biết khi nào thì từ sau lưng ba người nhảy ra, dọa cả ba nhảy dựng cả lên.
"Không có gì!"
Viên Niệm Dao cùng Thẩm Tư Kỳ nhanh chóng lắc đầu.
"........... Lâm Chi tỷ tỷ?" Tả Hệ Đường như nhìn thấy cứu tinh, đôi mắt sáng rực lên, "Có thể giúp chúng em một việc không?"
"Em là.........."
"Tả Hệ Đường."
Lâm Chi lập tức mở to mắt.
"Đúng, đúng vậy, chính là như chị nghĩ" Trong lòng Tả Hệ Đường biết sắp có kịch hay, lập tức bật cười, "Em là con của Tả Giai."
"Woa~" Lâm Chi híp mắt lại, "Nội dung fanfic a~"
Tả Hệ Đường xấu hổ cười, đang muốn nói gì đó, chỉ nhìn thấy Lâm Chi vẻ mặt bát quái đến gần: "Chính chủ sau này như thế nào? Khi nào thì hợp lại? Em được sinh ra lúc nào?"
"..........?"
Tả Hệ Đường ngây người một hồi, sau đó ngoan ngoãn trả lời.
"Nói đi, muốn chị giúp gì?" Lâm Chi vỗ ngực, "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
"Khuyên baba mama của em, để hai người cùng tham gia công diễn sinh nhật của Tư Niệm."
Nụ cười của Lâm Chi đóng băng.
"Không bằng em giết chị đi........."
Lâm Chi thở dài, im lặng đẩy cửa ra.
"Lâm Chi tỷ tỷ làm gì vậy?"
"Đi hoàn thành nhiệm vụ~"
【Hôm nay là sinh nhật công diễn của Tiểu Tư Tiểu Niêm a~】
【Đến rồi đến rồi】
【Nhanh đến】
【Ồ, là sinh nhật công diễn~】
"Tư thậm niệm thuỳ, duy Kỳ Kỳ hĩ~" Thẩm Tư Kỳ vẫy tay, trên tóc là một chiếc trâm trắng, bộ Hán phục phóng khoáng rực đỏ trên người, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Team HII Thẩm Tư Kỳ~"
"Thẩm Tư Kỳ-------"
"Cảm ơn mọi người------"
"Niệm thuỳ tư thậm, duy Dao Dao dã~" Viên Niệm Dao vẫy tay, trên tóc là chiếc trâm đen cùng Hán phục màu lam đầy ăn ý, "Xin chào mọi người, mình là SNH48 Team HII Viên Niệm Dao~"
"Viên Niệm Dao-----"
"Cảm ơn mọi người-------"
"Seno ! ! !"
Hai vị tiểu bằng hữu bị sự nhiệt tình của các fan Trung Thái dọa sợ.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..........."
Thẩm Mộng Dao ở sau lưng cả hai bật cười.
"Sinh nhật chưa đến công diễn đến trước! Khách quý trợ diễn sắp xếp xuất hiện! Nói là kinh hỉ tiết lộ một chút! Cupid lại xuống nhân gian! Tiểu Tư Tiểu Niệm! ! ! Sinh nhật công diễn đầu tiên cố lên ! ! !"
"Cupid là tiền bối!" Thẩm Tư Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, "Hai tụi tớ không phải"
Viên Nhất Kỳ cười bất lực.
"Seno ! ! !"
Lần này hai tiểu bằng hữu bình tĩnh lại một chút.
"Tả thị ngã đích tâm! Hữu thị ngã đích ý! Gia lý một hữu ý! Hựu hữu hà ý nghĩa! Phụ thượng ngã đích tình! Đới thượng ngã đích nghĩa! Hôn lễ tiến hành khúc! Đáo để tại na lý ! ! ! (Editor: Để nguyên đố mọi người nhìn ra được ý nghĩa ẩn giấu trong đây :) đáp án bên dưới)
"............. Mọi người call gì vậy?" Viên Niệm Dao vẻ mặt mơ hồ, "Mình nghe không hiểu."
