Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều CP] Quán ăn đêm

Tác giả: 努力生活的山木啊.

Source: http://shanmu871.lofter.com/post/3106b595_1cb3bd86f

_____________________________________

Thưởng thức vạn loại mỹ thực của thế gian, nếm trải nhân sinh phong phú ngàn vị.

Ban đêm mở cửa, ban ngày đóng cửa.

Phục vụ như bạn muốn, không có thực đơn.

Chào mừng đến với quán ăn đêm.





1.

Vị khách đầu tiên của đêm nay, ấn tượng đầu tiên của ta đối với nàng chính là bận rộn.

Từ lúc bước vào đến giờ nàng vẫn luôn gọi điện thoại, ta dựa vào quầy nhìn nàng mắng người ở đầu bên kia.

"Cho tôi xin thực đơn."

Cuối cùng nàng cũng nói với ta.

"Gì cơ? Quán này không có thực đơn?"

Nàng tỏ vẻ kinh ngạc với quy tắc của quán ăn này, nhưng vẫn chọn tuân theo, để ta quyết định mình sẽ nấu gì cho nàng.

Ếch tươi lột bỏ da, rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, ướp gia vị, làm nóng dầu trong nồi đến khi có khói nhẹ, cho thịt ếch vào nấu cùng một lượng rượu thích hợp, sau khi chín được 7,8 phần lấy ra để dùng sau. Bắt chảo, đun nóng dầu, phi thơm hành, gừng, tỏi, ớt cùng các gia vị khác, bỏ thịt ếch vào xào đều.

Nàng ăn một đũa, trong mắt dâng lên nước mắt.

"Cậu ấy nói tôi giống ếch, giống mưa lại giống gió. Tôi còn cười cậu ấy, người lớn như vậy không nuôi lại muốn nuôi một con ếch."

Nàng dừng lại một chút, cúi đầu không thấy được vẻ mặt gì.

"Ai ngờ rằng, hoá ra lại giống ếch như vậy."

Tôi ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên Trí giả. (Người khôn).

Người khôn không nhập bể tình, kẻ ngu lại đắm mình bên trong. 9981 kiếp nạn, đáng tiếc vẫn chẳng thể buông bỏ được.





2.

"Một ly Macchiato tứ quý xuân, không đường, ướp lạnh, thêm thạch dừa."

Vị khách thứ hai ngồi vào quầy gọi món, ta hướng nàng chỉ vào bản quy định.

"Còn có quy định này sai?"

Nàng than, thở dài ủ rũ rồi gục xuống bàn phất tay, ý bảo tuỳ ta quyết định.

Làm nóng dầu trong nồi, dầu nóng rồi thì cho hẹ vào xào cho thơm, cho bắp cải và củ cải vào xào cùng, thêm đậu hủ, nấm hương, bắp bò, nấm kim châm, khoai nưa cùng các nguyên liệu khác. Đổ súp Sukiyaki đặc biệt vào, đun sôi cho đến khi các nguyên liệu được phủ kín, nấu thêm 5, 6 món nữa dùng cùng trứng sống.

Nàng dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng chậm rãi nhau nuốt.

"Trước kia, tôi và chị ấy thường đến Mai Đình ăn."

Nàng thì thào.

"Tại sao lại cùng chị ấy cãi nhau chứ, không phải đã nói chị ấy nói gì cũng đều đúng sao....."

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Khả truy. (Có thể theo đuổi)

Ngộ dĩ vang chi bất gián, tri lai giả chi khả truy*. Hết thảy đều sẽ có giải pháp, nguyện nàng sớm ngày tìm được tình yêu của mình.

(*: Hiểu được quá khứ sẽ không bị can gián, biết người tới có thể theo đuổi được - trích "Quy khứ lai từ")





3.

Vị khách thứ ba là khách quen.

Lúc trước nàng thường đến đây cùng một cô gái tóc ngắn, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng đến đây một mình.

Nói như vậy cũng không đúng lắm, vì nàng còn ôm theo một chú Pomeranian đen tên là Tiểu Bạch.

"Lão bản, đã lâu không gặp."

Nàng chào ta xong liền tìm chỗ ngồi xuống.

Tổ yến đã ngâm xong được xé dọc thành từng miếng, tráng qua nhiều lần nước, dùng rây lọc, cho vào chén sứ xanh, thêm nước vào vừa ngập tổ yến, hấp qua lửa, rắc đường phèn vào để thêm gia vị, thêm một chút hoa quế để trang trí.

Nàng múc một muỗng đưa vào trong miệng, thật lâu sau cũng không nói gì.

"Lão bản, tôi rất nhớ cậu ấy."

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cậu ấy an tâm mà bay cao, sơ tâm của tôi vẫn luôn ở đây."

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Tam nguyện.

Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân trường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến*. Sơ tâm không đổi, an ổn trường tình, tương bạn y cựu, chu kỳ hoàn du.

