[So Lôi] Kết cục
Tác giả: 富贵非贵
Source: http://yangchen30917.lofter.com/post/32033c69_1cb34b46f
_________________________________________________
// Mong tất cả những chuyện không tốt của năm 2020, đều có thể theo tiếng chuông giao thừa mà hoà vào thời gian.
Cúp trong tay, năm sau gặp lại.
"Thứ hạng này...... là mở đầu cho câu chuyện của chúng ta, phần thú vị nhất chỉ mới bắt đầu."
Tạ Lôi Lôi vui vẻ nói, những người dưới sân khấu cũng nhiệt tình lắng nghe, bọn họ đều vì cô gái mà mình đã chọn mà cao hứng không ngừng.
Trong lúc này, trên sân khấu cũng có một người cũng vui mừng không kém.
Ngồi trên sân khấu, Trương Quỳnh Dư chăm chú nhìn cô gái đang nhận thưởng trên bục, một khắc cũng không rời mắt.
"Cuối cùng cũng trở lại rồi." Ngón tay siết chặt vào nhau, lo lắng đến mức nhịp hô hấp cũng vì người trên sân khấu nói mà dừng lại, mất dần tiết tấu.
Rồi sau đó, cùng một tiếng cảm ơn, đầu ngón tay đang dần trở nên trắng bệch cũng thêm lần nữa có huyết sắc, miệng vẫn luôn thì thào: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi."
Nhưng vẫn có chút không thoải mái, luôn cảm thấy: cô gái này xứng đáng với điều tốt hơn, nên đến nơi cao hơn nữa.
Làm Nhất tỷ của phân đoàn Quảng Châu, Tạ Lôi Lôi đã trải qua nhiều hơn những gì các fan nghĩ, mà Trương Quỳnh Dư luôn là người bên cạnh nhìn nàng từng bước đi lên rồi lại ngã xuống rồi lại tiếp tục bò về phía trước.
Ánh sáng trong mắt nàng a, là dù như thế nào cũng luôn có thể tiến nhập vào trong lòng của tất cả mọi người, hơn nữa khóe môi luôn vô thức nở nụ cười, thật sự tuyệt mỹ.
Nghĩ đến đây, Trương Quỳnh Dư cũng không kìm được mà nở nụ cười, giống như nhìn thấy ngày đầu tiên, hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời, lòng tràn đầy vui mừng.
"Tạ Xuẩn Xuẩn, em thật sự đã làm một thần tượng rất tốt."
"Thật tốt khi có được một thần tượng."
Tạ Lôi Lôi ôm cúp hai mắt cay cay, nước mắt rơi xuống giống như thiếu niên đang cảm thán vinh quang cả đời trong tay.
"Soso lúc đáng yêu nhất là khi KY, lúc buồn cười nhất cũng là khi bị KY." Đây là cái tên mà các fan cấp cho cô gái tóc vàng này, nàng không muốn nhận nhưng lại không thể không nhận.
Vì cái gì? Là vì tị hiềm a.
Chỉ là vì tin đồn này đó bên ngoài, thậm chí cả xem cũng không dám liếc mắt xem một cái.
Tổng tuyển năm trước, vì một cái ôm mà lòng tràn đầy hạnh phúc, luôn nghĩ, cuối cùng mình cũng không cần phải sống cuộc sống khổ sở này một mình.
Tuy là sau khi tị hiềm, tầm nhìn đã trở nên trống trải không ít, những thân ánh lúc cười rộ lên sẽ rất ngốc vẫn như trước xuất hiện trong mỗi một góc của cuộc sống.
"Cho dù em không nhớ màu tiếp ứng của chị, không nhớ ngày sinh nhật của chị."
"Ngày 21 tháng 1, màu lam."
"Cũng không quan trọng, em nhớ đường đến nhà chị là được rồi."
Trương Quỳnh Dư luôn dùng các loại phương thức không đáng tin cậy để che giấu đi quan tâm trong lòng mình, sao có thể không quan tâm đây?
Đồng nghiệp, đồng đội, rồi lại đến CP, mỗi một cái thân phận đều được sinh ra để nhè nhẹ ràng buộc những gì còn sót lại giữa cả hai, chặt đứt đi cho đến khi tất cả đều không còn.
Xem như nàng buông bỏ tất cả phòng bị, muốn quay trở lại lúc ban đầu, hờ hững xa cách lại dần thay thế sự chủ động.