【Cái quái gì vậy?】
【Tả hữu gia hựu đến kết hôn? Đây là gì vậy?】
【............ yyh thật thông minh, call lần này giấu đầu giấu đuôi có chút lợi hại】
【Cầu giải thích】
【Như trên】
【Tả Giai phục hôn】
【...........woc】
Thật sự là · toàn bộ mọi người chờ mong · sinh nhật công diễn.
Nhạc dạo vang lên.
Thẩm Mộng Dao bước ra trong bộ váy trắng, phía sau là Viên Nhất Kỳ một thân tây trang trắng. Viên Niệm Dao mặc váy đen cùng Thẩm Tư Kỳ cũng một thân tây trang đen đi đến.
〖Mùa hè lại đến〗
〖Nơi khách sạn này〗
Thẩm Mộng Dao cầm micro, cùng Viên Nhất Kỳ nhìn nhau cười.
〖Đôi mắt này〗
〖Chỉ trong một cái chớp mắt〗
【Tái yêu nhất hồi ? ? ?】
【woa woa woa, cẩu tử của ta ơi............】
【Hắc Miêu ttl ! ! !】
〖Liền tựa như ánh mắt mặt〗
〖Xuyên qua tán lá〗
Viên Niệm Dao mở miệng, thanh âm mềm mại làm người ta muốn rua.
〖Làm tôi ngây ngất〗
〖Làm tôi cảm thấy chói mắt〗
【Tiểu Niệm hảo ngọt】
【Hảo khả ái, trời ơi】
【Con của Mama thật trưởng thành a ! !】
〖Tôi liền nhận ra〗
〖Chính khuôn mặt của người〗
Viên Nhất Kỳ nhướng mày đầy soái khí khiến dưới sân khấu la hét đến chói tai.
〖Để lại trong lòng ngực tôi vết thương mãi không lành〗
【Lão công ! ! ! ! ! ! ! ! !】
【Viên Nhất Kỳ ! ! ! ! ! !】
【awsl】
〖Chúng ta của ngày đó〗
〖Khuôn mặt đầy non nớt〗
Thẩm Tư Kỳ vươn tay, vỗ nhẹ đầu Viên Niệm Dao.
〖Vận mệnh mục nát đầy tội lỗi〗
【Tư Niệm ttl!】
【Tỷ muội ruột! Không thể chèo!】
【Không! Có thể chèo!】
〖Bùng cháy lên mùa hè〗
...........
〖Nếu đây là hiện tại〗
〖Nếu đây là hiện tại〗
〖Tôi sẽ bảo hộ số phận này không để nó mất đi〗
Sàn sân khấu nâng lên, Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.
Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao lặng lẽ né ra xa, để không đài quay riêng bên kia.
Không đài phi thường nghe lời.
〖Bắt đầu lại một lần nữa〗
〖Vận mệnh của lúc này〗
〖Hãy bỏ qua tất cả mọi thứ〗
〖Để chúng ta trở về tình yêu thuở ban đầu〗
Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đứng đối diện nhau, nhịn không được khóe môi liền nhếch lên.
〖Cũng như mối tình đầu〗
〖Cũng như mối tình thơ ngây ấy〗
〖Ánh bình minh phía trước〗
〖Đưa chúng ta trở về tình yêu thuở ban đầu〗
Viên Nhất Kỳ nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao gật đầu.
Viên Nhất Kỳ cúi người, ôm nàng lên rồi chạy đi.
"A a a a a ! ! ! ! ! ! ! !"
Thẩm Tư Kỳ đỡ trán.
Viên Niệm Dao thở dài.
Đây thực sự là ngoài ý muốn.
【Bài cuối cùng rồi nhỉ?】
【z cái kia j còn chưa lên】
【Hẳn là.......... Bắt đầu rồi】
〖Càng muốn dũng cảm lại càng sợ hãi〗
〖Càng muốn lý trí lại càng muốn thăm dò〗
【? ? ? ? ? ? ? ? ?】
【Sốt nhẹ ? ? ? ? ? ?】
【Trung Thái + Sốt nhẹ + zj, Tiểu Tư Tiểu Niệm thật sự không sợ Tả mẹ Giai mẹ a】
〖Chẳng lẽ không ốm cũng than là sai sao?〗
Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao từ hai bên sân khấu tiến lên, trong tay là hai chiếc ô trong suốt.