(*: Một, nguyện lang quân ngàn tuổi

     Hai, nguyện thân thiếp kiện khang

     Ba, nguyện như đôi én trên trần

     Giai lão vẫn thấy nhau. - trích "Trường mệnh nữ")





4.

Vị khách thứ tư bước vào quán cùng với hỗn hợp của mùi rượu và hơi nước.

"Bên ngoài có mưa, tôi vào tránh một chút."

Nàng ăn mặc rất đơn giản, hốc mắt hồng hồng, trên mặt đầy vết nước, làn da trần có thêm vết thâm.

Ta đưa khăn cho nàng, ý bảo nàng lau người.

Nàng bước vào quầy, đặt điện thoại qua một bên, ngồi xuống.

"Vẫn còn nấu a, cho tôi một phần đi."

Rửa lại thịt vịt bằng nước sạch, đổ nước lạnh vào trong nồi, cho gừng vào đun với lửa lớn, vớt vịt ra, để ráo nước, vớt gừng ra, cho dầu vào đun nóng, cho tỏi, hành lá vào. Cho hoa hồi vào, cho vịt vào, thêm xì dầu vào để tạo màu. Đổ một chai bia vào đậy kín nắp, đổ khoai tây và nấm hương vào, nấu cho đến khi súp đặc lại.

Nàng cầm chiếc đũa chọt vài miếng thịt, tự mình chơi đùa, sắc mặt đỏ ửng, hẳn là tác dụng của rượu.

"Học tỷ...."

Ánh mắt của nàng ôn nhu uỷ khuất, hỗn loạn, si mê và điên cuồng.

"Ai cũng không bằng chị ấy, chị ấy là chú cá duy nhất của tôi, dù có là gì, cũng là duy nhất."

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Say rượu.

Rượu chẳng say chỉ người tự say, hoa không mê chỉ người tự mê. Nguyện nàng cả đời hạnh phúc, vượt xa phạm vi của thế tục, trời lạnh có áo, trời mưa có ô, có người sẵn sàng vì nàng mang gánh nặng trong tương lai.





5.

Vị khách thứ năm trông có vẻ mệt mỏi.

Thân người cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi đáy mắt lại có quầng thâm, nàng vẫy tay với ta, lập tức ngồi vào ghế.

Ta đưa cho nàng một chiếc áo khoác dày, vén rèm ra đi vào trong bếp.

Mở nắp quả dừa đổ hết nước cốt dừa bên trong ra, sau khi rửa sạch gà thì để vào trong chiếc vỏ trống, thêm lượng hành lá, gừng tỏi và rượu nấu ăn vào vừa đủ, lại thêm nước cốt dừa vào cho ngập gà, đậy kín nắp lại hấp gà cho đến khi mềm thịt, lại thêm một ít bột bắp vào.

Nàng buồn ngủ đến hai mắt đều híp lại, sau muỗng thứ nhất thì mắt liền mở to.

"Ngon!"

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, cười rất đẹp.

"Lão bản, ngài có thể đóng gói mang về không? Thiến Thiến hẳn sẽ thích món này."

Nàng cầm hộp đóng gói vui vẻ rời đi, giống như một tiểu hài tử ngây thơ.

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Tương tư.

Duy nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý*. Nàng thẳng thắn chân thành, nên sẽ vĩnh viễn là bạch nguyệt quang cùng cây sơn trà trong lòng người khác.

(*: Chỉ mong lòng người như ý ta, nhất định không phụ ý tương tư - Trích "Bốc Toán Từ")





6.

Vị khách thứ sáu có chút đáng sợ.

Trong 5 phút ngắn ngủi, nàng đã phá vỡ ba chiếc cốc của ta.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Nàng xin lỗi, vẻ mặt vô tội đầy chân thành.

Ta đưa cho nàng một chiếc ly inox, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ đến để có thể cứu cửa hàng.

Bột đậu nành được chiên, bột gạo, bột nếp, nước đường cùng dầu trộn đều lên thành khối và hấp trên lửa. Lăn bột thành vỏ bánh rồi cho nhân đậu dày, cán mỏng rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Nàng cẩn thận gắp lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tôi đã từng thử qua món này khi đang ở Bắc Kinh."

Khoé môi nàng nhếch lên, ngân nga trong miệng một giai điệu.

"Đêm cuồng phong che khuất mặt trời phía trước, mưa cùng cát vụt qua trước mắt, ánh mắt của thế tục dệt nên đôi cánh của tôi, dù bị thiêu cháy trong liệt hoả vẫn có thể tung cánh."

"Nhân sinh của tôi có vô hạn khả năng, vô tận biển người ngược xuôi, chỉ mong nhân sinh này không hối tiếc khi gặp người, chỉ mong nhân sinh này không hối tiếc khi ở lại nơi đây."

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Tụ tán.

Tụ là một ngọn lửa, tán là bầu trời đầy sao. Tụ tán gặp nhau, nhân sinh có nơi nào không gặp, nguyện các nàng đều mạnh khoẻ, tỏa sáng trong nhân sinh của mình.