Giữa hai người là khe hở vốn không nhỏ, không ngừng mở rộng tách cả hai ra xa.
"Cứ như vậy đi, cũng không tệ lắm." Trương Quỳnh Dư không ngừng tự nhủ.
Giống như tự gây tê bản thân, lừa dối bản thân đã sớm là chuyện thường ngày, thế nên không phân rõ được hiện thực, gặp chuyện thì khi nghĩ lại cũng đã là quá khứ.
Dù sao thì, CP không phải là như thế này sao, trong lòng biết rõ là được rồi.
Xong một bài, mọi chi tiết của bữa tiệc đều đã tập luyện tốt từ trước cứ như vậy mà tiến hành, nhưng trong lòng lại không chút dao động.
Tạ Lôi Lôi trở lại hậu trường muốn đi tìm mái tóc màu vàng kia trước.
"Soso!" Nàng nâng chân tiến về phía trước, muốn chạm vào người nọ.
Đáng tiếc âm thanh ở hậu trường thật sự rất ồn, tiếng đùa giỡn của các thành viên cùng tiếng call của các fan không ngừng tiến vào trong tai nàng.
"Trương Quỳnh Dư!" Nàng nâng cao giọng mình đến âm độ mà mình chưa từng đạt đến được, trước khi Trương Quỳnh Dư kịp phản ứng thì tay nàng đã đặt lên bả vai của đối phương.
Mới đầu, Trương Quỳnh Dư còn nghĩ bản thân gặp ảo giác: Sao có thể, Tạ Xuẩn Xuẩn sao có thể chủ động.
Nhưng cảm giác trên lưng là thật, một bàn tay ấm áp xoa xoa bả vai gầy yếu của mình, xua tan đi cái khô nóng của mùa hè.
"Lôi Lôi." Trương Quỳnh Dư xoay người, nhìn đôi mắt cười kia: "Chúc mừng em, quay trở lại tổng tuyển."
Tạ Lôi Lôi nghiêng đầu, cười khẽ: "Cảm ơn chị!"
Đem đôi tai vốn đang đặt trên vai đối phương rút lại, nhẹ giọng nói: "Kim khúc năm nay, hi vọng có thể hợp tác vui vẻ."
"Kim khúc?" Đồng tử dần mở to, trong lòng cũng mừng thầm: Kim khúc, mình không nghe lầm đi! Tạ Lôi Lôi muốn tham gia kim khúc, còn là cùng mình sao?
Nàng nhịn xuống kích động: "Được." Lại cảm thấy câu trả lời như vậy quá mức hình thức, quá thức có lệ liền thêm một câu: "Nhất định!"
Bản thân nàng thế nhưng lại không nhìn ra, nụ cười của nàng sáng tỏ dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
// Đôi mắt sáng kia, đã từng nghĩ nếu không tị hiềm, liền có thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn.
Từ đó về sau, ánh mắt trời làm người say lòng, gió nhẹ không hề xao động, ngay cả thời gian cũng cảm thấy ôn nhu hơn rất nhiều.
Hơn một tháng sơ báo, trung báo, Tiếp Ứng Hội đã lên kế hoạch dự trù cho kim khúc, thật sự rất cẩn thận.
Hơn nữa, mỗi khi Trương Quỳnh Dư nhàm chán, mở weibo ra. Nhìn thấy kế hoạch năm nay của Tiếp Ứng Hội, tổ chức gì kia, tiếp ứng vật, góp được bao nhiêu tiền, đều không tự chủ được mà cảm thấy tự hào.
Nàng nghĩ: Nếu như vậy, năm nay chắc chắn là sẽ một màn trình diễn tốt.
Vì thế, Trương Quỳnh Dư cũng đặc biệt chuẩn bị trước vũ đạo và dàn dựng bài hát. Mỗi ngày đều chạy đến phòng tập, trên đường lên công diễn cũng rất vui vẻ.
Phải thừa nhận hai người là tiểu thần tượng tốt, một người là thần tượng chính thống, một người lại chân thành kiên định. Rõ ràng là còn thiếu một chút nữa, hai người lại ngây ngốc cố tình lấp đầy một chút cuối cùng này.
Một chút ngấm ngầm hành động này, luôn khiến mọi người cảm thấy năm nay sẽ có một kết thúc đẹp.