〖Tự nói với bản thân rồi tự trả lời〗
Hai người đứng đối diện nhau, máy quay hướng về phía Viên Niệm Dao.
Tất cả mọi người nhìn thấy, khuôn mặt nghiêm túc của Viên Niệm Dao nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
〖Lo được lo mất rồi vật vã trong cơn sốt nhẹ〗
Hai người đi ngang qua nhau.
Thẩm Tư Kỳ bỗng quay đầu lại, đuổi theo Viên Niệm Dao, dùng sức giữ chặt tay nàng.
【Sao ta lại cảm thấy...........cái này giống như lần đầu tiên zj gặp nhau vậy?】
〖Chị vẫn không hiểu sao?〗
Ánh đèn chiếu sang hướng khác.
〖Tất cả tình yêu đều giống như nhau sao?〗
Tả Tịnh Viện một thân áo trắng, theo nhạc bước lên sân khấu.
〖Được pháo hoa chiếu sáng rồi khi qua đi bầu trời lại sập tối〗
Nàng cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
〖Người không có gì lại là người dũng cảm nhất〗
"A a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Đường Lỵ Giai cầm mic, đi về phía bên kia sân khấu.
〖Sau khi có lại trở nên lo sợ〗
Đường Lỵ Giai ngồi lên sofa bên cạnh, nghịch chiếc bong bóng trong tay.
〖Rồi rơi vào điên cuồng, ngày càng trở nên nhạy cảm quá mức〗
〖Em bệnh rồi mãi đợi nhưng chẳng được an ủi〗
Đèn sáng lên, Tư Niệm hai người không biết khi nào thì biến mất lại xuất hiện một lần nữa, thế nhưng ở giữa lại có một người rất lạ.
Tả Hệ Đường ngồi trên sàn sân khấu được nâng cao, che trán.
【? Người đó là ai vậy?】
【Hẳn là khách quý trợ diễn】
〖Chị mãi bận rộn chỉ nói với em một câu ngủ ngon, ngủ sớm một chút〗
Tả Hệ Đường lấy điện thoại ra, như đang cười khổ.
Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng đặt mic xuống.
〖Rất mệt mỏi, thật sự em chỉ muốn có chị ở bên cạnh〗
Tả Tịnh Viện nhìn máy quay, trong mắt tràn ngập ánh sao.
Tả Hệ Đường theo nhạc mà vươn tay, Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao đi đến, nhẹ nhàng giữ lấy nàng.
〖Nhẹ nhàng nói yêu em là có thể thắp sáng cả bầu trời đêm〗
Đường Lỵ Giai cúi đầu, giấu đi lệ trong mắt.
Tả Hệ Đường bị Tư Niệm kéo lên, đi đến trước sân khấu, bắt đầu nhảy múa.
〖Càng muốn dũng cảm lại càng sợ hãi, càng muốn lý trí lại càng muốn thăm dò〗
〖Chẳng lẽ không ốm mà than là sai sao?〗
Thẩm Tư Kỳ nở nụ cười ôn nhu, chậm rãi đến gần Tả Hệ Đường.
Nụ cười của Viên Niệm Dao lại có chút bệnh, đi theo Thẩm Tư Kỳ đến gần Tả Hệ Đường.
Tả Hệ Đường do dự cất bước, lại bị Tư Niệm giữ lấy, kéo trở về.
〖Tự nói với bản thân rồi tự trả lời, lo được lo mất rồi vật vã trong cơn sốt nhẹ〗
〖Chị vẫn không hiểu sao?〗
Tả Hệ Đường cúi đầu, Tư Niệm thuận thế ôm lấy nàng.
Đường Lỵ Giai quay đầu lại liếc nhìn
...........