7.

Vị khách thứ bảy rất kỳ lạ.

Rõ ràng nàng cầm một chiếc ô, lại dùng áo khoác che chắn cho nó, để mặc cho nước mưa làm cơ thể mình ướt đẫm, mái tóc mềm mại dính lên mặt nàng.

"Ngài có thấy một cô gái, tóc đen dài, rất gầy, ăn mặc rất đơn bạc, cao cỡ này."

Nàng hai mắt đỏ hồng khoa tay múa chân, ngữ khí lo lắng, người được miêu tả thật ra có chút quen thuộc.

Nàng nhận lấy khăn của ta lau tóc, thân người nhỏ nhắn có chút nhu thuận khó hiểu.

Cắt gừng thành từng sợi nhỏ, cắt bỏ hạt táo đỏ, đổ nước vào nồi rồi cho gừng thái nhỏ và táo đỏ vào, đun lửa lớn rồi giảm lửa lại đun tiếp, cho đường đỏ vào, tiếp tục đun đến khi đường tan hết.

Nàng không nhìn ta khi nhận lấy ly nước, chỉ kinh ngạc chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên quầy.

Là của vị khách thứ tư vô ý để lại.

"Hoá ra em ấy đã đến đây. Ngài xem, người này, miệng nói thích tôi, rồi lại làm tôi lo lắng như thế."

Nàng nói, nở nụ cười đầy chua xót.

"Không nói không có nghĩa là không nghĩ, không nói không có nghĩa là không thích, không nói không có nghĩa là không quan tâm, kim mao của tôi."

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Võng nhiên (đau thương).

Tình này sớm tạo nhung nhớ, chỉ còn lại đau thương (trích "Cẩm sắt"). Nước từ trên núi chảy xuống, đã là tam sinh hữu hạnh, nhân sinh chìm nổi, cuối cùng nàng đi về nơi xa.





8.

Vị khách thứ tám đến cùng với vị khách thứ chín.

Ngôn ngữ cử chỉ của các nàng vô cùng thân mặt, trên mặt ngập tràn hạnh phúc của tuổi trẻ.

Sáng chói đến mức ta đau cả mắt.

Trộn bột với nước để tạo thành khối bột hơi mềm, cho vào hộp để chống dính. Cho hành lá và gừng vào nước, dùng tay nhào cho hành và gừng tan trong nước, cho thịt bằm vào, nêm thêm gia vị trộn đều với hành và gừng. Bột mì đã ngâm nở được cán mỏng, cắt thành từng sợi nhỏ, thêm nhân đã chuẩn bị vào làm nhân bánh. Nước trong nồi được đun sôi rồi đổ vào, sau đó lấy ra để nguội.

Cô gái cao hơn xoa đầu cô gái kia, cẩn thận thôi nguội sủi cảo rồi đút cô gái kia ăn.

"Châu Thi Vũ, đến trường cũng phải nhớ em."

Lông mày của nàng nâng lên, chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của nàng loé sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là Liên lý chi. (Cây liền cành)

Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Một người được chăng hay chớ, hai người tương nhu dĩ mạt, nguyện các nàng quý trọng người trước mắt, bảo vệ nhau cùng vượt qua hoạn nạn.





9.

Nàng là vị khách cuối cùng của đêm nay.

Thật ra lúc nàng đến cũng đã đến giờ đóng cửa, ta vốn không muốn nhận nhưng nhìn thấy thần sắc khổ sở của nàng, vẫn quyết định cho nàng vào.

Cho đá viên vào ly cocktail, thêm rượu trắng Nhật vào, dùng thìa dài khuấy đều, đổ soda vào, vắt vài giọt chanh vào ly, rắc chút đường trắng vào rồi lắc đều, cho vào ba ly rượu trắng.

Nàng ngồi trên quầy, mái tóc vàng chói loá, đáy mắt lại tối tăm mờ mịt.

"Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa."

Nàng nói hết cho ta biết.

"Em ấy một mực lợi dụng tôi, tôi biết, tôi đều biết cả, tôi đối với em ấy đều là thật. Tạ Xuẩn Xuẩn không ngốc, người ngốc là tôi."

Nàng một ly rồi lại một ly cho vào bụng, sặc sụa ho khan không ngừng.

Ta ghi chép món ăn vào trong sách, đặt tên là vong ưu.

Túy ca hòa cùng người, say rượu để người bồi ta, chỉ rượu mới xoá đi nỗi nhớ. Nguyện nàng quên đi muộn phiền, cất hồi ức cùng người vào trong trí nhớ, mãi mãi sống trong quãng thời gian tươi đẹp nhất.





Thưởng thức vạn loại mỹ thực của thế gian, nếm trải nhân sinh phong phú ngàn vị.

Ban đêm mở cửa, ban ngày đóng cửa.

Phục vụ như bạn muốn, không có thực đơn.

Chào mừng đến với quán ăn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com