"Soso, chị chờ một chút."
"Công diễn sinh nhật hôm nay của em, em hi vọng chị có thể trợ diễn cho em."
Nhìn thấy Trương Quỳnh Dư có chút chần chờ, Tạ Lôi Lôi vội vàng giải thích:"Chỉ cần xuất hiện vài giây trong phần biểu diễn của em, trong phần nhạc dạo phối hợp với em một chút là được."
Cẩn thận hỏi: "Có thể không?"
Ánh mắt thật sự rất đẹp, linh động hàm chứa mọi cảm xúc, khi tầm mắt giao nhau đáy lòng liền đau nhức.
Đây là lần đầu tiên Tạ Lôi Lôi chủ động tìm mình xin giúp đỡ sau khi tị hiềm. Nhìn thấy nụ cười vốn phải tự tin mà xuất hiện của đối phương dần tan biến, nàng ngơ ngác sửng sốt vài giây.
"Đương nhiên là có thể!"
Soso sao có thể cự tuyệt được đây, chỉ cần là Tạ Lôi Lôi chủ động thì nàng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa không phải chỉ là trợ diễn solo thôi. Trương Quỳnh Dư nghĩ: "Đương sự hạng 2 trung báo, công diễn sinh nhật liền xuất hiện thì như thế nào đây?"
"Có vấn đề gì sao?"
Lúc này tiểu học G đang đứng ngoài cửa, im lặng chăm chú nhìn tất cả, sắc mặt cổ quái lắc đầu: "Không có vấn đề gì, chắc chắn là không có vấn đề gì rồi."
Lời nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng đến lúc lên sân khấu, Trương Quỳnh Dư vẫn có chút lo lắng.
Mấy chục giây này là mấy chục giây dài nhất từ khi nàng vào nhóm đến nay.
Như người ta đã nói, mặc kệ là ở đầu thì hậu trường vẫn là nơi đầu tiên ăn đường.
Long Diệc Thuỵ ôm màn hình, vui vẻ cười: "Woa woa woo!"
"Nhìn hai người này xem, tay của Lôi Tử hẳn có thể đào được một chiếc Zotye đi."
"Sinh nhật công diễn đã như vậy, B50 sau hẳn là chân cũng mềm cả ra a. Nghe nói Quỳnh Lôi đã chuẩn bị 10 ghế rồi, 360 độ xã tử hiện trường."
Từng người từng người đều chăm chú nhìn, không bỏ sót một chi tiết nào. Đã hơn một năm diễn unit hai người, không ngờ vẫn ăn ý như vậy.
Lúc mọi người đang chìm đắm trong một Trương Quỳnh Dư hảo soái, một Tạ Lôi Lôi xinh đẹp, một thanh âm không hài hoà lắm vang lên từ phòng thay đồ.
"Sao Soso lại xuống rồi?"
"Không biết a!"
"Lúc nãy còn ở đó, liền mấy chục giây, kích động rồi lại tịch mịch."
// Em che giấu được cả thế giới, cũng xem chị là một trong số đó
Năm nay có tiền, có thể làm thêm nhiều dự án, hơn nữa không cần phải tìm người khác để trao quyền......
Đúng vậy đúng vậy, mùa đông đến, chúng ta còn phải ra tiếp ứng phục, ra doll. Nên phải bận rộn một hồi.....
Vậy chúng ta ước định đi, ước định sang năm lấy MV!
Ngay lúc Trương Quỳnh Dư đang lướt điện thoại cười ngây ngô, La Hàn Nguyệt vội vàng dùng một cước đá bay cửa.
Thở hổn hển, đứng giữa phòng. Mở miệng, như muốn nói gì đó.
"Sao vậy?"
La Hàn Nguyệt siết chặt nắm tay: Quên tử, sớm tử sớm siêu sinh. Nặng nề thở, hỏi: "Em biết chưa? Chuyện của Tạ Lôi Lôi."
"Biết cái gì cơ?"
"Tạ Lôi Lôi xảy ra chuyện gì sao?"
Trương Quỳnh Dư như thế nào cũng không ngờ được, có một ngày bản thân lại cần phải biết được tin tức của Tạ Lôi Lôi từ miệng người khác.
Khi nhìn thấy những bình luận cực đoan trên weibo, Trương Quỳnh Dư cảm thấy trong đầu mình nổ "oanh" một tiếng, như một con robot đang bị loạn số liệu, không suy nghĩ được gì.