〖Nhớ ngươi đang bận〗
〖Cũng là nàng gọi điện cho ngươi trước〗
〖Nói với ngươi đây không phải bệnh〗
〖Đây là biểu hiện của tình yêu〗
Tả Hệ Đường mở miệng, thanh âm cùng đoạn rap trôi chảy nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc.
【Giống như hợp thanh của zj nhỉ?】
【Rap không tồi a】
〖Là vì nàng cần ngươi〗
〖Luôn chú ý đến thay đổi của thân thể và tâm tình của nàng〗
〖Ngay cả khi chỉ là 1 cm tóc〗
Thẩm Tư Kỳ đè tai nghe, thanh âm nhẹ nhàng xướng lên đoạn rap khác biệt.
〖Đừng cố gắng lý giải hành động táo bạo nào của con gái〗
〖Chỉ cần ôm chặt thôi〗
〖Sau đó nói ngươi sẽ yêu nàng〗
Viên Niệm Dao phất tay, để lộ vết sẹo được vẽ bằng màu.
〖Thực tế quá phức tạp, ngươi chính là câu chuyện cổ tích của nàng〗
〖Đừng bỏ rơi nàng để rồi đoá hoa cô đơn nhất nở rộ trong tim〗
Thanh âm của ba người hòa lẫn vào với nhau, hay đến không ngờ.
..........
〖Càng muốn dũng cảm lại càng sợ hãi, càng muốn lý trí lại càng muốn thăm dò〗
〖Chẳng lẽ không ốm mà than là sai sao?〗
Tả Hệ Đường quỳ trên sàn, trông như sắp gục ngã. Thẩm Tư Kỳ cùng Viên Niệm Dao đứng bên cạnh nàng, nghiêng đầu cười.
Tả Hệ Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tràn ngập ẩn ý.
Là buông tha, là thừa nhận thất bại, là bất lực, là...........cam nguyện.
〖Tự nói với bản thân rồi tự trả lời, lo được lo mất rồi vật vã trong cơn sốt nhẹ〗
〖Chị vẫn không hiểu sao?〗
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đứng dậy, chậm rãi đến gần nhau, sau đó đứng đối diện nhau.
"A a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! !"
Bong bóng được một người khác cầm, kéo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đường Lỵ Giai ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập nước đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của Tả Tịnh Viện.
Trên bong bóng, là chữ "Again" được viết bằng bút lông dầu.
"Học tỷ."
"Hửm?"
"Em xem như.........." Tả Tịnh Viện không quan tâm đến tiếng la hét chói tai bên dưới sân khấu, dừng sức ôm lấy Đường Lỵ Giai, "Là để mặc bản thân rơi vào trong tay chị."
"Chào mừng trở lại, kim mao của chị."
Đường Lỵ Giai vùi mặt vào bên cổ Tả Tịnh Viện, ngăn lại dòng nước mắt đang rơi xuống.
" A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
【Chứng kiến lịch sử】
【Ta mới đến............. Đây là chuyện gì?】
【A a a a Tư Niệm NB ! ! ! ! !】
【 Tư Niệm.......... Không hổ là Tư Niệm】
Tứ đại không thể nói toàn bộ phục hợp.
Tiểu Tư Tiểu Niệm được toàn đoàn bảo vệ, ai mắng một câu đều sẽ rất thảm.
Lâm Chi, đại công thần, nhận được phần thưởng của Tiểu Tư Tiểu Niệm ---- trở thành thủ thôi của hai vị tiểu bằng hữu.
Ừ, là thủ thôi chính thức.
Tả Tịnh Viện đăng một bức ảnh chụp, là khung cảnh hoàng hôn trên bờ biển.
Cùng lúc đó, Đường Lỵ Giai cũng đăng cùng một bức ảnh.
(Cảm ơn chị/em vì đã ở bên cạnh em/chị)
Caption giống nhau.
Đồng thời, các fan cũng thông qua các loại phương thức khác nhau biết được, tiểu cô nương lạ mặt kia tên là Tả Hệ Đường.
Là con của Tả Giai.
Dạo một vòng tách ra hợp lại, cuối cùng mới nhận ra, ngươi vẫn là người tốt nhất, không có người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com