Nàng là đại diện cho thần tượng chính thống a, Tạ Lôi Lôi, người luôn lạc quan, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, vì cái gì lại làm ra chuyện như vậy.
"Giả, chắc chắn là giả."
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tay chân lạnh cóng, quật cường cử động thân thể như muốn tìm một nơi ấm áp.
Việc đầu tiên khi trở về phòng, là bấm số điện thoại có cái tên Tạ Xuẩn Xuẩn kia.
Nàng không muốn chất vấn em, không muốn biết chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả. Nàng chỉ muốn nghe Tạ Lôi Lôi nói một câu, bản thân hiện tại rất ổn, chỉ cần biết em ấy không vì chút chuyện này mà tức giận hay trở nên nhạy cảm, ít nhất Trương Quỳnh Dư cũng có thể an tâm một chút.
Là xuất phát từ lòng hữu nghị của đồng nghiệp, còn có cả thói quen của CP.
Tiếng bíp bíp vang lên vài cái, giọng nói lạnh như băng từ bên trong truyền ra.
Cúp máy, gọi lại.
Lặp lại vài lần, kết quả đều như nhau.
"Chắc em ấy đang bận." Trương Quỳnh Dư cầm điện thoại, lặng lẽ gật đầu vài cái: "Đúng, hẳn là như vậy. Hiện tại đang là tuần thi cử, chắc chắn là bận muốn chết."
Mở wechat ra, nhấp vào.
Trong khung nhỏ dưới màn hình sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng thành một câu: Nhớ hảo hảo ăn cơm, đừng vào túi phòng.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại liền được đặt ở khung cửa sổ không để ý đến nữa.
Đi đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt trên mặt kính, thanh âm tí tách bên ngoài dần đến bên tai, nàng thì thầm: "Quảng Châu mưa rồi, không biết có ảnh hưởng đến Thâm Quyến không?"
"Thâm Quyến mưa rồi, Quảng Châu cũng vậy."
Tạ Lôi Lôi ngẩng đầu, kìm lại giọt nước mắt trong mắt, trước kia nàng không thích trời mưa vì bầu trời âm u làm người ta không có hứng thú. Mà hiện tại, cư nhiên lại có thể làm nổi bật lên tâm tình của mình.
"Soso đã gọi cho em." Nàng thấp giọng nói.
Đầu ngón tay đang cầm điện thoại vô thức dùng sức, nhịn xuống phẫn nộ trong lòng: "Sao anh lại như vậy?"
Nam nhân cầm nước, từ từ đến gần: "Anh cũng không muốn, ai có thể ngờ được fan của em lợi hại đến vậy đây?"
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Trong lòng rối bời, đầu óc cũng trở nên hồ đồ, không biết đang nghĩ gì nữa.
"Không bằng, em giải thích một chút, nói em không có hẹn hò."
"Đây là tìm chết!"
"Đây là biện pháp, anh sẽ gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của em, hai người ở cùng nhau."
Tạ Lôi Lôi nhìn nam nhân đang vui vẻ trước mặt, hàng lông mày xinh đẹp nhịn không được mà nhăn lại: hắn dường như căn bản không biết, chuyện này nổ ra là có ý gì?
Giấc mộng của mình, kiên trì của mình, vất vả trong quá khứ đều sẽ bị chôn vùi vì sự ngu ngốc của hiện tại.
"Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, cũng phải chống đỡ cho đến khi kim khúc kết thúc a!"
Nàng sợ các fan, lại càng sợ Trương Quỳnh Dư. Hai người vốn đã từng như hình với bóng, chị ấy chưa thấy qua bản thân, lúc này, chị ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nàng chưa từng nghi ngờ sự tín nhiệm của Trương Quỳnh Dư dành cho mình, nhưng trước tiên, nàng phải loại bỏ đường chết của bản thân.
"Lôi Tử ca livestream, nói không có hẹn hò, chỉ là học trưởng thôi."
La Hàn Nguyệt chọt đũa vào người bên cạnh đang đứng ngây người, đến gần bên tai nàng lớn tiếng nói: "Đừng nghĩ nữa, không có việc gì đâu."
"Em ấy vẫn là Tạ Lôi Lôi." Long Diệc Thuỵ nghiêm mặt đến bên cạnh nồi, đem tất cả những gì ăn được bên trong quét sạch sẽ, trở về chỗ ngồi của mình từ từ thưởng thức.
Phấn khích bỏ đồ ăn vào trong miệng: "Luyến ái là chuyện lớn như thế, sao có thể biết luật mà vẫn phạm vào được, Lôi Tử rất thông minh mà."
"Đúng không, So!"
Trường Quỳnh Dư đột ngột bị nhắc đến liền nhíu mày, thuận tay gắp một miếng thịt trong nồi, đi đến nhét vào trong miệng Long Diệc Thuỵ.
"Ăn cơm cũng không làm chị im lặng được, còn nhắc nữa thì em liền đổ dầu vào."
"A a a, nóng!"
La Hàn Nguyệt mỉm cười lấy giấy: "Xem kìa, em ấy giận rồi kìa."
"Cũng không biết là ai, hôm đó như mất trí mà điên cuồng khắp nơi." Sau đó là một trận cười vang chấm dứt đề tài.
Không, em ấy là Tạ Xuẩn Xuẩn.......
Trương Quỳnh Dư nhấp một ngụm Sprite, hạ mi mắt xuống trước khi chất lỏng kia trào ra, che giấu cảm xúc của mình.
"Em ấy có thời gian giải thích, thế nhưng lại không có thời gian trả lời tin nhắn của mình."
Sau chuyện này, Trương Quỳnh Dư không còn gọi điện cho nàng nữa, nhưng không có nghĩa là không có gửi tin nhắn.
Mọi thông tin liên lạc hữu dụng, chỉ cần Trương Quỳnh Dư có thể tìm được nàng, đều đã dùng hết rồi, nhưng đều không có hồi âm.
Một chút niềm tin trong lòng nàng tan vỡ, dù trước đó đã có lời giải thích, nhưng sự kiên định vốn có của nàng đã bắt đầu dao động: "Xem bộ dáng của em ấy, là đang chơi đùa với bạn cùng phòng."
"Chắc là không sao đâu........"
Vốn nghĩ sau khi giải thích rồi sẽ không có chuyện gì, vì vậy nàng tiếp tục nhảy múa, vui vẻ khoái lạc tiếp tục công việc.
Cũng không nghĩ đến vì một cái nho nhỏ bạn cùng phòng liền gây ra một hồi sóng gió động trời.
Từ phòng, vật dùng trong nhà, y phục, trang sức. Tất cả mọi thứ của Tạ Lôi Lôi đều bị lôi ra ánh sáng.
Nhìn một đống bằng chứng có cơ sở, Trương Quỳnh Dư bối rối, lo lắng nữ hài kia sẽ vì những lời nói của ngoại giới mà bị ảnh hưởng.
Đêm khuya thanh vắng, ngay lúc nàng tâm phiền ý loạn không có chỗ phát tiết, tình cờ lại có người đụng trúng nòng súng.
"Nghe nói, Lôi Lôi tiền bối đã trở lại."
"A? Chị ấy còn dám trở về đây a."
Trên hành lang trống trãi, thanh âm của hai người rõ đến mức khiến tim người khác đập nhanh, mà nội dung lại làm người ta ghét bỏ.
Trong lòng có vô số thanh âm kêu gào, khuyến khích bản thân nàng xông đến, liền dốc sức bước đến mở cửa ra.
"Hai người đang nói gì đó?"
Trương Quỳnh Dư với đôi mắt đỏ ửng, là người đáng sợ nhất trên thế giới này. Nàng như điên cuồng mà xông đến, nắm cổ áo của một người mình không biết tên chất vấn: "Ai đã trở lại?"
Hai tiểu hậu bối như bị dọa sợ, ngay cả nói cũng không rành mạch. Lắp bắp đáp lại: "Tạ........ Tạ Lôi Lôi tiền bối."
Áo ngủ cũng không kịp đổi, bước nhanh đến cửa phòng của Tạ Lôi Lôi. Theo thói quen mà tìm kiếm, lại phát hiện chiếc thẻ vốn đặt sau bảng số hiện tại lại không biết đã chạy đi nơi đâu.
"Lôi Lôi?"
Trương Quỳnh Dư liên tục gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại.
Lấy điện thoại ra, bấm dãy số đã được ghim trong danh bạ của mình, không quá vài giây, trong phòng liền có tiếng chuông vang lên.
"Chị biết em đang ở bên trong." Nàng cố gắng nhẹ giọng: "Em mở cửa ra được không? Có gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết."
Trương Quỳnh Dư tận lực kìm nén cơn giận trong lòng mình, vì nàng biết, chuyện này lộ ra thì người bên trong chính là người bị thương nặng nhất.
Nhưng nàng như vậy không đồng nghĩa với việc những người khác có thể tha thứ.
La Hàn Nguyệt đẩy Trương Quỳnh Dư ra, dùng sức đập cửa: "Tạ Lôi Lôi! Em đừng có giả chết."
"Hàn Nguyệt, chị đừng như vậy."
"Chị làm sao? Em ấy đi tìm đường chết còn không để người khác nói sao?"
Thanh âm "bang bang" không ngừng, từng chút đánh vào trong lòng Trương Quỳnh Dư, động tác ngẩng đầu ngăn cản vài lần liền im lặng mà gục xuống.
Đúng là, biết rõ còn cố phạm.
Khẽ cười một tiếng, trách cứ sự nhu nhược của bản thân cũng cười nhạo sự thiếu hiểu biết của mọi người.
Nàng không biết chuyện như hiện tại dù cho truy cứu thì cũng có ích lợi gì đây, chuyện đã xảy ra thì cũng không thể xoay chuyển được nữa.
Con đường đi đến cách vách là một con đường dài mà chính bản thân nàng cũng không nghĩ đến được, nhưng đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ đến ngăn cản tiếng ồn ào bên ngoài. Từng bước một, chậm rãi, nặng nề.
Không có bật đèn, không có ánh sáng nào hỗ trợ tầm nhìn. Nàng muốn đồng cảm......với nữ hài cách vách, mãi mãi mất đi ánh sáng trong mắt nàng.
"Tạ Lôi Lôi." Trương Quỳnh Dư kìm nén tiếng nức nở: "Chị biết em có thể nghe thấy."
"Có thể nghe thấy, đương nhiên là có thể nghe thấy a." Cách âm của trung tâm, vẫn luôn làm người ta muốn lên án.
Tạ Lôi Lôi từ trên giường ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt. Lắng nghe giọng nói rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến, tiếng nức nở vốn đã kìm nén, lại lần nữa bật ra.
Dựa lưng vào tường, Trương Quỳnh Dư muốn xoa dịu cái lạnh đang bám trên bề mặt bức tường.
Vuốt ve ngón tay, thở dài: "Sao em lại có thể ngốc như vậy a?"
Đáng giá sao? Từ bỏ tất cả mọi thứ, nỗ lực vì những lời gièm pha trước đây, vì sự ôn nhu của một nam nhân mà đẩy mình vào tình thế khó khăn này.
"Tin em không?"
"Chị tin."
Nhắm mắt lại, để mặt cho nước mắt thấm ướt hàng mi, từ từ rơi xuống. Tạ Lôi Lôi rất muốn bật khóc, gào khóc một trận lớn.
Những ngày này nàng đã chịu đủ rồi, áp lực từ các fan, từ công ty. Ngay cả nhắn một câu trong túi phòng cũng phải thông báo, trải qua các loại phê duyệt.
Nàng là người, không phải hàng hoá, suy xét nội dung hơn là giá trị.
Nàng nghẹn ngào, cúi đầu trước người mà nàng từng muốn trở thành.
Lặng lẽ nói: "Thực xin lỗi."
"Không cần phải nói lời này." Trương Quỳnh Dư nhéo cằm, trong mắt hiện lên một tia vi diệu khác thường, không biết là hối hận hay là thất vọng.
"Chị biết sự thật, nhưng chị vẫn như trước, nguyện ý lựa chọn tin tưởng em."
Duỗi ngón tay ra, ngón tay trên tường tạo thành tiết tấu, sau đó lòng bàn tay chậm rãi bao trùm lên, nhẹ nhàng vuốt ve: Điều duy nhất chị hối hận chính là không thể đuổi đi người đã hại em.
Đây là hối tiếc cuối cùng của chị vào năm 2020.
"Chúng ta là bằng hữu, em là Tạ Xuẩn Xuẩn của chị." Hàng lông mày hơi nhếch lên, đầu lưỡi áp vào môi dưới. Chậm rãi đem tầm mắt chuyển dời đến chiếc đồng hồ trên bàn: "Dù cho bên ngoài có như thế nào, chỉ cần là em tự mình nói."
"Chị đều tin tưởng."
Ngữ khí của nàng ôn nhu đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin, khiến trong lòng Tạ Lôi Lôi nổi lên một trận chua xót.
Nàng cong người, quỳ trên mặt đất, đầu áp lên tường, chắp hai tay lại, hô hấp chùng xuống. Một câu tin tưởng này, giờ phút này đều chiến thắng mọi lời ngon tiếng ngọt, cảm tình chân thành của thiếu niên, dù cho có bị thời gian tàn phá cũng không biến mất.
"Tại sao, lại không đến sớm hơn một chút?" Vuốt cằm, trầm mặc vài giây: "Hiện tại như vậy, sao có thể quay trở lại được."
Vào nhóm đến này, trải qua ba cái Kim khúc, năm này lại tốt hơn năm kia, nhưng giấc mộng đầu mùa hạ mà Tạ Lôi Lôi đã hứa hẹn, lại sụp đổ rồi.
"Soso, Kim khúc......"
"Chỉ cần em muốn lên, liền lên thôi. Chị lên cùng em, cùng lắm là nói chị cọ nhiệt thôi, theo thói quen là được rồi."
Trương Quỳnh Dư khẽ thở dài, tiếng nỉ non như một đôi tình nhân: "Chị biết, chúng ta là CP. Là CP thì sẽ có một ngày BE, không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, còn là.......đột ngột như thế."
Hàng mi kịch liệt run rẩy, giống như trái tim nàng giờ phút này vậy.
Trơ mắt nhìn em từng bước sa vào bẫy rập ôn nhu, lại không phát hiện ra, là do nàng thất trách.
"Nếu đây là lựa chọn của chị, em cũng sẽ không xen vào."
"Chúng ta của sau này, vẫn là đồng nghiệp, bạn tốt."
Tiếng ồn ào trên hành lang dần biến mất, chỉ còn lại hai người đang tâm ý tương thông với nhau từng chút thu hồi lại cảm xúc của mình, nhận lấy ánh trăng rửa tội.
Thông báo xử phạt của Quảng ba luôn đến trễ như vậy, giống như hoạt động của ban quan hệ công chúng bị rỉ sắt vậy.
Cuối năm 2020, Tạ Lôi Lôi thu dọn hành lý dưới sự thúc giục của cao tầng, rời đi nơi nàng đã ở vài năm, trung tâm sinh hoạt mà nàng gọi là nhà.
Lúc bước ra cửa phòng, khuôn mặt của Trương Quỳnh Dư tiến vào trong tầm mắt của nàng, làm nội tâm dậy sóng.
"Tái kiến a! Tiền đồ như gấm." Đôi mắt trong veo, không có tạp chất nào, cũng không nhìn ra được nửa điểm cao hứng.
Tay kéo hành lý, cong mắt: "Chị cũng vậy, phải cố lên a."
Trương Quỳnh Dư khuôn mặt ủ rũ, mắt dần đỏ ửng, trong lòng vì loại hoang vắng này mà nhói đau: Người này a! Rõ ràng là nên chuẩn bị có công diễn giao thừa, rõ ràng là nên tỏa sáng trên sân khấu.
Rũ mắt xuống, nàng thấy rõ được hành động của Tạ Lôi Lôi, vẻ mặt mơ hồ che giấu sự quật cường không muốn người ngoài nhìn thấy.
Ngẩng đầu nhìn trời, không muốn để nước mắt rơi xuống. Ít nhất......không thể bật khóc trước mắt Tạ Lôi Lôi a, rất dọa người.
Thế nhưng, một chiếc eo thon nhỏ lộ ra dưới ngọn đèn cách đó không xa, cùng với một chút nước mắt, Trương Quỳnh Dư tựa như đã tìm được cách lấp đầy ánh sao cho đôi mắt của mình.
Đêm giao thừa ngày 31, công diễn đặc biệt tại nhà hát kết thúc.
Vào thời khắc đếm ngược, giây đầu của năm mới, Tạ Lôi Lôi dưới ánh nhìn chăm chú của Soso theo tiếng chuông rời khỏi Trung Thái.
// Chị ước:
Nữ hài trong mắt tràn ngập ánh sáng của mặt trời, vì giấc mộng mà phấn đấu, dưới vô hạn chúc phúc, nhận được tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com